Này những tháng năm trôi lững lờ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mỗi người, khái niệm thời gian là khác nhau. Tuy, thời gian được phân biệt rạch ròi một ngày hai mươi tư tiếng, sáng mười hai tiếng tối mười hai tiếng, nhưng, không có nghĩa là trong tâm mỗi người đều đồng ý.

Trên đời này có rất nhiều kiểu người, có loại từ nhỏ đã nuôi hoài bão lớn lao, cũng có loại chỉ ham mê sự bình dị... Suy cho cùng chính là chưa từng có điểm chung. Để rồi, khi họ sô bồ vào công việc, vào những thứ mình cho là quan trọng, thì đã đánh mất cái được gọi là 'tình yêu'. Tình yêu với bạn bè, tình yêu với người thân, thậm chí là tình yêu một đời. Đến khi quay đầu nhìn lại, xem chừng như chẳng thể kịp hối hận rồi. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua cuộc đời của nhiều người như vậy, minh chứng cho họ, cũng là dằng vặt chính họ. Này những năm tháng lững lờ trôi, có thể nào ngưng lại một chút, một chút để ta có thể tìm thấy nhau không? 

Mười giờ sáng, trời âm u nhiều mây.

Diệp Hà Thuỷ cầm một cây dù nhạt sắc từ cửa sân bay bước ra. Anh đi một mình, nhiều năm nay vẫn chỉ có một mình.

Thành phố A trong cơn mưa giông mùa hè vẫn tràn ngập sức sống như cũ. Nhưng đối với anh mà nói, đã mười năm xa cách nơi này, tất cả đều trở nên lạ lẫm lắm. Con phố nhỏ dẫn đến sân bay nay đã trở thành một trung tâm thương mại sầm uất, người ra kẻ vào rất đông. Những hàng cây đại thụ quanh năm rợp bóng nay đã thay thế bằng những khóm hoa nhỏ, cả quán ăn ven đường cậu hàng ngày ghé qua nay cũng chẳng còn nữa.... Hà Thuỷ chợt nhìn xuống trái tim mình, liệu con người có thay đổi không? Ấy rồi lại bật cười, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Ngay cả một kẻ vô tâm vô phế như anh còn đổi được thì huống gì người khác chứ.

Việc đón taxi không được thuận lợi như anh nghĩ, thế nên phải mất ba tiếng anh mới về đến trung tâm thành phố A, tìm một cái khách sạn mà dừng chân. Hà Thuỷ ăn qua loa một bát mì mà khách sạn đưa lên, nằm nghỉ một lát thì đồng hồ đã điểm hai giờ chiều.

Vừa hay, có ngay một cuộc điện thoại gọi đến "Xin chào, tôi là Diệp Hà Thuỷ"

Bên kia truyền đến một tiếng cười vang vang, là giọng nữ "Ai da, Thuỷ Thuỷ! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi nha, chị mừng muốn chết~"

Anh bật cười, đưa tay day day sóng mũi "Y Nhu đại tỉ tỉ, đừng có lúc nào cũng giở giọng điệu đó ra doạ người. Tôi đây thần kinh thép nên mới còn sống tới giờ, không biết người khác sẽ ra sao"

"Cậu đừng một chút là chê giọng điệu của tôi! Đồng học!" Vị Y Nhu bên kia chính là không có chút gì gọi là nhu cả.

"Được rồi. Không đùa nữa. Đại tỉ tỉ gọi tôi đây là có ý gì" anh cũng không phải về đây mà không có lý do.

"Mười năm rồi còn gì!" Y Nhu hắng giọng nói "Cậu mười năm! Ra trường liền bát nhoáng bát nháo không có tung tích! Đến lúc này bỗng nhiên nhắn cho tôi một câu cậu về, là muốn tôi chết sớm vì đau tim à?"

Anh không có nói tiếp. Kể ra cũng là do anh không nghĩ nhiều đến thế. Năm đó, Hà Thuỷ vô tình trúng học bổng toàn phần vào trường kinh tế lớn nhất thành phố A. Khi đó anh chỉ là một cậu chàng vô tâm vô phế, chưa bao giờ nghĩ đến tương lai. Phải nói khi đó anh chỉ nghĩ, chỉ cần ra trường, có lẽ anh sẽ về quê sống những ngày nhàn hạ luôn. Nhưng rồi năm cuối cũng đến, anh nhận ra, nếu như muốn nhàn hạ thì anh nhất định phải có tiền, tiền chi phối rất nhiều thứ, có người đã dạy cho anh như vậy. Sau đó khi ra trường, anh liền đầu quân cho một công ti thương mại liên quốc gia, bắt đầu cuộc sống đầu tắp mặt tối, làm một nhân viên quèn bị sai lên sai xuống mà đồng lương chẳng là bao. Quá quẫn bách, anh đã nghỉ việc rồi về đây, khi ấy mới nhớ lại đám bạn cũ thời đại học. Anh lục tìm trong sổ danh bạ, cuối cùng chỉ có hai số chưa từng thay qua, một của cái người làm anh thay đổi, một là của Y Nhu. Có lẽ cả đời này, anh cũng chẳng dám gọi người kia, chỉ có thể nhắn cho Y Nhu một tin trở về.

"Này! Thuỷ Thuỷ! Đầu óc cậu lại lên mây đấy hả?!" Một tiếng của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Nào dám để mặc đại tỉ" anh nói "Chỉ là, bỗng nhớ lại một số thứ"

"Ừ" bên kia nhanh lẹ đáp "Một lát ba giờ, cậu ghé trường đại học cũ nhé? Mười năm không ngắn không dài nhưng mà khác xưa nhiều lắm!"

Anh cười "từ khi nào Nhu tỉ biết nói triết lý vậy?"

"Mẹ nó! Cậu sao cứ thích bác bỏ sự nhu mì của chị vậy hả? Chị đây dù sao cũng đã là một giảng viên ưu tứu tại cái trường này đấy! Lát nữa cậu đến trễ, tôi bạo lực cậu!" Bên kia muốn chửi ầm lên rồi.

"Tôi không dám"anh cười thanh sảng, dập máy.

Nhìn đồng hồ đã gần giờ hẹn. Anh quyết định đi bộ đến chỗ đó.

Bên ngoài mưa vẫn chưa dứt, chiếc ô nhạt màu của anh len lỏi trong đám người. Mưa rơi không nặng hạt, để lại từng giọt kêu lộp bộp trên ô. Anh đưa mắt nhìn sang dòng người, quả nhiên thời tiết kiểu này rất phù hợp với mấy cặp yêu nhau, mưa như vậy mà bọn họ đều thấy lãng mạn chứ không như ông già anh, thấy mưa là muốn ở nhà cho lành.

Nhưng mà cứ vừa đi vừa nghĩ như vậy, anh đã lấn quá đà qua làn đường cho ô tô chạy. Tiếng còi bim bim dừng két lại trước mũi chân anh, giờ phút này anh mới thanh tỉnh phần nào.

"Ngại quá. Ban nãy nghĩ chút chuyện, không nghĩ đã lấn sang làn đường khác" anh cúi đầu xin lỗi, thầm mắng mình già đầu còn hay nghĩ ngợi lung tung.

"Cậu vẫn như vậy. Tiểu Thuỷ cậu về đây từ lúc nào?" Đáp lại anh là lời nói nhàn nhạt, không nghe ra chút cảm xúc gì.

Anh ngẩng đầu, hai mắt mở to "Trình Hy!"

"Anh không cân hét lớn như vậy. Ồn chết" người tên Trình Hy mặc một bộ tây trang màu lam, đưa hai tay lên che tai mình nhăn mày.

"Xin lỗi" anh không biết là vận số mình ra sao nữa, sao có thể trùng hợp gặp người quen ở chỗ này.

"Vẫn nhút nhát như cũ" người kia nhận xét, lấy trong túi áo một tấm danh thiếp "Bây giờ tôi có việc, lần sau tái kiến. Số điện thoại cũ đúng không không?"

"A..ừ.." Anh thật sự hơi hoang mang

Trình Hy không nói gì nữa, gật đầu chào rồi lái xe đi mất. Con xe ô tô lướt ngang qua anh rồi mất hút.

Anh ngơ ngác nhìn người đi mất, cái người tên Trình Hy ấy từ trước đến giờ đều chẳng thay đổi gì cả, hay thật.

Lúc này, điện thoại vừa vặn reo. Hà Thuỷ lấy điện thoại trong túi ra, mắng thầm số sao chổi của mình do dự thật có nên bắt máy hay không.

'And I love you so, people ask me how, how I live till now, tell them I don't know...' Bản nhạc cứ reo ca không ngừng, anh cuối cùng hít một hơi dũng khí, bắt máy, thuận tay đưa xa điện thoại cách lỗ tai một quãng.

Đầu dây bên kia, âm thanh thật chấn động "Cậu. Trễ.Một.Phút!!!!!"

Oa, hùng hậu như vậy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là Y Nhu. Anh thở dài "Tôi đã tới cổng thì gặp chút chuyện. Vào ngay đây" nói rồi cúp máy đi vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro