Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kết thúc:
Thẩm Tự Anh thấy nhẹ nhõm nghe chị Li cào nhào một hồi, mệt tai bỏ cuộc chạy ra chỗ để xe định lấy xe chạy về nhà thì nhìn thấy bóng lưng to lớn cao hơn hắn ,quay mặt lại hắn ngạc nhiên cười tươi như hoa, bước nhanh chân đến chỗ người đàn ông kia mà nhìn cũng chẳng biết được người này đã 32 tuổi nữa quá trẻ,so với thanh niên 20 còn tưởng nhỏ hơn vì quá đẹp trai,nhìn mỏng manh như vậy cao hơn cậu nửa cái đầu,hắn gọi người kia một cách nhẹ nhàng, nghẹn đôi phần:
-"Sở Hi...?"người kia cười dịu dàng nhìn mắt cậu đáp:
-"sao hả Tự Anh?, lâu quá không gặp quên tôi rồi à?"giọng nói trầm êm ả như nước phát ra,đúng họ là bạn thân,họ đã không gặp nhau 3 năm rồi vì Sở Hi phải qua nước ngoài công tác làm việc mới quay về được.
-"không tôi vui lắm chứ,haha quên sao được...hihi"ai cũng quen với gương mặt cọc cần, khó chịu ,đáng sợ của Tự Anh nhưng khi trước mặt Sở Hi hắn như chú mèo con nũng nịu muốn được dựa dẫm yêu chiều.
-"Sở Hi à cậu về khi nào vậy sao không cho tôi biết?"
-"um~tại do công việc bận tôi về gấp cũng như tạo bất ngờ cho cậu đi hihi."Tự Anh ỉu xìu, tỏ ra khó chịu làm Sở Hi gấp gáp dập hỏa.
-"không đừng hiểu nhầm tôi về bất ngờ cho cậu vui thôi đừng giận."Cậu ta giải thích hối hả làm hắn vừa tức vừa buồn cười.
-"làm gì sợ dữ vậy tôi đâu có ý gì đâu mà nà đã về rơi nghĩ ngơi cho khẻo đi rồi chúng ta đi dạo vui chơi đâu đó cái thành này tôi biết nhiều vui lém đó."
Vừa nói xong Tự Anh nháy mắt,cười với cậu ta.Sở Hi rất thích Tự Anh không phải mà là rất rất thích luôn biết Tự Anh là omega cậu muốn được yêu thương chăm sóc Tự Anh nhưng cậu không muốn trong mắt Tự Anh cậu là vì dục vọng,sự nghiệp mà thích cậu ấy.Muốn được Tự Anh tin tưởng,yêu mến cậu đã tốn suốt bao nhiêu năm dịu dàng, ân cần, chăm sóc che chở chỉ lời tỏ tình thốt mãi không ra thành tiếng chỉ biết bên cạnh chăm sóc Tự Anh đến bây giờ.
-"thôi cũng gần trưa rồi,nếu cậu không phiền đi ăn cùng tôi được chứ...?"Thẩm Tự Anh bây giờ thiệt không thoải mái nhưng vì lâu không gặp từ chối cũng không được đành đồng ý.Hai người đi cùng xe luôn cho tiện còn xe Tự Anh chị Lili sẽ lo cho nó sao.[Lili kiểu:bây ăn cơm cũng báo tao nữa].Thẩm Tự Anh lấy điện thoại gọi cho Chị Li vì chị ấy còn trong công ti cũng có thể chạy xe hắn về, chị ấy đi taxi đi làm mà.
-"alo,chị iu chị rãnh không?"bên đầu dây bên kia còn đang giận Lưu Bích gào lên chói tai.
-"gì nữa, giờ iu đương gì?muốn gì nói lẹ,đang giận đó nha"Tự Anh biết mình sai cũng nhẹ giọng nói tiếp.
-"em biết rồi mà,em uống thuốc rồi."
-"hay quá mà mày định nhờ gì nói lẹ"cậu cười hí hửng nói tiếp:
-"chị Li chị giúp em chạy xe về nhà nha,em đang bận"Trương Lưu Bích thắc mắc bận gì nãy Tự Anh đang phát tình chạy lung tung làm gì được,sợ người khác phát hiện sao còn đi chơi được.
-"đi đâu mà không rãnh?"Tự Anh thấy Sở Hi đợi lâu chỉ vì việc nhỏ cũng trả lời nhanh.
-"em đi cùng Sở Hi chị yên tâm"
-"Lưu Sở Hi về rồi?"
-"dạ vậy thôi em đi ăn trưa chị giúp em nha,bye chị iu"hắn cúp máy mới lên xe đi với Sở Hi.
Trương Lưu Bích cũng chỉ biết nghe theo chạy xe về thôi,cô ấy biết Sở Hi thích Tự Anh nhưng Tự Anh chỉ xem Sở Hi là bạn bè chớ cheo chưa,cô đau đầu tất cả mối quan hệ mà Thẩm thiếu gia này có được,lo Tự Anh như em trai ruột của mình vậy mà nó hành điên luôn.

Nhà hàng 12:00
Bất ngờ luôn quay ta chỉ là không biết lúc nào gặp thôi,Vũ Lâm với Tư Vị đi học về đã rủ thêm mấy người bạn khác nữa đến nhà hàng này,vâng Vũ Lâm chỉ đi theo vì bạch nguyệt quang của mình thôi chứ nếu đi cậu cũng chả muốn rủ ai cả ,hôm nay bọn họ được nghỉ sớm lại đúng nhà hàng hai kia đến.
Lúc bọn họ đang thưởng thức những món ăn ngon trên bàn thì một chiếc ferrari dừng trước cửa nhà hàng khiến cho mọi người xung tò mò xem thử,hai người bước xuống xe,bước vào cửa. Thẩm Tự Anh chả quan tâm ai đem gương mặt nghiêm chỉnh thường ngày đối mặt với tất cả mọi người,bước ngang bàn của đám nhóc học sinh hắn không để ý mà chả nhìn thấy Vũ Lâm nữa.Lưu Sở Hi vui vẻ từ lúc bước vào đều cười u nhu,gương mặt đẹp trai khiến ai cũng ngắm nhìn,hai người họ bước đến bàn được đặt gần cửa sổ,Sở Hi gọi những món ăn hợp khẩu vị hắn làm hắn thấy được quan tâm nghĩ:cậu ta thế mà biết mình thích món gì,ghét những gì mà tránh ha đúng là nhặc phải bảo bối, ai cũng như vậy tốt biết mấy.giọng nói trầm ấm vang lên:
-"Tự Anh,có vẻ nơi này hơi đông đúc nhỉ,cậu đâu thích ồn ào đâu?"hắn chỉ biết vui vẻ, cười tươi đáp:
-"không sao ,chúng ta ăn đi"Sở Hi thấy kỳ lạ rồi, từ lúc bước lên xe có mùi hoa nhài thơm thoảng làm cậu hơi hoảng dù gì cậu cũng là alpha mà nhạy cảm với mùi hương của omega cũng bình thường nhưng Sở Hi không hề biết Thẩm Tự Anh đang trong kì phát tình, hắn đã uống thuốc ức chế lúc sáng nay.
Bên bàn Vũ Lâm cậu không đói lắm chỉ gấp vài đũa đã buông tay,từ bàn cậu có thể nhìn thấy Thẩm Tự Anh vui vẻ cười nói với người đàn ông kia gấp thức ăn cho nhau, khác xa lúc ở với cậu cũng như với mọi người,làm cậu có chút hơi khó chịu:
-"Vũ Lâm ơi,cậu no rồi à ?"giọng nói ngọt ngào ấy làm cậu bối rối.
-"ừ tớ no rồi mọi người, tiếp tục ăn đi..."
-"thế à sao tớ lại thấy cậu cứ nhìn qua bàn kia làm gì ấy?"Vũ Lâm giật bắn người nhìn cô bạn đang ngồi cạnh mình là Mẫn Nhi nên lạnh lùng trả lời như thường thôi:
-"à tớ khô..."chưa kịp nói xong người khác lại chen vào.
-"công nhận hai người kia đẹp đôi còn đẹp trai nữa."
-"hay chúng ta xin sđt bọn họ đi,nhìn thế chắc hai người bọn họ là alpha,đi thôii"Lúc nãy đi Tư Vị chỉ rủ hai người kia là omega còn Mẫn Nhi thì cậu rủ tổng có 5 người 3 omega và 2 alpha.hai người kia xin xong vui vẻ chạy bàn của mình nhưng họ chỉ xin được một người là Sở Hi,Tự Anh thì không quan tâm.
-"người kia đẹp trai nhưng đáng sợ còn trừng tớ nữa"
-"được mỗi người ngồi bên trái là cho bọn tớ thôi tên Sở Hi nhìn hai người đó ân ái hạnh phúc thiệt sự"Vũ Lâm cũng câm nín ai?tên Sở Hi là ai nữa?bao nhiêu suy nghĩ đều là dấu chấm hỏi,bông phút chốc lại thấy mình bị bỏ rơi nhói nhói tim lạ thường.Mấy người bạn kia lại nói chuyện với nhiêu,thấy Vũ Lâm kì lạ Diệp Tư Vị nhìn sang bàn bên cạnh thấy Thẩm Tự Anh đi cùng với người đàn ông khác trong lòng nghĩ:thế thì mày sẽ không cướp Hứa Vũ Lâm của tao nha ha.Mẫn Nhi vẫn lén nhìn hai người kia bảo:
-"thân nhau vậy thì là người yêu nhau còn gì?"
-"vui vẻ,gấp đồ ăn cho nhau,ân cần với nhau còn nói cười vui vẻ nữa yêu nhau đúng rồi."có một omega buộc miệng nói đùa:
-"lúc nãy tớ còn thấy họ hôn nhau nữa kìa hihi"Vũ Lâm tức giận thiệt rồi[tại sao lại tức giận vậy nè] nhưng kiềm chế lại được cho đến khi,một hạt cát từ đâu vào mắt Lưu Sở Hi, Tự Anh mới đến thổi cho bay ra cảnh tượng lúc đó ai cũng tưởng họ hôn thiệt,Vũ Lâm nắm chặt khăn chải bàn,buông lỏng tay bước thẳng đến chỗ bàn Thẩm Tự Anh với vẻ mặt tối sầm nắm chặt tay Tự Anh kéo đi ra khỏi nhà hàng ai cũng ngơ ngác, Sở Hi vội chạy theo nắm được tay còn lại của Tự Anh,Vũ Lâm khựng lại gằn giọng nói từng chữ đáng sợ:
-"mau buông tay ra" Thẩm Tự Anh giật tay lại quát:
-"Hứa Vũ Lâm cậu làm gì vậy!!!"
-"Tự Anh cậu ta là ai thế, tại sao nắm tay cậu như vậy?"Thẩm Tự Anh giải thích cho Sở Hi hiểu:
-"A Sở à không sao đâu đừng quan tâm"Sở Hi cũng bớt căng thẳng nhẹ nhàng trở lại trạng thái ban đầu lúc bước vô.Còn Vũ Lâm biết mình nóng giật làm bừa nên uất ức nhìn Tự Anh.
-"A Sở hay là cậu về trước đi chuyện này mình giải quyết với nhóc này về giải thích với cậu sao"Sở Hi nghe bạch nguyệt quang của mình cũng hạ mình như vậy cũng đành chạy xe về trước.Nghe hai tiếng"A Sở"làm Vũ Lâm nghĩ thân thiết đến vậy rồi sao?còn cậu thì không đời này được gọi như vậy từ miệng Tự Anh cả, ngoại trừ những lời chua chát.Diệp Tư Vị nắm tay Vũ Lâm nhưng cậu lại không ngừng ngại hất đi là Tư Vị hoảng hồn an ủi.
-"Vũ Lâm chúng ta về thôi,hôm nay ba mẹ ở nhà thăm tớ và đó"Vũ Lâm bây giờ không nghe hiểu những gì Tư Vị nói.
-"tôi không quan tâm,đừng đi theo tôi"Bước đến chỗ Thẩm Tự Anh kéo cậu đến con hẻm gần đó,hắn phản kháng cũng không được nghĩ thằng nhóc này hôm nay ăn trúng gì mạnh thế,đẩy ra không nổi luôn.[hình như anh quên mất người ta nhỏ tuổi hơn chứ người ta là alpha đó cao lớn hơn mạnh hơn anh là đúng rồi Tự Anh à~].

GIỚI THIỆU NV:
Tên:Lưu Sở Hi
Tuổi :32 tuổi
Alpha hương hoa lê
Tính cách : hòa đồng, vui vẻ, u nhu,bí ẩn nhẹ,thích chăm sóc người khác 10đ hoàn hảo.
-thanh mai trúc mã của Thẩm Tự Anh lớn cùng nhau học cùng nhau ,hiểu nhau,ăn ý ,hợp nhau đến 99%,với mọi người thân thiết dễ chịu với Tự Anh max quan tâm,tốt[đi làm trà xanh A Vũ khóc thét hehe].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro