Chap 1 Gặp nhau tại quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn đêm,một chiếc rolls royce dừng trước quán bar.Một chàng trai có gương mặt tuấn tú pha vài phần phong lưu bước xuống xe, cậu ta mặc chiếc áo sơ mi đen hở vài nút,tóc để 7/3 bước vào quán bar.
Đi được vài bước bỗng nghe tiếng một cô gái gọi:
"Thẩm thiếu,lâu rồi không thấy cậu đến đây chơi" cô ta nở nụ cười dịu dàng với Tự Anh.
"À tôi bước vào không ai chào còn tưởng quên tôi rồi chứ"
"Sao quên được chứ, Thẩm thiếu không đến đây bọn em nhớ anh lắm đó ~"
Cô ta nói mấy lời nịnh nọt cho Tự Anh vui vẻ mà moi tiền.Tự Anh cũng là người ăn chơi ,hào phóng quen rồi cũng thấy bình thường.
"Thế em nhớ tôi thiệt à"
"Thiệt chứ,sao lâu thế anh không đến đây chơi ?"cô ta lấy tay ôm tay Tự Anh nũng nịu, tươi cười.Cậu ta lấy tay cầm mấy tờ tiền cho cô ấy.
"Tôi cũng có lúc bận mà ,biết em nhớ tôi cũng thấy vui ,ha.."
Khi đang nói truyện với cô gái đó ,dưới ánh đèn chiếu trong dòng người qua lại nhảy múa, mắt cậu ta va vào một cậu trai trẻ rất đẹp trai đang lây quay tìm gì đó,nhìn dáng vẻ mới lớn,nhìn tầm khoảng 18-19 tuổi, gương mặt non nớt, thân hình cao lớn, vạm vỡ thật không hợp với khuôn mặt chút nào nhưng trong mắt Tự Anh như nhặt được bảo bối.
"Thú vị ,đúng hợp gu của tôi"cô gái đứng cạnh biết vậy vì Tự Anh nhìn nãy giờ không rời mắt.
"Vậy em xin phép đi trước nhoa Thẩm thiếu"
"Ừ"
Là Vũ Lâm cậu ta thật sự không thích đến những nơi như thế này,chủ yếu cậu ấy đến đây vì muốn tìm bạch nguyệt quang trong lòng cậu ấy.Tự Anh ngắm cậu ta không rời mắt muốn xem vị thiếu gia ngoan ngoãn kia định tìm ai,có một cậu trai nhỏ nhắn,xinh xắn hình như là omega bước đến chỗ Vũ Lâm.
-"Vũ Lâm!sao cậu lại ở..ở đây ?"
"Tôi phải hỏi cậu đấy,Tư Vị!!"sao khi nghe câu nói của Vũ Lâm,Tư Vị hoảng sợ không ngờ Vũ Lâm có thể đến nơi này,liền nghĩ ra lý do biện minh.
"Tớ đến đây tìm anh hai vì thấy anh ấy bước vào đây huhu..."mắt gớm lẹ tỏ vẻ đáng thương,Vũ Lâm khoán chóc tin tưởng vì đây là người cậu ta đơn phương suốt 2 năm trời mà.
Họ nói chuyện với nhau rất thân thiết, cứ tưởng đã dụ được Vũ Lâm nhưng không ,Tự Anh la lớn:
"Cậu ta thường đến nơi này vui chơi, làm sao có thể đến đây tìm anh trai được! "Rồi nở nụ cười quay đi.Lúc này ,cơn tức giận của Vũ Lâm thiệt sự dâng trào,lạnh lùng bước ra khỏi quán ba bỏ lại Tư Vị đơ người,sau khi quàn hồn chạy theo Vũ Lâm giải thích cậu không thể để hình tượng của mình tốt đẹp bị phá vỡ trong lòng của Vũ Lâm được, cậu ta cũng rất thích Vũ Lâm.
Bây giờ,trong mắt Thẩm Tự Anh,Vũ Lâm chính là "con mồi " nhất định thuộc về cậu ta cho bằng được không thể ai cướp mất vì những thứ Tự Anh muốn đều phải có cho được mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro