Chap 2 Hoàn cảnh khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi rời khởi quán bar,Tư Vị nắm được tay của Vũ Lâm luôn miệng giải thích nhưng Vũ Lâm vẫn im lặng chả nói gì.
"Vũ Lâm cậu tin tớ không phải như những gì cậu nghe đâu mà...hu"câu ta chỉ lạnh lùng đáp:
"Vậy sao,ngày mai chúng ta hẳn nói chuyện tiếp nhé tớ hơi mệt "
"Cậu vẫn không tin tớ sao?,sao cậu có thể tin lời anh lúc nãy nói được vậy?"
"Cậu không còn thích tớ à?"mếu máo khóc đến đáng thương, Vũ Lâm cũng giản người ra mà nói chuyện.
"Tớ tin cậu đừng khóc nữa "
"Thiệt sao?"
"Thiệt "rồi nắm tay Tư Vị lại xe đi về.Đúng lúc hai người đi ngang ,Tự Anh cũng lấy xe về, nhìn thấy bỗng chóc trong lòng thấy khó chịu miệng còn lầm bầm"nhìn ngứa cả mắt ".

Tự Anh chạy xe về nhà trời đã khuya lắm ,khi gặp Vũ Lâm cậu ta đã chụp hình và sai người đi điều tra rõ ràng gia thế của Vũ Lâm rồi, bây giờ chỉ cần nghĩ cách cho cậu là của mình nữa là xong.chiếc xe dừng ngay cánh cổng lớn, khi thấy xe Tự Anh có người liền ra mở cửa cho cậu ta chạy vào.Có giọng nói vang lên:
"Thiếu gia!!"
"Ừ"bọn họ rời đi.Trước mắt là nơi Thẩm Tự Anh ở một căn biệt thự lớn nguy nga, tráng lệ vẫn có gì đó bí ẩn và đáng sợ.

Quản gia thấy thiếu gia cuối đầu chào
hỏi.
"Thiếu gia cậu về rồi, cậu cần dùng bữa hay không?"vì lúc đi cậu ta chưa ăn gì
"Không cần đâu,ông lui xuống đi"
"Vâng,thiếu gia"
"Ừ"
Sau khi dứt câu nói bóng dáng một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ nhung,vẻ ngoài xinh đẹp,quyến rũ đi xuống bậc cầu thang đó không ai khác là vợ thứ 3 của cha Tự Anh.Cha của Tự Anh là doanh nhân nổi tiếng ông lấy tới ba người vợ người đứng trước mặt cậu ta là người vợ nhỏ tuổi nhất lớn hơn cậu có 6 tuổi,mẹ của Tự Anh là vợ lớn nhất cũng là người bị chồng guồng bỏ ,ly hôn phải ra ngoài sinh sống không ở cậu ấy lúc mới 8 tuổi,Tự Anh còn có hai em nữa nhưng không phải anh em ruột mà là cùng cha khác mẹ, con traiTùng Anh(25tuổi) do người vợ thứ 2(tên Hà Thanh) sinh ra,Mai Anh(12tuổi) con gái út con của vợ thứ 3 (tên Cẩm Dung) sinh ra chính là người phụ nữ đứng trước mặt Tự Anh.Cha Tự Anh mất được 6 năm rồi Tự Anh thấy bình thường,không đau ,không nhớ.
"Tự Anh à,con về rồi sao"
"Ừ,tôi mới về bà chưa ngủ sao?"
"Thấy con chưa về mẹ cũng lo "nghe câu đó xong cậu ta nhách mép.
"Bà tốt thế sao ,còn lo cho tôi nữa chứ"bà Cẩm Dung hơi sợ.
"Không mẹ cũng là mẹ của con mà,sao không lo được"
"Vậy tôi cảm ơn "bà ta giật mình
"Sao con phải cảm ơn ?"
"Tôi Thích!!"rồi bước lên cầu thang lên lầu về phòng ngủ,bỏ bà Cẩm Dung ở đó.

Vũ Lâm về ký túc xá của mình đang ở trầm ngâm không hiểu về sự việc lúc nãy còn nghi ngờ đôi phần.
Trong đầu lại nhớ đến người lúc nãy trong quán bar hét lớn mấy câu đó,cậu không quan tâm vẫn quyết định tin tưởng người cậu yêu là Diệp Tư Vị.bỗng có tiếng điện thoại.
"Alo?"là chị của cậu ta điện.
"Mai là sinh nhật cha em có về không?"cậu ta hoảng hốt ,ra ngoài học quên mất sinh nhật của cha.
"Em về mà, mai em về liền "
"Chị tưởng em quên rồi chứ,việc học sao rồi em trai yêu dấu của chị? "Nghe chị trả lời ngay.
"Vẫn ổn ạ"nói thiệt Vũ Lâm học giỏi xứng danh học bá luôn chứ đùa.
"Vậy thôi,khuya rồi ngủ sớm đii."
"Dạ"cúp máy rồi Vũ Lâm vẫn thao thức vì bạch nguyệt quang của mình bị người khác(Tự Anh) bôi xấu và cố ý gây hiểu lầm cho hai người xa nhau.Gặp lại sẽ không tha cho anh ta.

Khác với Tự Anh gia đình Vũ Lâm không có quy quyền,to lớn bằng nhưng đổi lại Vũ Lâm được gia đình hạnh phúc, che chở,vui vẻ đến lớn được quan tâm, yêu mến còn Tự Anh trái ngược hoàn toàn.Từ nhỏ bị người khác, khinh thường là omega vô dụng ,bị cha mình lạnh nhạt, mẹ bị đuổi khỏi nhà.
-"Công bằng ở đâu cho Tự Anh đây?"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro