Cuối cùng, ta cũng chẳng có danh phận gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người là Mạnh thiếu chủ của Mạnh phủ, điềm đạm thanh nhã, học cao hiểu rộng,  khiến biết bao cô nương mang thương nhớ, nhiều nhà quyền quý muốn được cầu thân với Mạnh phủ.

Còn hắn là Châu tướng quân, là một kẻ giết người máu lạnh trong mắt quân thù, là một chiến thần trong mắt nhân dân, quanh năm ở ngoài biên cương, trên tay lúc nào cũng là đao với kiếm.

Hai con người cứ ngỡ chẳng cùng một thế giới, nhưng lại trở thành tri kỷ của nhau. Mỗi lần được phép trở về kinh, Cửu Lương chắc chắn sẽ ghé Túy Lai Lầu, hắn biết chắc sẽ có người đợi hắn ở đó. Không sai, Mạnh ca đã đợi hắn ở đó. Mạnh ca nho nhã đọc sách thật đẹp làm sao, vô tình cảnh đẹp đó lại gieo vào lòng Cửu Lương một ngọn mầm tình cảm.

Chỉ cần hai người ở bên nhau, bao nhiêu thời gian cũng không đủ để họ nói chuyện. Mạnh Hạc Đường dạy cho Cửu Lương làm thơ, chơi nhạc... Còn Cửu Lương thì chỉ Mạnh ca vài chiêu để tự phòng thân.

Họ cứ thế vui vẻ trải qua những ngày tháng bình phàm, tình cảm đó trong lòng Cửu Lương cũng ngày một lớn hơn. Nhưng... quân Mông lại bất ngờ tấn công biên cương, triều đình lập tức triệu tập tất cả thanh niên, trai tráng ra biên cương chống giặc, kể cả Mạnh thiếu chủ.

Thế là từ tri kỷ, họ lại trở thành chiến hữu của nhau. Nhưng ở cái nơi khắc nghiệt ấy, đao kiếm vô tình, khó tránh khỏi thương tổn. Trận chiến đó quân ta đã giành thắng lợi, giữ yên bờ cõi. Nhưng cũng trận đánh đó đã cướp đi một thứ quý giá của Châu tướng quân.

Mạnh ca vì đỡ một đao cho Cửu Lương, đã bị thương rất nặng. Châu tướng quân ôm chặt Mạnh ca trong lòng và nói: "Ca, cố gắng lên, chúng ta sắp được về nhà rồi... ". Mạnh thiếu chủ gượng cười và hỏi một câu nhưng lại khiến Cửu Lương ray rứt đến hết đời.

"Ta ở đâu trong cuộc đời của đệ... "

Châu Cửu Lương rất ân hận vì đã không thể bảo vệ người hắn thương. Sau khi chiến thắng trở về, mai táng cho Mạnh Hạc Đường ổn thoải, hắn đã xin từ quan, về quê, sống một cuộc sống mà Mạnh ca từng mong muốn...

Mạnh Hạc Đường đã mất rất lâu, nhưng hạt giống tình cảm ở trong hắn vẫn còn đó. Hắn chưa từng hối hận vì ngày đó đã được gặp người. Nhờ có người nên hắn mới biết yêu là gì...

Đến cuối đời, hắn vẫn không thể cho người một danh phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro