Chương 42: Cưng chiều cùng huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nói có các tình iu ủng hộ cái tinh thần của tui nó lên cao độ ghê gớm vô nhìn các nàng cmt và vote là bỏ hết mọi thứ đi làm truyện cho các nàng đọc à nhoa.  Chỉ cần iu tui tui cam đoan sẽ iu các nàng nhiệt tình lun.  😍😍😍

Long Tuấn lái xe ra khỏi Long Đằng, cũng thuận thiện túm theo vài tên thuộc hạ. Một đường chạy thẳng tới tiệm Internet, hoả khí trong bụng không có chỗ phát tiết, tốc độ xe càng nhanh. Vừa lái xe vừa nghĩ, một đám người, Trần Phong ngươi muốn thì cho ngươi, cùng tên lão bản kia thanh toán trực tiếp mới gọi là kết thúc.

Lúc Long Tuấn tới nơi, tiệm Internet đã treo bảng đóng cửa. Vài tên thuộc hạ gấp gáp chạy lên giúp Long Tuấn mở cửa xe, chờ Long Tuấn bước vào cửa tiệm rồi bọn họ mới cùng nhau ùa vào theo sau.

Trong tiệm Internet cafe chỉ còn một thanh niên ngồi ở quầy tiếp tân hút thuốc. Thấy một đám người Long Tuấn đi vào, híp mắt thông báo: "Hôm nay không mở cửa, đi về đi."

Long Tuấn cũng không nói năng gì, khẽ mỉm cười, tìm cái ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, tuỳ tiện phất tay một cái, mấy người thuộc hạ chú ý thấy liền cầm gậy nhắm tới từng máy tính một mà đập nát.

"Các ngươi làm gì vậy?!" Thanh niên kia  liền chạy ra khỏi quầy tiếp tân hướng về mấy người đang hung hăng đập phá hô to, vô tội vạ bị đánh một gậy.

Long Tuấn ngồi xa xa, mở miệng nói: "Tiểu tử, ta không muốn động ngươi, gọi ông chủ của ngươi ra đây."

"Các ngươi!.." Thanh niên kia tức giận, quay người chạy vào bên trong. 

Đợi đến khi toàn bộ máy tính bị đập nát hết, ông chủ Sở mới vội vội vàng vàng từ bên trong chạy ra, hớt hải: "Long thiếu gia, có chuyện gì từ từ bàn bạc, hà tất phải như vậy a?"

Long Tuấn nhàn nhã dựa lưng vào ghế sofa, "Ta đây chuyện gì cũng không muốn bàn."

Hiện tại nội tâm Long Tuấn là một đám lửa cháy hừng hực. Một tên thuộc hạ nhanh tay lẹ mắt, đá ông chủ Sở đến quỳ trước mặt Long Tuấn.

"Các ngươi chính là như vậy đối xử đệ đệ ta chứ?" 

Ông chủ Sở ít lắm cũng so với Long Tuấn lớn hơn mười tuổi, quỳ gối trước mặt Long Tuấn như vậy, đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, hai mắt đỏ bừng ép thẳng nhìn Long Tuấn.

"Ông chủ Sở đừng nên tức giận a, ta đây chẳng qua là gậy ông đập lưng ông thôi." Long Tuấn ngồi trên ghế sofa mỉm cười, lại tiếp tục phất tay một cái, mấy tên thuộc hạ xung quanh lập tức quyền đấm cước đá, loạn côn lẫn lộn lên người ông chủ Sở.

(Này là gậy tôi đập đầu ông mới đúng :v)

Long Tuấn đổi từ khách sang chủ, tự mình nhàn nhã ngâm nước thưởng thức trà. Thật giống như cái đám hỗn loạn trước mặt kia một chút cũng không có quan hệ gì với hắn.

"Long thiếu gia...là ta có mắt không tròng, không nhận ra Tam thiếu gia...Xin ngài giơ cao đánh khẽ...buông tha ta đây một lần đi..."

Mấy thuộc hạ chưa có lệnh của Long Tuấn làm sao có thể ngừng tay, nhìn ông chủ Sở dáng vẻ thống khổ đã ôm chân co rút dưới đất, vẫn như cũ tàn nhẫn ra tay liều mạng đánh.

"Long....Long thiếu gia...Giơ cao...giơ cao....đánh khẽ...." Ông chủ Sở nói năng đứt quãng, một tên thuộc hạ một cước hướng lên trên ngực hắn mà sút. Mãnh liệt một cước để hắn kêu thất thanh, đồng thời trong miệng cũng hộc ra máu tươi.

Long Tuấn đứng dậy, đi tới trước mặt hắn. Mấy tên thuộc hạ chủ động tản ra, nhìn Lão đại nhàn nhã ngồi xổm xuống, dùng tay nắm tóc của ông chủ Sở lên, hỏi: "Tư vị này dễ chịu chứ?"

Đường đường là ông chủ Sở, lúc này đã không còn nói được, dùng ánh mắt van xin nhìn Long Tuấn.

Long Tuấn cười, buông tóc hắn xuống, đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, từ từ nói: "Đánh gãy tay chân, để lại cho hắn một cái mạng."

Nói xong, bước ra khỏi tiệm Internet, đứng tựa mình lên thân xe, hồn nhiên mang theo hình tượng của một công tử quý tộc. Từ bên trong truyền ra từng tiếng la hét thảm thiết, tức giận trong lòng lập tức hạ xuống không ít. Xoay người lên xe, một đường đi thưởng thức phong cảnh, trở về Long hinh viên.

Long Tuấn vừa mới xuống xe, Long Kiệt đã vội vàng ra đón, "Đại ca."

"Kỳ nhi đâu?"

"Ở thư phòng."

Long Tuấn quay đầu lại nhìn Long Kiệt một chút, liền trực tiếp hướng đi thư phòng. Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Long Kỳ vết thương chằn chịt đang nâng roi mây quỳ gối ở góc tường. 

Long Tuấn nhẹ nhàng đi tới phía sau đệ đệ, Long Kỳ ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận lấy ánh mắt Long Tuấn, trong mắt lập tức ngấn nước, mang theo tiếng khóc yếu đuối kêu một tiếng, "Đại ca"

Long Tuấn đưa tay lấy đi roi mây trên tay Long Kỳ xuống, muốn nâng hắn dậy nhưng không tìm được chỗ nào trên người hắn đủ lành lặn để động vào. Còn chưa kịp đau lòng, Long Kỳ đột nhiên xoay người vòng tay ôm lấy, "Đại ca."

Vỏn vẹn hai động tác nhưng kéo theo toàn thân đau đớn, vài vết thương mới vừa kết vảy lại bị mở ra, bắt đầu rỉ máu.

"Đại ca, Kỳ nhi biết sai rồi, sau này không dám nữa." Long Kỳ dụi đầu lên người Long Tuấn.

Long Tuấn dùng tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Long Kỳ, thầm nghĩ:

'Kỳ nhi, đệ biết không? Ở trong mắt ca ca, đệ đệ là duy nhất nên được bảo vệ, ca ca là người chỉ có một mình đệ có thể ỷ lại. Có chuyện gì phiền não cũng có thể kể hết với ta, bất luận gặp vấn đề gì, ta sẽ tận lực trợ giúp đệ. Ca ca rất sợ đệ bị thương. Đệ đã từng để ý không? Khi đệ bị thương, trong lòng ca ca còn đau đớn hơn đệ rất nhiều.'

"Biết ở nhà là tốt hơn chứ? Đại ca đánh đệ phạt đệ đều là muốn tốt cho đệ, bây giờ đệ không hiểu cũng không sao. Người bên ngoài đánh đệ sẽ không giống với Đại ca như vậy."

"Vâng." Long Kỳ sụt sùi, "Kỳ nhi biết rồi."

"Đi thôi, Đại ca dìu đệ trở về phòng bôi thuốc." Long Tuấn đưa tay đỡ Long Kỳ lên, từ từ đi về phía trước. Long Kỳ nhìn nhìn Long Tuấn, nghiêm túc cẩn thận nói

"Đại ca gọi Nhị ca giúp Kỳ nhi bôi thuốc đi, Đại ca sợ mùi thuốc."

Long Tuấn cười khẽ, vươn tay gõ đầu Long Kỳ, "Đệ a", ngữ khí có chút trách cứ nhưng bao hàm cả sủng nịch.

"Đại ca." Long Kỳ tranh thủ làm nũng, nương theo Long Tuấn đi vào phòng của mình. Long Kiệt đã sớm chuẩn bị xong thuốc, chờ sẵn trong phòng Long Kỳ.

Long Tuấn dìu Long Kỳ nằm lên giường, Long Kỳ cũng không quên nói: "Đại ca ra ngoài trước đi, để Nhị ca bôi thuốc cho Kỳ nhi là được rồi."

"Ừ" Long Tuấn vẫn tiếp tục giúp Long Kỳ lau sạch cái trán bị mồ hôi bao phủ, sau đó xoay người ngồi ở một bên, không hề có ý định rời đi.

"Đại ca." Long Kiệt kêu một tiếng.

"Không có việc gì, ta ngồi ở đây, đệ cẩn thận giúp Kỳ nhi bôi thuốc là được."

"...Ừm"

Đợi đến khi Long Kiệt bôi thuốc xong xuôi, Long Kỳ đã nặng nề ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay lăn lộn bên ngoài cũng không có ngủ ngon được, lại thêm một trận lộn xộn như thế, thực sự mệt chết hắn.

Long Kiệt dọn dẹp mọi thứ xong, trở về đứng bên cạnh Long Tuấn.

"Kỳ nhi một thân thương, đệ còn hạ tay ác như vậy."

"Là lỗi của Kiệt nhi." Long Kiệt tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng trái ngược, chờ đến lúc Đại ca người giáo huấn hắn không phải còn ác liệt hơn sao.

"Là đệ kêu hắn đi thư phòng?"

"Vâng."

"Đệ đúng là càng ngày càng hiểu được phỏng đoán tâm tư của ta rồi."

"Kiệt nhi không dám."

"Đệ về nghỉ ngơi đi, bên này có ta được rồi."

"Vẫn là Đại ca về nghỉ ngơi đi, để Kiệt nhi chăm sóc Kỳ nhi là được."

Long Tuấn ngẩng đầu nhìn Long Kiệt một hồi, Long Kiệt vội vàng sửa: "Việc này làm khổ Đại ca rồi, Kiệt nhi về phòng trước." Nói xong, khom người lui ra ngoài.

Long Tuấn ngồi ở mép giường, tuy rằng vẫn còn kỳ thị mùi thuốc nhưng vẫn là cố nhịn. Nhìn Long Kỳ, thầm than tiểu tử này. Đưa tay giúp hắn lấy ra một nhánh tóc còn dính trên cổ, lại nhẹ nhàng lau đi vết máu mờ nhạt tung toé trên gương mặt hắn. Mới vừa đi ra ngoài mấy ngày, tóc làm sao cũng trở nên khô rối thế này. Long Tuấn thuận tay vuốt lại đống tóc ngổn ngang kia, ngón tay theo đuôi tóc trượt tới gương mặt Long Kỳ, vài ngày không gặp gương mặt Long Kỳ cũng trở nên gầy đi, càng lộ vẻ góc cạnh rõ ràng hơn, càng hiện ra thêm mấy phần ngạo khí.

Long Kỳ mặc dù đang ngủ, tựa hồ cảm giác được Long Tuấn đang ở bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp môi mấy cái, mớ ngủ: "Ca...Đại ca...Kỳ nhi thương Đại ca nhất..."

Long Tuấn khẽ cười. Bộ dạng dễ thương như vậy của Long Kỳ bình thường hiếm thấy, không biết đang mơ cái gì, cũng đáp lại: "Đại ca biết."

Long Kỳ mơ màng nhếch khoé miệng, sau lại an tĩnh ngủ thiếp đi. Ở bên cạnh có Đại ca che chở, chìm vào giấc mộng ngủ trọn một đêm.

Sáng sớm, mặt trời vừa từ đường chân trời mọc lên, đem theo ánh sáng vàng óng chiếu lên mặt đất. Vạn vật cũng theo tia nắng ban mai soi vào trên người mà thức tỉnh, Long hinh viên như thể 'Phong vũ bất tu kinh, Sơn vân bạch cánh bạch, Giang thuỷ thanh cánh thanh, Thị hải yên lâu dược, Ngô tương hoạ cẩm bình.'

Giống như cảm nhận được ánh mặt trời đã lên, Long Kỳ chậm rãi tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, đầu tiên liền thấy tay Đại ca đang phủ lên tay mình, ngước mắt lên liền nhìn thấy Đại ca cũng đang nhìn mình, ánh mắt còn vằn vện tia máu, rõ ràng đêm qua Đại ca không hề ngủ.

"Tỉnh rồi a?"

"...Vâng" Long Kỳ đáp nhẹ. Thì ra đêm qua trong lúc ngủ hoảng sợ, cảm giác Đại ca đang bên cạnh chăm sóc mình là thật. Lập tức trong lòng không khỏi dâng lên một trận ấm áp, vừa nhúc nhích muốn ngồi dậy, toàn thân liền đau đớn,

"Muốn làm gì? Không nên lộn xộn." Long Tuấn thấp giọng khiển trách.

"Đại ca..."

"Cẩn thận nằm, đừng nên cử động. Này một thân thương, phải là mấy ngày không xuống giường được."

"A..." 

Long Tuấn đứng lên, rót ly nước, cắm ông hút đưa cho Long Kỳ, nhìn Long Kỳ chậm rãi uống, nói: "Kỳ nhi không muốn đi Thiên Long thì Đại ca cũng không ép đệ. Chờ một ngày nào đó đệ hiểu chuyện, hiểu rõ được trách nhiệm là cái gì, rồi sẽ tự mình nói muốn đi Thiên Long. Đại ca tin chắc sẽ có một ngày như thế, chỉ là bây giờ đệ còn nhỏ, là Đại ca quá vội vàng rồi."

"Đại ca, Kỳ nhi đã rất hiểu chuyện rồi mà." Long Kỳ ngưng uống nước, bộ dạng có chút không phục, "Đại ca giao trách nhiệm gì cho Kỳ nhi, Kỳ nhi cũng sẽ dũng cảm gánh vác được."

Long Tuấn khẽ cười, giúp Long Kỳ gấp chăn mền, nói tiếp: "Kỳ nhi phải biết rằng trách nhiệm không phải đợi người khác đưa cho đệ, mà là do chính suy nghĩ của bản thân đệ. Một ngày nào đó đệ sẽ hiểu rõ."

"Đại ca yên tâm, sau này Kỳ nhi trưởng thành rồi sẽ rất có trách nhiệm." Long Kỳ nhìn Long Tuấn, nghiêm túc nói.

Long Tuấn cười thầm, vươn tay sờ sờ đầu đệ đệ, tiểu tử này vẫn là chưa hiểu chuyện.

"Kỳ nhi không đi Thiên Long cũng được, nhưng đệ phải biết, thuyền mà không ngược gió không đi nhanh được, hiểu chưa?"

(thuyền buồm nha, càng ngược càng nhanh)

Mà kỳ thực, khó khăn lớn nhất của con người là hiểu rõ bản thân mình, nhưng dễ dàng nhất cũng là biết rõ mình. Rất nhiều thời điểm, chúng ta không hiểu rõ được chính mình, chỉ vì chúng ta đem bản thân đặt ở sai vị trí, cho bản thân một ảo tưởng khác. Vì lẽ đó, không sợ con đường phía trước khó khăn, chỉ sợ từ lúc xuất phát đã đi nhầm hướng mà thôi.

"Hiểu rồi, Kỳ nhi sẽ hướng về mục tiêu của mình, hướng về ước mơ của mình, một đường quá quan trảm tướng*, theo gió vượt sóng."

(Ý là thuận lợi phát triển)

"Đệ a, hầu như việc gì cũng kích động như vậy, để làm gì đâu" Long Tuấn giúp Long Kỳ cầm đi ly nước. Long Kỳ thừa dịp Long Tuấn xoay người, trong chớp mắt liền le lưỡi, xong nhanh chóng kéo chăn bao phủ lên.

"Lè lưỡi một lần nữa thì liền để lưỡi ra ngoài cả ngày, không cần rút lại vào trong." Long Tuấn giống như có con mắt phía sau gáy, vừa đổ đầy nước vào ly vừa nói.

"Đại ca về nghỉ ngơi đi, Kỳ nhi không sao." Long Kỳ nhìn thấy Long Tuấn lại ngồi vào ghế salon, bộ dạng hiểu chuyện nói.

"Được, vậy Đại ca gọi Vũ nhi lại đây chăm sóc đệ. Đệ cũng phải cần chú ý cơ thể một chút." Long Tuấn đương nhiên biết, nếu mình ở lại đây thì cái tên này cũng không an tâm nghỉ ngơi.

"Biết rồi mà Đại ca."

Long Tuấn đứng dậy rời khỏi phòng Long Kỳ. Vừa mới đi tới cửa phòng, liền nghe phía sau truyền đến một câu, "Kỳ nhi thương Đại ca."

Long Tuấn nghe xong khẽ mỉm cười, đại khái cũng biết tiểu tử kia sẽ thẹn thùng, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro