Này những tháng năm trôi lững lờ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, bầu trời quang đãng chẳng lấy một chút mây đen nào.

Diệp Hà Thuỷ hai mắt híp lại như cọng chỉ, chậm rãi tiêu hoá đống đồ ăn sáng tại nhà ăn khách sạn. Ai, dù ngon đến mấy cũng là ăn không vô, anh nghĩ chắc mình bị cảm mất rồi. 

Đang ai oán cảm thán cho số phận vô duyên của mình thì bên vai truyền đến một cái vỗ "Thuỷ Thuỷ, nhiều năm không gặp, cái mặt vẫn non chẹt như vậy."

Anh có cảm giác như nghe Y Nhu nói, khuôn miệng muốn méo một cái "Ai, bệnh đến hoa mắt ù tai rồi..."

"Cái gì hoa mắt? Thuỷ Thuỷ, Triệu Quân Phục là tôi" người kia đi tới cái ghế đối diện anh, vui vẻ ngồi xuống.

Hà Thuỷ đưa mắt nhìn, liền cười "Thất lễ. Quân Phục, anh sao lại ở đây?"

"Y Nhu đuổi tôi ra đường" đau thương nha...

"Gì!???" Muốn lật bàn

"Há!" Một tràn cười ập đến, Hà Thuỷ bị cười đến thối mặt "Tôi đùa cậu thôi. Đối tác làm ăn ở chỗ này, cậu cũng quen người đó đó"

"Vậy à" anh đáp một câu có lệ, cọng bún còn mắc nghẹn ngay cuống họng thực đang làm mưa làm gió trong miệng.

"Mới nhắc là đã đến luôn"

Anh nhìn qua, cọng bún trong học bỗng chạy tọt xuống, sặc a..."Trình Hy?"

"Không biết nên nói là có duyên hay không" Trình Hy mặc một bộ tây trang màu đen, mái tóc cắt gọn thời thượng. Y cao cao tại thượng nhìn xuống anh, giọng vẫn luôn nhạt nhẽo "Mắt không xưng nhiều, một lát nữa xẹp thôi"

"Mới sáng sớm nha, hai người đừng bắn tim mù mắt chó của tôi" Quân Phục liền đùa

"Tôi không hiểu Y Nhu thích anh ở điểm nào" Trình Hy tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống.

Đúng vậy. Hà Thuỷ còn nhớ rất rõ lúc còn đại học. Triệu Quân Phục và Tống Y Nhu là ở hai chiến tuyến khác nhau, một thì hăng hái nhiệt huyết như nam nhân, một thì mày cau mặt lạnh như nữ nhân. Ấy thế mà bây giờ lại là vợ chồng, còn vui vui vẻ vẻ có hai đứa con bụ bẫm. Nghĩ thế não cũng chưa từng nghĩ tới.

"Bù trừ cho nhau thôi" Quân Phục ha ha cười. Kể ra từ lúc anh và Y Nhu ở chung một chỗ thì tính tình đã phóng khoáng hơn rất nhiều

"Được rồi. Tôi hơi mệt, xin đi trước" anh cười nói, giải quyết xong tô bún nên muốn về nghỉ một lát.

"Tạm biệt"

"Buổi nào cùng tôi với Y Nhu làm một tăng nha"

"Được rồi. Tạm biệt"

....

Vốn dĩ anh chỉ tính nằm một lát, chỉ không ngờ một cái chớp mắt đã đến năm giờ chiều.

Hà Thuỷ có chút chật vật vào nhà vệ sinh. Cả thân thể như muốn rã ra, lại nôn thốc nôn tháo. Này cơ hồ là cảm rồi.

Mãi một lúc, anh mới lết được từ nhà tắm ra ngoài. Ướm lên mình một bộ tây trang chỉnh chu, nhìn có hơi buồn cười. Tính tới nay anh đã là ông chú già ba mươi lăm rồi, ấy vậy mà cái mặt lại quá non, không có tí gì gọi là khí phách nam tử, lại nói, bộ tây trang mỗi khi đi làm anh đều mặc đấy thôi, nhưng mà nó to lớn cứ vẫn to lớn, nhìn thế nào cũng giống mấy đứa nhỏ đang học đòi người lớn vậy. Bỗng nhiên, anh chợt tự hỏi, không biết, y bây giờ thế nào....

Lắc lắc đầu cho thanh tỉnh. Anh đóng sầm cửa tủ, một bước đi tới địa chỉ ghi trong tấm thiệp màu đỏ.

Đường xá đúng sáu giờ đã lên đèn, xe cộ bên ngoài đông nghịt, toàn người với người.

Diệp Hà Thuỷ tới bàn của bọn Y Nhu, chọn một cái góc kín đáo mà ngồi.

Bàn khá nhiều người, tất cả đều là người quen của anh.

"Ai cha, sao cái mặt cậu vẫn non chẹt vậy? Tôi đây già muốn chết!"

"Ni mã, mấy người gặp tôi mà không chào à"

"Khỉ gió a~ mấy người đi kết hôn hết rồi, tôi đây vẫn độc thân muôn năm..."

...,

Người này bàn vô, người kia tán vào mà xôn xao hơn hẳn. Hà Thuỷ cũng thừa dịp ngốc ngốc mà cười vui hớn hở.

Đến lúc này thì buổi tiệc chính cũng bắt đầu.

Đinh Dạ Vỹ, cái con người anh thầm thương trộm nhớ nay đang tay trong tay với một cô gái thật xinh đẹp. Y nhìn có vẻ trưởng thành hơn nhiều, nụ cười luôn man mác cái buồn đã thay bằng niềm vui phơi phới. Thấy đáy mắt mình cay cay, anh tự dặn lòng, hôm nay đám cưới y, phải vui lên mới đúng.

Mọi người cầm ly rượu trong tay uống mừng. Anh một hơi liền uống cạn, một giọt nước mắt rơi xuống chạm vào thành ly.

Trái tim lại thoi thóp đi tìm sự sống, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng mà tận mắt thấy vẫn thật sốc. Cái gọi là đơn phương luôn đau đớn như vậy a, muốn nói lại không thể nói, muốn yêu lại chẳng thể yêu, cứ đứng lưng chừng ở ranh giới hư thực tàn khốc. Nói thế nào đi nữa, sẽ không có một cây bút nào có thể giải bày hết nỗi đau này, không một loại thuốc nào có thể giảm đi đau đớn này. Chỉ biết nói lên một chữ, đau....

Anh cúi người đi vào nhà vệ sinh. Dốc một hơi nước lạnh vào mặt khiến anh thanh tỉnh hơn bao giờ. Nên chấm dứt thôi, đơn phương bấy lâu là đủ rồi.

Chỉ không ngờ, đương đi ra, người anh bắt gặp lại là chú rể.

"Năm tháng thật là vô tình, Thuỷ Thuỷ"

"Đinh Dạ Vỹ, hôm nay chúc mừng cậu" anh vờ cười, cái cổ rút lại như con rùa

"Cậu lúc nào cũng như vậy" Dạ Vỹ hờ hửng nói.

Cả người anh run lên, nước mắt lại trào ra, anh muốn nói, những lời cấm kị kia... "Dạ Vỹ..."

Người kia chau mày.

Lí trí không cho phép anh tuôn ra lời nói này, chỉ là miệng đã thốt ra rồi "Tôi yêu anh!"

Ngắn gọn đến thế nhưng cũng đủ làm cho người ta chấn động.

Dạ Vỹ nhíu mày thật chặt, tay muốn đấm cho anh một cú nhưng lại thôi. Y đập tay lên thành rửa tay, cái thành chịu không nổi mà phát ra một tiếng rầm. Y nghiến răng "Tôi nói cậu, Hà Thuỷ! Vì cái gì cậu lúc này mới nói?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro