Chương 41: Gia pháp bang quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm chương này cái tui càng muốn nhanh gặp nhân vật Ca à nha.  Ngầu lòi lun.  Hí hí.  Về là ngồi làm chương mới xong đăng liền à nha.  Có ai iu thương tui hok.  Thương thì thả tim đi.  😘😘😘

Đám thuộc hạ của Long Đằng cưỡng chế một nhóm người bước vào Thiên Dực, Long Tuấn đang chính vị ngồi trên cao mà nhìn xuống.

"Lão đại." Mấy người thuộc hạ lập tức hô to, đồng thời hạ một đầu gối xuống đất. Tuy rằng không có nhiều người nhưng cũng thể hiện được uy nghiêm lẫn khí thế của Long Đằng. Mấy nam tử mặc đồ đen vừa bị áp chế đi vào cũng không thể không thầm than, Long Đằng quả nhiên là kỷ luật nghiêm minh, tổ chức đẳng cấp rõ ràng. Thế nhưng tiểu tử tóc vàng kia vẫn như nghé con không sợ hổ, khinh thường nhếch miệng cười.

Một người thuộc hạ của Long Đằng đứng ra nắm lấy cổ áo tiểu tử tóc vàng, nói "Ngươi nghĩ rằng chỗ này là nơi để ngươi ngạo mạn sao?"

Tiểu tử tóc vàng lần thứ hai khinh bỉ cười, "Không phải vậy à?"

"Ngươi..! Ngươi đây là đang miệt thị Long Đằng chúng ta?"

"Hừ." Tiểu tử tóc vàng hất tay đem cổ áo mình lấy ra. "Long Đằng? Long Đằng là thứ gì? Bất quá chỉ là hư danh thôi. Bên ngoài có bao nhiêu người sợ các ngươi? Ta không sợ."

Long Tuấn dùng ánh mắt ra hiệu thuộc hạ lui về, thản nhiên ngồi hỏi

"Ai nói cho ngươi Long Đằng có tiếng không có miếng?"

Tiểu tử tóc vàng thoạt nhìn bề ngoài liền biết là mới vào ngành, ngẩng đầu lên tự tin nói, "Diêm lão đại của chúng ta nói. Diêm lão đại đã từng nói, Long Đằng uy danh bất quá chỉ là phô trương thanh thế, thể hiện cho người ngoài biết các ngươi lợi hại bao nhiêu."

Long Tuấn cũng không tức giận, khẽ mỉm cười hỏi, "Diêm lão đại nào?"

"Diêm Tâm Diêm lão đại."

Mấy nam tử áo đen đồng bọn của tiểu tử tóc vàng đứng một bên nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, âm thầm cắn răng, hận không thể đem tiểu tử kia bóp cổ chết, để hắn đừng nói lung tung thêm từ nào nữa. Nhưng vì nhìn Long Tuấn uy nghiêm, cũng không dám manh động, huống hồ lúc nãy còn động tới đệ đệ của người ta, làm sao dám lên tiếng gì nữa.

Long Tuấn nghe xong, lần thứ hai mỉm cười, không biết vô tình hay cố ý mà nói,

"Vậy không biết hắn có nói cho ngươi, phụ thân hắn Diêm Huy Diêm lão đại cũng không dám không đem Long Đằng để vào trong mắt như vậy chưa?"

Mấy người thuộc hạ đang đứng trong Thiên Dực nghe xong cũng không kìm được muốn cười, bị Long Tuấn ánh mắt lạnh như băng liền kìm chế lại.

"Tiểu đệ nhà ta làm gì đắc tội với các ngươi?" Long Tuấn quay đầu, chất vấn mấy nam tử mặc áo đen bên dưới.

Một người có vẻ có chút khí chất lãnh đạo lên tiếng: "Long lão đại, chúng ta làm việc cũng là phụng mệnh lão bản của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết hắn là Long Tam thiếu gia, nếu như biết thì chúng ta nhất định không dám đối xử như thế. Hi vọng Long lão đại đừng làm khó chúng ta."

"Mọi người đều là đi chung một con đường, chuyện gì nên làm ta cũng hiểu rõ. Chỉ là, như vậy có hơi quá đáng?"

"Long lão đại nếu hiểu như thế rồi, nên rộng rãi cho chúng ta, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là dưới trướng làm việc mà thôi."

Đương nhiên Long Tuấn cũng biết so đo với bọn người này cũng không có kết quả gì, muốn lấy lại công bằng cho Tiểu Kỳ cũng chỉ là đánh bọn họ một trận rồi thả đi, thế là ngồi yên không tiếp tục nói nữa. 

Đột nhiên điện thoại trong túi vang lên, nhận cuộc gọi xong gương mặt Long Tuấn liền biến đen, toàn bộ nhiệt độ bên trong Thiên Dực lập tức giảm xuống độ âm.

"Mấy người các ngươi còn làm nhục Tiểu Kỳ, ép hắn quỳ?"

Ánh mắt Long Tuấn bức thẳng tới mấy nam tử mặc áo đen, sắc bén đến độ có thể giết chết một người. Đám người kia túm thành một đoàn, không biết nên trả lời làm sao.

Hình đường Đường chủ tất nhiên hiểu rõ tính khí của Lão đại, đứng bên cạnh Long Tuấn, thấp giọng hỏi: "Lão đại, nên xử trí thế nào?"

"Giết."

Long Tuấn đè nặng một chữ, Hình đường Đường chủ kinh hãi, trợn mắt há hốc nhìn Long Tuấn, nhẹ giọng kêu lên: "Lão đại..."

Long Tuấn trợn mắt nhìn hắn, nói: "Bọn họ còn không xứng đáng để đệ đệ của ta quỳ xuống. Người làm chuyện không xứng chỉ có thể chết."

"Lão đại, trực tiếp dùng gậy đánh tới chết sao?" Một tên thuộc hạ bên cạnh Long Tuấn nghi hoặc mà hỏi.

Long Tuấn nghe xong, đứng phắt dậy, lòng bàn tay trực tiếp phiến tới trên mặt thuộc hạ kia. Hắn lập tức lảo đảo, vội nghiêm túc dừng lại, không dám nói cái gì nữa.

Toàn bộ thuộc hạ Long Đằng hai mắt nhìn nhau, từ trước tới nay chưa từng thấy được bộ dạng này của Lão đại. Vì bình thường Long Tuấn không hề có chút dáng vẻ của một lão đại, cho dù là gặp được tên thuộc hạ cấp thấp nhất cũng có thể lại gần gũi nói chuyện, hơn nữa rất ít động thủ với ai. 

"Những người này xứng đáng để sử dụng hình cụ Hình đường sao? "Phiến hình", dùng lưỡi dao cho ta!" Long Tuấn tức giận không nhịn nổi. (Mấy bạn có ai làm gà viên chưa? Phiến hình giống vậy đó, cắt cắt ra :v)

Hình đường Đường chủ luôn mồm vâng dạ. Xưa giờ chưa từng gặp cảnh lão đại thất thố như thế, ai bảo mấy tên kia dám động đến bảo bối đệ đệ của Lão đại a? Từ trên xuống dưới Long Đằng ai mà chẳng biết, đối với Lão đại, chuyện gì cũng sẽ có thể thương lượng, cho dù là chuyện làm ăn tổn thất mấy trăm triệu, hoặc là bàn về mua bán một miếng đất lớn cũng vẫn có thể vui vẻ trò chuyện, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến mấy đệ đệ, cho dù chuyện nhỏ như thế nào nữa cũng không có việc ngồi xuống vui vẻ bàn bạc.

Vài tên nam tử bị dây thừng trói chặt, động đậy cũng không nhúc nhích được. Nghe Long Tuấn lạnh lùng nói, mồ hôi lạnh rì rào mà xuống, mặt mũi càng là sợ đến trắng bệch.

"Tuấn." Trần Phong đứng ở cửa lớn, vừa nghe mấy câu Long Tuấn nói, liền nhịn không được mà lên tiếng. Mọi người bên trong Thiên Dực đều dồn dập nhìn theo phía Trần Phong. Thuộc hạ của Long Đằng càng là kinh ngạc, Trần phó bang chủ tại sao lại gọi thẳng tên Lão đại? Bình thường không phải đều gọi là Lão đại sao?

"Trước hết đem bọn họ xuống đi, các ngươi cũng lui xuống hết đi." Long Tuấn ra hiệu cho mọi người rời đi.

"Vâng."

Chờ đến khi mọi người đã đi hết, Trần Phong mới chậm rãi bước vào Thiên Dực, cũng không hề nhìn Long Tuấn, bình thản đi vào phòng nghỉ nhỏ bên trong. Long Tuấn cũng theo sau đi vào.

Trần Phong đứng bình tĩnh bên cạnh cửa sổ, nhìn cây tùng bách bên ngoài, thân cây cao ngất đã trải qua bao nhiêu năm bão táp mưa sa vẫn thẳng tắp đâm thẳng lên trời. Thân cây cao ngất, vì sao mà thẳng? Hay là đang đợi, một ngày nào đó, nó sẽ vì cái gì đó mà uốn cong?

"Phong." Long Tuấn đi tới phía sau Trần Phong, kêu một tiếng.

"Cũng không kêu sư huynh sao?" Trần Phong không quay đầu lại.

Long Tuấn oán thầm, không phải chỉ ở trước mặt ca mới kêu sư huynh sao? Lúc này còn bày ra bộ dạng sư huynh gì đây, hơn nữa nơi này là Long Đằng, ta là Lão đại mà.

"Sư huynh." Long Tuấn tuy rằng không tình nguyện, nhưng Trần Phong đã mở miệng, cũng không thể không gọi khác được.

"Đám người đó ngươi định xử lý như thế nào?"

"Vừa nãy ta đã nói rồi."

"Ngươi cho rằng đó là ngươi dùng lý trí của mình quyết định sao?"

"Đúng." Long Tuấn cũng không nhân nhượng.

"Ngươi đã biết động đến chuyện của mấy đệ đệ người liền mất lý trí, còn dám nói đúng với ta?"

Long Tuấn nghiêng đầu, hời hợt: "Chuyện của Long Đằng là ta quyết định."

"Ý của ngươi là ở Long Đằng ngươi là lão đại, vậy nên mọi chuyện đều do chính ngươi toàn quyền quyết định đúng không?"

"Đúng vậy." Long Tuấn tuy khẳng định mình đúng, nhưng rõ ràng thanh âm không đủ.

"Ngươi dám ở trước mặt ca nói như vậy không?"

"Ca cũng không ở đây."

"Vậy ta lập tức gọi điện cho ca." Trần Phong nói xong lập tức cầm di động lên. Long Tuấn vội vã đoạt lấy, kêu một tiếng

 "Sư huynh"

"Ngươi còn nhớ ta là sư huynh ngươi? Dùng thân phận Lão đại ép ta, coi như lá gan ngươi cũng không nhỏ. Trả điện thoại lại đây."

"Không trả, ngươi đáp ứng ta, không được gọi điện cho ca."

"Cũng được, vậy ngươi cũng đáp ứng ta, thả bọn người kia, đánh bọn họ một trận là được rồi. Ngươi còn muốn giết người, ngươi cho rằng Long Đằng không quản tới pháp luật sao? Mỗi lần động tới đệ đệ ngươi liền như vậy."

"Chuyện của Long Đằng nên nghe ta, biện pháp xử lý cũng áp dụng bang quy mà làm."

"Muốn đàm luận bang quy với ta đúng không? Ở Long Đằng ngươi là lão đại, nhưng sư huynh cũng chính là sư huynh. Ở đây ta là ngươi sư huynh, có phải nói đến gia pháp? Ưu tiên gia pháp hay là ưu tiên bang quy? Gia pháp lớn hay bang quy lớn?"

Long Tuấn không nói gì nữa, đi đến ghế ngồi. Trần Phong cũng không nói gì nữa. Trong chốc lát, gian phòng chìm vào yên lặng.

"Hai người các đệ không có mặt ta là náo động đến như vậy?" 

Bên kia điện thoại di động đột nhiên truyền tới âm thanh mạnh mẽ trầm tĩnh của Tần Xuyên.

Nghe được giọng nói kia, Long Tuấn cùng Trần Phong lập tức dừng lại, phản xạ có điều kiện đứng lên, đồng thời hơi cúi đầu kêu một tiếng "Ca." Động tác của hai người, ngay cả góc độ cơ hồ đều giống nhau, cho dù là âm thanh cũng không khác nhau mấy.

"Một quãng thời gian không gặp, lá gan cũng lớn lên không ít." Giọng nói của Tần Xuyên không thuộc dạng êm tai, mà là mạnh mẽ cứng cáp tràn đầy nam tính, có chút ôn hoà. Giống như tự nhiên nghe được âm thanh, có thể dẫn đến vạn ngàn thiếu nữ quay đầu lại tìm theo.

Mà lúc này, Long Tuấn cùng Trần Phong nghe được tiếng nói ấy, liền hiện lên nỗi khổ sở không nói ra được, mà cũng không dám nói. Nghiêm túc đứng trước điện thoại di động, giống như thực sự có Tần Xuyên đang an vị trước mặt.

"Ca, đều là lỗi của Phong nhi."

"Câm miệng, ta cho phép đệ nhận sai sao? Các đệ đàm luận cái gì gia pháp bang quy, gia pháp bang quy là để dùng cho các đệ cãi nhau? Còn có một chút quy củ nào không?" Tần Xuyên ngữ khí là không giận mà uy, chỉ có Long Tuấn cùng Trần Phong mới tưởng tượng được, lời này Tần Xuyên là vừa từ từ lắc cốc uống trà, thậm chí trên mặt mang theo mỉm cười kín đáo mà nhìn mình.

"Tuấn nhi vẫn không bỏ được tật xấu động chuyện của đệ đệ liền mất đi lý trí sao?" Có trời mới biết ngữ khí Tần Xuyên làm sao lại có thể bằng phẳng như vậy. Phảng phất giống như đang trêu chọc Long Tuấn, nói 'Tuấn nhi không ngoan nha.'

"Xin lỗi, ca." Trước khi mở miệng. Long Tuấn là đã cố nén, nhưng âm thanh vẫn như cũ có chút run.

"Các đệ muốn náo làm sao thì náo tiếp đi, chỉ cần nhớ tới thu sau sẽ tính sổ cuộc nói chuyện này là được rồi. Ta đang bận, các đệ tiếp tục a." Dứt câu liền cúp máy, điện thoại Trần Phong truyền ra âm thanh tút tút kết thúc cuộc gọi.

Long Tuấn cùng Trần Phong dùng Tần Xuyên yêu cầu mà đứng. Chỉ một lúc thôi mà hai người đã có cảm giác nhức eo đau lưng, chân cũng hơi tê, sau lưng mồ hôi lấm tấm chảy.

"Người vừa nãy đem điện thoại gọi điện sao không nói??" Long Tuấn bắt đầu trách Trần Phong.

"Làm sao ta biết, hay là do ngươi giật lấy không cẩn thận bấm nhầm đi?"

"Là ngươi gọi, làm sao ngươi không biết."

"Được rồi, ta không muốn tranh luận với ngươi nữa. Ngươi về nhà chăm sóc Tiểu Kỳ đi, đám người kia ta quản."

"Không được, ta muốn tự mình xử lý bọn họ."

"Đây là sư huynh mệnh lệnh." Trần Phong làm mặt lạnh.

"Ta là Long Đằng lão đại." Long Tuấn làm gì chịu thoái nhượng. Đối với sư huynh Trần Phong này, cũng chỉ ở trước mặt Tần Xuyên mới bày ra bộ dạng kính lễ huynh đệ. Bởi vì hai người ngầm là chung một chiến tuyến, đối kháng Tần Xuyên. Căn bản không có ranh giới phân chia huynh đệ lớn nhỏ, mà là dạng huynh đệ có hoạ cùng hưởng, có phúc cùng chia.

"Được, ngươi lại muốn cùng ta tranh luận vấn đề này đúng không?"

"Đúng, muốn tranh luận." Long Tuấn vẫn là bộ dạng liên tu bất tận, cào mãi chỗ ngứa. Tranh luận thì đã làm sao, quá đáng thì ngươi lại gọi điện lần nữa cho ca sao.

"Này, vậy ngươi nói đi, gia pháp đầu tiên hay bang quy đầu tiên? Gia pháp lớn hơn hay bang quy lớn hơn?"

"Gia pháp lớn thì làm sao?" Vừa nói xong, Long Tuấn liền lập tức nhận ra hình như mình nói sai.

Trần Phong cũng không tha, "Làm sao? Ta là sư huynh, nên nghe ta, liền trở về nhà đi."

"Không về, ta còn có việc chưa xử lý xong."

"Đừng ép ta dùng thân phận sư huynh với ngươi!"

"Ngươi đã sớm dùng thân phận sư huynh ép ta!"

"Đừng ép ta phạt ngươi!"

Trần Phong bắt đầu chân chính hiện ra dáng vẻ của sư huynh. Mà nói tới, Trần Phong chưa từng phạt qua Long Tuấn. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, sau đó là cùng nhau vào sinh ra tử, đã sớm quên mấy cái thể diện vai vế này.

"Ngươi!" Long Tuấn trợn tròn mắt nhìn Trần Phong, Trần Phong cũng không lui bước mà nhìn ngược lại hắn.

"Được thôi, ta trở về." Long Tuấn phất tay bỏ đi, nhịn một bụng hoả khí, leo lên xe rời khỏi Long Đằng. Trần Phong ở lại, lắc đầu bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro