Giọt sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là cỏ cây chăng nữa thì cũng sẽ có sinh mạng, khi chúng bừng nở cũng sẽ là lúc lụi tàn. Con người cũng như vậy, thành công rồi sẽ tàn lụi, duy nhất, thứ còn sót lại là một mảnh tình si...

Nếu như, được một lần nữa bừng sáng? Có thể không? Bên nhau một lần nữa...

Một mùa hạ sắp phai rồi

Trầm Kha ngồi tựa trên mạn thuyền đang tự do trôi trên mặt nước trong trẻo. Nhìn ánh mặt trời ngả dần về tây, lòng y lại chợt thắt lại. A... Cái cảm giác ấy, vì sao suốt mười hai năm qua chưa hề thay đổi nhỉ? Y cười nhạt, nâng chén rượu trong tay hớp một ngụm, khẽ ca một câu nhân sinh tiêu điều, rồi kiếm trong tay nâng lên thay cho chén rượu nồng, vung lên từng ảo ảnh hàn quang.

Từng đóa hoa máu tung bay trên nền trời chập tối. Kiều diễm như mẫu đơn chi vương, bung toả khắp nơi. Có vài giọt chạm lên bạch sam của y, tô thắm rực rỡ. Ống tay áo phiêu dật, cả người Trầm Kha tựa như phi yến, đung đưa rồi lại đung đưa, từng mũi kiếm sắc bén đánh bại kẻ thù.

Nhưng rồi, sóng nước khẽ lay. Mũi kiếm chợt dừng lại, rơi trên sàn thuyền. Đáy mắt y lay động, khoé miệng nhếch lên một mạc cười thê lương. Y đứng trên sàn thuyền, nhìn mũi kiếm chĩa ngay phía tim y. Trong lòng lại cuồn cuộn như sóng dữ, Trầm Kha hỏi "Vì sao không ra tay đi?"

"Ma đầu. Buôn bỏ, quay đầu là bờ" a...người kia vẫn như xưa, vẫn cái dáng vẻ ôn nhu ngày nào. Chỉ tiếc... Người kia chưa từng ôn nhu với y.

"Ha ha. Chỉ giết những người đáng giết nhưng ta vẫn bị cho là ma đầu thôi, không đúng sao, Hy Mặc?" Y cười. Bảo y quay đầu sao? Y quay đầu thì thay đổi cái gì chứ

Hy Mặc chau mày, thu kiếm trong tay về "Lần này ngươi say. Lần sau chúng ta sẽ đấu một trận thật sự"

Trầm Kha cười càng lúc càng lớn "Mười hai năm a... Hy Mặc. Ngươi mượn cớ bao nhiêu lần? Lần nào cũng là ta bại dưới kiếm ngươi!" Ngươi cho ta là con rối sao? Mặc cho ngươi chơi từ lần này đến lần khác sao? Y nhặt kiếm mình lên. Bắt đầu uy chiêu, đánh chém.

Chuyện kể ra cũng thật dài. Giống như một hồi mộng ảo, khi tỉnh giấc rồi chỉ có thể nuối tiếc không thể làm gì hơn.

Mười hai năm trước. Hy Mặc và Trầm Kha đã từng là tri kỉ. Sau đó, chiến sự liên miên xảy ra, Hy Mặc quy phục triều đình, Trầm Kha đi theo ma giáo. Giữa bạn và thù chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng như vậy.

Trầm Kha nhớ rõ, đó là một ngày cuối tháng mùa hạ. Y cùng giáo chủ và anh anh em giáo chúng phòng ngự ở chiến tuyến cuối cùng.

Cuộc chiến giữa triều đình và ma giáo nay đã đến hồi kết. Đao kiếm chìm trong biển lửa, thây khô chất từng đống. Từng tốp người ma giáo xông lên rồi đổ xuống, xếp chồng lên nhau thành một đoá hoa kì vỹ. Dần dần, đoá hoa ấy đã nở đến cực hạn, chẳng còn người để chống lại rồi. Triều đình toàn thắng.

Trầm Kha không biết là do nguyên nhân nào sống sót. Nhưng chính là bị giam cầm bởi Hy Mặc. Y bị hắn giam vào lồng son, mỗi ngày nhìn hắn đối với người khác ôn nhu ra sao, đối mình tàn bạo ra sao. Mỗi một ngày, trên người y lại thêm một vết thương mới, đỏ rực rỡ, kiêu sa.

Đến một ngày, trên người y chẳng thể khắc thêm vết đau nào nữa, y quyết định tự vẫn.

Chính là không may, Hy Mặc đã phát hiện. Hắn bắt đầu sa vào dục vọng, làm y chết đi sống lại, tất cả chỉ để y không còn sức chống đỡ mà nghĩ đến việc tự vẫn.

Không đấu kiếm thì lại sa vào dục vọng, rượu nồng. Suốt mười hai năm qua, là ai giày vò ai? Là ai yêu ai? Là ai hận ai?

Từng chuỗi kí ức thấm sau vào tâm trí Trầm Kha, y đột nhiên bật khóc. Một người vừa mới cười vui, thì ra cũng thể dễ dàng khóc đến vậy.

"Trầm Kha" Hy Mặc cuống quít, nhiều năm nay, hắn chưa từng thấy y rơi lệ.

"Hy Mặc...ngươi làm ơn...làm ơn...giết ta có được không?" Y chịu không nổi nữa rồi. Rất đau. Suốt nhiều năm, y luôn bị ám ảnh bởi dòng kí ức cũ, đã có rất nhiều người phải chết, cũng đã có một thế lực ma giáo tồn tại, y nhìn nó vững mạnh và rồi sụp đổ, nhưng chỉ có thể nhìn mà chẳng thể giúp được gì. Y sống trên đời này để làm gì? Y không có nhà, y không có tình yêu, y chỉ có hận thù... Hận thù giày vò y, xé y thành nhiều mảnh mất rồi

Hắn ôm lấy y, cả giọng khản đặc "xin ngươi, xin ngươi..... Đừng chết, vì ta mà sống, vì ta mà sống" cả hai là hai thế cực khác nhau, nhưng chung quy, đều hướng về phía đối phương. Bao năm nay y đau, chả lẽ tâm can hắn không đau?

"Mặc...Mặc...cầu ngươi cầu ngươi....." Trầm Kha vẫn nức nở van cầu. Đã tới giới hạn rồi

Mưa hè bắt đầu rơi. Trời đã tối hẳn. Không thi vị, không tuyệt mĩ, chỉ có thê lương.

"Trầm Kha. Sống vì ta, không có ngươi ta không sống được.... Sống vì ta...thế sự đã yên, ta cùng ngươi ngao du...sống đi, không cần ngươi quay đầu, chỉ cần trong tâm ngươi có ta" Hy Mặc bắt đầu run rẫy, trước nay hắn chưa từng cho phép mình yếu đuối trước y, nhưng nay, nếu yếu đuối có thể mang Trầm Kha đến bên hắn, hắn sẽ đánh đổi.

Y siết chặt hắn, mặc kệ mưa đang rơi có bao nhiêu lãnh, mặc kệ cho cả hai đang bị mưa dập vùi. "Xin lỗi...xin lỗi ngươi, ta không thể... Kiếp này là ta phụ ngươi, Hy Mặc, kiếp sau ta trả được không?"

"Ta là muốn kiếp này! Muốn kiếp này!" Hắn bắt đầu trở nên điên cuồng, giống như mưa giông ào ào ập tới.

Kiếm bị ném xuống sông. Cả người Trầm Kha bị đẩy xuống. Từng tiếng thở dốc ồ ồ vang lên, còn có...có cả tiếng cười trong trẻo đã lâu không nghe.

Hy Mặc dường như phát hiện ra điều bất thường, hắn ôm y vào lòng, chau mày thật chặt nhìn y. "Vì sao...ngươi lại...?" Ngươi bỏ độc vào rượu?

Trầm Kha cười "Bởi vì ta biết ngươi sẽ không cho ta chết. Chỉ có cách này thôi"

"Đi! Ta đưa ngươi đi tìm lang y" ta tuyệt đối không để ngươi chết!

"Độc đã ngấm vào tuỷ rồi. Mau đi, giết ta, đau đớn của ta sẽ không còn" Trầm Kha rút trong ống tay áo rộng ra một con dao bạc, đưa cho Hy Mặc. Thì ra, y đều đã tính sẵn rồi

"...ta..."

"Mau đi, ta rất đau." Y chau mày, nước mắt trào ra, cả đôi môi tím tái.

"Trầm Kha.." Hy Mặc ấn lên y một nụ hôn sâu, nước mắt cũng từ khoé mi rơi xuống chạm lên khuôn mặt y. Chuôi dao bạc sáng lấp lánh, kéo theo một đường đỏ diễm lệ.

Trầm Kha...rốt cuộc đã không còn nữa. Tâm của hắn đã chết rồi.

Mưa rơi không bao lâu rồi dứt. Con thuyền nhỏ nay đã cập vào một bến đỗ lạ. Bến đỗ đã cũ, hoa cỏ dại mọc um tùm. Từ trong đó, xuất hiện nên những giọt sáng lập loè vung cánh bay lượn.

Hắn ôm tâm của hắn chặt hơn, khẽ vuốt đôi gò má cao gầy "Kha...nhìn xem, là đom đóm kìa. Ngươi luôn muốn thấy chúng không phải sao? Tỉnh dậy nhìn đi, ngươi nói chúng là hoá thân của cỏ mục hồi sinh, vậy ngươi cũng hồi sinh đi, toả sang như chúng nó, có được không? Trầm Kha...Trầm Kha...đừng ngủ nữa..." Nước mắt hắn rơi. Có lẽ là lần đầu cũng là lần cuối hắn rơi lệ, hắn chỉ rơi lệ vì Trầm Kha.

Hắn cứ ôm y cho đến khi con đom đóm cuối cùng lụi tàn. Hy Mặc mỉm cười, đưa tay vuốt ve người mình yêu "Ta nói với ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngưoi phụ ta kiếp này. Thế nên, chúng ta phải tiếp tục cạnh nhau..." Hắn ôm y, tay cầm con dao vung một đường, máu thấm ướt cả người hắn, lần nữa tựa như hoa bỉ ngạn rực rỡ bung toả.

"Trầm Kha, cùng ngươi hoá thành đom đóm như cỏ mục mà bừng sáng, có được không?"

Tình yêu chưa bao giờ là sai trái. Chỉ tiếc chúng ta sinh ra không đúng thời nên chẳng thể bên nhau. Bây giờ chỉ nguyện như cỏ mục, khi chết đi sẽ hoá thành đom đóm, để có thể toả sáng, làm một giọt sáng trong tim người mà trường tồn vĩnh cữu.

Yêu người, ta yêu bằng cả con người ta, yêu bằng cả linh hồn này, nguyện mang nó làm ánh sáng cho người, nguyện che chở người được hạnh phúc. Chính là như vậy, mang một chút tình si.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro