Chap 9 H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Vũ Lâm tiến sát chỗ Thẩm Tự Anh,từ từ gở từng chiếc nút áo rối lấy tay nắm lấy chân người kia kéo lại chỗ mình,cậu giải Phóng pheromone làm cơ thể đang phát tình của Tự Anh nóng gan lên,khó chịu thở nhọc nhằn:
-"ha...đừng giải phóng pheromone nữa...nóng..g quá"Vũ Lâm đã biết người kia phát tình nên mới áp bức hắn như vậy cười nhếch mép.
-"khó...chịuu..quá...hu"cơ thể Tự Anh ngứa ngáy muốn alpha này an ủi nhưng phải biết mở lời thế nào hắn còn liêm sỉ.Vũ Lâm nói:
-"nhìn anh khó chịu lắm đúng không?"
-"muốn tôi giúp không thì cầu xin đi"cậu đang rất hài lòng.
-"nằm mơ...đi..mới...cầu..u..xin..ha.."
Nghe xong câu đó làm Vũ Lâm nóng giận lọt từng lấp áo của hắn không còn mảnh lộ ra hai nhụy hoa nhỏ với cơ thể nõn nà này trong hắn quyến rũ bao nhiêu,dâm đãng bấy nhiêu.Lột sạch hết đồ trên người Tự Anh,Vũ Lâm hôn lên môi hắn cắn mút lần xuống cắn lên xương quai xanh in cả dấu, Tự Anh rên rỉ nỉ non. -"um...a...mày...là..a..chó...à..cắn...tao..A"Vũ Lâm chạm đến huyết thịt của hắn là hắn giật bắn người hét lên,Vũ Lâm nhẹ nhàng cho từng ngón tay một nhẹ nhàng cẩn trọng.
-"rút...tay..tay..ra..aa..um"Vũ Lâm khẽ nói:
-"anh nghe lời tôi không?"
-"không!!!"cứng đầu như Thẩm Tự Anh kêu hắn nghe lời nực cười,Vũ Lâm vẫn lạnh lùng cho tiếp hai ngón nữa nới lỏng huyết thịt chặt hẹp rỉ nước.
-"a..a...mày...làm..um..thiệtt..à?"nước mắt của rưng rưng vì đau.
-"đauu...u...aaa...um...rút ra..đi..làm...ơn..."hắn chịu thua rồi mau thả hắn ra,Vũ Lâm cười trừ:
-"anh thơm thiệt giờ thả anh ra tôi sẽ hối hận mất,anh đang phát tình định chạy tìm alpha khác à?"
-"mày...thảaa..tao...ra..đi"hắn nóng cả người muốn Vũ Lâm lắp đầy,Vũ Lâm thì không cho hắn có được thứ đó dễ dàng như vậy hành hắn khó chịu quát:
-"nếu mày không làm buông tao ra tao đi tìm alpha khác"Vũ Lâm nghe mà chua chát mạnh bạo nâng mông hắn lên kê sát dương vật cọ qua lại chọc tức hắn:
-"vậy thôi để tao đi tì...a"chưa nói xong Vũ Lâm đẩy mạnh dương vật vào huyệt thịt nóng kia làm hắn đau đớn lại sung sướng rên la:
-"a..um...đau..u..um..a"
-"anh tìm người khác nữa không?"Vũ Lâm tiếp tục động làm Tự Anh yếu ớt dưới thân mình trả lời khó nhọc.
-"không...g...dám...nữaa..um.."
-"gọi tên tôi nhanh"
-"Vũ Lâm... "
-"phải gọi thế nào cho tôi thấy vui tôi sẽ tha cho anh"tâm trí hắn đã không còn tỉnh táo nữa mơ hồ chìm trong khoái lạc trả lời.
-"Hứaa..thiếu..gia...aaa..umm...áaaa"Vũ Lâm vẫn chưa vừa ý nhấp nhanh hơn.
-"ha...a...a...khôngg..sâu..u..quáaa".

Cả tiếng đồng hồ trôi qua Vũ Lâm không dấu hiệu ngừng buông tha cho Tự Anh.
-"haa..đủ..rồii..dừngg..lạiii...đi..i..aá"Vũ Lâm đáp:
-"tôi đúc anh ăn no thế thì anh sẽ không đi tìm người khác."Thẩm Tự Anh thở dốc.
-"khôngg...tìm..nữaaa....mỗii..A..Vũ..thôi"Vũ Lâm nhách mép,rút cự vật của mình ra làm Tự Anh rên rỉ.
-"um..m..a..aa..ha"
-"được rồi tôi tha cho anh"Thẩm Tự Anh bị rút cạn sức lực,yên ả nằm ngủ trong vòng tay của Vũ Lâm,bỗng vô thức cậu ta vuốt mái tóc của hắn nghĩ lúc ngủ anh trông ngoan ngoãn biết bao nhìn kỹ thấy anh đẹp đến hoàn hảo vậy à?.Bây giờ Thẩm Tự Anh như một con mèo nhỏ ngoan nằm cạnh Vũ Lâm, cũng giống như một cánh hoa mỏng manh chỉ cần cậu giương tay bóp nhẹ tan biến theo gió.Cũng thiết đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro