Chap 3 Sinh Nhật bất ngờ chưa Hứa gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là sinh nhật cha của Vũ Lâm, cậu quay về rất sớm.Từ ngoài cổng mọi người nhìn thấy Vũ Lâm về vui vẻ ra đón.Cha cậu ấy vui vẻ hỏi:
  "Con học hành được chứ,nếu không được cũng không sao cha không ép con đâu"vội tiếp lời.
  "Con học hành sẽ không làm cha thất vọng đâu"
  " vậy thì tốt haha"cậu biết cha cậu không quan tâm cho lắm miễn cậu khẻo mạnh, vui vẻ là rồi.
   Mẹ của Vũ Lâm bước ra nhìn con trai mình trở về vui vẻ ôm vào lòng cười như hoa,bà biết con trai mình về đã đời từ sáng sớm,khi hai người đang hỏi thăm nhau.
  "Về rồi hã Lâm"không ai khác là chị gái của Vũ Lâm, chị ấy tên Uyển Nhi ,27tuổi hiện tại đang giúp cha mẹ kinh doanh bất động sản đúng là Hứa gia không bằng Thẩm gia nhưng vẫn có máu mặt trên thương trường.
  "Uyển Nhi dịu dàng với em con chút được không hả ?"
   "Mẹ à con đang dịu dàng đây"bà ấy biết con gái mình vậy,muốn sửa cũng không được.
   "Rồi rồi, cũng đứng đây buổi trời rồi vô nhà đi "bọn họ cùng nhau bước vô nhà nhìn gia đình này ai cũng phải ngưỡng mộ vì quá hạnh phúc.
   Đến giờ tổ chức buổi tiệc,khách đến rất đông và còn có người mà Hứa Vũ Lâm yêu cũng đến cậu đi qua chỗ Tư Vị chưa bước tới thì thấy Tự Anh bước vào, mọi tức giận khi đó Vũ Lâm còn nhớ rõ tính cho Tự Anh một trận liền thấy cha mình bước đến anh ta.
  "Đây không phải là Thẩm thiếu sao cậu đến đây đúng là vinh dự cho tôi "ông cười rất vui vẻ.
  "Là Hứa lão gia mà tôi phải đến đây chứ,được ông mời đến tôi mới là người phải vinh dự mới đúng "Tự Anh vẫn cười lại nhìn xung quanh thấy Vũ Lâm , cười với cậu ta rồi quay lại nói chuyện với Hứa Nhuận tiếp.
   Ông ấy bỗng gọi Vũ Lâm đến chào hỏi Tự Anh có chút kì lạ.
  "Vũ Lâm con mau đến đây"nghe cha kêu giật mình rồi đi đến chỗ cha.
"Đây là Thẩm thiếu con phải học hỏi cậu ấy đấy nhé"nghe xong Vũ Lâm không tin vào những gì mình nghe đây thiệt sự là Thẩm thiếu tài giỏi, gánh Thẩm gia đến thành công thế sao?khác với suy nghĩ anh ta là một kẻ ăn chơi, kêu ngạo không thể tin được.
  Bây giờ, Tự Anh cũng không bất ngờ lúc trước cậu đã điều tra gia thế của Vũ Lâm rồi.Vũ Lâm chính là alpha giỏi giang ,hơn người đấy sao giờ vẫn chơi từ từ Tự Anh sẽ tìm hiểu toàn bộ và chiếm hữu, chơi đùa cậu ta.
  "À chúng ta hình như đã gặp nhau rồi phải không anh?"Vũ Lâm hỏi vậy Tự Anh trả lời thẳng thắn luôn.
"Ừ gặp nhau ở quán bar á" mọi người bàn tán tại sao Hứa thiếu gia đến nơi đó được chứ?.Ông Hứa nghe được cũng bất ngờ rồi tức giận sao con trai ông có thể đến đó chứ.Vũ Lâm nghe bàn tán nhìn lườm Tự Anh, tức giận anh ta điên à rõ ràng tôi đi tìm người chứ chơi bời gì,làm người khác hiểu lầm anh ta vui sao?.
  Tự Anh thấy mình nói sai liền sửa.
  "Hôm đó,cậu ta đến tìm ai á chứ không phải đến chơi, mọi người đừng hiểu lầm, hình như tìm ai tên Tư Vị gì á...".
  Khi bị nhắc đến tên Diệp Tư Vị bị người khác xem là tâm điểm,ai cũng biết con trai út của nhà họ Diệp là omega lại đi đến nơi đó ai mà lấy nữa đây,ức nghẹn bị người khác bàn tán cậu ta khóc nức nở chạy lại ôm Vũ Lâm.
  " mọi người tôi chỉ đi tìm anh hai thôi mà hic..đừng đừng hiểu lầm ạ"Tự Anh nghĩ thầm tên này thông minh thiệt sài vài giọt nước mắt mắt, chạy lại ôm Vũ Lâm vừa có thể giải vây vừa với được Vũ Lâm đâu có dữ ,Tự Anh đáp:
  "Tôi chỉ nghe thoáng thôi mà,còn nữa anh của cậu vô đó làm gì zậy nhỉ..?hem"nghe sao câu hỏi Vũ Lâm như muốn xong tới đánh cho Tự Anh một trận cậu muốn bảo vệ Tư Vị.
  "Tôi cũng chỉ tưởng anh ấy vào đấy thôi chứ tôi không muốn vào đâu"Tự Anh nhách mép.
"Tôi là khách quen nơi đó sao không biết được."mọi người xung quay không ai nói gì cả vì họ Thẩm Tự Anh ăn chơi như thê nào nào.Vũ Lâm đáp :
  "Tôi biết Tư Vị sẽ không như vậy đâu" nghe rồi Tự Anh suy nghĩ nên hạ bọn họ luôn hay không nhưng cậu ta muốn được Vũ Lâm nếu hạ luôn thì Tư Vị thằng đó sẽ có lời.
  "Thôi được rồi tôi nhìn nhầm, tôi xin phép về phòng dành cho khách trước "Tự Anh về phòng. Ông Hứa nổi giận, mọi người về phòng nghỉ ngơi khi buổi tiệc kết thúc ,ông gọi Vũ Lâm và Tư Vị đến.
"Vũ Lâm có thiệt sự muốn cái gì thế chọc phải Thẩm thiếu làm gì ?"
" sao cha phải nể anh ta?"
"Cậu ta giúp chúng ta trong công việc đấy, đừng phá nữa,còn Tư Vị hai con được ta và cha con hứa hôn rồi nhìn hai đứa cũng thích nhau thôi thì học sao cho cưới nhau luôn"nghe xong Vũ Lâm và Tư Vị mừng gỡ cảm ơn cha.
"Tư Vị con gọi ta bằng cha cũng được "cậu ta hân hoan gọi cha.
"Hai đứa mệt rồi đi ngủ đi "
Đồng thanh "dạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro