Giới thiệu: PHONG TRẦN (reposted ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~-_-~-_-~-_-~-_~-~-_-~-_-~-_-~-_~-PHONG TRN~-_-~-_-~-_-~-_~-~-_-~-_-~-_-~-_~-


Thể loại: Hiện đại; Hành động; Tình cảm

Tình trạng: đang sáng tác

Số chương: chưa xác định

Giới thiệu:


Trương Minh Quý đã luôn nhìn thấy sự tự do qua song sắt.

Hữu hình đến mức không thể thấy được;

Mỗi một ánh nắng, bàn chân, tiếng nói đều không bị kìm kẹp;

Vô hình cũng chính là vô tận;

Rướn về phía trước, cảm giác rằng chỉ cần cậu khẽ hớp được một hơi thở ấy là cậu sẽ được sải cánh đến ngày thiên thu;

Nếu có được nó, không có nơi nào cậu không thể đến;

Nếu đi, thế gian này chẳng có thứ gì bám theo sau được bánh xe của Quý.

Khi đã bị quấn chặt quá lâu rồi, Quý- trong một ngàn đêm đã căm phẫn rồi sợ hãi;

"Liệu mình sẽ bao giờ rũ xuống những xiềng xích này được chứ?"


-~-_-~-~-_-~-_-~-_-~-_~-~-_-~-_-~-_-~-_~-~-_-~-_-~-_-~-_~-~-_-~-_-~-_-~-_~-~-_-~-_-~-_-~-_~-


Quý đã từng tha thiết cầu xin, đòi hỏi, kêu gào. Nếu tất cả đều vô ích thì chỉ có sự im lặng tàn nhẫn sẽ cho cậu tiếng nói trong cái gia đình này.

Cậu sẽ không thừa nhận rằng lúc mà tiếng gào thét của mẹ, mắng chửi của cha hòa với tiếng đồ rơi inh ỏi, lúc em gái nước mắt lưng tròng nơm nớp nhìn vào cậu, đồng tử co rút, cậu thấy sự thỏa mãn ác độc dâng lên giữa hai bên xương sườn. Quý đứng giữa đống hỗn độn, hơi lạnh trườn lên sống lên căng cứng nhưng cậu vẫn thật bình tĩnh. Nhặt cái nồi sắt đã bị móp ở một bên mép lên và bỏ vào bồn rửa chén bên cạnh. Xung quanh đã yên ắng từ khi cậu cúi xuống, như mọi lời than khóc đều vô dụng với Quý. 

Đơn giản thôi, đã từng phóng xe bạt mạng trên dưới 100 cây, tức là đã bình tĩnh khinh thường mọi đau đớn. Đã từng chịu đựng cái nắng trưa cháy lửa ở Sài Gòn, thì mấy lời chó đó cũng chẳng thể làm cậu khổ sở.

Xách chiếc xe duy nhất của mình ra khỏi cổng, Quý cắn răng không ngoái lại. Vặn chìa, đề ga, tai thoáng nghe tiếng móc số "cạch" là 1 giây sau cậu đã ở đầu hẻm. Tiếng pô Dô-si-mu-ra đập bùng bùng theo từng thớ ga. Khi đứng đèn đỏ, Quý chỉ nghĩ rằng:

"Đi thôi, đi mẹ ra khỏi cái chốn mịt mù này"

-~-_-~-~-_-~-_-~-_-~-_~-~-_-~-_-~-_-~-_~-~-_-~-_-~-_-~-_~-~

Đất khách quê người, lang bạt tha hương, giang hồ tứ chiếng, Minh Quý đã chẳng thể gợi lên nỗi sợ của mình từ đấy nữa. Không để ý con số trên đồng hồ đã nhảy vọt lên hơn bảy mươi, cậu cứ nhắm thẳng phía trước mà đi. Ánh sáng từ con đường rực rỡ này trong mắt cậu đang kéo dài, hòa trộn lại với nhau như những ngôi sao bên ngoài con tàu vũ trụ của bước nhảy ánh sáng.  

Đi đứng như điên! Một thằng điên đi từ hướng đối diện đang cố vượt một chiếc xe ô tô! Đường đi của thằng ôn con đó sẽ tranh chấp với hướng của cậu. Dân trong nghề nói nhìn thấy trong một tích tắc thì phải phản ứng trong một mili giây. Đáng tiếc cậu không phải nghệ nhân đua xe. 

ẦM




Cả thế giới như mất đi trọng lực. Thật kỳ lạ, Quý thấy mình nhẹ bẫng, thấy tận mắt trong cái phút giây vô hạn đó, hai bàn tay đen thui thủi rời thắng, tự do xiết bao.

Hay là cứ chết quách đi? Sống có để làm gì? Có còn gì hay ho, có còn gì đáng để chờ đợi?

Nhắm mắt lại trên không trung, Quý nghĩ mình bỗng thấy ảo giác. Mở mắt ra, cậu thấy mình bay lên cao, cao lên khỏi những ngôi nhà dân bốn tầng, lơ lửng dưới vầng trăng tròn vành vạnh. Phải, hôm nay rằm. Cảnh tượng trên cao thật đáng kinh ngạc, cả  thành phố lấp lánh dưới ánh trăng đêm. Từ con phố này, Quý thấy ánh sáng đủ màu hắt lên tầng trời, xa xa có một lô chung cư xa xỉ đứng sừng sững che chở cho nhau. Phía xa kia nữa cậu thấy một vùng đen tuyền của sông Sài Gòn, chỉ có một vài ánh sáng vàng vằn vện dưới làn nước đến với tầm mắt cậu.

Hóa ra thành phố về đêm đẹp như thế này. Người ta nói cáo chết ba năm quay đầu về núi, nay trước khi chết cậu lại thấy được một nhánh của sông Đồng Nai, vậy cũng được tính là về nhà nhỉ?

Chút bình an thanh thản đó cũng vẫn lưu quyến theo hồn Quý khi cậu rơi vào một hố đen khác.

-~-_-~-~-_-~-_-~-_-~-_~-~-_-~-_-~-_-~-_~-~-_-~-_-~-_-~-_~-~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro