[AeBedo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❌WARNING: Nội dung có đề cập tới cái chết.

Tags: Aether x Albedo (Aether top, Albedo bot), OE.

Nếu cậu chết trong vòng tay của tôi.

.

.

.

.

.

-------------------------

Hoa

Aether thích hoa.

Đúng vậy, ai chả thích hoa. Con người thích hoa vì vẻ đẹp của nó, người lại thích mùi của hoa, lại có một số người đắm chìm trong sự lãng mạng của nó đem lại. Nói về hoa, có hàng tỷ người thích những loài hoa khác nhau. Chẳng hạn như đóa Kadupul, sự quý hiếm và vẻ đẹp là những điều chính khiến Kadupul trở nên đặc biệt. Vẻ quyến rũ của những đóa hoa hồng Juliet được nhiều người yêu thích bởi sự sang trọng và vẻ đẹp của nó. Hoa lan máu thay vì khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ thì nó lại nhuộm cho mình màu của máu, sự mạnh mẽ trong nó khiến nhưng kẻ ngoan cố phải thích thú.Vậy loài hoa yêu thích của Aether là gì?

À, những cành Cecilia là loài hoa mà Aether thích nhất.

__________

Đối với Albedo mà nói,

Sinh ra trên thế giới là một điều may mắn, quả thật là vậy nhỉ?Ch.ế.t đi cũng chỉ là sự chấm dứt một sự sống của sinh vật nhỏ bé. Kết thúc một sinh mạng và khiến nó vĩnh viễn không thể hoạt động là một vòng lập tự nhiên.Albedo cảm thấy mình thật may mắn khi được chọn bởi Rhinedottir. Nhưng việc Rhinedottir đã làm với những tác phẩm còn lại khiến Rhinedottir là một kẻ tàn nhẫn.Albedo chưa nghĩ đến việc mình sẽ ngừng hoạt động mãi mãi vì mình là "người được chọn", cậu nghĩ vậy.

Vậy Albedo cảm thấy như thế nào khi đã sống?

Bình thường. Cậu vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu của mình trong khu vưng Long Tích hàng trăm năm qua nên không để ý nhiều lắm về việc mình còn đang đứng ở đấy và đọc tư liệu. Cho đến khi cậu gặp Aether.

Một nhà lữ hành có nguồn gốc từ một nơi xa lạ bổng xuất hiện ở Teyvat và đảo lộn mọi thử ở đây. Aether đã hoàn toàn khiến cho vị hoàng tử kia rơi vào lưới tình. Hai người bắt đầu từ "người lạ" đến "tình nhân" rất nhanh. Một cái hôn nhẹ ở má và môi của hai người ở nơi đông người không còn là việc kì lạ đối với người dân ở Mondstad nữa. Việc chạm vào thân xác cũng là việc hết sức bình thường. Mong rằng người những người mới đến Mondstad sẽ không hỏi những "âm thanh" kì lạ ở trong đội kị sĩ nữa.

Albedo tưởng chừng như hiểu được mùi vì của sự "tồn tại" thì cái mà cậu khinh thường bấy lâu này ập tới, "cái chết".

Không ai ngờ rằng cậu đã bị tác phẩm đầu tiên của Rhinedottir xuống tay đâm vào bụng mình, như cách cậu thẳng tay làm với bản thí nghiệm hoa lừa dối của hắn vậy.

Aether không phát hiện kịp, cậu ôm người thương vào lòng mình, cậu hận chính bản thân vì không nhận ra ngay từ đầu. Tên khốn đã thẳng tay gi.ế.t Albedo đã biến mất, trước khi đi thi hắn đã để loại bộ mặt khinh bỉ của mình cho Aether.

Thân nhiệt của Albedo vốn đã lạnh lẽo rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Aether cảm thấy sợ hãi vì việc thân nhiệt cậu ta trở nên lạnh đi. Cậu không hiểu nữa, cậu tưởng mình đã quen với việc này rồi chứ?

__________________

Albedo ch.ế.t rồi.

Đơn giản thôi, Albedo ch.ế.t thì trái đất vẫn xoay, mọi người vẫn làm việc bình thường, những cơn gió vẫn thổi bồ công anh đi. Cậu chỉ là một hạt cát nhỏ. Không hơn không kém ai cả, sẽ có người "thay thế" cậu. Không ai quan tâm về việc cậu đã mất. Nhưng sao anh ấy lại làm bộ mặt đấy?

Cậu nhớ trước khi chết cậu đã cười, mà sao Aether lại khóc? Vậy ch.ế.t là cảm giác như này sao? Albedo không biết nữa, cậu không muốn ch.ế.t nữa, cậu muốn được sống. Nhưng trễ rồi.

Đội kỵ sĩ Tây phong đã làm một nơi để tưởng nhớ Albedo, nhưng rồi mọi người cũng quay về việc làm đang dở của mình. Chỉ riêng Aether vẫn ngồi đó trong vô vọng. Cậu chưa kịp nói "xin lỗi" và "tôi yêu em" trước khi Albedo mất, cậu cũng không dám nhìn mặt Klee và mọi người nữa.__________________Vậy nó lí giải cho lí do vì sao Aether thích những cành Cecilia. Nó là thứ duy nhất mà còn trên người của Albedo.Sau khi ch.ế.t, người Albedo bắt đầu mọc những cành Cecilia lên, bột trắng từ vôi động trên cánh hoa của Cecilia và in sâu vào tiềm thức của Aether. Cậu bắt đầu tìm cách để nuôi loài hoa bí ẩn và hiếm hoi này, tìm cách để khiến loài này sống "vĩnh viễn" để Albedo không rời xa mình nữa.....

____________________

Thì-

Ờmmmmmm, vật lộn sáng sớm với Ô tê pê -)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro