Chương 40: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng về hàng về các tình iu nạ. Về nhà chưa kịp ăn tối đã lo lên up truyện cho các tình iu của tui đọc ròi nạ. Chúc cả nhà đọc truyện vv nhoa.  Iu thương.  😗😗😗


Long Kiệt lạnh lùng đứng nhìn Long Kỳ, không hề trả lời cũng không thèm mở miệng, gương mặt hắn tái đến mức giống như rêu xanh, yên lặng mà uy phong lẫm liệt đứng dựa vào khung cửa, một tay đặt trong túi quần.

Trần Phong đỡ Long Kỳ lên, nhìn Long Kỳ thương tích đầy người, trong lòng không nói ra được có bao nhiêu đau. Trần Phong cũng là nhìn Long Kỳ từ nhỏ lớn lên, ngoại trừ những lúc Long Tuấn đánh Long Kỳ, và Long Kỳ không có sai lầm gì lớn thì bản thân Trần Phong đối với hắn cũng là cưng chiều cùng đau lòng, càng sẽ không đành lòng xuống tay ác độc đánh hắn. Bây giờ bị người ngoài đánh thành thê thảm như vậy, nội tâm đều là nhói đau.

"Kiệt, đệ trưng bộ mặt đó cho ai xem vậy? Lại đây đỡ Tiểu Kỳ." Trần Phong tức giận đến mức âm thanh đều có chút run. Mà Long Kỳ nghe xong câu đó liền níu chặt Trần Phong, để Nhị ca đỡ, còn không bằng để mình tự dựa lên tường thì tốt hơn.

"Tiểu Kỳ đừng sợ, có ta ở đây, Nhị ca đệ không làm gì đệ đâu." 

Long Kỳ rụt rè gật đầu, đem gương mặt trốn trong lồng ngực Trần Phong lén lút nhìn Long Kiệt.

"Còn chưa qua đây?" Trần Phong nạt lớn. Hắn trước giờ chưa từng dùng loại này ngữ khí để nói chuyện với Long Kiệt, thậm chí ngay cả cao giọng nói chuyện cũng chưa hề có.

Long Kiệt giống như uỷ khuất, không thèm nhìn Trần Phong, đi tới bên cạnh, kéo Long Kỳ một cái, để Long Kỳ tựa vào bả vai hắn. Ngay cả đưa tay đỡ lấy Long Kỳ cũng không có.

Long Kỳ vừa chạm đến bả vai Long Kiệt, nước mắt cũng yên lặng mà chảy xuống.

"Ông chủ Sở, chuyện này là như thế nào?" Trần Phong đứng trước mặt người đàn ông trung niên, chất vấn.

"Tiểu tử này làm ầm ĩ trong quán của ta, ta chỉ đem vào dạy dỗ lại một chút." 

"Ta không náo" Long Kỳ tuy rằng còn tựa trên người Long Kiệt những vẫn không chịu thua, thấy ánh mắt Long Kiệt lạnh như băng liền vội vã cúi đầu.

"Ông chủ Sở, ta có thể nào mang những người đang ở trong phòng này đi theo ta đến Long Đằng một chuyến?"

"Xin hỏi hắn là...?" Người đàn ông trung niên được Trần Phong gọi là ông chủ Sở nhìn Long Kỳ, hỏi.

Long Kiệt lạnh đến mức tận cùng, nói "Long gia Tam thiếu gia Long Kỳ. Nếu có cái gì mạo phạm, ta đây làm ca ca thay hắn đền tội."

(Q: lão Sở khanh, ông hối hận được rồi đó :3)

"Không dám không dám... Chỉ là, một nhóm này của Long Đằng... Trần phó bang chủ, nói thế nào ta cũng là người của Diêm lão đại, đi đến đó cùng với các ngươi thì không phải rất không ổn chứ?"

"Vậy sao? Ngươi không đi cũng được, nhưng ít ra những người còn lại phải đi theo ta, dù sao thì cũng cần phải cấp được chứng cứ cho lão đại của chúng ta chứ?" Nói thế nào thì Long Kỳ cũng là từ chỗ của Trần Phong mà mất tích, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy, Trần Phong vô luận như thế nào cũng không nuốt trôi cơn giận này.

"Cái này... này đương nhiên có thể."

Một đám thuộc hạ đồng thời trố mắt nhìn nhau, chẳng ai nghĩ tới tận tâm bán mạng vì ông chủ mà kết quả lại là như vậy.

"Đi thôi" Trần Phong nhìn Long Kiệt, nói.

Long Kỳ nương theo Long Kiệt lên xe Trần Phong, còn mấy người thuộc hạ Long Đằng cưỡng chế đám người kia rời đi.

Dọc trên đường về, Long Kỳ miễn cưỡng tựa vào người Long Kiệt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, muốn ngồi thẳng tựa lên ghế lại không dám động. Mà Long Kiệt chỉ ngồi nghiêm chỉnh nhìn phía trước, không hề để tâm đến Long Kỳ.

"Trần Phong ca, trước tiên ca lái xe tới Long Đằng, rồi sau đó để ta lái xe riêng về nhà."

"Trước tiên mang bọn đệ về nhà rồi mới chạy sang Long Đằng. Đại ca đệ còn ở Long Đằng, ta không vội."

"Nhị ca..." Long Kỳ yếu ớt mở miệng, "Kỳ nhi nghĩ..."

"Đệ cái gì cũng không cần nghĩ." Long Kiệt lạnh băng đem lời nói của Long Kỳ đánh gãy. Chỉ có Trần Phong mở miệng

"Tiểu Kỳ ngoan đi, cùng Nhị ca đệ về nhà. Trần Phong ca xử lý xong sự tình rồi sẽ đến thăm đệ."

Câu này hàm ẩn hai ý nghĩa. Câu đầu là muốn Long Kỳ thừa dịp này ngoan ngoãn trở về nhà, chí ít một thân đầy vết thương như vậy, hai vị ca ca kia dù có tức giận cũng sẽ không nhẫn tâm phạt chết ngươi. Câu sau là đông thời nói cho Long Kiệt nghe, ta xử lý xong mọi việc sẽ lập tức đến thăm hắn, nếu như ngươi không cố gắng chăm sóc hắn mà còn dám phạt hắn, ta sẽ tức giận.

"Trần Phong ca, Tiểu Kỳ biết rồi." Long Kỳ nói xong cũng không quên lén lút ngẩng đầu nhìn Long Kiệt một cái, Nhị ca không chút biểu tình, trên mặt còn kết thành một lớp băng sương. Nhìn lộ trình về nhà càng ngày càng gần, nội tâm lo lắng loạn xạ lung tung như bánh tráng trộn.

Long Kỳ hiện tại tuy rằng toàn thân đau dữ dội nhưng cũng không rảnh bận tâm, từ từ điều chỉnh nhịp thở cùng điều hoà nhịp tim, vẫn duy trì ổn định nắm hờ quần áo Long Kiệt. Bất chợt bắt đầu cầu nguyện đường về nhà cứ vĩnh viễn kéo dài mãi, đi hoài không tới. Lúc xe lái vào Long hinh viên mới kết thúc được những suy nghĩ lung tung của Long Kỳ.

Long Kiệt miễn cưỡng đỡ Long Kỳ xuống xe, vẫn một bộ mặt lạnh ngắt có thể khiến người nào nhìn cũng có cảm giác muốn đóng băng tới nơi. Long Kỳ cũng tự giác không dám tựa vào người Long Kiệt nữa, bất đắc dĩ tự mình đứng lên.

Trần Phong quay xe lại xong, nhìn Long Kiệt dặn dò "Kiệt, chăm sóc Tiểu Kỳ tốt vào." 

Nhưng mà Long Kiệt cũng không thèm để ý. Trần Phong cũng hết cách rồi, ai bảo lúc nãy mình nạt nộ trách móc hắn làm chi, đành quay đầu hướng về phía Long Kỳ nói "Tiểu Kỳ, ngoan ngoãn dưỡng thương, nghe lời Nhị ca đệ."

"Vâng, Tiểu Kỳ biết rồi."

"Ngoan, vậy Trần Phong ca đi trước." Nói xong, lái xe rời khỏi Long hinh viên.

Long Kỳ ngây ngốc nhìn Trần Phong rời đi, muốn giữ hắn lại lắm nhưng mà không tìm ra được lí do gì để giữ. Quay lại nhìn Nhị ca bên cạnh mình, yên lặng cúi đầu không dám nói câu nào nữa.

Long Kiệt nhìn hành động của Long Kỳ, đột ngột chụp lấy cổ tay Long Kỳ kéo đi. Long Kỳ kinh hoảng, cũng không dám có bất kỳ động tác chống cự nào, tuy rằng cổ tay bị kéo tới phát đau nhưng vẫn rối loạn bước theo phía sau Long Kiệt đang đi nhanh kia.

Long Kiệt một đường xông thẳng lên lầu, vào phòng Long Kỳ, vung tay đem cả người Long Kỳ đang suy yếu ném lên giường. (Q: Nhị ca là đồ thô bạo -_-)

"Quần áo toàn bộ cởi." Nói xong lạnh lùng ngồi vào ghế salon.

"Nhị ca... Kỳ nhi biết sai rồi, sau này không dám nữa..."  Long Kỳ ở trên giường bò dậy, không đầu không đuôi liền nhận sai.

Long Kiệt không hề quan tâm, thản nhiên rót ly nước ngồi chậm rãi nhấm nháp.

Long Kỳ quỳ bẹp trên giường, ánh mắt cũng không biết nên đặt ở đâu, một lát lại nhìn ngoài cửa sổ, một lát sau lại nhìn dàn máy tính của mình, sau đó lại lén lút nhìn Nhị ca đang ngồi thản nhiên uống nước ở bên kia. Nội tâm cũng không biết nên vui mừng hay nên khóc.

Long Kiệt uống xong một ly nước, thấy Long Kỳ vẫn còn bất động trên giường, cũng lười lên tiếng, liền vươn tay kéo ra quần áo của tiểu đệ.

"Nhị ca! Nhị ca!" Long Kỳ giãy giụa, ngăn cản không cho Long Kiệt cởi đồ của mình.

"Nếu như đệ còn dám nháo nữa, ta lập tức ném đệ vào ám phòng." Long Kiệt đẩy Long Kỳ một cái, đem Long Kỳ ngã vào trên giường, đứng bên cạnh giường tiếp tục nói

"Một phút, đem quần áo cởi ra toàn bộ cho ta, nhìn đệ này một thân dơ bẩn." 

Mà quả thật trên người Long Kỳ rất bẩn, một thân bụi bặm, trên quần áo còn in mấy cái vết giày, mồ hôi lẫn máu pha trộn đầy toàn thân. Ga trải giường màu trắng cũng bị hắn nháo nhào làm ô uế. 

Nhìn Nhị ca lạnh lùng đứng trước mặt mình, Long Kỳ không muốn cởi cũng không được.

Đưa tay tự mình cởi ra toàn bộ, động chạm đến vết thương do gậy đánh, do bị bọn kia đạp, đau đến nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh ứa ra. Quần áo cởi xong, Long Kiệt nhìn toàn thân Long Kỳ từ trên xuống dưới gần trăm vết thương do bị gậy đánh trúng, còn có đầy vết bị đạp đến xanh tím, lại nhìn thấy trước ngực Long Kỳ có một mảng đỏ lớn, đưa tay ấn ấn.

Long kỳ đau đến cắn chặt hàm răng, không hừ ra thanh.

"Không đau đúng không?" Long Kiệt hỏi xong lại mạnh mẽ ra sức giúp hắn tán máu bầm, bị đau Long Kỳ hét thảm một tiếng.

Long Kiệt mặc dù không có cầm chặt Long Kỳ, nhưng Long Kỳ cũng nhẫn nhịn chịu đựng ngồi bất động trên giường. Đến khi Long Kiệt nhìn thấy vết thương trên đầu gối Long Kỳ, rõ ràng là do va chạm mạnh mà ra, lập tức xạm mặt lại, lạnh lùng hỏi

"Chuyện gì xảy ra?"

Chuyện này làm sao mà giải thích được a... Long Kỳ đột nhiên bị Long Kiệt tra hỏi liền bối rối, cúi đầu không dám trả lời.

"Nói!" Long Kiệt gầm lên, đứng phắt dậy. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống bức thẳng lên Long Kỳ.

"Nhị ca." Tiểu Kỳ cặp mắt ngấn lệ, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Long Kiệt.

"Ở ngoài đường vui hơn ở trong nhà đúng không? Đại ca đánh đệ phạt đệ là oan uổng đệ? Là có thể rời nhà trốn ra ngoài?"

"Không phải..." Nội tâm Long Kỳ rối loạn đến lợi hại, buồn đến khó chịu, cúi đầu nhẫn nhịn nước mắt.

"Còn nói không phải, ở ngoài đường tốt bao nhiêu? Nói!" Long Kiệt phẫn nộ quát.

"Nhị ca, Kỳ nhi biết sai rồi, Nhị ca đừng nóng giận..."  Long Kỳ nén nước mắt, cơ hồ là dùng ngữ khí cầu xin mở miệng.

"Nếu như đệ cảm thấy ngoài đường tốt hơn so với trong nhà, ta có thể giúp đệ nói với Đại ca để tìm một chỗ cho đệ, sau đó đệ chuyển đồ đạc ra ngoài ở. Nếu đệ muốn ở cùng với Phong ca cũng được, ta có thể nói với huynh ấy một tiếng, để huynh ấy dành ra một gian phòng cho đệ." Long Kiệt nói xong cũng là tức giận đến không biết xử lý tiểu tử này như thế nào.

"Nhị ca, đừng..." Long Kỳ khóc sụt sùi, nội tâm đau không khác gì bị đao cứa, lấp luôn cả nỗi đau thân thể, miễn cưỡng che đậy nhưng cũng không giải thích được nhiều.

"Nghĩ rõ chưa?" 

Long Kỳ im lặng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Nhị ca, Kỳ nhi thực sự biết sai rồi, cũng không dám như vậy nữa."

"Vết thương trên đầu gối từ đâu ra?" 

"Bọ họ...bọn họ đè Kỳ nhi, đá Kỳ nhi để Kỳ nhi...quỳ xuống"

Mặt Long Kiệt bỗng chốc tối sầm lại, đi ra khỏi phòng, gọi một cuộc điện thoại cho ai đó. Một lát lâu sau mới đi lại vào phòng, chỉ là trên tay có thêm một thứ: Cây roi mây.

Long Kỳ đang bần thần suy nghĩ, đến lúc ngước mắt nhìn Long Kiệt đi vào, thấy đồ vật Nhị ca mình đang cầm, vô thức rụt lùi về phía sau.

"Nhị ca, trên người Kỳ nhi còn đau..." Long Kỳ nói xong, lại cảm thấy toàn thân một trận tê dại, khí lực như bị rút cạn. 

Nhưng là Long Kiệt không hề để tâm đến lời nói của Long Kỳ, lạnh lùng một câu, "Tự mình quỳ xuống ở mép giường đi." 

"Nhị ca, Kỳ nhi không dám nữa, thực sự không dám nữa mà..." Long Kỳ xác thực là cực kỳ sợ hãi, không tính đến một thân thương tích, mảng lớn dấu đỏ trước ngực đã bắt đầu biến thành xanh tím, thoáng nhúc nhích liền đau đớn không thể tả, thật sự là không thể chịu đựng được nữa đâu. Nén lệ dùng ánh mắt cầu xin nhìn Long Kiệt, tất nhiên là không dám đòi hỏi Nhị ca đừng giáo huấn mình, chỉ là hi vọng Nhị ca trước tiên từ từ để mình thở cái, chí ít ngày mai hẵng tính sổ.

"Leo xuống." Long Kiệt lạnh lùng cự tuyệt ánh mắt cầu xin của tiểu đệ nhà mình.

"Nhị ca...Nhị ca trước hết bỏ qua cho Kỳ nhi một lần này đi..."

"Leo xuống, đừng để cho ta nói lần thứ ba."

Long Kỳ cũng biết là sẽ tránh không thoát, trên người lại thêm đau đớn không thể tả. Nhưng càng dây dưa nữa thì chỉ có chọc Nhị ca càng thêm tức giận, lúc đánh mình càng xuống tay ác hơn. Không thể làm gì khác là ngoan ngoãn chậm chạp leo xuống giường, nhẫn nhịn đau đớn úp sấp ở mép giường.

Mới vừa quỳ xong, một roi hung hăng liền xé gió đáp xuống trên lưng. Long Kỳ toàn bộ thân thể nhào lên phía trước, ngã lên giường, vết thương trước ngực va chạm với nệm lập tức truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.

Nhưng mà roi mây trong tay Long Kiệt giống như mưa rơi, không chút nào ngưng nghỉ liên tục rơi xuống trên lưng Long Kỳ,

"Còn dám rời nhà trốn ra ngoài, ai cho đệ lá gan? Hả? Gọi điện cho đệ cũng dám treo máy, phản rồi?" Long Kiệt thanh âm càng quát càng lớn, lực hạ roi mây cũng theo đó mà tăng.

Long Kỳ còn chưa kịp cảm thụ, đau đớn đã tiến sâu vào trong thân thể, tra tấn từng dây thần kinh của hắn, sau lưng không khác gì bị hoả thiêu, không để hắn kịp phân biệt rõ ràng nơi nào đau nhất, trong chớp mắt liền cảm nhận được đau đớn đem lại cho thân thể phản ứng nguyên thuỷ nhất.

Không hề có dấu hiệu báo trước, một roi hung hăng một roi cắn lên đùi Long Kỳ.  "A" từ trong cổ họng nặng nề mà hét thảm. Long Kỳ đau rụt vai, run rẩy quay đầu sợ hãi nhìn Long Kiệt, đưa tay níu ống quần Long Kiệt cầu xin: "Nhị ca, Kỳ nhi biết sai rồi, biết sai rồi...Nhị ca đừng đánh...Kỳ nhi đau..."

Trận này xác thực đem Long Kỳ sợ muốn chết, đánh đến hắn mơ màng, loại kia đáng sợ đau đớn đáp trên đùi, che phủ toàn bộ ý thức của hắn, hầu như trong đầu chỉ còn cảm giác đau, không ngừng dằn vặt hắn.

Long Kiệt lạnh lùng nhìn Long Kỳ đang cơ hồ nằm bẹp trên mặt sàn run lẩy bẩy. Long Kiệt cũng biết mình tức giận, xuống tay không chút khoan dung. Những vết thương chằn chịt kia thanh sắc tía đủ màu đều đã thấm máu, bản thân Long Kiệt cũng thực sự đau lòng. Chỉ tưởng tượng những chuyện Long Kỳ đã làm, trong lòng lửa giận lại là thẳng tắp bốc lên.

"Đứng lên, nằm như vậy giống kiểu gì?" Long Kiệt dùng roi mây chọt chọt cái lưng đã vô cùng thê thảm của tiểu đệ.

Long Kỳ nỗ lực bò lên vài lần nhưng đều thất bại. Cuối cùng hết cách rồi, nhẫn nhịn đau, tàn nhẫn ép tất cả trọng lượng dồn lên đầu gối, cố gắng thẳng người, từ từ đứng lên, muốn nhìn Long Kiệt nhưng lại không dám nhìn thẳng, trốn tránh ánh mắt của Nhị ca mình. Cuối cùng, dưới ánh mắt áp bức của Long Kiệt, lẳng lặng cúi đầu.

Long Kiệt dùng roi mây nâng lên cằm Long Kỳ. Long Kỳ thuận theo, ánh mắt nhìn thấy roi mây còn lấm tấm dính máu của mình, vô thức run lên. Nhìn thấy cái thứ dụng cụ lúc nãy vừa làm mình sống không bằng chết kia, nói không sợ là dối lòng.

Long Kiệt buông roi mây ra, nhìn Long Kỳ nói, "Từ giờ khắc đệ quyết định làm gì đó, cũng nên nghĩ đến hậu quả của nó. Từ lúc vừa bắt đầu, nên tự nhủ trong lòng, trên thế giới không có thuốc gì chữa được hối hận đâu."

"Kỳ nhi biết rồi...sau này không dám lỗ mãng như vậy."

"Ừ, tự mình nhớ nghĩ là tốt."

"Nhị ca...không có thất vọng Kỳ nhi chứ?" Long Kỳ lần thứ hai cúi đầu, dáng vẻ muốn hỏi lại không dám hỏi, nhỏ giọng thầm thì.

"Hi vọng có thể biến thành thất vọng, thất vọng có thể biến thành tuyệt vọng. Thế nhưng, ai là người quyết định tất cả? Chính là bản thân của đệ."

"Nhị ca..." Long Kỳ rốt cuộc ngẩng đầu.

"Tự mình ngẫm nghĩ lại thật kỹ, cầm roi mây qua thư phòng quỳ đi. Chờ Đại ca về."

"Đau.."

"Đau cũng phải đi, không đi thì đợi Đại ca trở về rồi đánh tiếp đệ một trận?"

Long Kỳ rõ ràng vẫn còn run cầm cập, nhưng vẫn hiểu ý đồ của Nhị ca: Để Đại ca đau lòng. Nhìn về phía Nhị ca, khó khăn nở nụ cười, cầm lấy roi mây, chật vật đi đến thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro