Chương 57: Lưu manh vương tử (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Tuấn giận, giơ tay phất roi mây lên không trung cắt đứt không khí, tàn nhẫn mà đáp lên mông Long Kỳ. Hắn nghĩ rằng ta giáo huấn hắn như thế này vì cái gì? Hiếm lắm mới có cơ hội bắt tiểu tử kia đến đây, hắn còn dám đứng đó cà rề cà rà.

Long Kỳ bị đánh một cái đã hoàn toàn cảm nhận được Long Tuấn đang tức giận. Mặc dù là cách một lớp quần, chất lượng quần cũng không tới mức bị roi mây đánh rách, nhưng Long Kỳ vẫn cảm giác chỗ bị đánh phía dưới lớp quần có một trận đau xót.

"Còn chưa chịu dọn tư thế?" Theo một tiếng của Long Tuấn, roi mây lần thứ hai gào thét mà đáp xuống.

"Đại ca..." Long Kỳ một chút cũng không hiểu được cái gì gọi là nghe câu đoán ý, khổ sở cầu khẩn.

"Ba." Long Tuấn phẫn nộ, lạnh lùng mở miệng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, từng đứa một đều muốn làm phản, đều bắt chước nhau rồi phải không.

"Hai." Long Tuấn không một chút nào lưu tình, trầm giọng nhìn Long Kỳ vẫn còn đang đứng nhìn mình.

Long Kỳ tất nhiên biết hậu quả của việc tiếp tục phản kháng là gì, không chờ chữ 'một' phát ra khỏi miệng của Đại ca đã gấp rút ba cái động tác: xoay người, cởi quần, nằm xuống. Ấn theo tiêu chuẩn của Đại ca mà vững vàng nằm úp sấp trên bàn, lúc mặt bàn lạnh lẽo tiếp xúc với cơ thể truyền tới một trận lạnh thấu xương, khiến Long Kỳ run một cái.

Long Thước đứng một bên mà nhìn. Tuy rằng hắn vô pháp vô thiên, tuỳ ý làm bậy nhưng cũng bị loại nghiêm túc kia của Long Tuấn đe doạ đến sợ, đứng thẳng tắp không dám nhúc nhích lấy một cái. Nhìn thấy hai lằn đỏ trên mông Long Kỳ, Long Thước cũng không khỏi cảm thấy đau thay cho Tam ca, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Long Tuấn chậm rãi dùng roi mây đẩy quần của Long Kỳ từ đầu gối xuống mắt cá chân. Long Kỳ gục mặt xuống bàn cũng có thể cảm nhận được, nhíu chặt mày một cái, chịu đựng động tác chậm rãi của Đại ca, đồng thời một vị trí khác trên người cũng mơ hồ đau.

"Tại sao đánh đệ?" Roi mây trên tay Long Tuấn nguy hiểm mà đi khắp nơi phía sau Long Kỳ.

"...Kỳ nhi không nên che giấu Đại ca." Mặt Long Kỳ kề sát trên bàn, nương theo nhịp tim đập mà trả lời.

"Che giấu cái gì?" Rõ ràng Long Tuấn chính là muốn cho Long Thước biết vì hắn mà Long Kỳ bị đòn.

"Kỳ nhi không nên che giấu đại ca chuyện của Thước nhi, bao che Thước nhi." 

Long Kỳ nói xong, Long Tuấn mang theo hàm ý nhìn Long Thước đang đứng bên kia, sau đó vung roi mây lên hướng tới mông Long Kỳ mà đánh. Từng đường từng đường màu đỏ dần dần hiện lên trên mông Long Kỳ, Long Tuấn vẫn không hề có ý định dừng tay. Long Kỳ không dám cắn răng mượn lực, không thể làm gì khác hơn là nắm chặt mép bàn chịu đau.

Đến khi phía sau Long Kỳ đã sưng đỏ một vùng lớn, Long Tuấn ra tay lại càng lúc càng chậm, càng ngày càng nặng, mỗi lần hạ xuống một roi cũng có thể khiến chỗ sưng đỏ ứ máu.

"Đại ca..." Long Kỳ thực sự chịu không nổi, cả người đều run run, muốn trốn khỏi cái roi mây khiến mình đau đến không muốn sống kia, nhưng đến cùng vẫn không dám, bất lực yếu ớt mở miệng gọi một tiếng.

"Sau này còn dám không hả?" Long Tuấn  không chút lưu tình mà vụt xuống một roi.

"Không dám! Kỳ nhi bảo đảm sau này sẽ không lừa gạt đại ca nữa!!" Long Kỳ cơ hồ là gào to, giống như là sợ đại ca không nghe được, hoặc là sợ công cụ trên tay đại ca lại rơi xuống tiếp.

Long Thước đứng một bên nhìn Long Kỳ khổ sở đến mức cả người đã thấm ướt mồ hôi, trên người mình cũng kết một tầng mồ hôi lạnh từ lúc nào. Nhìn Tam ca đang vì mình mà bị phạt, không biết dũng khí từ đâu tới, thấy roi mây trên tay đại ca lại sắp hạ xuống, gấp gáp nắm lấy tay đại ca: "Đại ca đừng đánh nữa, là lỗi của Thước nhi, đại ca muốn phạt thì phạt Thước nhi đi."

Long Tuấn hạ mi mắt nhìn hai cái tay non nớt của Long Thước đang nắm lấy tay mình, đột nhiên cảm giác phương pháp của mình có chút tổn thương. Tuy rằng đạt được kết quả mình mong muốn, thế nhưng để Thước nhi nhìn Tam ca hắn khổ sở vì hắn mà bị phạt như vậy, khẳng định nội tâm cũng không dễ chịu, trước khi nắm lấy tay mình chắc hắn cũng đã tự giãy dụa, thực sự có chút không đành lòng. 

Thấy Long Kỳ khẽ nâng người quay đầu nhìn sang đây, Long Tuấn lấy tay Long Thước ra, vung tay lại đánh tới trên cái mông vốn dĩ đã đầy rẫy vết thương của Long Kỳ. Long Kỳ theo phản xạ cắn môi một cái, vội vã úp mặt sát xuống bàn lấy lại tư thế.

"Đứng lên đi." Long Tuấn nhẹ nhàng một tiếng khiến Long Kỳ lập tức nhẹ nhõm. Long Tuấn cũng biết trận đòn này là oan ức cho Long Kỳ, buông roi mây xuống, nhẹ nhàng đỡ Long Kỳ dậy, ngồi xổm xuống giúp hắn kéo quần lên: "Về phòng bôi thuốc đi."

Long Tuấn vừa nói vừa dùng lòng bàn tay của mình sờ nhẹ khuôn mặt lạnh lẽo của Long Kỳ, không biết vô tình hay cố ý mà ngón cái khẽ xẹt qua khoé mắt Long Kỳ, lau đi một giọt nước mắt của hắn.

Một động tác của Long Tuấn, đủ để Long Kỳ cảm thấy hạnh phúc, một trận đánh cũng thực sự đáng giá. Đã bao lâu, khoảng cách giữa mình với đại ca đều rất xa, cho dù đứng chung một chỗ vẫn cảm nhận được có một thứ gì đó ngăn trở không thể vượt qua. Ngước mắt thấy ánh mắt ôn hoà của Long Tuấn, một luồng cảm xúc ấm áp đột ngột dâng trào, khẽ nhếch môi nhẹ nhàng thầm kêu trong họng một tiếng đại ca. 

Nhưng mà có vẻ Long Tuấn cũng đã nghe được, mỉm cười gật đầu, tiểu tử này quả thật có chút trưởng thành.

"Đi đi." Long Tuấn thả tay xuống, nhìn theo Long Kỳ khó khăn từng bước đi ra khỏi phòng, sau đó làm mặt lạnh xoay người, thấy Long Thước vẫn cúi đầu, dùng giọng chất phác mà nghiêm túc hỏi 

"Còn chưa biết nên làm gì sao?"

Long Thước khẽ run, ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn đại ca. Ở trong trí nhớ của Long Thước, chiêu này từ trước đến giờ dùng để đối phó đại ca đều rất hiệu quả.

Long Tuấn dùng hết sức ngó lơ hai mắt tràn ngập nước của Long Thước, nhìn roi mây trên bàn, nói: "Mấy năm không chính thức phạt đệ, không đến mức ngay cả thỉnh phạt cũng quên rồi?"

Long Thước nhìn đại ca lạnh lùng như vậy, nội tâm đột nhiên đau xót. Đại ca vẫn là độc ác tàn nhẫn như thế, không thèm đau Thước nhi. Được rồi, không thương thì không thương, Thước nhi tự thương bản thân mình. 

Long Thước vươn tay cầm lấy roi mây trên bàn, lại không kìm được mà run một cái. Trước đây đại ca đánh mình nhiều lắm chỉ là dùng tới thước gỗ, nặng lắm cũng chỉ cầm gậy đánh tượng trưng mấy lần. Bên tai vẫn còn vang vọng âm thanh đáng sợ mà roi mây phát ra lúc Long Tuấn đánh Long Kỳ, sợ hãi trong lòng Long Thước lại tăng thêm một bậc.

"...Đại ca.." Long Thước cầm lấy roi mây, duỗi hai tay đem roi mây đưa tới trước mặt Long Tuấn. Nhưng mà Long Tuấn vẫn đứng lạnh lùng nhìn hắn, không nhận lấy roi mây.

Long Thước nhắm mắt lại một lát, sau đó lập tức mở ra, âm thanh đề cao một bậc, nói: "Đại ca, Thước nhi biết sai rồi, thỉnh đại ca trách phạt." Nói xong, trong lòng lại là khó chịu đến lợi hại.

"Sai ở đâu?" Hiểu đệ chi bằng huynh, Long Tuấn đương nhiên hiểu rõ nếu không để Long Thước biết rõ sai ở đâu, tại sao phải bị đòn thì khẳng định hắn sẽ âm thầm phản kháng, cho dù ngoan ngoãn úp sấp trên bàn chịu phạt cũng sẽ không phải cam tâm tình nguyện, ít nhiều cũng sẽ có bất mãn.

"Thước nhi không nên đua xe." Long Thước vẫn duỗi tay nâng roi mây.

"Còn gì nữa?" Long Tuấn vẫn quyết tâm hỏi.

"Thước nhi không nên đua xe độ." Có vẻ như Long Thước cũng không muốn đem hết sai phạm nói ra trong một lần.

"Còn gì nữa không?"

"Thước nhi không nên trốn học." Long Thước vẫn như cũ, Long Tuấn hỏi một câu thì trả lời một câu.

Long Tuấn bực, cầm lấy roi mây trên tay Long Thước, dùng hết khí lực mà đập roi mây lên mặt bàn: "Đem hết thảy sai lầm nói ra trong một lần cho ta."

Long Thước bị âm thanh chói tai của roi mây doạ sợ đến nỗi cả người run lên, bình tĩnh lại xong lập tức cảm thấy uỷ khuất, lại nỗ lực ngăn chặn mình không được gào khóc, há miệng nói một hơi:

"Thước nhi không nên đua xe, không nên dùng xe độ, không nên trốn học, không nên sao nhãng việc học, không nên nhờ người khác chép bài tập, không nên trốn kiểm tra." Nói hết câu còn bị sặc một ngụm nước bọt, ho khan mấy cái, nước mắt lẫn nước mũi cùng nhau trào ra.

Làm gì mà oan ức đến như vậy, Long Tuấn âm thầm thở dài, vươn tay giật một tờ khăn giấy, đưa lên khuôn mặt nhỏ ướt dầm dề của hắn mà lau tới lau lui.

"Không cần đại ca lau a!" Long Thước đợi Long Tuấn lau khô xong rồi mới giận dỗi gỡ tay Long Tuấn ra, còn ngẩng đầu trợn mắt nhìn Long Tuấn. Thấy mặt đại ca ngày càng ngưng trọng, liền giận hờn cởi quần nằm úp sấp lên bàn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đại ca muốn đánh thì đánh đi.

"Làm sai chuyện còn không được phạt đệ sao?" Hiếm thấy Long Tuấn quyết tâm tàn nhẫn, lần này còn chuẩn bị kỹ càng để giáo huấn Long Thước. Mới vừa đem roi mây dẻo dai đặt lên cặp mông trắng nõn mập mạp của Long Thước, tiểu tử liền run rẩy một trận.

Long Tuấn buồn cười nhìn cái tên ma đầu đang gục xuống bàn, rõ ràng là sợ đến lợi hại nhưng vẫn gắng gượng mạnh miệng.

"Nói, làm nhiều chuyện sai trái như thế có nên phạt không?" Long Tuấn giơ roi mây lên không trung mà vẫy vẫy, tạo ra thanh âm đáng sợ giống như đâm một nhát vào nội tâm yếu ớt của tiểu tử đang nằm trên bàn, còn lất phất mang theo chút gió thổi ngang mông Long Thước khiến hắn sợ đến không dám thở mạnh, cẩn thận từng chút một mà nằm yên trên bàn, nhẹ nhàng hít một hơi, yếu ớt bật ra một chữ "Nên."

"Có nên phạt hay không?" Long Tuấn dùng năm phần lực, roi mây không chút khách khí mà rơi xuống trên mông Long Thước.

"Nên phạt!!! Thước nhi nên phạt!!" Long Thước đột ngột cảm nhận được sắc bén đau đớn, oa một tiếng mà gào lên, nằm trên bàn không ngừng giãy dụa, nhưng rốt cuộc cũng không dám đứng lên.

"Không được nhúc nhích, ai dạy đệ động đậy lúc bị phạt." Long Tuấn nói xong lại là một roi, nhưng lần này để Long Thước ngoan ngoãn nằm trên bàn không dám cử động nữa. Trái tim Long Thước giống như đang có thứ gì đó loạn xạ va đập mà thình thịch nhảy, lòng bàn tay không biết lạnh từ lúc nào, tầng mồ hôi mới vừa bốc lên lại tiếp tục bốc thêm một tầng nữa.

"Có phải đệ cảm thấy đại ca cưng chiều là có thể tuỳ ý làm bậy đúng không?" Long Tuấn lạnh lùng không một tia cảm tình, hắn rất ít khi dùng ngữ khí này nói chuyện với Long Thước.

"Không phải..." Long Thước nghe Long Tuấn nói liền biết đại ca thật sự giận rồi, lập tức hoảng sợ, mang theo âm thanh khóc nức nở, nói: "Đại ca, Thước nhi biết sai rồi..."

"Bây giờ mới biết sai, đáng lẽ ta không nên cưng chiều đệ, để đệ càng ngày càng không có quy củ, càng ngày càng vô pháp vô thiên." Long Tuấn nói một câu là lại tàn nhẫn mà vung tay một cái, roi mây xé gió rơi xuống cái mông Long Thước đang để ở mép bàn, cứ liên tục mấy lần như vậy.

Long Tuấn mới vừa dừng tay, Long Thước liền gào to một tiếng "A!!", chỗ mới bị đánh kịch liệt run run. Dừng lại mấy giây xong mới biết thước gỗ quả nhiên không thể so sánh với roi mây, bất chợt nghe được âm thanh roi mây cắt ngang không khí, gấp gáp hét lên

 "A! Đại ca không cần đánh, Thước nhi biết sai rồi!" Long Thước hoảng sợ đang vùng vẫy trên bàn, muốn thoát khỏi thứ công cụ trên tay Long Tuấn.

"Chát! Chát! Chát!" Lại là ba roi ác liệt, như đang cảnh cáo hoặc là trừng phạt.

"Quả thật là đã đem quy củ ném đi, trước đây chưa từng đặc biệt yêu cầu đệ, bắt đầu từ hôm nay liền tuân thủ quy củ cho ta." Ngữ khí Long Tuấn không hề có chút tình cảm nào khiến nội tâm Long Thước một trận chấn động.

"Vâng." 

Đại ca muốn theo quy củ thì theo quy củ, người là Đại ca, nói cái gì thì chính là cái đấy, Thước nhi sẽ tuân thủ. Tâm lý phản kháng của Long Thước nổi lên lần nữa, đại ca như thế nào liền có thể thật sự cam lòng mà đánh mình tới như vậy, đó là đại ca mà mình thương sao? Long Thước nghĩ, nước mắt lại ứa ra.

"Làm sai đánh đệ còn dám uỷ khuất." Long Tuấn bực

Tiểu tử này vẫn luôn như vậy, tranh thủ việc mình cưng chiều hắn, chưa từng chân chính mà sinh khí với hắn, cho dù tức giận cũng chỉ phạt một chút rồi thôi, vậy nên bây giờ mới có cái kiểu tính tình như thế này. Biết rõ làm sai, nhưng đến lúc đánh hắn giống như là mình oan ức hắn. Sau đó chờ mong ca ca tới dỗ dành.

 "Đánh đệ vì đệ sai, không làm sai Đại ca đánh đệ làm gì? Một cái sai năm roi, tổng cộng ba mươi, có phục hay không?"

Long Thước không trả lời, thẳng lưng đem toàn bộ cơ thể ép xuống trên bàn, nhắm mắt lại thở.

"Có phục hay không!?" Long Tuấn dùng hết khí lực đánh xuống một roi, ta không tin không trị được đệ. 

Long Tuấn thực sự không có kiên nhẫn để đợi Long Thước. Đau đớn ập tới lập tức khiến Long Thước trợn mắt cắn chặt môi, sau đó châm rãi thả môi ra, nhỏ giọng mở miệng: "Phục."

"Nói lớn lên! Có phục hay không!?" Long Tuấn nâng tay, lại mạnh mẽ một roi, để Long Thước hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Phục!!!" Một tiếng phá tan cuống họng, vang vọng trong thư phòng.

"Tự mình đếm thầm, đủ ba mươi lần thì nói." 

"Vâng." 

Long Tuấn nâng tay bắt đầu một vòng trừng phạt. Mới vừa bắt đầu thì dùng hết toàn lực mà đánh, nhẫn tâm từng roi một. Dần dần, nhìn thấy vết thương của tiểu tử chuyển sang xanh tím, cả người không ngừng động đậy. Đánh tới roi thứ hai mươi xong liền nhẹ lực, tượng trưng mà đánh hết mười roi còn lại.

Từ đầu tới cuối Long Thước vẫn nằm một chỗ, cũng không kêu dừng lại. Long Tuấn nhẫn tâm đánh lại một lần, nhưng sau đó tiểu tử ngay cả một tiếng cũng không kêu. 

Thật sự bị đệ chọc tức chết, Long Tuấn bất đắc dĩ ném roi mây xuống đất.

Long Thước gục trên bàn, biết đại ca không đánh nữa, tự mình run run rẩy rẩy chống lên, đau đến mức có chút đứng không nổi nhưng vẫn cố nén, thẳng lưng đứng lên. Cả người hắn đều ngâm trong mồ hôi lạnh, trên gương mặt trắng bệch mồ hôi cũng chảy loạn xạ, đôi mắt ửng đỏ rõ ràng là đã khóc, nước mắt pha lẫn mồ hôi đầy trên khuôn mặt nhỏ, không phân biệt nổi đâu là mồ hôi đâu là nước mắt.

"Đại ca không còn gì nữa thì Thước nhi về phòng." Long Thước cúi người xuống, muốn kéo quần lên.

"Còn như vậy, không đổi được tính tình này đúng không?" Long Tuấn tất nhiên biết Long Thước mỗi lần bị phạt xong liền thích giận dỗi, hơn nữa mỗi lần giận dỗi thì không hề có điểm dừng. Rất muốn sửa lại cái thói xấu này cho hắn, nhưng lần nào cũng vậy, không có cách.

"Là tính tình như vậy, đại ca không thích thì mặc kệ Thước nhi là được rồi." Nói xong, tự mình mặc quần muốn bước đi, nhưng phía sau truyền tới từng đợt đau nhức khiến tiểu tử dừng lại, đứng tại chỗ nhe răng trợn mắt.

"Đệ a." Long Tuấn bất đắc dĩ, cuối cùng là đau lòng, vẫn bị thua Long Thước, đi tới bên cạnh bế ngang hắn lên.

"Không cần đại ca ôm! Không muốn đại ca ôm!" Long Thước mới vừa được ôm lên liền giãy dụa.

"Quậy như vậy không đau sao?" Long Tuấn ôm chặt Long Thước để hắn không rớt xuống, cúi đầu nhìn hắn, ôn hoà nói một câu.

Ai nói không đau, Long Thước thầm oán. Sau đó đem cả thân thể chui vào trong lồng ngực Long Tuấn, thoả mái như thế, khiến người ta an tâm như thế. Long Thước dính sát vào lồng ngực đại ca, hận không thể cứ vĩnh viễn mà dính vào như thế, đầu còn dụi dụi một chút, giống như muốn chui vào bên trong. Đến lúc Long Tuấn để Long Thước lên giường, Long Thước vẫn có chút không muốn buông.

"Đại ca bôi thuốc cho đệ." Long Tuấn đưa tay vuốt lại mái tóc ngổn ngang của Long Thước.

"Không cần." Long Thước tức giận nghiêng đầu sang một bên.

Long Tuấn bất đắc dĩ nhỏ giọng dụ dỗ: "Đại ca bôi thuốc cho Thước nhi có được hay không a?" 

"Không được, không muốn, cũng không cần. Thước nhi muốn ngũ ca, muốn ngũ ca!" Nói xong, nằm trên giường bắt đầu vặn vẹo.

"Được được được, liền gọi ngũ ca bôi thuốc cho Thước nhi."

Long Tuấn trấn an Long Thước một hồi, sau đó cầm di động lên bấm gọi Long Vũ. Đổ chuông một lát không có ai nghe, gọi lại một lần nữa vẫn là không có người bắt máy/ Tiểu Vũ này lại là người thích ném điện thoại lại trong phòng. Đang tính mở miệng dụ dỗ Long Thước để mình bôi thuốc cho hắn, bất chợt nghe được tiếng gõ cửa.

Long Kiệt đi vào, lại lập tức kinh ngạc, tại sao đại ca lại ở trong phòng Thước nhi. Nhìn thấy Long Thước đang nằm trên giường mới nhận ra điều gì đó, đại ca rốt cuộc vẫn là xuống tay phạt nặng Long Thước, Long Kiệt phục hồi tinh thần lại, gọi lớn một tiếng: "Đại ca."

"Nếu không có việc gì thì gọi tiểu Vũ tới đây đi." Long Tuấn mở miệng nói. 

Long Kiệt đương nhiên không có việc gì, mục đích tới đây là muốn giáo huấn Long Thước một trận. Nếu đại ca làm trước rồi thì mình cũng hết mục đích. Có điều, quả nhiên đại ca vẫn còn đau lòng tiểu tử kia.

"Vâng." Long Kiệt cúi đầu, sau đó đi ra khỏi phòng.

"Hừ..." Long Thước hừ một tiếng, nghiêng đầu qua bên kia, không thèm nhìn Long Tuấn.

"Được rồi, đừng giận dỗi nữa. Sau này còn dám tuỳ ý hồ đồ, đại ca vẫn sẽ dùng roi mây đánh đệ, sẽ không lưu tình. Ngoan ngoãn chờ ngũ ca đệ tới đây bôi thuốc đi."

"Ư..." Long Thước uỷ uỷ khuất khuất trả lời một tiếng, biểu thị đã nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro