Này những tháng năm trôi lững lờ(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hà Thuỷ lúc này ngây dại "sao...?"

Dạ Vỹ nói đến nghiến răng nghiến lợi chửi lớn "Tôi ngay năm nhất đã biết cậu thầm mến tôi, nhưng là cậu quá nhát gan! Tôi luôn đợi cậu nói ra, nhưng không phải vào lúc này!"

Cả người anh đờ ra, trái tim nhói lên, lồng ngực như muốn nứt ra, khó thở quá, khó thở quá..."Dạ Vỹ..."

"Ha ha..." Y cười nhạt, đem cả xô nước lau nhà cạnh đó dội thẳng lên người anh. "Tôi nói cậu! Vì sao lại chọn cái lúc chó má này mà nói ra hả?! Cậu sao không đem cái câu kia ngậm xuống cuối đời luôn đi! Vì sao lại chọn lúc tôi kết hôn lại bày tỏ?"

Cả người anh chết lặng. Nước lau nhà bám lại trên người một mùi không dễ chịu, cả người anh ướt như chuột lột, này đây muốn thảm hại bao nhiêu liền thảm hại bấy nhiêu. Hà Thuỷ không biết nói gì hơn, cổ họng nay cứng ngắc, mở lời nói cũng chả biết nói gì. Thật khó thở...không thở được nữa...

"Tôi đợi cậu bảy năm! Muốn nhìn cậu có thể dũng cảm lên, nhưng mà tôi quá sai lầm,cậu sao có thể chứ!" Y có lẽ cũng đã chẳng thể khống chế nữa. Mang theo hơi men say nồng, từng cái tát giáng xuống như thiên kiếp, lôi sét giật đến tê rần người.

Anh không đánh trả, cũng không có lực đánh trả. Lúc này, anh mới nhận ra những lời Y Nhu nói đều đúng, 'nếu như lúc đó nói ra có lẽ chuyện đã khác rồi'... Tiếc là, anh đã chọn lầm thời điểm. Cứ nghĩ nói ra chính mình sẽ được giải thoát mà quên đi câu chuyện đơn phương này, ai ngờ kết quả lại tự mình gánh thêm thương đau. Con người trước mắt anh xưa nay chưa từng bạo lực, ngược lại đang đánh anh điên cuồng... Hà Thuỷ chợt thấy buồn cười, có phải y hận anh lắm không đây?  Phải chi lúc trước anh đừng sợ hãi tiến lên nói yêu đương thì sẽ khác a? Có phải anh làm sai rất nhiều không? Làm sao đây, làm sao đây.... Xin lỗi, xin lỗi mà....đừng giày vò nữa... Anh thật sợ...

Đánh tới mức hai tay tê rần, Đinh Dạ Vỹ bỏ anh sang một bên. Y lấy đôi mắt khinh miệt mà nhìn anh, giọng có biết bao chát chúa "Tôi chịu cậu đủ rồi. Bây giờ tôi không còn gì với cậu, đừng làm phiền tôi. Cậu cút xa xa ra. Thật cặn bã!"

Anh chẳng thể nào dậy nổi nữa. Cơn sốt lại bắt đầu hành hạ anh, cả người ê buốt vì nước lạnh, vài chỗ trên người hình như bị chảy máu... Khoé miệng vẽ ra một đường cong thê lương, mình đúng là số con rệp mà! Anh chỉ biết nằm đó, trái tim không ngừng phập phồng, khó thở quá.... Muốn ngủ quá... Muốn ngủ....

Mi mắt anh nặng trĩu, có lẽ nên đi ngủ thôi, ngày mai rồi sẽ ổn cả thôi... Thế rồi anh bất động, mắt cụp xuống, hơi thở nặng nhọc dần, từ từ rồi từ từ...

.....

Không biết anh ngủ bao lâu thì tỉnh lại. Chỉ là khi mắt đã thích nghi được ánh sáng thì mũi đã sộc tới mùi ê te khó chịu. "Oẹ...."

"Ngoan, Tiểu Thuỷ cậu dậy rồi" bên cạnh cậu truyền đến một cái vỗ ấm trên lưng.

"Trình Hy..." Anh có chút bất ngờ, khoé miệng giật giật muốn nói. Có điều vết thương ngay miệng lại nhói lên, không cách nào nói được.

"Tôi biết cậu muốn nói gì" Trình Hy rất kiên định đè cậu xuống giường "Nếu không phải trước lúc cậu hôn mê cầu xin tha cho hắn, tôi đã tống hắn vào tù"

"..."

"Hắn ta không sao. Còn cậu thì phải nhập viện truyền đạm và nước biển nửa tháng nay" anh giải đáp khúc mắc lòng Hà Thuỷ.

"Anh luôn..." Ở đây sao?

"Có Y Nhu và Quân Phục, Gia Ly, Phiên Phiên cùng nhiều người khác có tới." Anh bình tĩnh đánh lạc vấn đề.

"Ngu ngốc!" Anh đột nhiên nói.

Trình Hy liền đớ người.

"Các người luôn bảo vệ một người vô dụng như tôi không mệt sao?" Nước mắt trực trào tuôn. Anh khóc rống lên "vì cái gì phải chấp chứa một kẻ hèn như tôi chứ! Sao lại phải đau lòng vì một kẻ đồng tính luyến ái như tôi!!! Ba mẹ cũng buông bỏ tôi, cả người tôi thương cũng khinh miệt tôi... Không để tôi chết đi... "

"Cậu câm miệng cho tôi!" Trình Hy gầm lên "Cậu chết thì có bao nhiêu người đau lòng hả? Những người ghé thăm đều biết chuyện của cậu, họ quý cậu mới thăm cậu, hiểu không?"

"Oa....." Anh chỉ biết khóc thôi

"Ngoan" Trình Hy ôm anh "tôi thích Tiểu Thuỷ suốt ngày gây lộn với tôi hơn"

"Trình Hy...Đau lắm... Đau lắm..."

"Không sao"

....

Dỗ dành rất lâu, anh cũng chịu ngủ. Trình Hy đóng cửa phòng VIP, đi ra ngoài.

"Phiền cậu rồi. Trước giờ tôi chưa từng thấy Trình Hy cao lãnh biết dỗ dành người khác" Quân Phục đã chờ sẵn bên ngoài phòng.

"Hừ" Y chẳng quan tâm, tìm đại một cái băng ghế trống mà nằm.

"Cậu với Hà Thuỷ không hợp nhau, tôi từng nghĩ như vậy. Hai cậu đều là hai kẻ cứng đầu, đụng việc mình không ưa liền chửi ầm lên. Nhưng, khi tôi thấy cậu dỗ dành cậu ta liền cảm thán. Thời gian quả thật là thay đổi tất cả a..." Quân Phục bĩnh tĩnh nói "Hai cậu là nghiệt duyên, khó lắm Trình Hy"

"Nghiệt duyên cũng là duyên" anh đưa một tay gác lên trán "Tôi cũng không buông được ngay"

"Trách cậu nhận ra quá trễ..." Bên ngoài trời lại mưa rồi.

"Phải. Cậu ấy đi rồi tôi mới nhận ra. Một kẻ như tôi lại đi đơn phương một người vô tâm vô phế, đã vậy còn là đàn ông" cười nhạt.

"Cậu ghét đồng tính?"

"Không ghét, cũng không thích" anh nhìn trời mây xám xịt, khoé môi mấp máy "chỉ là, rất thích cậu ấy"

Mưa bên ngoài tí tách rơi. Cửa sở chưa đóng kín làm gió thổi từng cơn mát lạnh. Mành cửa sổ tung bay phấp phới như vui đùa. Thế mà lại nhỏ nhoi xuất hiện một bóng dáng lặng lẽ ngồi trên chiếc giường trắng, hai mắt chậm rãi ứa đầy nước chảy. Này là bình dị hay là thê lương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro