Những lá thư chưa từng được gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Trên đời này, thứ gì được gọi là hạnh phúc?'

'Là khi ta yêu một người, là khi ta biết người đó cũng yêu ta. Tuyệt diệu như ánh sáng của mặt trăng, rất sáng lại không chói loà. Thứ tình cảm ấy, được gọi là hạnh phúc'

'Vậy thế nào là thương đau?'

'Là...'

'Là?'

'Là khi trái tim này...không thể yêu thương ai được nữa'

Bốn mùa lại bắt đầu một vòng luân chuyển.

Lăng Hàm ngoái đầu nhìn ra cửa sổ nhìn rừng hoa thuỷ tiên trắng đung đưa trong gió se lạnh. Chúng...sắp nở hoa rồi nhỉ? Cậu cười một mình.

Tính ra, Lăng Hàm đã về đây sống ba năm rồi. Chỗ này hầu như đều là các cụ cao tuổi, chỉ riêng cậu bị ép đến trại dưỡng lão vì tâm thần bất ổn.

Tâm thần bất ổn thật ra chỉ chiếm một phần, còn lại, là do Lăng gia sắp đặt.

Máy sưởi lại ồ ồ cạc cạc bốc khói làm cậu thoát khỏi tình cảnh thất thần. Lăng Hàm kéo từ trong học tủ ngay đầu giường ra một cái hòm nhỏ. Chậm rãi dùng chiếc chìa khoá đã rỉ mở hòm. Cái hòm cũ kĩ bám đầy bụi lại mang theo chút hoài cổ, tựa như, đôi mắt màu trà buồn thăm thẳm của chủ nhân nó.

Bên trong chiếc hòm sắt không chứa gì nhiều. Duy chỉ thấy một xấp thư tay, một xấp giấy trắng cùng bì thư , bút máy và lọ mực. Ấy vậy, đây lại là cả trái tim cậu, cả linh hồn cậu.

Tra mực vào bút, cậu bắt đầu nắn nót viết. Mắt cậu không tốt, đành phải mang theo một cặp kính loạn. Nom thật giống với một ông cụ già đang cặm cụi viết nhật kí.

'Ngày 6, tháng 12, năm Y. Tại trại dưỡng lão & điều dưỡng thần kinh thành phố H'. Những dòng đầu tiên cũng như là bao bức thư khác. Lăng Hàm cười mỉm, cây bút trên tay lại hí hoáy viết. Tựa như một đứa trẻ lần đầu biết yêu.

'Gửi Trình Duy.

Dạo này trời bắt đầu lạnh trở lại rồi, anh biết không? Anh nhớ mặc áo ấm đầy đủ nhé, để bị bệnh thì rất phiền.

Dạo này trí nhớ của em càng lúc càng kém rồi, anh biết không? Thế nên em sẽ viết nhiều hơn, để không quên mình làm gì hết. Như vậy, em sẽ không quên anh có phải không?

Dạo này hoa thuỷ tiên đã chớm nụ rồi, anh biết không? Em nhớ, anh nói mình rất thích chúng. Nay em trồng rất nhiều, buổi nào anh ghé xem nha?

Dạo này em thật nhớ anh, anh biết không? Đến...đến thăm em một lần được chứ? Thuỷ tiên chuẩn bị nở hoa rồi, khi đó anh đến thì thật tốt....'

Mở đầu đều là 'dạo này' và kết thúc luôn là 'anh biết không?'. Lăng Hàm chợt khựng lại, hốc mắt bắt đầu ẩm ướt. Cậu bỏ cây viết máy xuống, đưa hai tay lên quệt mắt, cứ sợ làm cho nước mắt rơi xuống giấy viết thư, nhưng không hề hay biết, cậu đã khóc rống lên, nước mắt trước đó đã thấm nhoè chữ rồi.

Keng. Cửa phòng cậu đột nhiên bị ai mở toang. Cậu giật nảy người, sau đó khóc càng lớn tiếng.

"Lăng Hàm! Ngoan, đừng khóc, chị đây rồi, đừng khóc được không?" Người từ bên ngoài bước vào là một cô gái chạc cỡ hai mươi sáu, tên Lăng Yến. Cô ôm chầm lấy em trai mình, đứt gan đứt ruột trấn định em mình. Nó lại phát bệnh rồi.

Câu không ngừng khóc, miệng mấp máy "Chị... Chị... Gọi Trình Duy đi! Gọi Trình Duy đi! Em đau lắm! Gọi anh ấy....hức...gọi anh ấy..."

"Ngoan. Chị gọi Trình Duy tới. Cậu ta tới liền thôi" Tuy là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng cô vẫn luôn yêu quý đứa em này. Chỉ tiếc, thời thế phụ lòng người, cô hiện tại chỉ có thể ở bên cậu vỗ về mà không thể làm gì hơn.

Giữ cho cậu thôi bát nháo, bác sĩ trực tiêm cho cậu một mũi thuốc đặc trị. Lăng Hàm run rẫy không lâu thì thiếp đi.

Lúc này, Lăng Yến mới dám thở ra, bật khóc nức nở. Cô ôm lấy bác sĩ trực, nức nở "Anh ơi...lỗi của em, lỗi của em..."

Vị bác sĩ trực là người yêu của cô, thay thế cho vị bác sĩ gia đình bị Lăng gia mua chuộc, ngầm giúp đỡ cho Lăng Hàm vượt qua kiếp nạn này. Anh vỗ vỗ lưng cô "Không phải lỗi của em. Chỉ trách ba em nhẫn tâm vứt bỏ con trai ruột của mình"

Lăng Yến ngước đầu hỏi vị bác sĩ "Gọi Trình Duy đến đi. Em không nhìn nổi nữa, Hàm, nó một mình chịu đựng rất thống khổ"

Bác sĩ trực đưa mắt nhìn lá thư bị nước nhoè chữ. Anh thở dài, dẫn cô ra khỏi phòng "Em không nhớ Lăng Hàm đập bể mấy cái điện thoại rồi? Mỗi lúc nó đang bấm số  Trình Duy thì ngay sau đó sẽ đờ ra rồi đập máy. Nó chính là, chấp nhận thống khổ một mình."

Mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại hoàn toàn, gió đông thổi ù ù làm mành cửa bay phần phật, Lăng Hàm liền ngồi dậy. Cậu đờ đẫn nhìn vườn hoa thuỷ tiên mình trồng, tay run run cầm cây bút. Khoé mắt chảy ra thật nhiều tình cảm.

'Trình Duy, anh sống tốt. Hảo hảo bảo trọng thân thể mình. Thuỷ tiên nhiều năm rồi chỉ có nụ mà không chịu nở hoa, chắc nó là đang đợi anh đến đấy.

Gửi anh thật nhiều tình yêu. Trao cho anh tất thảy những gì em có.

Yêu anh.'

Cậu gấp bức thư lại bỏ vào phong thư màu xanh dương. Cất đi lá thư tay vào hòm, hy vọng một lúc nào đó, anh sẽ đọc được. Ba năm ở đây, không có anh, đôi lúc sẽ phát bệnh, hằng ngày viết thư cho anh, đã trở thành một thói quen mất rồi.

Cách đây ba năm, Lăng Hàm chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Chỉ vì một lần sa chân vào ái tinh, cậu liền thành con thiêu thân, dấn mình vào ánh sáng rực cháy.

Ngày hôm sau, trên trời có tuyết rơi.

Cậu ngồi trên xe lăn, vui vẻ tắm nắng tại vườn hoa trước nhà. Không phải chân câu vô lực, mà là cơ thể thử quá nhiều thuốc có độc tính cao, đâm ra cơ thể quá yếu không đi nổi.

Lăng Hàm mặc một chiếc áo len màu xanh dương, lót trên đùi một cuốn sổ dày, đặt lên tờ giấy trắng phau, viết thư.

'Ngày 7, tháng 12, năm Y. Tại trại dưỡng lão & điều đưỡng thần kinh thành phố H.

Gửi Trình Duy.

Hôm nay trên trời có tuyết rơi anh ạ. Mẹ em từng nói, tuyết đầu mùa rất may mắn, anh nên ra nhìn một chút nhé.

Anh hôm nay thế nào?. Đừng để bị bệnh. Bác sĩ điều trị cho em rất tốt, anh ấy báo với em, bệnh hoang tưởng của em sắp khỏi rồi, khi đó em tới thăm anh có được không?

Em quên mất, anh không muốn thấy em mà. Vậy nên, em sẽ đứng cách anh thật xa được chứ? Em có coi trên TV, công ty anh làm ăn phát đạt thật tốt, không phí công em bỏ tiền đầu tư. Nghe nói anh sắp khánh thành công ty con ở thành phố H này, hôm đó em sẽ tới xem, bác sĩ cũng đã đồng ý rồi. Hy vọng, hoa thuỷ tiên sẽ nở, em sẽ chọn những cây đẹp nhất bỏ vào chậu mang tới, anh rất thích đi?

Anh không đến thăm em cũng không sao, em đến thăm anh là được.

Trao cho anh muôn vàn lời yêu thương.

Yêu anh'

Lăng Hàm đóng nắp bút cười đến ngốc. Lâu lắm rồi cậu mới có thể viết trọn vẹn một bức thư hoàn mĩ.

Đưa tay vuốt ve ngọn lá cây thuỷ tiên. Thật nhớ ba năm trước đây.

Khi đó cậu chỉ là một cậu sinh viên năm ba mồ côi cha mẹ. Tuy mang cái tên Lăng Hàm nhưng chưa từng biết cha mình là ai, mẹ cậu từ nhỏ đã không muốn cậu bị cha cậu lừa, ông ta là một kẻ rất ích kỉ.

Cậu sống ở kí túc xá với mọi người. Tại đấy, cậu phải lòng đàn anh năm cuối, kế bên phòng mình, tên Trình Duy. Gia đình Trình Duy rất có thế lực, nhưng anh lại có tính tự lập cao, đã cùng bạn bè hùng vốn mở một công ty phần mềm.

Lăng Hàm rất hâm mộ Trình Duy. Mặc dù sau này có quen biết mấy người cùng phòng mà dần thành bạn với anh, nhưng chung quy vẫn là luyến ái nên không dám thân cận quá.

Ngược lại, Trình Duy lại không hề hay gì mà bảo bọc cậu. Làm cho cậu càng lúc càng chìm vào vực thẳm, ảo mộng tình yêu của anh. Cùng lúc đó, Lăng gia lại thông báo với báo đài, cậu là đứa con rơi mà họ tìm.

Để cuối năm đó, cậu quyết định đi tỏ tình. Cái nhận lại được thì ra chỉ là một cái khinh miệt.

Anh nói anh ghê tởm cậu, Trình gia với Lăng gia xưa nay tranh chấp càng khiến anh chán ghét cậu. Lăng Hàm nhận ra, trước giờ đều là cậu ảo tưởng quá độ, thế nên mới thành ra như thế này. Tình cảm của anh cho cậu, chẳng qua vì lúc ấy vẫn nghĩ cậu là trẻ mồ côi, là vì thương hại cậu!

Cậu cười khổ, nghe anh nói, không muốn thấy mặt cậu nữa.

Thế rồi, cậu ôm mối tình đơn phương, đau khổ một mình.

Không lâu sau, nghe tin công ty anh muốn phá sản. Lăng Hàm biết anh vì cái tôi rất cao nên sẽ không chịu ngửa tay xin gia đình, thế nên cậu chạy ngược chạy xuôi, kiếm đủ tiền rồi giấu tên giúp anh tạo vốn xoay vòng.

Tiếc là tiền không đủ trả nợ. Thế nên cậu đành cắn răng chịu trở về Lăng gia. Mẹ cậu trước khi chết bị gia đình này lừa hôn, cậu cũng không mong họ nhận lại mình.

Về Lăng gia, cậu ngu ngơ trước thủ đoạn vô biên của đám người tranh giành gia sản. Chỉ cần có tiền giúp Trình Duy thì nói gì cậu làm nấy, thậm chí, mình bị bỏ thuốc cũng không hay.

Đến lúc phát giác thì thuốc đã ăn sâu vào người. Khiến cậu trở thành một kẻ điên điên dại dại.

Giúp công ty anh xoay vốn, giúp anh thoát khỏi mọi tai ương, hy vọng anh nhìn mình một cái. Đâu hay, chỉ rước thêm khinh miệt của anh, rồi nhận lấy tất cả sự phỉ nhổ của người đời.

Lăng gia bấy giờ đổ lên đầu cậu tội trốn thuế. Nhưng với lí do cậu bị bệnh tâm thần, rốt cuộc, đẩy cậu tới viện tâm thần hẻo lánh.

Còn may, cậu còn có một người chị khác mẹ yêu thương cậu. Lăng Yên che chở, bí mật giúp cậu tới thành phố H sầm uất chữa bệnh.

Thế là, cậu bắt đầu vô tâm vô phế sống ở đây ba năm. Hàng ngày nuốt cả đống thuốc lạ, thống khổ một mình.

Không hiểu sao, nước mắt lại lăn trên gò má hao gầy. Cậu nhìn người đang đi tới, đôi mắt màu trà phát ra một tia dịu nhẹ, Lăng Hàm nói "Chị tới"

"Hàm! Em có hay không phát bệnh? Đừng khóc, có chị đây rồi" Lăng Yên vội chạy tới, đứng ngồi không yên.

"Em không sao. Ngày mai em được ra ngoài nên hôm nay sẽ không sao" cậu cười nhẹ, để chị đẩy xe đưa mình vào nhà.

"Chị à, tuyết rơi rồi. Vậy mai luống hoa thuỷ tiên sẽ nở, chị giúp em đem tới một cái chậu sứ vẽ cá chép mực xanh được không?"

"Được"

"Chị. Em rất giống con gái ha, suốt ngày cứ khóc, biểu sao ai cũng không thích em"

"Đừng nói bậy. Em chỉ đang thương đau thôi. Sau này sẽ khác.!"

"Người ta chỉ đau khi trái tim này không còn yêu ai được thôi" cậu cười nhẹ, khuôn mặt xanh xao như bừng sáng. Lấy tay ôm tim, Lăng Hàm nói "chỗ này của em còn yêu mà. Em không đau"

"Ừ! Vậy phải khoẻ mạnh sớm ra ngoài với chị!"

"Dạ."

Cứ thế, bình yên trôi qua thêm một ngày.

Trôi đi như vậy, cuối cùng cũng đến ngày thuỷ tiên nở. Cậu chọn những đoá hoa đẹp nhất, đem nó trồng trong chậu sứ nhỏ men trắng ôm lọt lòng. Khoé miệng cong lên như trăng lưỡi liềm.

"Rất lâu không thấy sinh khí cậu tốt như vậy" vị bác sĩ vừa nói vừa đẩy xe lăn của cậu ra khỏi nhà dưỡng lão.

"Diệp Phong, hôm nay em rất vui" Lăng Hàm vui vẻ cười

"Cẩn thận một chút. Tránh sinh khí, bệnh rất dễ tái phát" Diệp Phong dặn dò cậu "Thật xin lỗi, Lăng Yên vài hôm nữa có triển lãm ảnh ở đây nên em ấy không thể đưa cậu đi được. Hôm nay tôi thay em ấy"

"Không có gì. Hai người giúp em tốt lắm rồi. Kì thật, em yếu đuối quá nên khôing giúp được gì" cậu ho nhẹ, tay siết chậu hoa nhỏ trong lòng.

Cả hai vui vẻ đi tới nơi khánh thành. Lăng Hàm chọn một vị trí đủ tầm ngồi nhìn Trình Duy.

Sau ba năm, Trình Duy thay đổi không lớn. Anh chững chạc hơn trước, ngũ quan chuẩn mực hơn, nhưng mà sức mê hoặc vẫn không hề sụt giảm. Cậu say đắm nhìn anh, khoé miệng không ngừng nở ra nụ cười, miệng cười nhưng mắt lại khóc. Cậu cũng không hiểu mình bị sao nữa, chỉ biết siết nắm tay thật chặt. Lăng Hàm, mày làm tốt lắm, không được khóc, mày phải kiên cường.

"Mình đi?" Diệp Phong hỏi cậu. Cái con người này, vì sao cứ phải chịu đau khổ về mình? Yếu đuối?

"Mình đi thôi. Em muốn gửi chậu hoa này tới quầy tiếp tân" cậu để Diệp Phong đẩy đi.

"Diệp Phong, anh biết lí do vì sao em chịu thống khổ một mình." Đang yên ổn, bỗng Lăng Hàm hỏi anh bác sĩ.

"Ý cậu là gì?" Anh ngạc nhiên

"Bởi vì, em chỉ có thể yếu đuối khi anh ấy không thấy em" cậu trả lời, rất điềm nhiên.

Diệp Phong bất ngờ trước dáng vẻ này của cậu. Có thể đây là lần đầu tiên anh thấy.

"Cậu tới đây làm quái gì?" Trước mắt hai người chính là Trình Duy, có vẻ như anh đang rất tức giận.

Lăng Hàm cười, giơ chậu hoa trong tay lên đưa cho Trình Duy "Chúc mừng lễ khánh thành công ty con"

Trình Duy nhăn mày. Bình hoa trong tay cậu phút chốc nát bươm trên nền nhà bóng loáng. Anh cáu gắt "Con mẹ nó! Tôi đã bảo cậu đừng có đến trước mặt tôi rồi. Đồng tính luyến ái cậu chết đi!"

Nụ cười trên môi Lăng Hàm càng lúc càng lạnh, đáy mắt màu trà thấp thoáng hơi nước. Cậu nắm chặt tay thành quyền, móng tay đâm sau vào lòng bàn tay ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Cậu mở giọng mỉa mai "ô hay. Trình Duy, với tư cách là mộ cổ đông, tôi có quyền gì mà không thể tới. Anh nên nhớ ba năm trước kẻ nào khinh bỉ đồng tính luyến ái tôi, lại cầu xin tôi giúp xoay vòng vốn" Thực xin lỗi anh, em thực không muốn nói như vậy.

"Là cậu tự mò lấy!" Anh rống, mặc kệ có bao nhiêu ngừoi đang ngoái đầu chỉ trỏ "cổ phần của cậu tôi mua lại, còn tiền lúc trước tôi cũng trả cho cậu"

"Vậy được" kiềm chế cho người không run lên, cậu nhắm mắt, hằn giọng "là ai không chịu thừa nhận mình đồng tính luyến ái? Ngu xuẩn"

"Cậu!?" Trình Duy trừng mắt

"Diệp Phong. Phiền anh nhiều rồi." Cậu làm lơ, vươn người xuống nhặt từng mảnh vỡ chậu hoa cùng cây lên đặt trong lòng, sau đó nhờ Diệp Phong đưa về.

Diệp Phong gật đầu. Cả hai hiên ngang mà ra khỏi nơi ấy, để lại ánh mắt khó đoán của người bên kia.

Tiếng xe lăn cút kít vang trên vỉa hè. Diệp Phong đã thấy Lăng Yên đứng đợi nơi góc phố.

"Hàm, đừng cố nữa. Cứ khóc đi" cô vỗ vai cậu

Bờ vai ốm yếu run rẩy thật mạnh, sau đó, tiếng nức nở như vang vọng. Nói là chua xót cũng không đúng, nói là đắng cay cũng không xong.

Rất lâu sau, tiếng khóc cũng ngừng lại, cậu nói với chị bằng giọng khản đặc "Chị, em đau....còn hơn là cả rách da rách thịt nữa... Đau quá, rất đau..."

"Không sao, không sao... Sẽ hết đau nhanh thôi" Lăng Yên vỗ về cậu, giọng mang theo nức nở. Đây là lí do cô không muốn đưa cậu đi tới nơi đó, chứng kiến cảnh này cô không chịu nổi.

"Sẽ không..." Lăng Hàm rầu rĩ. Câu đưa tay xoa lấy trái tim "Bởi lẽ, trái tim em, không thể yêu ai nữa... Nát vụn rồi..." Cậu lầm bầm, rồi chợt bật cười, tràng cười như châm biếm chính con người mình. Thà rằng lúc trước cậu đừng tỏ tình, có lẽ sẽ không bị ghét tới mức này! Đơn phương có lẽ sẽ không đau như thế này! Cậu ha hả cười, mặc cho chị mình ôm mặt khóc, sau đó ngất lịm.

Lăng Yên thút thít khóc. Kẻ làm chị như cô sao chẳng thể bảo vệ được cho em mình.

Tuyết lại rơi. Tê tái hết cả chân tâm con người.

Một tháng sau ngày ấy, tuyết vẫn không ngừng rơi, Lăng Hàm chưa một lần tỉnh dậy. Sức khoẻ của cậu càng lúc càng giảm, hơi thở đình trệ tới mức phải dùng máy thở và sốc điện nhiều lần. Dù đã làm mọi cách, kết quả đều như nhau, cậu không chịu tỉnh.

Lúc này đây, Lăng Yên ốm thấy rõ. Cô cố gắng duy trì gương mặt tươi cười đón khách vào xem triễn lãm ảnh của mình. Chụp ảnh quả thật là đam mê của cô, nhưng bây giờ, cô lại hoàn toàn không có hứng thú với nó. Lăng Hàm, khi nào em mới tỉnh?

Một cú sốc không nặng không nhẹ cứ thế giáng xuống đầu cô.  Trước mắt cô mờ mịt, khi mở mắt ra thì lửa giận đã đùng đùng cháy. Đúng vậy, Trình Duy vô duyên nay đang đứng trước mắt cô.

Cô không ngại người ta bàn tán, liền một cước, vung tay tát thẳng vào mặt Trình Duy.

Chát một tiếng thanh thuý. Trình Duy bị đánh đến đỏ ửng mặt. "Này...chị bị sao vậy?"

"Tôi bị sao a?! Tôi đúgng là có sao đấy! Là do cậu hết đấy!" Cô rống giận.

"Chị có ý gì?" Anh không hiểu.

"Tôi có ý gi cậu còn không rõ! Tôi muốn cậu chết!" Cô hét toáng lên rồi ôm mặt khóc "Tiểu tâm can của tôi bị cậu hại đến chết đi sống lại, cậu chết cũng không trả đủ..."

"...Lăng Hàm làm sao?" Anh chau mày

"Cậu còn dám!!! Nó bất tỉnh cả tháng nay rồi!" Cô khóc

"Liên can gì đến tôi?" Thực nực cười

Lăng Yên tức đến phóng hoả, cô mở túi xách ra, nắm một xấp thư tay quẳng vào người anh "cậu là thằng khốn! Kẻ đốn mạt còn tốt hơn cậu trăm lần. Lăng Hàm là một đứa trẻ ngoan, lúc nhỏ tôi gặp nó được một lần liền muốn bảo bọc cả đời, chính là vì cậu mà nó thành kẻ điên kẻ dại!"

"Bớt xàm ngôn đi!" Anh nóng nảy quát

"Cái gì xàm ngôn!" Cô không ngừng khóc "cậu khiến nó yêu còn chưa đủ sao? Ba năm trước đây, nó vì cậu, vì cái ông ty nợ nần của cậu mà chấp nhận về Lăng gia. Nó làm sao hiểu hết thủ đoạn tàn nhẫn của cha tôi, ông lừa nó, cho nó uống thuốc hướng thần, khiến nó thần kinh bị hoang tưởng mà nó đâu có hay. Tất cả cũng chỉ vì muốn có tiền giúp cậu! Cậu nghĩ mình làm ăn thuận lợi là do ai? Nó âm thầm tiêu diệt từng kẻ ngán chân cậu, trải thảm cho cậu đi! Cuối cùng thì sao chứ! Cậu khinh miệt nó, cha tôi thì đổ tội biển thủ tiền cho nó, cả hai người làm người đời khinh miệt nó!"

"..."

"Chưa hết, lúc đó tôi mới phát hiện nó bị bỏ thuốc, cả người phát bệnh hoang tưởng liên tục. Câu có biết trong lúc chữa trị nó phải ăn bao nhiêu thuốc có độc tố không? Mỗi lần phát bệnh nó đau đớn thế nào không? Ấy vậy, nó chỉ biết khóc gào đòi cậu tới với nó, nhìn nó một cái. Nhưng vì cậu bảo nó tránh xa cậu, cuối cùng khi nhấn gọi cậu xong thì lại là đem điện thoại đập vỡ. Còn có! Ngày đó! Ngày đó nó đi gặp cậu tại buổi khánh thành công ty con! Nó đã rất cố gắng gieo những bông thuỷ tiên đẹp nhất đến tặng cho cậu, rốt cuộc vì cái vô sỉ của cậu đánh cho nát. Cậu biết không? Khi tôi thấy nó ôm những mảnh vụn ấy mà khóc, hai tay nó bị mẻ đâm đến chảy máu, nó nói gì không? Nó nói nó rất đau, trái tim nó bị cậu đập nát vụn, nó đau cậu biết không....."

"...đau sao..."

"Cậu chính là không bằng cả súc sinh! Tôi không ở đây nói nhăng nói cuội với kẻ đặt cái tôi của mình quá cao. Cái gì chứ! Không phải cậu cũng là một kẻ luyến ái thôi sao!" Cô nói câu cuối, quay gót bỏ đi.

Trình Duy đứng ngốc lăng một chỗ. Anh đưa mắt nhìn những lá thư có bìa màu xanh hy vọng rơi rạc dứoi đất. Anh nhặt từng cái, có rất nhiều, đêu gửi hết cho anh.

'Trình Duy hôm nay em phải uống thử thuốc mới, nó đắng lắm, anh mau nói em kiên cường đi'

'Trình Duy, mùa hè này anh có đi ra biển không? Lâu rồi em không được tới đó. Thật muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc trên biển'

Anh đọc nhiều lá, có lá thư mực bị nhoè, có lá thì vò nát, còn có lá thấm cả màu máu khô, nhưng chung quy đều có một dạng nội dung. Chính là hỏi về anh.

'Em biết anh chẳng thể nào đọc được những lá thư này đâu. Nhưng mà em cứ viết, người ta nói giữa nhiều trong lòng không tốt, thế nên em viết ra sẽ tốt hơn đúng không?'

'Anh hôm nay thế nào?. Đừng để bị bệnh. Bác sĩ điều trị cho em rất tốt, anh ấy báo với em, bệnh hoang tưởng của em sắp khỏi rồi, khi đó em tới thăm anh có được không?

Em quên mất, anh không muốn thấy em mà. Vậy nên, em sẽ đứng cách anh thật xa được chứ? Em có coi trên TV, công ty anh làm ăn phát đạt thật tốt, không phí công em bỏ tiền đầu tư. Nghe nói anh sắp khánh thành công ty con ở thành phố H này, hôm đó em sẽ tới xem, bác sĩ cũng đã đồng ý rồi. Hy vọng, hoa thuỷ tiên sẽ nở, em sẽ chọn những cây đẹp nhất bỏ vào chậu mang tới, anh rất thích đi?

Anh không đến thăm em cũng không sao, em đến thăm anh là được.'

Này, cầm những bức thư chưa từng được gửi, lồng ngực của anh nhói từng cơn. Thì ra... Anh yêu Lăng Hàm nhiều như vậy, thì ra anh đáng ghét như vậy, thì ra...thì ra...

Anh phóng như bay đến địa chỉ ghi đầu mỗi bức thư. Đến nơi, mặc sức bị bảo vệ ngăn cản, anh không ngừng gọi tên cậu, đi tìm cậu. Lăng Hàm, Lăng Hàm...em mau ra đây đi, là anh sai, anh có lỗi với em...

Quầng quật cả ngày trời, rốt cuộc anh đã thấy cậu.

Câu đang ngủ. Lồng ngực trơ xương đang phập phồng thở nhờ máy thở. Khuôn mặt xanh xao, lông mi nặng trĩu, tất thảy tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, không tí gợn sóng.

Được sự cho phép của Diệp Phong, anh hối hả đi vào. Phòng ốc sạch sẽ, trên tủ đầu giường còn có mấy lá thư đang viết vội... Trình Duy nắm lấy tay cậu, anh tới thăm em, mau mở mắt ra nhìn anh đi.

Một chút cũng không, Lăng Hàm như cũ ngủ sâu.

Trôi qua thêm vài tuần, hoa thuỷ tiên ngoài vườn đã chóng tàn. Tuyết không rơi nữa, không khí bắt đầu bước vào tiết trời mùa xuân.

Lăng Yên giờ này đã bỏ qua hiềm khúc với Trình Duy. Cả hai bây giờ chie mong mỏi Lăng Hàm tỉnh dậy.

Như thường lệ, Trình Duy lại ngồi ngây ngốc nói chuyện với người tình đang ngủ. Này, Lăng Hàm, mùa xuân đến rồi. Em mau tỉnh dậy đi thôi.

Biết gì không? Hồi nãy ở viện dưỡng lão anh có gặp một cụ bà, cụ ấy nói anh sẽ sống đến tám mươi tuổi. Thế nên anh vẫn còn rất nhiều thời gian để đợi em, một năm, hai năm...chục năm, khi nào em hết giận liền đến cạnh anh, nói chuyện với anh được không?

Anh chưa bao giờ thấy lúc nào vô tận như lúc này, em ngủ như vậy có chán không? Vẫn là sớm tỉnh lại, em luôn kiên cường mà....

Anh xin lỗi vì đã không thật lòng với trái tim mình, anh xin lỗi vì đã đẩy em đến mức này... Anh yêu em...yêu em...

Làm ơn, em hãy tỉnh dậy nói em yêu anh đi....

Rồi tiếp những tháng ngày ròng rã.

Tiết trời mùa xuân trăm hoa đua nở, làn gió vi vu thổi tấm rèm mỏng bay nhẹ. Một bàn tay nhỏ khẽ vuốt lên khuôn mặt đang ngủ của người yêu mình, có chút gì đó bẽn lẽn, rụt rè chỉ dành mỗi cho người.

"Lăng Hàm!" Trình Duy bất ngờ

Cậu đã tỉnh, trên môi mang theo nụ cười toả nắng. Cánh tay khẽ rụt về "Không nghĩ anh sẽ tới đây. Mỗi ngày đều nghe anh ràm, thực là không muốn để cho em ngủ đúng không?"

Anh ngỡ ngàng

Cậu phì cười, hai mắt híp lại "Nhưng không sao, Trình Duy" cậu hít một hơi sâu, nói to "Em về rồi"

"Ừ em về rồi. Tất thảy của tôi" anh ôm chầm cậu. Tựa như thế giới chỉ có hai người.

Mùa xuân năm ấy, có hai người đang hạnh phúc ôm lấy nhau. Gió thổi nhè nhẹ làm tấm màn bay phất phơ, khẽ hôn lên đoá hoa thuỷ tiên khô trên đầu tủ nào. Ở đấy, có gắn một sợi ruy băng đỏ, in chữ màu bạc óng ánh.

Có em, là tôi có cả mặt trời ở bên.

Một mặt trời rực sáng nhưng lại không chói loà. Tựa như mặt trăng viên mãn, dịu hiền và đầy tình thơ.

Ta cùng người sinh ra nếu không có duyên thì đã chẳng gặp nhau. Thế nên ta hy vọng người cũng sẽ yêu ta như ta yêu người vậy.

Dẫu có nghìn năm qua đi, người vẫn mãi là mặt trời dẫn lối cho ta. Giống như ý nghĩa đã bị bao người quên lãng của loài hoa thuỷ tiên. Có người, chính là ta có cả mặt trời ở bên.

Giờ đây, ta sẽ gửi lòng mình vào giấy mực, vào câu chữ vần thơ ta tặng người. Gửi vào những lá thư không bao giờ được gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro