Chúng ta ở quá khứ cũng tốt, chúng ta ở hiện tại cũng tốt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ấy, có một Thượng Cửu Hi anh tuấn lòng thầm thương nhớ một Hà Cửu Hoa kiều diễm. Mong muốn tất cả những gì mình có giao cho người, kể cả mạng của mình. Chưa từng mong người đền đáp, chỉ mong được cùng người trải qua những tháng năm của cuộc sống. Cùng nhau trải qua những gian khổ của nhân gian, nhưng Cửu Hi lại chấp nhận làm "tri kỷ" để được ở bên người thương. Anh từ bỏ chức vụ Họa sư Cung đình, từ bỏ cuộc sống nhung lụa để trở về quê nhà, nơi bao người muốn ra đi. Nhưng không quên quyết quay trở lại, bởi vì nơi đó có người đã thương.

Còn Hà Cửu Hoa lại là đào kép trong một đoàn kịch lớn trong thành. Nhờ vào nhan sắc kiều diễm cũng như tài năng trời ban của mình, hắn ôm mộng được vào cung biểu diễn. Trời không phụ lòng người, ngày ấy cũng đến, Hà Cửu Hoa được lựa chọn vào cung để biểu diễn cho Hoàng thượng xem.

Khi người trở về là lúc ta rời xa...

Cửu Hoa nghe tin Cửu Hi trở về, liền hẹn nhau ở Túy Lai Lầu. Nhìn thấy người mình thương nhớ bao năm, Cửu Hi liền ôm Cửu Hoa vào lòng. Họ cùng nhau uống rượu, nói chuyện... không kể thời gian. Cửu Hoa vẫn không biết nên mở lời làm sao với người trước mặt. Tốt nhất vẫn nên nói một lời, còn hơn im lặng rời đi.

Cửu Hi tuy không nỡ để người rời xa, nhưng vì hắn biết đó là tất cả ước mơ của Cửu Hoa nên đã chấp nhận sự thật, sự thật hắn phải đứng nhìn người hắn thương rời xa. Nhưng điều hắn không ngờ rằng, quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời của cuộc đời của họ. 

Chỉ trong một đêm biểu diễn trong cung, tiền tài danh vọng, Cửu Hoa không thiếu thứ gì. Dù sống trong nhung lụa, nhưng Cửu Hoa vẫn đang vương vấn về chốn cũ, nơi có một Thượng Cửu Hi vẫn đang chờ đợi, nơi mà hạt mầm tình yêu được ươm mầm. 

Người trong cung đau khổ, người ngoài cung mang ưu sầu. Thượng Cửu Hi quyết định về nhà cũ, ngày ngày vẽ trang, chăm sóc vườn hoa của Cửu Hoa. Thứ duy nhất hắn có thể làm đó là nhìn vật nhớ người.

Thương thay cho một Thượng Cửu Hi, từ bỏ công danh sự nghiệp, để cho con người có được một cuộc sống nhung lụa. 

Anh vẫn đang họa lại hình dáng Cửu Hoa kiều diễm trên sân khấu, hình dáng đã làm hắn say mê, đây là việc duy nhất khiến Cửu Hi cảm nhận được người vẫn đang ở bên. Cửu Hi đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng nhận được thư của Cửu Hoa, hắn vui mừng vì người vẫn nhớ đến hắn. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trong thư, hắn gần như chết lặng, chỉ có một câu: "Quên ta đi...". Hắn đau khổ, ngồi gục dưới đất.

Hà Cửu Hoa đã phải suy nghĩ rất nhiều khi viết lá thư này. Ngày trước chỉ mong vào cung để sống giàu sang, nhưng đến hiện tại hắn mới nhận ra, sự giàu sang đó được đánh đổi bằng tuổi xuân, tự do và cả tình yêu. Cửu Hoa biết rằng từ ngày hắn nhập cung, hắn đã không còn cơ hội quay đầu, cho dù bản thân có chết đi, thì cũng sẽ không thể rời khỏi cung. Hắn không muốn Cửu Hi phí thời gian đợi mình, muốn người cưới vợ sinh con, có một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải như hắn. 

Chỉ vì một chữ "thương" mà hi sinh tất cả. Giờ nói quên là quên được sao. Thượng Cửu Hi đã từ bỏ một cuộc sống đủ đầy như bao nam nhân khác, hắn vẫn ôm mộng rằng người sẽ quay về với mình. Nhưng đến những giây phút cuối cùng đời, hắn vẫn ôm chặt bức tranh của Hà Cửu Hoa trong tay không buông.

Đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã không nên bắt đầu. Người đời trách Thượng Cửu Hi ngu ngốc, có cần vì người khác mà phải hy sinh đến vậy không; nhưng làm sao biết được tình cảm trong lòng hắn. Người đời trách Hà Cửu Hoa tham tiền bạc, quên đi người cùng đi qua khổ khó khăn với mình, nhưng biết đâu hắn cũng từng lưỡng lự vì Cửu Hi. 

Chỉ vì một chữ "tình", mà khiến cả nhân gian đảo điên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro