[AeBedo] Giáng sinh chỉ ấm khi có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Aether x Albedo (Aether top, Albedo bot), HE

Albedo không có hiếu hài hước, nhưng nếu anh ấy đùa thì như thế nào?
.
.
.
.
.
.

Giáng Sinh tới rồi, bạn có ai chưa???

Mùa đông tới rồi mà bạn còn không có ai sưởi ẩm á? g̵à̵ ̵

Thôi để tôi sưởi ấm cho bạn nhé, một cái ôm? Hay một cái nắm tay nhỏ?
_______________

"Anh Albedo, sắp giáng sinh rồi đó."

"Em muốn gì sao?"

Albedo dừng bút, hôm nay em ấy đã hỏi câu này rất nhiều rồi, có người yêu kém tuổi cũng mệt thật đấy.

"Không gì cả"

Aether ôm lấy lưng của Albedo, mặc dù cậu ấy kém tận 5 tuổi nhưng có vẻ cậu khá to so với người Albedo nhỉ? Hay do Albedo quá nhỏ con so với cậu?

"Nếu không có việc gì thì em đi ngủ trước đi, anh còn phải làm xong thí nghiệm này nữa."

"....."

Aether không thích việc này, anh ấy dành thời gian để nghiên cứu và khảo sát cho các thí nghiệm cho bên Sumeru, từ lúc anh ấy nhận làm thì thời gian anh ấy dành cho cậu ít hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy mình sắp bỏ rơi vậy.

"Aether? Em có sao không?"

".....À em không sao, anh cũng ngủ sớm đi." – mặc dù suy nghĩ nhiều nhưng cậu cũng khá buồn ngủ, thôi thì dẹp đống suy nghĩ tiêu cực đấy làm phát đến trưa mai cũng không sao đâu.

"Anh biết rồi, cảm ơn em nhé." – Một nụ hôn trước khi ngủ, không biết Aether có ngủ được không hay là suy nghĩ về cái hôn đất đến tận mấy giờ sáng rồi hẳn ngủ vậy? T̵h̵ế̵ ̵c̵h̵ắ̵c̵ ̵m̵ắ̵t̵ ̵c̵ậ̵u̵ ̵c̵ò̵n̵ ̵đ̵e̵n̵ ̵h̵ơ̵n̵ ̵c̵ả̵ ̵t̵ô̵i̵ ̵l̵ú̵c̵ ̵c̵à̵y̵ ̵d̵e̵a̵d̵l̵i̵n̵e̵s̵ ̵đ̵ấ̵y̵
_____________

"Aether, mày có ai đi chơi cùng không?  Mai là giáng sinh rồi đấy-"

"Chắc tao rủ anh Albedo nhỉ? Nhưng tao sợ anh ấy không rảnh. Còn mày đi với ai đấy?"

"Teucer và thầy Zhongli, tao không hiểu sao thầy ấy đồng ý được vậy-"

"...."

Aether định hỏi anh Albedo câu này, nhưng cậu không dám. Anh Albedo thật sự rất bận, nhìn anh ấy tìm đồ trong đống giấy cao hơn bản thân ảnh mà cậu còn không dám lại ôm nữa.

"Đừng làm vẻ mặt đó chứ, anh ấy không đi được thì thôi. Tao đã rủ cả khối đi chơi mùa giáng sinh đấy. Đừng lo, tao bao."

Nói như dễ lắm đấy, cậu muốn tận hưởng giáng sinh này bên Albedo, không như năm trước cậu buộc phải hủy cuộc đi chơi vì có việc đột xuất. H̵ụ̵t̵ ̵h̵ẫ̵n̵ ̵n̵h̵ư̵ ̵t̵r̵ó̵ ̵v̵ậ̵y̵ ̵đ̵ấ̵y̵.̵
_______________

Sau buổi học chẳng có miếng gì thắm vào đầu Aether, cuối cùng cũng tan trường. Aether chạy thật nhanh về, nhưng khi gần đến nhà cậu ấy bắt đầu giảm tốc. Giờ cậu phải nghe câu trả lời từ anh Albedo, sợ như năm trước chắc cậu đấu tranh với cuộc đời trong bồn cầu và bắt đầu suy nghĩ sao cậu phải làm vậy.
.
.
.
"Anh nghĩ chắc không được, lúc đấy anh rất bận"

Vải, Aether sầu thật sự. Cậu đã hỏi Albedo thì câu trả lời lại là "Bận".

Cậu mong chờ gì ở nó? Rất nhiều.

Nó cho cầu những gì? Hai tiếng ngồi trong bồn cầu và khóc.

"Anh xin lỗi, anh cũng rất muốn đi chơi với em nhưng công việc không cho phép. Anh xin lỗi...."

Aether ngồi vô hồn trên giường, mắt cậu cay khóe mi, lồng ngực cậu như chết lặng. Cậu sầu, cậu chán, cậu không vui, cậu giận Albedo rồi.

Nói là làm, Aether ngồi dậy thật nhanh và ra khỏi nhà. Cậu chạy một đoạn đường rất xa cho đến khi nhà Albedo không thấy rõ nữa. Cậu bắt đầu chạy chậm lại, và bắt đầu đấm bản thân sao lại làm vậy.

Thôi thì qua nhà Childe ở tạm vậy, chứ giờ ra ngoài thì lạnh trôi người à. Chắc Childe không để ý đâu nhỉ?
_______________

Vừa vô nhà Childe thì việc đầu tiên là mượn nhà tắm và khóc, cậu hối hận quá, cậu không dám nhìn mặt Albedo nữa.
.
.
.
.
"Thằng ngu này, người ta từ chối đâu sao đâu??? Làm gì mà chạy khỏi nhà người ta vậy???" - Vừa nói vừa đấm, Childe vẫn tiếp tục ăn bát mỳ nóng hổi với chiếc đũa được thầy Zhongli tặng.

"Rồi rồi đừng đấm tao nữa, đau đấy-"

Aether hất tay Childe, cậu ta làm gì mà đấm cậu đau vải ra.

"Ăn xong thì ngủ dưới đất đi, anh ấy không đi được thì mai đi với cả khối, tao nói tao bao mà? Chơi xong thì đi xin lỗi anh ta đi cha."

"Vâng thưa phú ông, tôi làm tất."

Ăn xong thì cậu phải rửa, ăn chực mà không dọn chắc bị đá khỏi nhà lâu rồi.
_______________

Giáng sinh đến, ai cũng có cặp để đi chơi cả. Nhìn mấy cặp chim chuộng nhau mà lòng tuổi thân, đôi tất cậu mang còn có đôi, mình cậu không có ai.

"Má, nó bao cả khối mà toàn lũ chim chuộng nhau không..."

Aether thở dài, cậu không muốn đi chơi một mình.

Vải *beep*, đi chơi không tự nhiên cũng mưa. Mưa không cũng không đủ, nhìn đống tình nhân ôm nhau đứng che mưa kìa.

"Tức quá..."- Aether nói thầm

Tưởng chừng như đêm giáng sinh này còn khủng khiếp hơn năm trước thì bổng có ai đó đột nhiên nắm tay cậu.

Bàn tay nhỏ nhưng có những vết chai do cầm bút quá nhiều, mang lại cảm giác quen thuộc cùng hơi ấm cho Aether.

A

Cậu không ngờ, bàn tay ấy lại là bàn tay của Albedo

"Anh Albedo?"

"...Anh còn tưởng em không đinh nói gì chứ."- Albedo phì cười, cậu còn định lên tiếng trước sợ Aether sẽ bối rối không biết xử lí tình huống chứ.

"E...Em tưởng anh có việc bận chứ?"

"Thật ra thì anh định đùa một chút thôi, năm nay mọi người dành thời gian nhiều cho công việc nên cho nghỉ ngày lễ. Ai ngờ em phản ứng mạnh quá anh không giải thích kịp....."

Khoe mắt Aether cay, cậu khóc rồi. Cậu ôm lấy Albedo: "uwa....Sao anh lại chọn đùa kiểu vậy, em tưởng anh không có khiếu hài chứ?...." – vừa ôm vừa khóc, sao cậu ta mè nheo với người yêu dữ vậy trời???

"Rồi rồi, anh xin lỗi nhé? Thôi thì mưa cũng tạnh rồi, đi chơi tiếp nha?"

Albedo dụi mắt Aether, chàng trai trẻ này khóc cũng đáng yêu quá đấy, một cậu nhóc ôm người yêu cách mình 5 tuổi sao mà cưng dữ vậy nè???
.
.
.
.
"Ôm lấy em đi anh

Cho cơn mưa mau tạnh

Cho mùa đông thôi lạnh

Cho tình đừng mong manh..."

_________________

Cái này viết hồi 23/12 nên đừng hỏi sao nó lạc múi giờ viết vào giáng sinh☠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro