Chương 38: Mộ Ngạn trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui lại ló đầu lên đây.  Các tình iu có nhớ tui hok.  Thõa mãn cho Mộ Thần lên thớt nhá.  Tiếp tục chờ đợi tiểu Kỳ Kỳ nè.  Hí hí

"Đại ca, Tiểu Hiên thế nào rồi?"

Kiều Mộ Ngạn cùng Long Tuấn cứu được Long Hiên xong, liền về nhà. Còn chưa kịp xuống xe, Mộ Thần đã nôn nóng giúp Mộ Ngạn mở cửa rồi hỏi.

Kiều Mộ Ngạn nghiêng người xuống xe, liếc Mộ Thần một cái "Từ khi nào trở thành bộ dáng hấp ta hấp tấp như vậy? Dạy đệ cái gì cũng trả lại hết cho ta rồi hả?"

"Đại ca, Tiểu Hiên rốt cuộc sao rồi? Cứu về được chưa? Có bị thương không?" Mộ Thần hoàn toàn không chút để ý Đại ca tức rồi, hỏi tới tấp.

"Vẫn nên lo lắng bản thân đệ đi." Mộ Ngạn xoay người rời đi.

Lo lắng chính ta? Nghĩa là Tiểu Hiên đã cứu được rồi, đã không bị thương sao?- Mộ thần đứng tại chỗ mà đoán mò, lúc ngẩng đầu lên thấy Đại ca đã đi mất, vội vã đuổi theo, vẫn không bỏ cuộc hỏi

"Đại ca, Tiểu Hiên hắn...?" Không có câu trả lời trực tiếp từ Đại ca, Mộ Thần vẫn không thể an tâm.

"Không sao." Kiều Mộ Ngạn tiếp tục đi thẳng về phía trước, không hề quay đầu lại.

Mộ Thần nghe vậy liền thở phào, cúi đầu yên lặng theo sau Đại ca đi về phía trước. Tiếp tục bám đuôi Đại ca mãi đến lúc đi tới trước cửa phòng huấn luyện, đầu óc đột nhiên trống trơn. 

Đại ca làm gì có chuyện không phạt người, chỉ là một khi phạt tới còn đáng sợ rất nhiều. Bất luận ngươi làm chuyện gì, xin hắn thì hắn đều có thể một mắt nhắm một mắt mở nhẫn nhịn, cũng không nói cho ngươi biết, chỉ chậm chạp tích luỹ trong lòng. Đến một ngày nào đó tức giận thực sự liền bạo phát, bắt ngươi lại, chậm rãi tính toán từng cái một, phạt một trận thật nặng, làm ngươi không thể quên chí ít hơn một năm. 

Mộ Thần thầm suy nghĩ một chút, hai tháng gần đây, đặc biệt sau khi quen biết Tiểu Hiên cũng đã làm nhiều chuyện rất hoang đường. Trơ mắt mà nhìn Đại ca mở ra cửa phòng huấn luyện rồi đi vào, mình vẫn còn đứng bất động tại chỗ.

"Không vào thì vĩnh viễn đứng đó đi." Bên trong phòng truyền ra âm thanh lạnh lùng của Mộ Ngạn.

Mộ Thần ngàn vạn lần có ý niệm muốn bỏ chạy ngay lúc này, vậy mà chân lại tự động bước vào phòng huấn luyện. Nói là phòng huấn luyện nhưng so với phòng tập thể dục phổ thông còn lớn hơn, các loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ.

"Đại ca" Mộ Thần đi tới trước mặt Mộ Ngạn, bộ dạng không được tự nhiên nói "Kia...vừa nãy ba ba muốn đệ qua kia..." Mộ Thần nghĩ người đầu tiên có thể cứu mình đều là ba ba.

Mộ Ngạn một câu cũng không nói, nghiêng người cầm lấy vợt cầu lông, xoay cổ tay liền hướng đùi Mộ Thần đánh tới.

"Đại ca!" Bị đánh một cái, Mộ Thần sợ hãi kêu, vội vàng lùi lại mấy bước.

"Lại đây." Mộ Ngạn vẫn duy trì tư thế đánh người.

"Đại ca, Thần nhi biết sai rồi..." Mộ Thần vẫn đứng xa xa.

"Biết sai rồi thì lại đây cho ta." Mộ Ngạn giơ giơ vợt cầu lông, chờ Mộ Thần.

"Đại ca đừng đánh Thần nhi." 

"Bước lại đây!" Mộ Ngạn gầm to một thông điệp cuối cùng. Nhìn Mộ Thần vẫn rụt rè đâm chọt đứng xa xa, lập tức hai ba bước đi tới nắm lấy cánh tay của hắn, phất lên cây vợt cầu lông, liên tiếp tàn nhẫn vụt lên đùi Mộ Thần.

"Đại ca! Đại ca!" Mộ Thần sợ hãi nhảy, né tránh đến phía sau Mộ Ngạn. Nhưng là Mộ Ngạn đang nắm lấy cánh tay của hắn, dễ dàng đem hắn lôi trở lại. Đánh mười mấy cái thì ngừng tay, lại lôi Mộ Thần trở lại bên cạnh, kéo vào một cái vòng tròn lớn to bằng 1/4 mét vuông, dùng vợt cầu lông chỉ vào bên trong vòng tròn nói

"Dám đi ra, ta không tha cho đệ." 

Nói xong, Mộ Ngạn xoay lưng ngồi lên xà ngang bên cạnh, vuốt vuốt sợi lưới bên trong vợt bóng bàn, nhàn nhạt "Bây giờ cũng dám leo lên đầu ta nói dối rồi đấy, còn ỷ vào cha cưng chìu đệ, dùng cha đến ép ta."

Mộ Thần rũ rũ đau đớn trên người, nhỏ giọng nói "Thần nhi không dám."

"Đứng yên, không được nhúc nhích." Lại hung hăng vụt một cái, như cũ là đùi bên phải. Mười mấy cái chồng chất đan xen, không cần nhìn cũng biết nhất định là một mảng xanh tím.

"Hai tháng không giáo huấn đệ, đệ liền tự do thoả mái, là luôn muốn bị đòn đúng không?" Mộ Ngạn không biết là vô tình hay cố ý, lại một cái vụt lên đùi Mộ Thần mà bắt chuyện.

Mộ Thần thực sự đau đến khó chịu, không nhịn nổi lui về sau một bước nhỏ. Lại thấy Đại ca nhìn chằm chằm dưới đất, gấp gáp ý thức được gì đó, cúi đầu nhìn, chân đã đạp lên vòng tròn. Vội vàng lui trở về bên trong vòng tròn, cúi đầu nhỏ giọng kêu "Đại ca."

"Cha gọi điện thoại cho đệ? Gọi đệ qua?" Mộ Ngạn khôi phục tác phong ôn hoà như bình thường.

"Dạ...không có..." Mộ Thần vẫn cúi đầu.

Mộ Ngạn không nói một lời, đem vợt cầu lông ném tới bên trong giỏ, lại cầm lấy dây nhảy - làm từ dây thừng chiết thành độ dài thích hợp.

Mộ Thần nhìn thấy Đại ca cầm lấy gì đó, sắc mặt thoáng chốc thay đổi "Đại ca không cần...Thần nhi thực sự biết sai rồi, sau này nhất định không nói dối nữa!"

Mộ Ngạn làm gì cho phép hắn náo như vậy, đi tới bên người Mộ Thần, tự tay cởi quần của hắn, vung tay liền đánh. Vụt một lát, mấy lằn màu đỏ đồng thời hiện lên.

"Đại ca!!" Mộ Thần dùng tay loạn che chắn, cũng không quan tâm có bước ra khỏi vạch tròn. Tay vung loạn xạ, không cẩn thận làm sợi dây trên tay Một Thần rớt xuống đất, tâm cả kinh, cúi đầu không dám cử động nữa.

Mộ Ngạn lạnh lùng nhìn hắn, "Nhặt lên."

Mộ Thần chần chừ, ngồi xổm người xuống, đưa tay nhặt sợi dây, cẩn thận đưa cho Mộ Ngạn.

Mộ Ngạn cầm lấy sợi dây, lạnh lùng uy hiếp một câu "Cử động nữa thử xem." rồi không chút lưu tình vụt một roi xuống. Mộ Thần cảm giác phía sau một trận đau đớn, nhưng nhịn xuống không dám hé răng. Lúc roi thứ hai hạ xuống, không nhịn được nén ra một tiếng. Đến roi thứ ba, rốt cuộc không chịu nổi, la một tiếng.

Mộ Ngạn cũng không vì Mộ Thần kêu gào mà dừng lại, không chút lưu tình vung tay lên phía sau Mộ Thần. Từng tiếng roi chói tai vang vọng khắp phòng huấn luyện.

Mộ Thần cũng là nhẫn nhịn không nhúc nhích. Không phải bởi vì mỗi lần bị vụt mà thân thể run rẩy, chỉ có lực độ hung hăng kia khiến thân hình mỗi một lần bị vụt trúng đều nhẹ nhàng lay động.

Mộ Ngạn cầm sợi dây trong tay đánh đến mức Mộ Thần da tróc thịt bong, thần kinh cũng muốn mê mang, đau đớn trên người rõ ràng như vậy. Sắc mặt tái nhợt, cái trán che kín mồ hôi, quần áo cũng thấm ướt nhẹp, hoảng sợ chỉ tăng chứ không giảm, toàn thân cũng không nhịn được run run. Mộ Thần mông hiện đầy từng đường vết đỏ tươi, vết thương cũ trước kia trên mông lại chồng thêm thương mới. Mộ Ngạn vung tay một lần cuối cùng, khiến Mộ Thần rốt cuộc không cầm cự được lăn ngã xuống đất.

"Đứng lên, lần sau còn dám nói dối, ta dám đánh chết đệ."  Mộ Ngạn rốt cuộc thu tay lại, vẫn như cũ lạnh lùng. Đem sợi dây ném vào bên trong rổ bóng, trở lại ngồi lên thanh xà ngang, nhìn tiểu đệ đứng trước mặt, hỏi

"Luyện Taekwondo? Để cho mấy tên côn đồ bắt Tiểu Hiên đi ngay trước mặt đệ?" 

Mộ Thần đau đến run lẩy bẩy, đứng trước mặt Mộ Ngạn, hơi lắc đầu.

"Mười vòng." Mộ Ngạn không hề liếc mắt nhìn Mộ Thần một cái.

Nghe xong, Mộ Thần liền có ý nghĩ muốn ngất xỉu đi. Một vòng không phải 400 mét thì chí ít cũng là 200 mét. Này một thân đầy vết thương, đứng bất động đã đau, đừng nói chi đến chạy đủ mười vòng.

"Đại ca..." Mộ Thần nhỏ giọng kêu một câu, hi vọng Đại ca có thể đau lòng, không nghĩ tới lại nhận được một câu lạnh lùng "Ta nói mười vòng, không nghe?"

Mộ Thần cũng biết lúc này Đại ca không dễ trêu, đành nén đau, tự mình kéo quần, nhích bước chân bắt đầu chạy từng vòng một. Tác động lên vết thương, li ti thấm máu, từng giọt tích hợp lại chảy xuống. Chạy được vài vòng, mồ hôi trên người lại rì rào tuôn, dính vào trong vết thương, không khác gì đem muối sát vào trong thịt, đau đớn như con dao sắc bén xuyên qua toàn thân.

Mộ Ngạn chỉ lẳng lặng ngồi một bên nhìn. Tuy rằng nhìn thấy Mộ Thần chạy bộ gian nan, càng biết hắn đang vô cùng đau đớn nhưng không chút nào nhẹ dạ. Mộ Ngạn biết rõ tiểu đệ mình, một quãng thời gian không hảo hảo giáo huấn liền không biết trời cao đất rộng.

Đến lúc Mộ Thần mồ hôi đầy người, trên y phục còn mang theo lấm tấm vết máu. Như một con động vật nhỏ bị vắt kiệt sức, tay chân không còn chút lực, lại lạnh đến run run, gương mặt trắng bệch, bờ môi không còn chút màu máu, tóc bết dính mồ hôi, từng giọt theo chân tóc chảy dọc theo gương mặt, còn đọng lại trên cổ ướt nhẹp.

Thời điểm Mộ Thần nghe "Dừng lại" thì một chút khí lực cũng không còn, chỉ có thể dồn dập hô hấp, sau đó chậm rãi từng ngụm từng ngụm thở gấp.

Mộ Ngạn vẫn chỉ yên lặng nhìn Mộ Thần, chờ hắn hồi phục lại.

"Đại ca" Mộ Thần suyễn khí kêu một câu.

"Hiện tại thoải mái?"

"Thần nhi biết sai rồi ." Mộ Thần cúi đầu, một chút cũng không dám nhìn thẳng Đại ca mình.

"Ta cũng không quản đệ biết sai hay không, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, việc nào có thể làm việc nào không thể làm, đệ đều hiểu. Làm chuyện không nên làm, làm Đại ca của đệ ta liền giáo huấn đệ, hiểu rõ?"

"Thần nhi hiểu rồi."

"Tối nay giải lao, bắt đầu từ ngày mai không được đi đâu, ở đây tập luyện."

"Vâng." Mộ Thần uỷ khuất trả lời.

----------------Đường phân cách đi nhé--------------

"Vì vậy, từ sau ngày hôm đó ta vẫn ở đây chấp nhận biện pháp huấn luyện địa ngục của Đại ca, mỗi ngày đều gần sắp thoát lực mới có thể nghỉ ngơi. Nhiều lắm cũng chỉ có sáu tiếng để ngủ, làm gì có thời gian đi gặp ngươi."

Long Hiên ở một bên nghe tới mức sững sờ, "Đại ca ngươi thật ác độc."

Mộ Thần cười cười, "Kỳ thực cũng không sao, mấy ngày nữa là đủ một tháng, cái khổ của ta cũng sắp kết thúc rồi. Hôm nay ngươi đến tìm ta làm gì?"

"À đúng rồi, suýt nữa quên chuyện chính. Ngươi cùng với ta đi bắt ong mật đi." Long Hiên khoanh chân lại ngồi dưới đất.

"Ngươi không sốt chứ?" Mộ Thần đưa tay sờ trán Long Hiên, "Bắt ong mật làm gì?"

Long Hiên gạt tay Mộ Thần khỏi trán mình, quơ quơ nói "Ta cảm thấy nuôi ong mật chơi rất vui, muốn nuôi hai thùng ở sân sau nhà ta, thuận tiện cũng có thể phát phấn hoa, không được thì còn có thể chưng cất mật để uống."

"Ngươi cả ngày không có chuyện gì làm liền loạn tưởng mấy thứ này a?" Mộ Thần hoạt động thân thể đau nhức của mình.

"Ai loạn tưởng? Ta lên kế hoạch mười mấy ngày, dụng cụ đều chuẩn bị xong, đang đợi ngươi đi cùng ta đây."

"Không đi, ngươi không nuôi được thì còn có mật uống. Ta không làm được sẽ lại bị Đại ca cấm túc một tháng."

"Thật không đi?" Long Hiên bò đến bên cạnh Mộ Thần hỏi.

"Không đi." Mộ Thần khẳng định.

"Ngươi là sợ Đại ca ngươi phạt ngươi, quỷ nhát gan." Long Hiên bộ dạng khinh thường.

"Sợ ca của ta phạt thì làm sao? Ngươi không sợ Đại ca ngươi sao?"

"Không sợ." Long Hiên vẫn vẻ mặt hồn nhiên, "Có đi hay không?"

"Thân thể ta như thế này, làm sao cùng ngươi đi bắt ong mật? Nói không chừng còn bị ong mật bắt lại. Hơn nữa, mấy ngày nữa ta mới có thể ra ngoài."

Long Hiên tức giận bĩu môi, ngồi một bên phát dỗi, không nói lời nào. Mộ Thần cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý, "Được rồi, vậy ta liều mình đi theo quân tử. Mấy ngày nữa được ra ngoài thì ta cùng ngươi đi bắt."

Long Hiên vừa nghe xong liền phấn khích, nhảy dựng lên, "Ngươi nói a, không cho phép đổi ý. Chừng nào?"

Mộ Thần lập tức có cảm giác bị gài bẫy, không tự nguyện nói "Mấy ngày sau ta sang bên đó tìm ngươi."

"Được, vậy ta đi về trước." Long Hiên không đợi Mộ Thần trả lời, nhún nhảy rời khỏi phòng huấn luyện, bộ dáng hưng phấn vì gian kế thực hiện được rồi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro