Giới thiệu: HUYẾT THỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: HUYẾT  THỐNG

Thể loại: truyện nhiều phần

Tình trạng: đang sáng tác

Giới thiệu:

Trần Quốc Tuân- một học sinh ngành Sự kiện năm tư- đang ở một tiệm phô-tô gần trường đại học của mình tranh thủ đi in mớ tài liệu thì lại bắt gặp một sấp giấy phô-tô kỳ lạ. Kỳ lạ là vì chữ không được in hẳn lên giấy A4 mà như là được phô-tô từ một quyển nhật ký nào đó, dòng kẻ ô ngang còn rõ rành rành. Đến lúc hiếu kỳ lật ra trang đầu thì đã bị một thứ hoang tưởng như này đập vào mắt.

"Từ hơn ngàn vạn năm trước, đã có một vùng không gian, một thế giới song song tồn tại với Trái đất."

Tuân tin không? Tin chứ? Sao lại không tin? Nhưng e rằng bất kỳ vấn đề siêu nhiên như này đều không đến lượt anh lo lắng, ban xã hội như anh không có tư cách đó.

"Ở vùng không gian cằn cỗi này chỉ có một loài sinh vật định cư lâu dài. Chúng nó không có tên vì chưa từng có một con người nào đối mặt với chúng nó cả."

Tuân nhướng mày, lỡ miệng cười thành tiếng. Mình đã nhặt được quyển tiểu thuyết chưa xuất bản của thần tiên nào đây?

"Những sinh vật này, hoặc phải nói, giống người này  rất kỳ dị. Bọn họ... "nguyên thủy"."

Tuân không khỏi liên tưởng tới lũ sinh viên đại học, nguyên thủy đến mức không được tính là người.

"Những người này đã tồn tại từ rất lâu rồi nhưng tôi vẫn chẳng thể hiểu được làm sao bọn họ có thể thực hiện nhiệm vụ vĩ mô nhất của một giống loài, được trao bởi mẹ thiên nhiên- sinh sản." Hai giống loài đực cái của nhóm sinh vật này cơ bản là không thể thực hiện quá trình giao phối với nhau!"

Đọc đến đây, lông mày giật giật, Tuân chợt có dự cảm xấu.

"Phải, chúng nó là ác quỷ. Ác quỷ không nên sinh ra thêm những ác quỷ mới... "

"Phải chi lúc ấy tôi đã không nhìn thấy ở xa xa một vết rách màu tím dữ tợn trên thiên không. Từ cái lỗ đen ngòm ấy trồi ra những cá thể sinh vật này, nhìn theo hướng gió, thì có vẻ chúng đang đi về phía 'tổ' ,nhưng có vẻ chúng không đi về một mình. Phải nheo mắt nhìn thật kỹ để có thể nhận ra chúng nó đang mang theo chiến lợi phẩm gì.

Không phải là xác thú đẫm máu, không phải là những cây dại dài để dệt vải, mà là một... con tin? Thật kỳ lạ, thịt để ăn, vải để hưởng cái thoải mái của quần áo, vậy chúng còn bắt thêm sinh vật khác làm gì? Chỉ thấy chỗ khuỷu tay trong của một tên trong số đám sinh vật ấy lộ ra một mảng thịt trắng lành lặn, trông giông giống... một bờ vai

Trong lòng tôi đã dâng lên dự cảm xấu nhưng tâm trí vẫn cố chấp tìm kiếm chân tướng. Bỗng sinh vật con tin trong vòng tay của giống người lạ lùng kia như choàng tỉnh, nó quơ quào vùng vẫy và rớt ra một đám lông dài màu vàng hoe, dài đến bất thường. Chợt tôi nhận ra, đó là tóc. Tóc người. Tóc vàng da trắng, đây là nét ngoại hình chỉ thấy được ở tộc người sống ở cạnh bờ biển Bắc..."

Từ lúc này bỗng giọng văn thay đổi, trở nên thật kinh sợ. Nét chữ cũng chao đảo.

"...Lúc này tôi rõ rồi, rõ cái cách thức mà chúng đã sử dụng để kéo dài huyết mạch của mình. Chúng bắt con người để giao phối, nhưng mà bắt như thế nào? Tôi không thể nào hiểu nỗi. Tôi nhớ lại khung cảnh ban nãy: một tốp khoảng năm, sáu con đực, trên tay đều bế một giống cái con người, quạt gió bằng những chiếc cánh dơi to dày của chúng, bay về phía cánh rừng rậm đen đặc đến khi bị bóng đêm nuốt chửng. Sự chết chóc chiếm dần lấy gan tủy tôi khi được tận mắt chúng kiến cảnh tượng mà cả nửa đời trước tôi không thể nào tưởng tượng được, y như một giấc mộng hoang đường. Nhưng tôi không thể ngờ vực con mắt mà Chúa ban cho tôi được. Giữa lúc chối bỏ sự thật, đầu óc tôi lại chực mon men đi đến bên những cô gái xấu số đó. Tôi không dám tưởng tượng, lúc họ tỉnh dậy sẽ như thể nào, lúc biết được rằng họ không còn cách nào khác ngoài trở thành một cái động sinh sản sẽ sụp đổ đến nhường nào, và sau tất cả kết cục nào sẽ đến với họ... Những suy nghĩ đó vẫn ám ảnh tôi vào tận những giấc mơ lúc nửa đêm..."

Chàng sinh viên có thể cảm nhận được ánh mắt của mình run rẩy khi cố gắng nhai nuốt những con chữ cuối cùng của trang bút ký này, nhưng không có kết thúc nào được ghi trong đây.  Tuyệt thật, tinh thần của anh sinh viên năm tư đang rất tốt cho đến khi đọc được cái thứ tác phẩm kinh dị này. Hai bên mặt giấy đã bị anh lật qua lật lại đến mức chiếc kim bấm xém nữa đã không thể giữ hai tờ A4 đính lại với nhau, nhưng hết là hết rồi.

"Em ơi, in xong rồi này."

Tiếng gọi như thét của anh phô-tô đã gọi Tuân dậy giữa những kệ sách sắt bám đầy bụi, chắc anh ta tưởng sinh viên vô đây xem sách rồi ngủ quên luôn hay sao ấy. Quốc Tuân lững thững bước ra ngoài, đầu óc chỉ đọng một mảng trắng. Anh thường hay choáng váng như vậy khi có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ cần có sân khấu để nói lên chính mình. 

Nhưng Trời không cho Tuân cơ hội để thẫn thờ lâu. Ứng dụng nhắn tin Messenger báo "ting" một tiếng, anh theo quán tính mò tay trong túi quần lấy ra cái điện thoại cảm ứng đã dùng được ba năm rồi của mình. Ngón tay anh trượt lên màn hình và thứ đầu tiên anh thấy là dòng thông báo nhận tin nhắn từ Thiên - cô bạn gái hiện tại của Tuân. Anh vẫn chưa thôi trầm ngâm suy nghĩ khi nhìn vào mấy chữ cô nhắn:

"Tối nay rảnh không anh, mình đi chơi ik"

Chợt có thứ gì đó lóe lên trong tâm trí anh, chắc là nhờ phúc bạn gái. Bây giờ anh lại thắc mắc kinh khủng là thế những con cái trong đàn này làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ sinh sản, bởi vì những con đực đã có đối tượng của chúng rồi?

Tin nhắn lại lóe lên.

"Alo anh, anh đang bận hả? Sao anh seen mà hong rep dị"

Tuân không kịp nhắn trả lời thì đã có một loạt tin nhắn liên tiếp bắn ra.

"Ỏ em biết anh bận thì em đã không rủ hôm nay rồi"

"Nhưng mà tối nay quan trọng lắm anh ráng đi giùm em nha :<<<"

"Nha nha nha nha"

Trời ơi cô gái nhà anh lại định làm cái gì đây.

"Ok luôn emm"

Nhưng thật đáng tiếc, anh lại là người yêu thích sự bất ngờ và đột xuất. 

"Ỏ iu anh"

Quốc Tuân cười cười. Chắc hẳn Thiên rất thích cái nết chịu chơi này của anh. Tuân và cô quen nhau khi học Đại học, hai người đều học ngành liên quan tới xã hội nên đều là những người năng động. Nhạc nào cũng nhảy, kèo nào cũng lên. Vì vậy anh rất thích những bữa tiệc bất ngờ mà cô chuẩn bị cũng như anh biết Thiên cũng rất thích những lần anh không hỏi nhiều mà đã sẵn sàng đắm chìm.

Anh rất tin tưởng vào năng lực tổ chức trò chơi của cô bạn gái. Đã 4 giờ 44 rồi, về nhà tắm rửa, xịt nước hoa, vuốt tóc, mua hoa hồng các kiểu chắc vẫn kịp. Anh cầm bịch tài liệu nặng trĩu và vừa ngâm nga vừa de xe xuống lòng đường, tâm trạng lại trở nên thoải mái. Và thế là Tuân đã hoàn toàn quăng câu chuyện về loài sinh vật bí ẩn kia ra khỏi đầu. 

Nhưng sau này nghĩ lại, quyển bút ký kia đến với anh như một lời cảnh báo vậy...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro