Chương 39: Đi nhầm vào hắc quán internet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hí.  Dạo này đang bận nên các tình iu chịu khó đợi truyện xí nha. Sẽ cố gắng ra chap đều đều cho các tình iu nè.  😗😗😗

Long Kỳ mấy ngày nay ở căn hộ nhỏ của Trần Phong dưỡng thương, cũng khôi phục rất tốt. Tuy rằng sau lưng vẫn còn mơ hồ còn đau nhưng cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Trần Phong ngoại trừ tối khuya về nhà ngủ, cả ngày đều bận rộn chuyện vụ của Long Đằng. Căn hộ nhỏ thế nên trống trơn, không khác gì nhà riêng của Long Kỳ.

Long Kỳ nhàn rỗi, tẻ nhạt ngồi trên ban công, rót một ly trà, thưởng thức đắng cay ngọt bùi trong đó. Cầm ly trà yên lặng đứng bên cạnh lan can của ban công, ngước nhìn trời đêm thăm thẳm, không gian thoáng đãng. Phía chân trời màu mực tựa như có một chiếc thuyền màu vàng lơ lửng uốn lượn, lặng yên cô độc du đãng bên trong tầng mây, cùng với ánh sáng lặng lẽ trôi lửng lờ.

Gió nhẹ thổi qua, dẫn theo một tia mát mẻ. Tại đây ban đêm của mùa hè, nhưng Long Kỳ từ trong lòng truyền ra một trận lạnh lẽo, có chút nhớ nhà, từng cảnh từng vật trong nhà lẳng lặng trở về trong kí ức. Căn phòng kia, này phòng khách, này đá cuội lát thành đường mòn, này sân bóng rổ, từng chút từng chút, như cuốn băng chiếu lại trong đầu.

Long Kỳ đứng bình tĩnh, lắng nghe những âm thanh mong manh của những ngày cuối hè, trong lòng mang theo tang thương sầu não cùng rất nhiều tâm sự bất an. Thời gian đảo ngược như bừng tỉnh ra, hồi ức như những viên ngọc châu bắn tung toé quay về đây. Mà ký ức thì giống như nước đổ vào lòng bàn tay, bất kể là mở ra hay nắm chặt, vẫn sẽ từ khe hở chảy ra từng giọt, chảy đến sạch sẽ không còn lưu lại gì. Bỗng nhiên hiểu ra được, này bầu trời đêm bản chất lại là đáng yêu như vậy.

Long Kỳ không giống Long Phi, không thích đêm tối âm u mà là ánh sáng tràn ngập, yêu thích cảm giác ấm áp của ánh mặt trời, thích kiểu nhàn nhạt bước chậm rãi bên dưới nó, càng thích hơn nữa là tự do ở bên dưới ánh mặt trời mang theo cảm xúc ấm áp hoà thuận mà tuỳ ý cười, có lúc còn cao ngạo hò reo: "Phong lưu phóng khoáng bất cần đời của là bề ngoài của ta, kiêu căng tự mãn là vì tuổi thiếu niên thanh xuân của ta." 

Loại kia giai điệu ung dung sung sướng có thể đem tâm tình vui vẻ lây truyền cho mọi người, mặc dù có vài thời điểm kiêu căng tự mãn có chút muốn ăn đòn, nhưng cũng lộ ra bản chất đáng yêu của hắn.

Mà lúc này Long Kỳ đứng dưới ánh trăng, không còn quá ngạo khí như trước kia, lại ít đi một phần đáng yêu. Có lẽ, chỉ là một đứa nhỏ đang nhớ nhà.

Tâm tư bất tận cứ quanh quẩn trong lòng, đâm chọt nội tâm. Long Kỳ bắt đầu hối hận, tại sao ngày hôm đó lại rời nhà, bắt đầu sợ sệt sau khi về đến nhà Đại ca có hay không tự giận bản thân mình. Nhưng cũng là lo lắng, về nhà cũng có nghĩa chấp nhận Đại ca an bài, chấp nhận yêu cầu đi Thiên Long. Tất cả ưu sầu khổ não quanh quẩn trong lòng, không thể dứt được suy nghĩ, rối loạn buồn phiền. Nâng ly một hơi uống cạn nước, xoay người ra khỏi căn hộ.

Ném lại sau lưng tất cả buồn phiền, thờ thẫn tản bộ trên đường, nhìn cột đèn đỏ, nhìn xe cộ tấp nập cũng không cảm nhận được chút nào vui vẻ. Đi ngang qua khu giải trí điện tử, từ bên ngoài tấm kính nhìn thấy người ở bên trong đang khí thế ngất trời mà chơi game, không kìm được dời bước đi vào. Đi qua dãy máy tính đầu tiên, toàn là người chơi Kỳ Lân game, thậm chí có người còn chơi cái game đầu tiên mình khai phá ra được - cũng là game đầu tiên làm chấn động thiên hạ. 

Ở bên trong tiệm Internet đi dạo vài vòng, thấy người khác chơi game của mình thiết kế, không tránh khỏi cảm giác tự hào. Vừa định dọc theo lối đi rời khỏi tiệm, đột nhiên nghe vài người trẻ tuổi một bên đang chiến game một bên mồm năm miệng mười trò chuyện

"Chơi trò Death Book mới vừa được công bố gần đây không?"

"Muốn chơi nhưng không có đủ dũng khí, mấy hôm trước có nhìn thấy một người chơi rồi. Bối cảnh trong game nhìn một chút cũng đáng sợ."

"Ta cũng muốn thử một lần. Chơi game bao nhiêu năm, chưa từng có một loại game nào ta không dám chơi. Nghe mấy lão game thủ già đời đang bàn tán, có người chơi xong cảm thấy rất quỷ dị, có người nói rất sốc, có người nói thần kỳ, lại có người nói rất thần bí rất đáng thưởng thức."

"Một loại game thôi làm sao có nhiều cảm xúc như vậy?"

"Làm sao không thể? Nghe đồn Death Book có ít nhất 99 cửa ải khác nhau, lại không khác gì một quyển sách, mỗi một trang là một nột dung khác biệt."

"Ta còn nghe đồn ai phá đảo được Death Book sẽ có thể được tặng một chiếc xe thể thao trị giá trăm vạn. Vì vậy nên có rất nhiều người liều mạng chơi tiếp?"

"Ai biết là thật hay giả. Có mấy người luyện game được mười mấy năm, chơi Death Book mấy tháng cũng cảm thấy hồi hộp ở mỗi cửa ải đó."

"Hay đây chẳng qua là một mồi nhử của Kỳ Lân thôi?"

"Chắc không phải đâu."

"Phải mà, xưa nay chưa từng nghe chuyện gì thu hút như thế."

"Hay là Death Book vĩnh viễn không có ải cuối?"

"Ừ" Một đám người ùa theo tán thành.

"Ai nói Death Book không có phần cuối?" Long Kỳ nãy giờ đứng nghe cũng muốn bốc lửa. Mồi nhử? Ta Long Kỳ, đường đường là Long gia Tam thiếu gia, vương giả giới game Kỳ Lân, cần hấp dẫn người khác bằng mồi nhử sao?

Mọi người theo tiếng nói hướng về phía Long Kỳ, nhìn thanh niên mang theo ngạo khí đứng độc lập ở một góc với đoàn người bên trong, hiển lộ khí tức cao quý mà nhẹ nhàng khoan khoái.

Trong đám người bước ra một tiểu tử trẻ tuổi bộ dạng mười phần là bại hoại của xã hội, đi tới trước mặt Long Kỳ, vỗ vai Long Kỳ, phách lối nói: "Lão tử cũng chưa chơi đến ải cuối, tiểu tử ngươi nói linh tinh gì đây?"

Long Kỳ khinh thường nhếch miệng cười, xoay lưng ngồi vào máy tính bên cạnh, mở ra biểu tượng Death Book, trực tiếp đăng nhập...Cực nhanh và ngắn gọn, một đường quá quan trảm tiến, không hề gặp trở ngại nào. Chưa tới hai tiếng đồng hồ đã vượt ải thành công, mọi người đứng xung quanh đều trợn mắt ngoác mồm, dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh với Long Kỳ. Tiểu tử phách lối lúc nãy cũng á khẩu không còn nói được gì. Từ bên kia một nam tử nhìn có vẻ như là ông chủ tiệm Internet đi tới, nhìn kỹ Long Kỳ từ trên xuống dưới một phen, mở miệng nói: 

"Tiểu tử, vào trong uống chén trà, chúng ta đàm đạo, thế nào?"

"Có thể." Long Kỳ vẫn bộ dạng kiêu căng khó thuần. Điện thoại di động trong túi quần đột nhiên vang lên, cầm lên nhìn, Nhị ca? Nội tâm kinh ngạc, đột nhiên không biết có nên bắt máy hay không.

Người đàn ông trung niên nhìn Long Kỳ hỏi: "Bận việc?"

"Không." Long Kỳ tắt điện thoại bỏ vào túi, theo nam tử đi vào trong sảnh.

"Ngươi chơi game rất lợi hại." Người đàn ông trung niên hút thuốc, nhìn Long Kỳ, tán thưởng.

"Cũng không khó lắm, chỉ là game của Kỳ Lân đều nghiên cứu qua, thuận lợi chơi." Long Kỳ tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn nghiễm nhiên thái độ cao ngạo.

"Mời ngươi đi vào chính là muốn hợp tác cùng ngươi, một tháng 3000 tệ, ngồi ở tiệm tiếp khách chơi game. Thế nào?" Người đàn ông trung niên trực tiếp tiến vào đề tài chính, không chút nào dây dưa dài dòng.

(Q: 3000 tầm hơn 10 triệu vnd)

"Nghĩa là giúp ngươi dùng game thu hút khách hàng, kiếm nhiều tiền cho ngươi đúng không?"

"Nói ngắn gọn thì đúng là như vậy, mọi người cùng có lợi mà." Người đàn ông trung niên chậm rãi hút thuốc, nhìn Long Kỳ.

"Thật không tiện, chơi game mà ác tâm như vậy không phải tác phong của ta."

"Thật sao?" Nam tử đem tàn thuốc vẫy vào gạt tàn, dùng thanh âm quỷ quyệt nói tiếp "Điều kiện gì cũng có thể đàm luận mà."

Long Kỳ đứng lên "Thật không tiện, điều kiện gì cũng không muốn." Sau đó xoay lưng tính bỏ đi.

"Muốn đi? Ngươi cũng không nhìn thử xem đây là chỗ nào, muốn tới thì tới muốn đi liền đi sao?" Người đàn ông gác chân ngồi trên ghế xoay, nhàn nhã nói.

"A? Không có nơi nào Long Kỳ ta muốn đi mà không thể đi." Long Kỳ trực tiếp hướng ra ngoài, nhưng chưa tới cửa, mười mấy nam nhân mặc đồ đen bó sát người liền xông tới, chặn trước cửa phòng.

Long Kỳ xoay lưng nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, hỏi "Ngươi muốn thế nào?"

"Không muốn thế nào cả, chỉ là coi trọng trình độ chơi game của ngươi. Chỉ cần ngươi chịu hợp tác, tất cả đều dễ dàng nói chuyện."

"Ta muốn không hợp tác thì sao?"

"Tiểu tử, chỗ này không phải là nơi để ngươi phách lối." Một tiểu lưu manh đầu tóc vàng chạch nắm lấy vai Long Kỳ cảnh cáo.

Long Kỳ chụp lấy tay hắn, bực bội hất ra, "Ta phách lối thì làm sao?"

"Ngươi!" Tiểu lưu manh tóc vàng thẹn quá hoá giận, giơ nắm đấm hướng lên con mắt Long Kỳ đánh tới. Long Kỳ nhanh như cắt nghiêng sang một bên, tiểu lưu manh đánh hụt, đấm vào kệ rượu phía sau, mấy chục chai rượu rơi vỡ nát xuống đất, có cả mấy chai rượu Whisky quý hiếm.

Người đang ông vốn dĩ đang ngồi rốt cuộc ngồi không được nữa, đứng bật dậy, chụp lấy cổ tay Long Kỳ, "Tiểu tử ngươi dám ở đây ngang ngược" Nói xong dùng sức đẩy một cái, ném Long Kỳ vào giữa đám người áo đen, giận dữ quát to "Đánh cho ta!"

"Các ngươi dám?" Long Kỳ từ trên người một tên áo đen lấy thăng bằng đứng vững, mới vừa nói xong, liền bị mười mấy tên khác vây vòng, "Đánh ta, các ngươi đừng hối hận."

Người đàn ông hiên ngang ngồi trên ghế xoay, khinh thường "Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Ta xưa nay đánh ai cũng chưa từng hối hận."

(Q: lần này chú hối hận được rồi đó :3)

"Thật sao?" Trên mặt Long Kỳ lộ ra khí thế kiêu ngạo, "Long gia Tam thiếu gia Long Kỳ, có bản lĩnh ngươi đánh đi." Long Kỳ vừa nói xong, mấy người áo đen xung quanh liền đồng loạt cười to, người đàn ông kia càng xem thường, nhếch miệng cười "Thế sao? Vậy ta là Long gia Đại thiếu gia, Long Tuấn đây. Đánh cho ta!"

Ra lệnh một tiếng, mấy người áo đen đứng xung quanh lập tức quyền cước lẫn lộn lên Long Kỳ. Long Kỳ chống cự được một lúc, chung quy tránh không được bọn họ số lượng đông đảo. Sau khi bắt đầu, trên tay đã trúng mấy cây gậy, vô lực chống đối, trên chân cũng bị trúng mấy cú đá tàn nhẫn của mấy người áo đen mang giày da.

Mất đi khả năng chống cự, trên lưng liền bị tàn nhẫn đánh mấy gậy. Lực đạo cũng không giống như bình thường Đại ca còn nương chút khí lực mà đánh mình, cũng không giống như bình thường Đại ca tìm vị trí không tổn hại đến thân thể mà đánh mình. Chỉ giống như loạn côn gia thân, đem mình đánh chừng nào chết thì thôi.

Dần dần cũng không đỡ nổi, Long Kỳ ôm đầu co rút trên mặt đất, nhưng đổi lại mười mấy tên đồ đen lại càng tàn nhẫn đạp đá, thậm chí là đạp đá lung tung bất kể chỗ nào. Long Kỳ bất chấp nhịn đau không phát ra âm thanh nào, cứ việc toàn thân đau dữ dội, run lẩy bẩy, đau đến sắp rớt nước mắt, nhưng chính là nhẫn nhịn không phát ra âm thanh. Đột nhiên một cước mãnh liệt như sét đánh nhắm thẳng lồng ngực Long Kỳ, sắc bén đau đớn thoáng chốc truyền khắp toàn thân, Long Kỳ cũng không nhịn nổi nữa, thống khổ kêu thảm một tiếng.

"Dừng tay." Người đàn ông trung niên kia rốt cuộc đã chịu lên tiếng, ngồi trên ghế xoay nhìn Long Kỳ ngã dưới đất, hỏi "Như thế nào? Hợp tác hay không?"

Long Kỳ khó khăn từ dưới đất loạng choạng đứng lên, khắp toàn thân đã từng khối xanh tím loang lổ, thương tích đầy mình. Tiểu lưu manh cáo mượn oai hùm lúc nãy chụp lấy Long Kỳ, đưa đến trước mặt người đàn ông trung niên, nhấn vai Long Kỳ, phách lối: "Quỳ xuống."

Long Kỳ tuy rằng toàn thân bị thương nhưng cũng không che lấp được ngạo khí trên người, khinh bỉ cười, không mở miệng.

"Ngươi" Tiểu lưu manh nhìn có vẻ không giống người có tính nhẫn nại, giơ chân liền hướng phía sau đầu gối Long Kỳ mà đá. Long Kỳ bị đau, vẫn miễn cưỡng nhịn xuống.

"Ngươi là chưa ăn cơm sao? Người như vậy cũng xử lý không xong." Người đàn ông trung niên gào to một tiếng. Tiểu lưu manh nghe xong liền dùng sức đè vai Long Kỳ xuống, một cước tàn nhẫn mà đem Long Kỳ đá tới quỳ xuống đất. Đầu gối cùng mặt đất va chạm tạo ra một âm thanh trầm đục, lại là một trận đau thấu tâm, trên đầu gối đau không tính bao nhiêu, nhưng Long Kỳ là không chấp nhận được kiểu quỳ ở trước mặt người khác. Giãy giụa muốn đứng lên, lại bị hai người mặc đồ đen ở phía sau chặn xuống, hai cái chân tàn nhẫn mà đạp lên bắp chân Long Kỳ.

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế xoay, dùng mũi giày nâng cằm Long Kỳ lên, tán thưởng "Tiểu tử ngươi xương cốt cũng rất cứng rắn."

Long Kỳ chưa từng chịu qua loại này sỉ nhục. Cho dù là Đại ca, cũng chưa từng đối xử với mình như vậy. Chán ghét nghiêng đầu đi, né khỏi chân người đàn ông, lặng lẽ lau giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"Thật sự không muốn hợp tác?"

Long Kỳ vẫn quay đầu đi, biểu thị phản kháng.

"Đánh chết cho ta."

Người đàn ông kia vừa ra lệnh một tiếng, mấy người áo đen liền loạn côn đánh lên Long Kỳ lần thứ hai. Long Kỳ vô lực ôm đầu rút lại thân thể chịu đựng. Từng côn tiếp nối nhau nhắm ngay chỗ yếu mà đánh. Qua một lúc lâu, Long Kỳ cuối cùng nhịn không nổi, nôn xuất huyết, từng ngụm máu theo cằm nhỏ giọt lên quần áo, trên ngực lại càng một trận đau đớn.

"Dừng tay." Bất thình lình ngoài cửa xuất hiện một bóng người gào to. Đồng loạt bên trong đều nhìn về phía cửa.

Người đàn ông trung niên cũng vội vàng đứng lên đi ra cửa, bày tư thế nắm tay, lịch thiệp nói

"Cơn gió nào thổi ngài đến chỗ này của ta rồi?"

"Đến tìm một người."

Vị vừa đến không hề quan tâm người đàn ông trung niên, đi thẳng tới bên cạnh Long Kỳ. Nhìn cả người Long Kỳ đều là máu, nằm thoi thóp, trong lòng lập tức nổi trận lôi đình.

Long Kỳ nheo mắt, nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, toàn bộ nỗi lo lắng cuối cùng lặng xuống, yếu ớt gọi: "Trần Phong ca."

Lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy còn một người nữa đang đứng ở cửa phòng, nội tâm mới vừa buông lỏng lại nhảy lên, dùng âm thanh nhỏ xíu đến mức không thể nghe được: "...Nhị ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro