Chap 4 H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy ai cũng quay về ngủ ,phòng của Tự Anh cách biệt hoàn toàn xa phòng những người khác ,vì cậu không thích ồn ào và người khác qua lại ngang phòng cậu.cậu vẫn chưa thể ngủ được đang suy nghĩ về Vũ Lâm tại sao cậu ta yêu Tư Vị quá vậy bị lừa vẫn không chịu tin còn bắt bớ mình nữa cậu ta ngu ngốc hay do mình đề cao quá. Lúc không có ai Tự Anh sẽ Giải Phóng pheromone của mình ra cho dễ chịu.
Tự Anh muốn đáng vững trên sự nghiệp bây giờ phải giấu chuyện cậu ta là omega,cũng như cũng luôn luôn nằm trên trong nghĩ cuộc mây mưa làm tình.Ngoại hình to lớn không giống omega mà giống alpha. Nhiều lúc cậu ta còn không nhớ mình là omega nữa nhờ có phát tình nhắc nhở cho cậu ta nhớ.suy nghĩ xong định đóng cửa đi ngủ bỗng Vũ Lâm xong vào mặt mày đỏ chói,thở hòng học đang bất ngờ Tự Anh quỵ xuống do pheromone của Vũ Lâm là alpha cậu bị ảnh hưởng hóa ra Vũ Lâm đang phát tình!!!.
Nhìn Vũ Lâm như một con sói đói khát Tự Anh cảm thấy run mình muốn chạy trốn nhưng bây giờ chân tay mềm nhũn không thể nhút nhín được.
"Vũ Lâm à...à sao cậu..u lại ở đây chứ?"Vũ Lâm bây giờ bị mùi hương trên người Tự Anh mê hoặc không tỉnh táo nổi nữa, đáng ra bây giờ Tự Anh phải chạy nhưng lòng cậu vẫn muốn con người này.Vũ Lâm tóm được Tự Anh đẩy cậu lên giường, một tay khóa tay cậu lại,còn tay còn lại gỡ từng nút áo của bản thân mình sau khi gỡ xong cậu xé toạt áo của Tự Anh.miệng nói
"Tư Vị cậu đẹp thiệt đấy, đẹp hơn những gì tớ mơ..." nghe Vũ Lâm nhắc đến tên nhóc kia Tự Anh bừng tỉnh tức giận bao nhiêu ức giận chửi Vũ Lâm.
"Mày điên à Vũ Lâm tao là Tự Anh mày mau thả tao ra...ức."Tự Anh bị Vũ Lâm cưỡng hôn,cậu ta cắn môi Vũ Lâm chảy máu.khi áo bị bung nút Vũ Lâm chạm vào hôn từ cổ xuống sương quai xanh,đến hai hạt đậu nhỏ trên ngực Tự Anh làm cậu ngứa ngấy không thôi,trong đầu cậu ta bỗng lé suy nghĩ mau chạm vào cậu ta nhanh lên a. Cả chiếc quần cũng biết Vũ Lâm vứt ra một bên lộ rõ bờ mông căng mộng, đôi chân dài suôn trắng mịn.đến bước này rồi Tự Anh biết mình không đẩy nổi nữa cũng từ bỏ nhưng cậu không tức vì phải bị người khác đè mà người này xem cậu là người khác,trong đầu nghĩ rồi ai sẽ hối hận?.
Vũ Lâm banh chân Tự Anh ra làm cậu hoảng,cậu ta lấy hai ngón đâm vào điểm nhạy cảm đang rỉ ra dâm thủy của Tự Anh khiến cậu rên la khoái cảm.
" Vũ Lâm...ah..ức...m...mau...rút..ra"
Bây giờ Tự Anh toàn là cảm giác đau thôi,nhưng Vũ Lâm vẫn chả đá động gì vẫn tiếp tục làm tiếp.
"Mày...điên..n..ah..aaa...đauu..á"vì là đầu tiên nằm dưới không ngờ đau đến vậy khiến một người ngông cuồng còn khóc xin tha.huyệt thịt bị Vũ Lâm cho vào hai ngón tay nhưng vẫn chặt cậu tiếp tục cho thêm ngón nữa Tự Anh rên la xen vào tiếng khóc nứt nghẹn.
"Hic..c...đauu..aaaa...ức..màyy..tha...áh"
Chưa kịp nói xong cậu cảm giác mong mình chạm vào thứ gì đó trơn,"phạch"Vũ Lâm cho dương vật của cậu ta vào bất ngờ Tự Anh đau đến xé toạt ra vì kích thước quá rợn người.
"Ức..aa..ah...Vũu...Lâmm..thằng chó...mauu.rút...ra...á..áaaa"
Vũ Lâm nhẹ nhàng nói
"Ngoan nào,tớ sẽ nhẹ nhàng, cậu cứ thả lỏng sẽ không đau đâu"nói xong liền di chuyển nhẹ nhàng khiến Tự Anh rên la.
"Aaa...chậm..chậ..m..lại...ah"Vũ Lâm muốn đánh dấu nhưng cậu nhịn cắn chặt tay mình đổ máu,Tự Anh thấy thế xem như mày còn lương tâm.
"Cậu hết đau rồi chứ,nếu vậy sẽ nhanh chóng sướng thôi"Vũ Lâm tiếp tục nhấp vào huyệt thịt đang chảy nước của Tự Anh khiến cậu ta rung rẫy,không ngừng.
"Ah...cầuu..xin...n..mày..tha..a.cho...aáa"
"Tư Vị, tớ sẽ không tha Thẩm Tự Anh đó đâu cậu yên tâm nha"nghe câu xong Tự Anh như chết lặng dùng sức lực cuối cùng đẩy Vũ Lâm ra,đẩy được đó nhưng cậu vẫn bị tóm rồi bị thao cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro