Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị kéo đi trong ngơ ngác của những người trong nhà hàng,Thẩm Tự Anh cũng bất lực bị kéo đi.Diệp Tư Vị cũng ngơ ngác nghĩ thầm đáng ra cậu mới chính là người Hứa Vũ Lâm nắm tay kéo đi mới đúng,ấm ức nhưng vẫn không dám chạy theo vì Vũ Lâm đã lườm cậu còn đẩy cậu ra một cách vô tình.Mẫn Nhi ngồi cạnh Tư Vị đứng khỏi chỗ ngồi chỉ cười dịu dàng"ha"nói:
-"tôi đã thanh toán tất cả bàn này rồi, các cậu cứ yên tâm ăn ngon miệng"
-"Mẫn Nhi mày..."Mẫn Nhi chỉ nhìn nói tiếp:
-"hai người kia thân nhau ghê ó,mấy cậu có thấy thế không,nắm tay dắt nhau đi tình cảm biết bao,ha"Mẫn Nhi vẫn nói với giọng dịu dàng như thường nhưng khi lọt vào tai Tư Vị lại chua chát như tát thẳng một thao nước lạnh vào mặt cậu,cậu chỉ cắn môi đáp:
-"Vũ Lâm dù sao cũng là hôn phu của tôi,tôi quản không được à?"Mẫn Nhi vẫn lạnh lùng đáp:
-"Tôi chỉ nói suy nghĩ của tôi thôi,ý kiến của tôi thôi ý gì cậu chưa táp dữ vậy"Tư Vị mặt đỏ bừng nên đã kéo 2 người kia đi về ký túc xá gần chỗ Vũ Lâm ở bỏ mặt
Mẫn Nhi.
-"hôn thê thôi,người ta nhìn còn tưởng ông nội không á đáng ghét thiệt"Mẫn Nhi tính cách u nhu còn thấy Diệp thiếu này còn đáng ghét nhiều lúc cô còn thắc mắc Vũ Lâm đui hay sao hay cậu ta bị vấn đề đi thích loại người như này.

Tại con hẻm Lúc đó:
Hứa Vũ Lâm mạnh bạo hôn lên môi anh đào của Tự Anh làm Tự Anh ngạt ,khó khăn thốt từng chữ.
-"um...làm gì...vậy,ha..."Vũ Lâm vẫn im lặng hôn Tự Anh,hắn cắn môi Hứa Vũ Lâm bật máu khiến Vũ Lâm tỉnh táo đôi chút,Tự Anh tức giận thiệt rồi quát:
-"này điên à,làm trò gì thế hôn tôi làm gì?"
-"điếc sao không nghe tôi nói gì?"
Vũ Lâm lằm lì vẫn nắm chặt tay Thẩm Tự Anh không buông ra,nếu buông ra anh ta lại đi với người khác nữa cậu không muốn.con hẻm này khá gần ký túc xá của Vũ Lâm suy nghĩ cậu sinh viên này càng khó hiểu lau đi vết máu trên môi lại tiếp tục kéo Tự Anh đi đến ký túc xá nhưng vẫn không nói gì,gương mặt lành tót không biểu cảm trong lòng gào thét,lo sợ bị bỏ rơi[ngay từ đầu con bỏ rơi Tự Anh luôn ó con:)] muốn,chiếm hữu Tự Anh cho riêng mình. Thẩm Tự Anh la hét kêu cậu buông ra còn ra thể thống gì nữa hắn cần danh dự nữa,bị lôi lôi kéo kéo thế này mất hết mất ,Hứa thiếu gia này bị gì vậy.
-"ây da,Hứa thiếu gia cậu buông tôi ra được chứ tay tôi đau rồi..."Vũ Lâm hoảng hốt nắm tay Tự Anh nhẹ nhàng hơn.Thẩm Tự Anh bất lực rồi buông xuôi cho cậu ta nắm tay kéo đi vậy.
Ký túc xá:
Đúng lúc Tư Vị và hai người kia trở về thấy Vũ Lâm kéo Tự Anh vào ký túc xá vô phòng khóa cửa,ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên sao Tự Anh lại ở đây còn đi với Vũ Lâm?tò mò bọn họ áp tay nghe thử họ cãi nhau vì Tư Vị haha.giọng Tự Anh vang lên:
-"Vũ Lâm à muốn gì nói nhanh cho ,thả tay mau..."
-"lịch sự không muốn,muốn ăn đánh à?"Vũ Lâm trả lời với giọng trầm,đáng sợ:
-"anh im lặng cho tôi được không?"
-"ngoan ngoãn nghe lời một lần không được à?"
Thẩm Tự Anh cũng không vừa giật tay mình khỏi tay người kia, bước nhanh ra cửa định chạy lại bị tóm lại.Mấy con người hóng hớt ấy vẫn đang châm chú nghe tiếng quát nạt của bọn họ.Họ giật mình nghe tiếng kì lạ:
-"um...a...đau buông...r..a"hoảng 2 người bên ngoài cũng bỏ đi về chỗ Tư Vị e ngại không dám kể thế nào.
Vũ Lâm ném hắn lên giường làm hắn sợ sợ bò vô góc giường né cậu ta,áp vào tai Tự Anh nói thầm:
-"ai cho anh bên khác chứ?!!"Tự Anh khó hiểu Vũ Lâm điên à hắn đi với liên quan đến cậu, cậu cũng chả muốn dính dáng đến hắn mà?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro