Chap 5 Hôn ước gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vũ Lâm cảm nhận được có người nằm cạnh mình liền mở mắt tay cậu còn đang ôm chặt người kia trong lòng như bảo bối cậu nghĩ thầm không lẽ cậu mơ thấy Tư Vị ngủ với mình là thiệt vui vẻ quay qua nhìn cho rõ,Vũ Lâm sốc khi nhìn thấy đó là Thẩm Thẩm Tự Anh liền đẩy cậu ta ra mà không hiểu chuyện gì hết,Tự Anh cũng tỉnh khi bị đẩy ra liền ngồi dậy bước xuống giường trên người chỉ khoát mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh lộ rõ những vết hôn chi chít,bước được vài bước eo cậu đau nhói làm cậu ngã quỵ xuống đất làm Vũ Lâm hoảng chạy đến đỡ dậy.Tự Anh quát:
"Mày định làm gì tao nữa?"Vũ Lâm bị quát liền ngơ ngác, tự hỏi là chính cậu biến Tự Anh thành như vậy sao.
"Anh ổn chứ?"
"Cậu nhìn tôi giống ổn lắm hay sao?"Vũ Lâm biết mình sai đã chạm vào Thẩm Tự Anh rồi ngoan ngoãn bế cậu ta vào phòng tắm,chưa kịp tay chạm vào liền bị hắt tay ra ngay.
"Tôi muốn giúp anh tắm rửa thôi "Tự Anh đang còn tức giận chuyện tối qua khiến cậu nhớ tới còn sợ hãi làm đau eo,mềm nhũn cả chân,đành ngoan ngoãn cho Vũ Lâm bế vào phòng tắm sạch sẽ người. Vũ Lâm bất giác hỏi:
"Anh là omega?"Tự Anh biết bí mật mình bị lộ lạnh lùng trả lời:
"Omega đó thì sao!?"
"Bộ cậu định hâm dọ tôi,hay định bôi nhọ tôi đây?"Tự Anh nhìn Vũ Lâm nhanh chống quay đi thế mà mặt lại ửng hồng nhẹ ngại ngùng khi cậu ta nhìn cơ thể cậu chằm chằm như vậy, Vũ Lâm cứ tưởng Tự Anh là alpha không ngờ lại là omega còn là omega bị cậu phát tình đè thành ra thế này.
" tôi chỉ muốn biết thôi nhưng anh không được động vào Tư Vị lần nữa "Tự Anh nghe xong nhếch mép trả lời:
"Cậu không thấy xấu hổ à người cậu ngủ là tôi nhưng miệng cậu gọi tên người khác làm tôi nực cười thiệt ha.."Vũ Lâm cứ tưởng mình đang mơ mới gọi tên Tư Vị cậu còn nói muốn trả thù cho Tư Vị hình như cậu đã Phạm sai lầm nữa rồi?.
"Tôi tưởng tôi đang mơ "Tự Anh chỉ biết cười rồi mặc đồ vào đi khỏi phòng bỏ lại Vũ Lâm suy nghĩ hồi lâu Vũ Lâm cũng thay đồ chạy theo sau.

Sánh lớn nhà họ Hứa,đông đủ khách để tặng quà cho ông Hứa mọi người xung quanh vui vẻ cười nói còn có cả Diệp Tư Vị, Thẩm Tự Anh bước vào trong đi ngang bài Diệp thiếu gia Tự Anh cười nhẹ đến tặng quà cho ông Hứa.
Cha của Vũ Lâm nhìn thấy Tự Anh liền vui vẻ chào hỏi nhưng trong lòng ông ta hiểu rõ,con trai ông ta đã khiến cho cậu Thẩm thiếu gia này ghi thù.
"Thẩm thiếu có vẻ tối qua cậu ngủ rất ngon nhỉ?"Tự Anh trả lời:
"Nhờ con...à không tôi ngủ rất ngon"sao cậu ta có thể ngủ ngon khi bị Vũ Lâm hành hạ thế chứ bây giờ eo cậu còn đau đi muốn không nổi huống chi là ngủ ,ông Hứa tiếp tục nói:
"Thế cậu ngồi xuống tôi với cậu cùng nói chuyện.."đang nói chuyện bàn bạc câu việc thì người Diệp gia đến không ai khác là cha của Diệp Tư Vị đến.Ông Hứa bỗng vui vẻ hơn đi đến chỗ Diệp gia chào hỏi rồi đi đến trước sảnh.
"Nhà Hứa gia lập hôn với nhà Diệp gia"mọi người xung quanh xôn xao lên cả có người lại vui mừng có người lại thấy kì lạ nếu hai nhà này hợp lại với nhau Thẩm gia sẽ suy yếu ngay bọn họ càng vui mừng thêm,Tư Vị vui vẻ vô vùng cậu có thể lấy Vũ Lâm alpha nổi trội,đẹp trai cậu sẽ không còn sợ ai nữa.còn Tự Anh thì ở một diễn biến khác tim cậu như có thứ gì đó đâm vào còn tự hỏi chả lẽ cậu yêu tên nhóc Vũ Lâm thiệt rồi sao?.
Tự Anh rõ ràng gặp Vũ Lâm lần đầu tiên là ở quán bar mới chỉ gặp mấy hôm cậu lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ.Tự Anh bây giờ đầu óc chóng rổng chả hiểu gì cùng lúc đó Vũ Lâm bước vào.Cậu nghe mọi người bàn tán về việc gì đó liền hỏi một người hầu bàn:
"Có chuyện gì thế?"người hầu liền trả lời:
"Thưa thiếu gia,lão gia đang nói về việc cậu với Diệp thiếu gia lập hôn ước ạ"
Hứa Vũ Lâm lại bị sốc lần nữa, dù cậu muốn lấy Tư Vị đi nữa thì chuyện này đi quá nhanh rồi. Còn còn chuyện Thẩm Tự Anh nữa,cậu hoàn toàn rơi vào tinh thế khó sử,mắt bỗng va vào Tự Anh,cậu thấy mắt Tự Anh rưng rưng như muốn khóc, -không thể nào Tự Anh khóc cả,anh ta quá ngang ngược, kêu ngạo sao có thể khóc được?- Tự Anh vẫn nhìn chỗ bọn họ nói chuyện ngậm ngùi bao suy nghĩ bước đến chúc mừng.
"Chúc mừng Hứa gia cùng Diệp gia làm thông gia"Diệp Minh Quan(cha Tư Vị) không hề thích Thẩm Tự Anh vì cậu đã chèm ép Diệp gia,ông ta trả lời:
"Có cả Thẩm thiếu nữa à,đúng là hân hạnh cho Diệp gia tôi haha..."Tự Anh hiểu ông ta không thích mình cũng cười cho qua rồi nói:
"Tất nhiên rồi tôi đến để dự sinh nhật Hứa lão gia chứ có biết được chuyện vui của Hứa gia với Diệp gia đâu?"Tự Anh nói thế khiến ông ta bẽ mặt tức rung người còn Tự Anh -ông muốn đấu với tôi sao?,ông sẽ thua thảm hại- cậu định nói tiếp Vũ Lâm bước tới chặn họng cậu.
"Các vị khách ở đây buổi tiệc đã kết thúc xin mọi người về cho "nghe những lời Hứa thiếu gia nói thế mọi người xung quanh cũng về nhà của họ,thoáng chóc căn nhà trống hẳn.Vũ Lâm nói tiếp
"Thiệt sự con cũng không biết chuyện hôn ước này, mọi người sao không thông báo cho con biết?"Tự Anh không muốn ở đây tiếp nữa.
"Chuyện nhà các người tôi là người ngoài ở đây có vẻ không được tốt nhỉ,thôi thì tôi xin phép về trước"giọng chua chát làm Vũ Lâm đau nhẹ người, Tự Anh bước ngang người cậu, tay cậu vô ý chạm vào tay người kia.Rồi Tự Anh cũng đi mất Vũ Lâm muốn nói chuyện rõ ràng với Thẩm Tự Anh bây giờ có vẻ không cơ hội rồi,quay về chuyện này tiếp.Ông Hứa gấp gáp nói:
"Vũ Lâm, dù gì hai con cũng có tình ý với nhau tại sao lại bày ra vẻ mặt không vui,ở đây còn có ông Diệp nữa "Ông ấy không hề biết chuyện xảy ra của cậu và Tự Anh.Hứa Nhuận chỉ muốn giúp con trai mình phúc không nghĩ thành ra thế này,Diệp Tư Vị chiên vào ôm chầm với tay Vũ Lâm nói nhẹ nhàng:
"Cha tớ đồng ý gã tớ cho cậu, cậu không thích hay sao,hay cậu không thích tớ nữa? "Giọng nói khiến người ta chua xót, đáng thương,omega dịu dàng còn lại là người Vũ Lâm yêu nữa không rung động sao được,cậu hiện tại bây giờ không còn tâm trạng nhớ đến Tự Anh nữa chỉ yêu mỗi Tư Vị, bạch nguyệt quang của mình. Cậu đáp :
"Đương nhiên là thích nhưng chuyện này quá sớm hay không ?"Diệp Minh Quan muốn gả con ông ta đến Hứa gia ,muốn con ông ta có tiếng nói vì tốt cho con còn vì Diệp gia nữa.
"Vũ Lâm cậu yêu con tôi ,tôi đồng ý, tôi chỉ muốn con tôi hạnh phúc đơn giản vậy là đủ rồi.."ông Diệp cười u nhu,dịu dàng thế Vũ Lâm làm sao cãi lại đây,cũng thuận theo.
"Nếu cha và bác đã nói thế cũng cũng đồng ý hôn ước này,con cũng điều kiện ạ"cậu không lấy Tư Vị ngay bây giờ được còn chuyện giải quyết nữa.Hứa Nhuận hỏi:
"Cha biết sau khi hai con học hành xong,có công việc thì mới cưới nhau đúng chứ? "
"Vâng ạ"Vũ Lâm hiểu rõ cũng nghe theo cha mẹ mà lập hôn ước ,đầu cậu bây giờ xuất hiện hình ảnh Tự Anh đang khóc không tại sao như vậy chứ? Cậu nhói nhẹ rồi nắm tay Tư Vị đi vào nhà bàn chuyện tiếp.
Người vui vẻ nhất bây giờ là Diệp Tư Vị nhỉ!cậu có thể gả vào gia đình tốt, có địa vị có tiếng tâm khỏi lo sợ bị khinh thường bắt nạt ,có được Vũ Lâm cậu biết phải giữ cho cận thận vì biết Tự Anh cũng đang muốn chiếm với Vũ Lâm của cậu ta.Cậu ghét Thẩm Tự Anh sau những chuyện đó,Hứa gia vẫn che chở cho cậu khỏi Thẩm Tự Anh được ,sau này lấy Vũ Lâm sẽ không đụng được cậu nữa.

Thẩm gia,
Đến tối khoảng 22h,cậu từ Hứa gia chạy từ chỗ này vui chơi rồi đến chỗ khác rồi chán ngấy buồn bực,Thẩm Tự Anh chạy xe về nổi giận đùng đùng,đập phá đồ vật xung quanh thành chiến trường, ánh mắt sắt lạnh như khát máu muốn giết người bởi cậu biết Vũ Lâm sẽ đồng ý chuyện lập hôn ước, cậu cũng biết mình thích Vũ Lâm nhưng bây giờ thì sao cậu thua thiệt rồi,người cậu muốn chạy theo người khác mất rồi,trên tay cậu ướt nhẹ từ những giọt nước mắt cậu khóc thiệt sao?người mạnh mẽ thế này lại khóc sao.
Đôi mắt tuyệt đẹp ,sáng long lanh,đanh đá,lườm người ấy lại đang đỏ dần rơi lệ sao,đúng là bất ngờ đến đau lòng,cậu ngồi xuống bậc thang dựa vào thanh cầu thang thơ thẳng không chấp nhận, chưa bao giờ cậu khao khát như vậy câu muốn chiếm giữ Vũ Lâm cho riêng mình ,khiến cậu ta yêu mình rồi vứt bỏ đau như cậu bây giờ. Đơn giản vì từ nhỏ Tự Anh đã bị người khác vứt bỏ rồi giờ sợ gì nữa.chỉ tiếc cậu dù thông minh,trí tuệ, giỏi, đa tài,đẹp đến mấy cũng chỉ là omega vĩnh viễn cũng nắm dưới alpha mà phục vụ đúng là không công bằng.Trong đầu cậu ta bây giờ chỉ toàn cách khiến Vũ Lâm hối hận mà thôi.Bỗng người đi xuống cầu thang.
"Ai đó,anh hai à?"bóng cô gái nhỏ nhắn mặc váy hồng bước xuống cầu thang khỏ khẽ gọi tiếng "anh hai"êm dịu.Tự Anh cũng trả lời nhẹ nhàng, vội vàng lau đi nước mắt.
"Em hả Mai Anh?"cô bé cười tươi đáp:
"Dạ,anh hai"quay lại nhìn em gái cười dịu dàng nói chuyện nghe chưa có chuyện gì mới xảy ra.
"Sao em chưa ngủ nữa "cô bé bị đánh thức bởi tiếng đập đồ của Tự Anh,hồn nhiên.
"Anh hai ơi anh đang khóc sao"Mai Anh nhìn ra anh hai mình khóc? Tự Anh cũng bất ngờ tại sao Mai Anh biết được.
"Đâu có đâu "
"Mắt anh sưng lên rồi,ạ"đúng là mắt sưng lên rồi. Cậu cũng đáp rồi kêu em gái mình đi ngủ luôn khuya lắm rồi.
"Em đi ngủ đi khuya lắm rồi"cô bé cũng ngoan ngoãn đi ngủ.
"Dạ,em đi ngay."Tự Anh dịu dàng với Mai Anh cũng bình thường,vì cô bé hiểu chuyện lúc nhỏ xíu đã bảo vệ anh hai mình rồi nên cũng được Tự Anh yêu thương, nhưng mẹ của Mai Anh lại ghét Tự Anh cô bé khác với bà Cẩm Dung hay chăm sóc, lo lắng và con yêu thương Tự Anh.
Vũ Lâm bây giờ phải vui vẻ nhưng lại thấy tội lỗi với Tư Vị và ân hận với Tự Anh và ghét Tự Anh cậu không muốn dính dáng đến Tự Anh nữa,xem như không có chuyện gì cả.
Tự Anh bây giờ lại căm thù Vũ Lâm phũ phàng chơi xong liền bỏ cậu ta,cậu muốn nhà họ Diệp cùng Vũ Lâm chịu hậu quả đau khổ.
Màng kịch của Thẩm Tự Anh sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro