"Rốt cuộc thì tình cảm bao năm nay của chúng ta là gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ từ nhỏ đã ở bên nhau, năm đó Dương Cửu Lang 12 tuổi, có một chiếc đuôi nhỏ là Trương Vân Lôi 10 tuổi. Họ luôn bên nhau như hình với bóng. Cùng nhau đi học, cùng nhau chơi, cùng nhau đón sinh nhật, cùng nhau bước vào đại học.

10 năm qua đi, họ vẫn ở bên cạnh nhau, cùng nhau cố gắng từng ngày, cứ ngỡ họ sẽ có một cái kết đẹp cho cuộc tình này. Nhưng đến một ngày...

"Lang ca, mong anh đến chúc phúc cho em..." - Tiểu Biện khó xử đưa thiệp mừng cho Cửu Lang.
"Cậu đây là..." - Cửu Lang nhìn Tiểu Biện với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Các anh vẫn mãi là... anh em chứ?" - Tiểu Biện ấp úng hỏi
"Sau tất cả chúng ta vẫn chỉ là anh em sao? Vậy còn tình cảm của chúng ta?" - Cửu Lang ngẩng ngơ đáp lời
"Đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Anh hãy quên nó đi" - Tiểu Biện cúi mặt, đáp thời một cách thờ ơ

Trương Vân Lôi rời đi, để lại một mình Cửu Lang đứng ngẩng ngơ với tấm thiệp. Anh chưa từng nghĩ đến khung cảnh này, cũng không ngờ nó lạ xảy ra nhanh đến vậy. Mới cách đây 2 tháng, anh còn đang bận rộn chuẩn bị cầu hôn cậu. Thế mà, chỉ 2 tháng không liên lạc, cậu lại sắp kết hôn rồi. Anh biết rõ lí do cậu kết hôn là gì, nếu không phải liên doanh giữa hai nhà Trương - Trịnh thì chắc chắn cậu sẽ không đồng ý cuộc liên hôn sắp đặt này.

Thứ anh không ngờ, là cậu lại từ bỏ tình cảm này một cách im lặng như vậy.  10 năm, 10 năm rồi, anh vẫn chọn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cậu, thế mà cậu lại lựa chọn kết hôn với một cô gái khác. Còn anh thì sao, đoạn tình cảm đó phải làm sao...

Sao Cửu Lang biết được, trong 2 tháng mất liên lạc đó, Tiểu Biện của anh phải đối diện với những thứ gì. Trương Vân Lôi hết sức phản đối khi biết tin phải kết hôn với cô gái khác. Cậu phải chịu mọi áp lực từ gia đình, mẹ cậu lấy tính mạng ra uy hiếp cậu, lấy lí do cậu là con trai một trong nhà, còn phải quản lí công ty, cuộc liên hôn này chính là cách củng cố vị trí của cậu trong tương lai. Bà đã cấm cậu dùng điện thoại, cấm cậu ra ngoài, giam lỏng cậu trong nhà...

Cửu Lang vẫn lựa chọn đến hôn lễ, vẫn mang dáng vẻ đó, dáng vẻ lần đầu gặp cậu, để đến gặp cậu lần cuối. Anh đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười để cậu yên lòng kết hôn, nhưng trong lòng anh lại đau thắt. Hôn lê vừa cử hành xong, anh đã âm thầm rời đi, giống như cách anh âm thầm rời khỏi cuộc sống của cậu... 

Tiểu Biện chạy khắp bữa tiệc tìm Lang ca, nhưng cậu vẫn không tìm thấy người. Cậu đứng thẩn thờ, những khung cảnh vui vẻ trước đây chợt hiện ra, cậu đã bật khóc trong vô vọng...

Kể từ lúc đó, cũng chẳng ai nhìn thấy anh, có người nói anh ra nước ngoài định cư, có người lại nói anh đã kết hôn... Cũng chẳng còn mấy người nhớ đến anh. 

Nhưng ở nhà đó, vẫn có người đang nhớ đến anh... Chỉ sau nửa năm kết hôn, Trương Vân Lôi đã quyết định li hôn, cậu đã chuyển giao tất cả tài sản của mình cho chú 3. Sau đó, cậu chuyển về căn nhà mà cậu và Lang ca từng ở. Mọi thứ vẫn ở đó, vân nguyên vẹn như ngày đầu... chỉ có người là không còn ở đây...


Đến cuối cùng, chúng ta vẫn quyết định rời xa thế giới của nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro