Này những tháng năm trôi lững lờ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hà Thuỷ căng thẳng bước vào cổng trường đại học.

Trường đại học kinh tế quốc gia A quả thật sau mười năm thay đổi rất nhiều. Tàn cây thấp bé trồng trên sân năm nào giờ đã là cây đại thụ lớn giữa trường. Dãy nhà xập xệ đã bị phá bỏ để thành sân vận động. Cả dãy nhà năm tầng lúc trước bây giờ đã cao trên mười tầng, đi lại còn có thang máy... So với năm anh còn ở đây thì tốt hơn rất nhiều.

Anh đi tới khu vực có mái che, cây dù trên tay thu lại. Đứng tại đây, hàng loạt kí ức cũ lại ùa về, thật có chút nhớ mong thời gian đó.

"Mười năm dài quá nhỉ Thuỷ Thuỷ" một giọng nữ cao vang lên, rất khí phách hiên ngang "Cậu đấy, tại sao cái mặt vẫn non chẹt vậy?"

Hà Thuỷ nhìn người đang đi tới, thản nhiên nở nụ cười "Y Nhu đại tỉ hảo"

Cô gái ba mươi lăm tuổi ấy vậy lại có tính khí 'nữ sinh', cô cười to, vui vẻ choàng cổ anh như kiểu bạn bè trai tráng, dẫn anh đi thăm quan xung quanh.

"Ai da, Thuỷ Thuỷ, cậu bây giờ cũng ba mươi lăm rồi, sao mặt cứ non chẹt vậy?" Cô tò mò hỏi

"Chị suốt ngày cứ ở trong phòng máy thì sẽ được thôi" anh cung kính đáp

"Xí! Chị gò bó sẽ sống không nổi đâu!" Y Nhu kêu ca

...

Cuộc trò chuyện với mấy đề tài vớ vẩn như vậy cứ thế kéo dài. Mãi tới khi "Thuỷ Thuỷ, cậu nhớ y không?"

Nét cười trên gương mặt anh khựng lại. Anh chau mày "Chị có ý gì?"

Hai người dừng lại trước sân bóng rổ. Trời đã tạnh mưa, ngoài sân đang có một trận gay cấn. Y Nhu nhìn nhóm người vui vẻ chơi ngoài đó "Thuỷ Thuỷ à, vì sao cậu lại nhát đến vậy chứ?"

Anh đoán ra đại khái vấn đề rồi, nhưng chỉ là không dám nói ra"Chị nói thẳng đi, em không ngại"

"Ai..." Y Nhu bình thường luôn vui vẻ, nhưng lúc này lại ra dáng đau thương "Lần này cậu về vừa đúng dịp khoá ta kỉ niệm mười năm. Biết không? Hôm đó chính là lễ cưới của y..."

Hà Thuỷ cười nhạt "em biết. Thế nên lần này mới về"

"Nếu lúc đó em mạnh dạn hơn có lẽ đã khác" Y Nhu tiếc nuối.

Trái tim nhỏ bé của anh như thoi thóp, nó đập bị trật nhịp. Không phải vì yêu mà vì đau. Anh cau mày, vặn vẹo ra một điệu cười kì quặc "Không khác đâu. Nói đồng tính luyến ái sao có thể dễ dàng. Nếu nói ra, e lúc ấy Đinh Dạ Vỹ đã chẳng thể là bạn đến bây giờ"

"Sẽ khác mà..." Cô nhìn anh

"Tống Y Nhu!" Anh gầm lên, có lẽ hơi quá đà rồi "Xin lỗi chị, hôm nay đến đây thôi. Em về đây"  nói rồi xoay người đương bỏ đi

"Hà Thuỷ" cô khẽ kêu tên anh "Từ khi lên đại học, chúng ta coi như thân thiết, vì chị hơn em bốn tháng nên xưng chị. Nay chị lấy tư cách người chị này ra hỏi em, em thật sự không sao chứ?" Trong bảy năm đại học, cô đã vô tình phát hiện ra tính hướng của anh. Ấy thế cô lại không hề ghét bỏ, chính là một mực giữ vững tình chị em kết nghĩa lâu bền mà bảo vệ anh, nay, anh gặp chuyện, há bỏ dở sao?

"Sẽ không" anh không quay đầu nhìn cô. Trái tim đang thoi thóp thở, níu kéo từng đợt hơi mong manh. Anh biết chuyện này từ tháng trước rồi, nhưng mà mỗi lần nhắc lại vẫn như con cá mắc cạn, vẫy vùng mãi vẫn không thoát khỏi.

"..."

"Ngày mai sáu giờ tối tại Green Garden đúng không? Gặp chị tại hôn lễ nhé" anh vờ cười, vội vàng bước nhanh.

Mưa lại bắt đầu rơi nữa rồi. Mùa hè, mưa giông cứ chợt tới rồi chợt đi. Trong con mắt của những kẻ si tình, thế này là bài ca lãng mạn của tình yêu. Còn trong đáy lòng kẻ thất tình, này lại như vết dao khứa vào từng nấc da thịt họ. Chỉ là, ngoài kia, Diệp Hà Thuỷ không phải kẻ tình si, cũng chẳng phải kẻ thất tình, anh chỉ là một con người bị lẻ bóng, để cơn mưa này xoá tan phiền muộn thôi.

Về đến khách sạn, anh cứ nằm trên giường trằn trọc không tài nào nhắm mắt được. Anh ăn qua loa một phần cơm nhỏ, tìm đủ mọi cách để ngủ ngon, nhưng rồi vẫn trằn trọc không ngủ.

Nhìn chiếc kim ngắn đủng đỉnh chỉ vào con số mười hai. Anh bỗng nhiên bực tức, quơ đại cái gì ném cái đó. Cái giá treo áo khoác ngã xuống một tiếng rõ to, chiếc áo khoác màu trà văng ra, vô tội bị biến thành một miếng giẻ rách.

Một lúc sau, anh mới bình tĩnh trở lại. Hà Thuỷ đưa đôi mắt nhìn quanh nhà, thở dài một tiếng rồi lặng yên dọn dẹp.

Ngồi trên chiếc ghế đơn trong phòng, anh thật muốn nói với ai đó. Lặng mở điện thoại, lướt qua từng cái tên, cuối cùng cũng chỉ có Y Nhu. Nhưng anh có học thức mà, rõ ràng đã hơn nửa đêm, gọi điện quấy rầy là không đúng, hơn nửa, chị ấy đã có chồng, để anh ta ghen bậy ghen bạ là chết, thế nên không thể gọi được rồi. Thế nhưng anh lại nhớ tới tấm danh thiếp hồi chiều. Trình Hy lúc trước với anh cũng là đồng học, nhưng mà đâu thân thiết lắm đâu.... Toàn là gặp nhau liền chửi đến gà bay chó sủa, còn không tiếc lấy đồ choảng nhau, tính khí chưa bao giờ hợp. Tiếc là cái đầu không nghĩ xong thì cái tay đã nhấn xong rồi. Anh chỉ biết luống cuống tắt máy.

"Tiểu Thuỷ, không ngờ cậu gọi giờ này"
Diệp Hà Thuỷ rủa cái số con rệp của mình, bên kia bắt máy nhanh vậy a...

"A...a..Trình Hy...." Anh vội vội vàng vàng đáp, không kịp nghĩ thì giọng đã muốn tuôn hết uất ức ra rồi

"Có chuyện gì?" Trình Hy bên kia nói, giọng của anh ta chưa lúc nào phát ra cảm xúc cả "Cậu không nói, tôi tắt máy"

"A...đừng. Tôi hy vọng anh đừng khinh miệt tôi, bây giờ tôi không biết nói với ai nữa..." Anh muốn nói, thế nhưng lại ấp úng "Là...Là..."

"Là chuyện Đinh Dạ Vỹ kết hôn đúng không?" Chưa nói bên kia dường như đã biết

"Sao anh biết?" Ngạc nhiên

"Cậu nói xem. Nhút nhát như vậy, con mắt lúc nào cũng dán lên người Dạ Vỹ như vậy, ngay cả người kém hiểu biết cũng hiểu ra ý tứ của cậu" bên kia nhàn nhạt đáp.

"Anh không ghét tôi...?" Không biết nên nói gì cho đặng

"Vì sao tôi phải ghét cậu?" Trình Hy hỏi anh.

"..."

"Tiểu Thuỷ, đồng tính luyến ái không có sai. Cậu quá nhát rồi, trên báo đài không phải đều toàn mấy tin ngôi sao gì đó come out sao, người ta cũng không ghét bỏ"

"Người ta là ngôi sao a..." Anh cắn môi nói, nước mắt đàn ông khẽ lăn trên khoé mắt

"Ngôi sao hay cậu thì đều là người thôi"

"A...." Nghe đến đây, Hà Thuỷ không tự chủ được mà run run tay cầm điện thoại. Trái tim vô thức lại thoi thóp đập, nước mắt đã rơi lã chả trên mặt.

"Tiểu Thuỷ, không cần kìm nén. Nước mắt nên rơi thì rơi." Trình Hy không lạnh không nhạt nói tiếp, như thể anh đang đối diện với cậu vậy.

"Trình Hy...." Anh khóc rống lên

"Ừ" không chút cảm xúc nhưng vẫn luôn đáp lời.

"Tôi rất đau...đau lắm..." Nước mắt tiếp tục rơi

"Không sao, cứ khóc đi, tôi nghe cậu"

"...."

Suốt đêm ấy, Hà Thuỷ khóc đến khô nước mắt, hai mắt sưng to lên. Khóc đến nỗi mệt mà thiếp đi. Nhưng mà, trong lòng dường như không đau nữa, cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Mà đêm đó, tại phòng giám đốc của cái khách sạn Hà Thuỷ ở, Trình Hy là có một đêm không ngủ nghe anh khóc. Anh day day hai huyệt thái dương, nhắn tin cho Y Nhu 'Cậu ta ổn rồi'

Rất nhanh tin nhắn đã loé qua 'ai dà, hai cậu đúng là nghiệt duyên mà'

Trình Hy nhận tin, đôi mày nhíu lại một chút xong dãn ra rất nhanh. Anh tựa người lên ghế dựa, nhắm mắt lại lầm bầm "Nghiệt duyên cũng là duyên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro