Chương 56: Lưu manh vương tử (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tam ca, Tam ca~" Long Thước ngồi ở ghế phụ lái, ồn ào kêu Long Kỳ. Còn Long Kỳ lại là mặt hắc tuyến, lạnh lùng không thèm nhìn Long Thước đang nháo nhào như con thỏ bên cạnh, trực tiếp xem hắn giống như một gói đồ hàng mà bỏ qua một bên.

"Tam ca, Tam ca~...Tam ca!..." Nhìn phong cảnh quen thuộc ngày càng gần nhà, Long Thước càng đứng ngồi không yên, cơ hồ muốn nhảy dựng lên ngay tại trong xe.

Long Kỳ đột nhiên hạ tốc độ xe, dừng lại bên lề đường. Long Thước kinh ngạc nhìn ca ca hắn.

"Xuống xe." Long Kỳ nói một cách lạnh lùng

"Tam ca..." Long Thước yên tĩnh ngồi xuống nhìn Long Kỳ, bộ dạng vô cùng đáng thương mà kêu một tiếng. 

"Xuống xe!" Long Kỳ không chút lưu tình mà đá lên đùi Long Thước một cái.

"Không xuống, không xuống!! Sẽ không xuống!!" Long Thước không phải là một người dễ dàng đi vào khuôn phép như vậy, đặc biệt là ở trước mặt Long Kỳ.

"Để xem về nhà ta trừng trị đệ như thế nào." Long Kỳ mạnh chân đạp thêm một cước, tức giận nói một câu xong đạp chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về nhà.

"Chỉ cần Tam ca đừng nói với Nhị ca là được." Long Thước cúi đầu giỏ giọng lẩm bẩm.

"Không cần nói với Đại ca Nhị ca thì ta cũng có thể đánh chết đệ." Long Kỳ vừa mở cửa bước ra liền vòng qua chỗ Long Thước. Mà Long Thước cũng đã sớm xuống xe, thấy Long Kỳ đang hùng hổ đi về phía mình, nhanh chân bỏ chạy mất.

"Ta xem đệ có thể chạy đi đâu." Long Kỳ không chút do dự mà đuổi theo Long Thước, tốc độ so với Long Thước không hề chậm, thậm chí còn nhanh hơn một chút.

"Ngũ ca cứu mạng a!!" Long Thước rẽ vào Cách Trần, chân trước vừa bước vào chân sau đã la ầm lên, trong lúc hoảng loạn không cẩn thận đạp đổ thùng nuôi ong mật Long Vũ để bên cạnh đường mòn, sau đó quay lại ngơ ngác nhìn lũ ong bắt đầu bay tán loạn, hét to một tiếng rồi vội vàng vọt vào nhà gỗ nhỏ đóng sập cửa lại. 

Xui xẻo cho Long Kỳ đang dí theo Long Thước, vừa chạy tới Cách Trần liền bị ong mật tập kích, vất vả đuổi bọn nó một hồi không được đành phải lui ra ngoài Cách Trần, đóng cửa lại.

"Thề với đệ Long Thước, xem ta bắt được đệ sẽ đem đệ trói lại đánh."

Chờ thêm một hồi lâu sau Long Kỳ mới mở ra cửa gỗ một lần nữa, đúng lúc thấy Long Thước đang dáo dác mở cửa ngó ra ngoài.

"Long Thước!! Đệ đi ra cho ta!!!" Long Kỳ phẫn nộ gào to.

Long Thước kinh hồn bạt vía, vội vàng đóng rầm cửa lại. Nhưng Long Kỳ rất dễ dàng mà đem cửa đá văng, chỉ là khổ sở Long Vũ sẽ phải nhọc nhằn lắp lại.

"...Phụt...haha, Tam ca..." Long Thước buồn cười, nhìn mấy cái điểm đỏ trên mặt Long Kỳ, nuôi ong mật quả là ý kiến không tồi a. Thừa dịp Long Kỳ nhịn đau trên mặt, Long Thước liền ba chân bốn cẳng lách qua cửa chui ra ngoài.

"Long Thước!!" Long Kỳ tức giận, lập tức xoay người đuổi theo.

Long Thước chạy vào hậu viện, chạy một vòng quanh Tư Nguyên đình xong lại chạy ngược ra tiền viện, theo đường nhỏ chạy vào trong biệt thự, vừa chạy vừa hí hửng cười, hoàn toàn giống như đang chơi cảnh sát bắt cướp.

Lúc Long Kỳ chạy tới phòng khách, vươn tay bắt được Long Thước, kéo hắn lại gần quát: "Ta xem đệ còn chạy đi đâu"

"Tam ca, Tam ca!!" Long Thước giãy dụa, muốn thoát khỏi tay Long Kỳ, nhưng mà như thế nào cũng không lấy ra được, nắm chặt quá.

"Đủ chưa?" Đột nhiên, Long Tuấn không biết ngồi trên salon từ lúc nào, nhàn nhạt nói một câu.

"Đại ca!?" Long Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Long Tuấn đang ngồi đằng kia, vội gọi lớn một tiếng.

"Đại ca." Long Thước hốt hoảng xoay người, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Long Tuấn, co rụt lại thân thể núp vào sau lưng Long Kỳ.

"Còn chưa chịu tới đây?" 

Long Tuấn bất đắc dĩ nhìn hai tên kia vẫn còn đứng cách mình một khoảng, ngữ khí lạnh lùng khiến cả hai lập tức tới đứng trước mặt mình.

"Long Kỳ, đệ bao lớn rồi, còn hồ đồ theo Thước nhi như vậy." Long Tuấn ngữ khí không nghiêm khắc lắm, nhưng cũng là mười phần trách móc.

"Kỳ nhi biết sai rồi."

"Sau này tự thận trọng một chút cho ta."

"Vâng." Lúc này nhịp tim Long Kỳ tuyệt đối đập hơn trăm lần mỗi phút.

 Còn Long Thước núp sau lưng Long Kỳ vừa nghe vừa nghĩ xấu trong bụng. Hồ nháo ở đâu, sai ở chỗ nào, thận trọng thì còn gì vui chứ. Long Tuấn nói với Long Kỳ một câu, Long Thước liền có thể phúc phỉ lại một câu.

"Thước nhi." Long Tuấn nhìn Long Thước vẫn còn trốn sau lưng Long Kỳ, kêu hắn một tiếng.

"...Đại ca." Long Thước rụt rè đứng sau lưng Long Kỳ mà đáp lại, ló ra nửa người trên sau đó mới từ từ bước ra, hai chân khép lại đứng thẳng tắp mà nhìn Long Tuấn.

"Không có gì muốn nói với Đại ca sao?" Long Tuấn nhìn cặp mắt liên tục đảo qua đảo lại của Long Thước, nhẹ nhàng cười hỏi.

"...Không có a." Long Thước ngây thơ trả lời.

"Thước nhi phải biết rằng Đại ca khoan dung với thương yêu là có giới hạn." 

"...vâng" Long Thước khẽ cúi đầu oan ức.

"Từng chuyện một, nói rõ ràng cho ta." Long Tuấn ngồi thẳng lên, chờ Long Thước.

Long Thước co rút một phen, sau đó vẫn là quyết định cái gì nên nói thì nói cái đó, Đại ca cũng sẽ không nhẫn tâm đánh chết mình đâu.

Long Thước tuy rằng không còn ở kí túc xá nữa, nhưng vẫn duy trì tác phong bá đạo như cũ. Vẫn theo nguyên tắc ngươi không động ta, ta cũng không động ngươi, nếu ngươi động ta thì sẽ châm chước một lần, mà tái phạm nữa thì ta sẽ diệt trừ tận gốc.

Mấy bữa trước vừa xuống khỏi xe Long Kỳ, định đi vào cổng trường thì đột nhiên có hai chiếc môtô chặn lại

"Đường đường là lưu manh vương tử, vậy mà còn được ca ca đưa đón a." Trên môtô, một người tóc màu xanh lam, dáng dấp đầy vẻ lưu manh cười nhạo, biểu cảm giống như muốn không nói nhưng cũng hăng hái chêm thêm một câu: "Ở nhà có phải là còn muốn ca ca đút ăn không a?" 

Ba người còn lại đang ngồi trên xe nghe xong liền phá ra cười.

Long Thước chẳng qua chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, vòng qua một bên tính đi vào cổng trường, nhưng không nghĩ lại bị mấy đối thủ trong trường nhất quyết chặn đường, một người hình như là kẻ cầm đầu, mở miệng nói: "Long Thước, sợ rồi sao?"

"Đại ca, nhất định là hắn sợ. Ngươi xem, khoảng thời gian học hè hắn sợ tới mức không dám tới trường, chắc chắn là sợ rồi." Phía sau, một tiểu tử mặc đồng phục nhếch nhác lên tiếng.

"Tôn Vĩ Kiệt, mày muốn gì?" Long Thước hơi nhếch mắt nhìn tên kia, điệu bộ hoàn toàn khinh thường.

"Có bản lĩnh thì chiến một trận với anh của ta."

"Ha..." Long Thước đem hai quai balo đổi sang một bên, dựa lưng vào cột đá bên cạnh, một chân đứng, chân còn lại đạp lên trụ đá phía sau, xem thường cười một tiếng: "Ôtô hay là môtô."

"Cho mày chọn." Tên tóc xanh lam lưu manh nói.

"Mày chọn đi, đừng để người ta nghĩ Long Thước bắt nạt người, địa điểm mày quyết định." Long Thước dùng chân đang chống đạp lên cây cột đứng thẳng dậy, đeo balo đi vào cổng trường. Lúc đi ngang qua Tôn Vĩ Kiệt, tới gần hắn lạnh lùng nói: "Thua, sau này chỗ nào có mặt tao thì tự động biến."

Mấy ngày sau, ở một tầng hầm đậu xe trong nội thành, đèn chùm rực rỡ chiếu sáng như ban ngày. Hiện trường tràn ngập tiếng cổ vũ, tiếng còi đan xen nhau náo nhiệt. Long Thước lái một chiếc xe Ferrari màu vàng chậm rãi chạy đến vạch xuất phát, chống khủy tay lên cửa xe, soái soái mà búng ngón tay, lập tức khiến toàn bộ mọi nguời im bặt đi.

"Phô truơng thanh thế." Tên tóc màu xanh lam lưu manh khịt mũi, cuời khinh bỉ.

"Bớt nói nhảm, bắt đầu đi." Long Thuớc liếc mắt nhìn nguời bên cạnh, sau đó theo ánh đèn chiếu chậm rãi nhìn dọc theo con đuờng uốn luợn phía truớc mặt. Ánh mắt cơ hồ nhìn rõ từng góc hẻo lánh của toàn bộ con đuờng, quan sát một luợt từ chỗ xuất phát đến vạch đích, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở một tia sáng chớp nháy xa xa, bên duới còn cắm cây cờ.

"Đoàng" một tiếng súng bắn thẳng xuyên trời xanh, khiến toàn bộ khán giả đều giật mình. Mấy chiếc môtô đồng loạt gào rú bốc đầu, hai chiếc ôtô gần như xuất phát cùng một lúc.

"Vương tử! Vương tử! Vương tử!" Nam nữ dọc theo hai bên đuờng như nuớc lũ mà dâng trào lên, cơ hồ tất cả mọi nguời đều cỗ vũ cho Long Thước. Mấy nguời bên Tôn Vĩ Kiệt cầm đầu cổ vũ cũng bị lấn át.

Long Thuớc vừa đạp ga liền tăng tốc lên 120km/h bắn thẳng lên phía trước, nhưng không ngờ tới xe màu đỏ của đối phương cũng lập tức kề sát bên cạnh. Cả hai chiếc xe cùng nhau song song đuợc một đoạn, Long Thước đột nhiên nhìn thấy cách xa một khoảng phía truớc có một khúc gỗ thô khoảng 5cm chắn ngang đường, bắt buộc phải đánh tay lái né sang bên cạnh, bất đắc dĩ bị lùi lại phía sau xe đối thủ.

"Hèn hạ." Long Thuớc khẽ nói, tay đấm nhẹ lên vô lăng, sau đó tăng tốc theo sát đuôi xe đối thủ. Hai chiếc xe một truớc một sau cùng nhau phóng trên đuờng cao tốc. Đột nhiên xe đối phuơng đánh lái sang bên kia trong chớp mắt, lúc này Long Thuớc mới nhìn rõ đuợc cách đó không xa có một cái ao nuớc, không biết sâu bao nhiêu.

Bất đắc dĩ, Long Thuớc không thể làm gì khác hơn là dùng kĩ thuật để vượt qua. Chiếc Ferrari tiếp tục chạy như bay, đến lúc gần tiếp xúc với ao nuớc liền nhảy vọt lên, bay qua trong không trung khoảng mấy giây, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất, vút một tiếng vọt ga tăng tốc. 

Long Thuớc nhìn hành động diễu võ giuơng oai thô bỉ của xe đối thủ phía truớc, trong lòng thực sự tức giận, dùng tay ấn xuống cái nút đỏ mà Long Tuấn đã tuyệt đối cấm động tới, lập tức một thiết bị được cải tiến chuyên dùng để đua xe liền xuất hiện. Càng gần đích tốc độ càng kinh hồn, xe Long Thước như một cơn gió cứ liên tục lao về phía trước.

Khi còn cách vạch đích 100m cuối cùng, Long Thước theo quán tính thả chân ga, đưa tay nhấn cái nút màu đỏ. Chiếc xe tức khắc vọt đi như một tia chớp, chỉ để lại một cái bóng màu vàng xẹt qua. Toàn bộ người xem hai bên đường lần thứ hai hoan hô rầm rộ, âm thanh reo hò đan dệt thành một mảnh, có mấy nữ sinh thậm chí không kiêng dè bạn trai mình đang bên cạnh, hô to: "Vương tử, ta yêu ngươi." Trong đám đông còn có mấy người đô to vạm vỡ, hai tay khoanh trước ngực, lẳng lặng đứng xem cuộc đua, xem xong để lại một câu "Không hổ là thần xe." sau đó biến mất trong đám người.

Long Thước ngồi trong xe nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như đang hưởng thụ hạnh phúc khi thắng một ván game, giơ tay nhìn đồng hồ rồi lại vội vàng cầm điện thoại lên: "Bạn cùng bàn, bài tập với bài kiểm tra ngươi giúp ta chép đáp án rồi nộp đi." Cúp điện thoại xong liền thở phào một cái, giống như vừa giải quyết được đại sự, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, một lần nữa gấp gáp mở điện thoại lên: "Tam ca, hôm nay không cần rước đệ."

"Thật sao?" Đột nhiên, một chiếc ôtô màu xanh lam chậm rãi dừng lại kế bên Ferrari màu vàng của Long Thước.

"...Tam ca" Long Thước từ từ để điện thoại xuống, cười cười nhìn Long Kỳ, "Sao Tứ ca cũng tới a?" 

Long Phi khẽ mỉm cười nhảy ra khỏi xe Long Kỳ, đi tới bên cạnh xe Long Thước, nói: "Trùng hợp, ta đang muốn thoát khỏi xe Tam ca, Thước nhi không ngại cho Tứ ca mượn xe chạy một chút chứ?"

"Đương nhiên không ngại, Thước nhi cũng không chạy nữa." Nói xong, Long Thước le lưỡi chui vào phó lái bên cạnh Long Kỳ mà ngồi.

Long Thước kể lại xong, chỉ là dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Long Tuấn.

Nhưng mà Long Tuấn lại quay đầu nhìn về phía Long Kỳ: "Đệ là giúp hắn che giấu đến như vậy?"

"Kỳ nhi biết sai rồi." Long Kỳ ở bên ngoài ngông cuồng tự đại biết bao nhiêu, ở trước mặt Đại ca cũng có chút yếu thế.

"Đệ thì sao? Cũng không biết sai sao?" Long Tuấn nhìn Long Thước.

"Làm sao mà sai chứ." Long Thước chỉ là không hiểu Tam ca từ lúc nào lại trở nên nghe lời như vậy.

"Đừng nghĩ ta đang nói đùa với đệ, nghiêm túc!" Long Tuấn đột nhiên cất cao giọng.

Nghe Đại ca dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, Long Thước chợt cảm thấy một trận uỷ khuất. Bản thân còn khó chịu hơn vậy mà Đại ca lại nạt mình. Nhưng vẫn duy trì tư thế thản nhiên ban đầu, quay mặt đi hừ một tiếng.

"Đúng là làm hư đệ."

"Làm sao mà làm hư đệ." Long Thước rõ ràng không phục, ít nhiều cho rằng Đại ca không còn cưng chiều hắn. 

"Đừng nghĩ là ta còn đang đùa với đệ, nói một câu cãi lại một câu, cái thể loại quy củ gì?" Long Tuấn thậm chí có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Đối với Long Thước, Long Tuấn còn phóng túng hắn nhiều lắm, thậm chí ngay cả quy củ cơ bản cũng không có. 

Mà Long Kỳ bên cạnh, thầm nghĩ Đại ca thật sự có đủ bất công. Nếu như đó là mình hoặc Nhị ca, Đại ca đã sớm dùng gậy mà tiếp chuyện rồi.

"Là quy củ này, Thước nhi xưa giờ cũng không phải là người có quy củ." Lời này của Long Thước xác định thật sự không có chút nào trái lương tâm. Cái gì là quy củ, Long Thước đối với hai chữ này hoàn toàn không có khái niệm. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, không muốn làm thì sẽ không làm, chỉ cần mình thoải mái là được, càng cấm thì càng muốn làm.

"Cả hai đi theo ta." Long Tuấn nói xong, đứng dậy trở về thư phòng, Long Kỳ Long Thước cũng đi theo phía sau. Long Kỳ thì gương mặt bi thảm, còn Long Thước vẫn như cũ mà ung dung.

Hai người theo Long Tuấn vào thư phòng. Mới vừa đứng lại, Long Tuấn liền điểm danh để Long Kỳ bước lên, Long Kỳ vừa bước ra một bước tới trước mặt Long Tuấn, "Chát" một tiếng, Long Tuấn không hề do dự vung tay lên mặt Long Kỳ. Năm dấu ngón tay lập tức hiện lên trên gương mặt trắng nõn của Long Kỳ.

Long Kỳ trúng đánh, đương nhiên cũng biết lúc này mà dám nhúc nhích thì sẽ không có gì tốt đẹp với mình, đành im lặng nhịn đau cúi thấp đầu.

Long Thước đứng một bên ngơ ngác nhìn, hình như trong trí nhớ của mình Đại ca chưa từng nghiêm khắc đến như thế này. Nhìn Tam ca nhu thuận như thế lại càng không thể tin được.

"Biết sai rồi thì nên làm gì?" Long Tuấn chậm rãi gỡ trên tường xuống cây roi mây đã từng vô số lần giáo huấn tiểu đệ, nhẹ nhàng gõ gõ bàn học ra hiệu.

"Đại ca..." Long Kỳ ngẩng đầu nhìn Long Tuấn, tất nhiên hiểu rõ Đại ca làm như vậy là muốn để cho Long Thước biết làm sai thì sẽ bị phạt. Nhưng vẫn là cực kỳ không muốn, huống hồ là dùng tư thế nằm lên bàn, huống hồ là cởi quần chịu trách, huống hồ Long Thước vẫn còn đang ở trong này.

"Không nghe rõ?" Long Tuấn giơ tay, lại gõ hai lần lên mép bàn, ngữ khí rõ ràng lạnh đi không ít. Ở trước mặt Long Thước, bất luận như thế nào cũng sẽ không cho hắn phản kháng.

"Đại ca...không cần như vậy." Long Kỳ không hề biết nhìn vào thời thế lẫn tình hình lúc này.

"Long Kỳ!" Long Tuấn giận dữ quát, giơ tay đập roi mây lên mặt bàn, "Ta dạy đệ như thế nào? Làm sai chuyện còn đứng đó làm gì?" Giọng Long Tuấn cùng với tiếng roi mây đập lên bàn đều vang lên âm thanh trầm đục, đồng thời khiến nội tâm Long Kỳ lẫn Long Thước run rẩy một trận.

Hiện tại Long Kỳ không có dũng khí tự nhận có thể chịu đựng phẫn nộ của Đại ca như Long Kiệt, từ từ giơ chân đi tới mép bàn, chưa đổi ý định mà quay đầu nhìn Đại ca. Thấy khuôn mặt Đại ca nghiêm túc không hề có một chút khoan dung, thất vọng quay đầu về, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhẫn tâm như sắp hi sinh anh dũng mà đặt tay lên thắt lưng. Nhưng vẫn không bỏ qua được nỗi bất mãn trong lòng, âm thầm đấu tranh vài giây xong mới dùng dũng khí nổi lên trong chớp mắt nửa nghiên người nhìn Long Tuấn đang đứng lạnh lùng bên cạnh, nói: "Đại ca đánh lưng đi, Kỳ nhi chấp nhận tăng gấp đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro