Này những tháng năm trôi lững lờ(5)_kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc thành phố A đã tạm biệt những quảng mưa giông bất chợt, chuyển qua một mùa gió se lạnh rồi chạm tới cái mùa tuyết rơi đầy trời.

Diệp Hà Thuỷ cũng chào cái bệnh viện gì đó mà chuyển về sống ở một căn nhà nhỏ. Nhờ số tiền giành dụm bấy lâu mà mở lên một cửa hàng hoa, làm ăn khắm khá.

Lại kể đến, Y Nhu lại vui vẻ đến thăm anh tin mình sắp có đứa thứ ba. Anh cười đùa, bảo Quân Phục chỉ biết nghĩ bằng nửa dưới mà vỡ kế hoạch hoá gia đình, làm cô rượt anh chạy trối chết.

Quân Phục cùng Trình Hy cũng thuận lợi tiến vào thị trường nước ngoài, tiền tài vô như nước. Mấy chị em hủ nữ cuối năm nay cũng phát thiệp hồng, ai, lại phải tốn tiền mừng nữa rồi.

Thời gian thấy thế mà trôi đi thật nhanh. Hà Thuỷ cảm thán. Vốn nghĩ mình suốt đời sẽ đau khổ, đến nay đã lật sang trang mới, đã có thể vui vẻ sống tiếp rồi.

Nay là dịp cuối năm. Mọi người thân thuộc cùng cậu mở một buổi tiệc lẩu ăn mừng.

"Thần linh ơi~~ Thơm quá nha!" Cô bạn Phiến Phiến nhí nhảnh cột tóc hai chùm vui vẻ hít hà cái mùi thơm của lẩu

Lẩu thơm phưng phức nổi lên từng chùm khói mờ ảo, lại cổng hưởng thêm mùi hoa tươi mùa đông, thanh lãnh phớt qua, nghĩ thế nào cũng là một cảm giác không thể nào sánh bằng.

Y Nhu lúc này bụng đã to ra, vỗ vỗ cái bụng, bà mẹ ba con này vẫn hảo sảng như trước, nâng cốc lên hô hào "Cuối cùng thì năm này sắp qua đi rồi. Ha ha, chúng ta sẽ trở thành những người gia ba mươi sáu tuổi, các vị, để kỷ niệm buổi đáng nhớ hôm nay, tôi kính các vị ba ly nè! Ha ha"

Đám người cười ùa lên, Quân Phục rạng rỡ như nắng mới lại hừ giọng nói vợ mình "Y Nhu a! Em sao lúc nào cũng cho con mình uống bia vậy? Lại còn mượn cớ để uống nữa!"

Mà cái bản lĩnh đàn ông của cô không chỉ để trưng bày đâu "Anh cút! Anh thấy hai đứa đầu có đứa nào không uống bia không? Chỉ uống một chút là để tụi nhỏ đẹp da thôi! Đẹp da thôi nghe chưa!"

Cả đám lại ha ha cười một trận.

"Gia Ly, cô đầu năm sau đã vê nhà chồng rồi, không nói gì sao?" Phiến Phiến đùa.

"Khỉ gió~~" Gia Ly mặc bộ đồ lông dày đến không thể dày hơn "tôi không biết là nhân sinh mình có tốt hay không đây. Chồng sắp cưới là một hủ nam đích thực, người ta còn là trạch nam với cái mặt non chẹt nữa...ai... Tôi thực cảm thấy như đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy."

"Xem ra Thuỷ Thuỷ có người cạnh tranh nha hahaahaa" mọi người đồng loạt liếc sang anh. Cười đùa thật vui vẻ.

Buổi tiệc diễn ra đến tận khuya. Hà Thuỷ tạm biệt mọi người xong liền bắt tay dọn dẹp. Tuy có hơi mệt nhưng rất vui.

Đang loay hoay ngoài cửa liền thấy một bóng người rất quen thuộc

"Trình Hy?" Anh chưa về sao?

"Có hơi say, nán lại đây một lát. Không phiền cậu đi?" Thực ra anh là đang lừa người a.

"Vậy cũng được" Hà Thuỷ nhìn trời đêm, tuyết rơi dày đến mắc cá chân rồi "Ngoài trời lạnh, anh vào hiên ngồi đi"

"Phiền cậu" lời nói của anh chẳng lúc nào có cảm xúc cả.

Tuyết lủng lẳng rơi, từng bông trắng xoá đậu trên mái nhà, có bông chạm tới mũi anh đỏ ửng. Diệp Hà Thuỷ đưa tay xoa mũi, cùng Trình Hy ngắm tuyết rơi.  Cả hai chỉ lặng yên, nhìn cả thế giới bị bao bọc bởi tuyết.

"Chỗ cậu ở có tuyết không?" Bất giác Trình Hy hỏi

"Có. Nhưng không đẹp như ở đây đẹp hơn" anh đáp.

Cả hai lại tiếp tục trầm mặc.

Rất lâu rất lâu như vậy, cuối cùng Hà Thuỷ cũng đánh vỡ sự trầm tĩnh đó "Trình Hy"

"Ừ" y đáp

"Cảm ơn anh." Vì đã giúp tôi trong suốt thời gian qua

"Làm chuyện nên làm thôi" y nói

"Tôi nói điều này...anh đừng  cười, có được không?" Anh lại hỏi.

"Được"

Anh hít một hơi lạnh, lấy giọng điệu của một lão già mà nói "Lúc chưa chào đời, tôi đã được chẩn đoán là bé gái. Cha mẹ tôi rất tin phong thuỷ nên họ nói sinh con gái sẽ phát tài. Chỉ là khi tôi chào đời thì mới thấy thất vọng. Cha nói tôi mạng kim lại thiếu thuỷ, sợ chết yểu liền đặt tên tôi thành Hà Thuỷ. .."

"..."

"Cha mẹ tôi a...sau này lại có một bé trai nữa, sau đó cả nhà liền làm nên ăn ra. Không phải ban đầu họ ghét tôi nhưng mà về sau tôi quả thật bị họ ghét bỏ. Tôi không có buồn, một kẻ vô tâm vô phế như tôi sao có thể chứ. Thế rồi sau này tôi come out, họ từ tôi."

"..."

Hà Thuỷ lại kể "Không biết sao số nhọ nồi của tôi lại đậu vào kinh tế quốc gia A và quen được mọi người. Và rồi chuyện gì cũng đến, tôi thầm thương Dạ Vỹ, một mực lại ghét anh. Anh không biết tôi ghét anh cỡ nào đâu, tôi làm gì anh cũng chửi tôi, anh nói anh ghét đồng tính, anh còn nói kẻ như tôi là rác. Lúc đó, tôi với anh chỉ có đánh nhau, chúng ta chưa hề hợp nhau, là nghiệt duyên!"

"..." Trình Hy chỉ biết cười khổ. Đúng rồi, là anh khinh miệt cậu trước.

Nhưng Hà Thuỷ chưa dừng lại "Rồi tôi lại ôm mối tình ngổn ngang của mình đi mất, khi về lại đây rốt cuộc vẫn lại... À, chuyện đó anh cũng biết mà. Bây giờ tôi nghĩ lại thực sự vẫn thật đau lòng. Trong quãng thời gian tôi ở đây, đã nghĩ nhiều lần một cái lý do vì sao anh giúp tôi... Có phải, anh yêu tôi không?" Lần đầu tiên, anh có dũng khí lớn như vậy, hỏi một câu oai hùng như vậy.

Trình Hy cười khổ" Có phải em ghét tôi không?"

Anh liền đáp "Phải rất ghét"

Vừa nghe xong câu kia, Trình Hy cảm thấy lồng ngực mình nhói lên, ồ, đây là cảm xúc khi thất tình sao? Rất kì lạ, ngổn ngang, như ở chốn đông người vây hãm bị dẫm đạp, lại như đang ở trong căn phòng trống rỗng không có thứ gì... Anh lại cười, đứng dậy muốn rời đi "Nếu em đã nói thế, tôi nên đi thôi"

"Không phải nghiệt duyên cũng là duyên sao?" Hà Thuỷ thấy anh đi vội nói.

Bước chân anh khựng lại, anh không quay lại cũng không đi tiếp.

"Đã là duyên thì không thể tránh đâu Trình Hy..." Hà Thuỷ đuổi theo anh, đưa bàn tay đông cứng của mình níu lấy bàn tay thô to ấm áp "Không thể tránh được đúng không?"

Anh quay người nhìn con người đang thở hổn hển. Tuyết rơi càng lúc càng dày, khiến mặt Hà Thuỷ càng lúc càng ửng hồng.

"...thế nên...thế nên...." Y ấp úng, đáy mắt dâng lên một luồng sáng ấm áp. Lần này thôi, sẽ không để mất nữa đâu. Hà Thuỷ hít một hơi, cười ngây ngô "Bên nhau được chứ?"

Đáy lòng chợt như dòng suối ấm tuôn trào, Trình Hy dang rộng hai tay ôm người kia vào lòng. Phải chăng là mình uống say đến hồ đồ rồi "Ừ. Ta bên nhau. Chúng ta bên nhau"

"Ừ. Cùng ở bên nhau. Thật tốt"

Tự hỏi rằng vì sao chỉ vỏn vẹn trôi đi ba mùa mà đã sớm quyết định như vậy đi? Thực ra, cả Diệp Hà Thuỷ và Trình Hy đều đã suy nghĩ kĩ cả rồi. Họ đã có một khoảng thời gian dài sô bồ vào công việc vào cuồng vọng, cũng đã có đủ thời gian để chín chắn hơn, để bỏ đi cái tôi cao quý trong mỗi người. Khoảng thời gian mười năm không tính là ngắn, cũng không cho là dài nhưng đã đủ cho ta nhận ra chúng ta cần gì và muốn gì. Yêu, họ yêu trong sự bình dị, không nhất thiết phải cuồng phong bão tố mới là yêu chân chính. Những tháng ngày sau này, không biết cả hai sẽ thế nào nhưng hiện tại chính là hạnh phúc, là viên mãn nhỉ?

Những tháng năm cứ lững lờ trôi theo dòng đời vô tận. Làm cho con người ta bỏ lỡ nhiều lần cơ hội, bỏ cả tình yêu trong đó. Nếu có thể, đứng lại chút nhé, để ta chưa từng bỏ qua nhau, để ta nhìn thấy nhau, nhận ra ta cần nhau nhường nào. Bất luận ra sao, đều sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro