1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Ngày ấy Trương gia đến phủ Quốc công đặt sính lễ, ta vẫn còn làm tổ trong viện tử nho nhỏ của mình.

Xuân Chi đi vào trông thấy ta uể oải không vui cũng không dám nói mấy lời như "Cô gia", "sính lễ", mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, Trương gia tặng không ít đồ đâu."

Ta không để ý tới nàng, tay vẫn không ngừng lên xuống từng mũi kim thêu đoá hoa mai dang dở. Hình dáng hoa đã được Lâm ma ma vẽ rất tốt nên cho dù tâm tư ta không ở chốn này cũng không để đường thêu sai lệch.

Xuân Chi hơi do dự, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lâm ma ma bên cạnh ta, ánh mắt lộ rõ sự cầu cứu không cần nói cũng có thể nhận ra.

"Tiểu thư", Lâm ma ma vừa mở miệng đã bị ta đã chặn lời.

"Không đi."

Lâm ma ma nghe vậy thì ngừng lại, trên mặt lộ vẻ khó xử, ta lại không mấy bận tâm tiếp tục thêu đồ vật trong tay.

Tạ Quốc công ngưỡng mộ vị tướng quân trẻ tuổi, ngưỡng mộ đến mức muốn gả con gái út nhà mình cho người ta, cũng chưa từng hỏi ta có bằng lòng hay không, hiện tại ta không ầm ĩ đến trước đại sảnh quấy rối hôn sự này đã là quy củ lắm rồi.

"Tiểu thư."

Lâm ma ma thở dài một tiếng rồi khuyên nhủ, "Trương gia quả thực thành tâm muốn kết thông gia với Tạ gia, người chỉ cần nhìn danh sách lễ vật mà Trương gia đưa đến một chút thôi, e là Trương Tiểu Tướng quân gần như đã đem một nửa tài sản tới đây rồi."

"Kỳ lạ nhất còn có đôi chim nhạn sống."

Xuân Chi và ma ma kẻ xướng người hoạ lại bị ta liếc mắt một cái đành phải cúi đầu.

"....... Hiện tại đã là cuối thu, cũng không biết Trương Tiểu Tướng quân đã săn được ở nơi nào?"

"Mà cô mẫu của Trương Tiểu Tướng quân là Triệu phu nhân hết lần này tới lần khác đều thay mặt Trương Tiểu Tướng quân đến cầu hôn tiểu thư, như vậy cũng là cho Tạ gia đủ thể diện."

Cha mẹ của Trương Tiểu Tướng quân qua đời từ khi hắn còn bé, hôn sự này vẫn là do cô mẫu Triệu phu nhân đã sớm xuất giá một tay lo liệu.

Ngẫm lại thấy mặc dù cha mẹ của Tiểu Tướng quân đều đã mất nhưng vẫn còn có một cô mẫu vô cùng tốt, tuy ta vẫn còn sung túc bên cha mẹ nhưng lại chẳng còn cô mẫu yêu thương ta một lòng.

Từ tận đáy lòng không khỏi dâng lên nỗi buồn tủi, ta cúi đầu, mặc dù trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong đáy mắt như có dòng nước dập dềnh, một hồi lâu mới nghẹn ngào nói:

"...... Chẳng qua là các ngươi ức hiếp ta không có cô cô, nên hôn sự cô cô định sẵn cho ta cũng không còn nữa."

Lâm ma ma vốn là người bên cạnh cô cô, vừa nghe thấy ta nhắc đến cô cô thì vành mắt cũng ửng đỏ: "Tiểu thư sao lại nhắc đến Hoàng Hậu nương nương......"

Lâm ma ma lau nước mắt, vô cùng đau lòng nhưng vẫn muốn trấn an ta, "Nương nương khi còn ở trần thế đều yêu thương tiểu thư nhất, bây giờ tiểu thư không buồn ăn uống, như vậy là giày xéo chính mình, nương nương ở trên trời có linh, e là còn đau lòng hơn rất nhiều."

Ta nghe vậy lại càng thêm khổ sở, vừa lau nước mắt vừa nói:

"Nếu như cô cô còn sống......."

Lại không thể nói nên lời.

Nếu như cô cô còn sống, ta vẫn là An Hoa Quận chúa được người nuôi dưỡng, vốn dĩ chọn Yến Tri làm quận mã của ta, hà cớ gì để người khác đoạt mất.

Chỉ là cô cô đã qua đời hơn năm năm, ta được đưa từ cung về nhà giáo dưỡng, thậm chí thanh mai trúc mã thuở nhỏ là Yến Tri cũng khó có thể gặp mặt.

Hoàng Thượng phong Hiền Phi làm Hậu, cặp nhi nữ của Hiền Phi hiển nhiên cũng trở thành dòng chính con của đích thê.

Năm năm trôi qua, Vinh Bình Công chúa muốn Yến Tri làm phò mã. Hoàng Thượng luôn yêu thương tiểu nữ nhi này, đương nhiên không có lý do gì để từ chối, Yến gia cân nhắc được mất, cuối cùng quyết định để Yến Tri đến bên cạnh Công chúa.

Hôn ước mà cô cô định cho chúng ta đương nhiên không còn giá trị.

Yến Tri có trách nhiệm gia tộc gánh ở trên lưng, ta cũng trở thành con bài giúp phụ thân lôi kéo nhân tài.

Thanh mai trúc mã, chúng ta có duyên mà không có phận.

2

Ta và Yến Tri có quan hệ tốt từ khi còn bé.

Khi đó cô cô ta còn là Hoàng Hậu Đại Tề, do không thể đi đâu, dưới gối không có con cái. Vừa đúng lúc đó mẫu thân dẫn ta vào cung yết kiến cô cô, người vừa nhìn thấy ta đã vô cùng yêu thích, nói với phụ thân trong ba đứa chỉ có ta là giống bà nhất, dứt khoát giữ ta lại trong cung bên cạnh người.

Khi đó Yến Tri là thư đồng của Đại Hoàng tử, cùng ở trong cung đọc sách với Hoàng tử và Công chúa. Ta bị giữ lại trong cung cô cô, ban ngày cũng sẽ đi học cùng với Hoàng tử, Công chúa.

Hiền phi không thích Hoàng Hậu nên đương nhiên Đại Hoàng tử cũng không thích ta.

Đại Hoàng tử bảy tuổi là đứa trẻ lớn nhất, đáng ghét nhất, luôn lấy việc bắt nạt ta làm thú vui.

Chỉ là khi đó tình cảm giữa cô cô và Hoàng Thượng không được tốt lắm, cô cô thường âm thầm rơi lệ một mình, ta thấy cô cô cô đơn như vậy nên cũng không muốn mách với người, khiến người phiền não thêm.

Người ra mặt cho ta là Yến Tri.

Yến Tri là thứ tử Yến gia, do học tập đặc biệt xuất sắc nên rất được Đại Hoàng tử coi trong. Mỗi khi Đại Hoàng tử không làm xong kịp bài tập đều sẽ bắt Yến Tri làm giúp.

Sau buổi học ngày ấy, Đại Hoàng tử ghé đầu bên đầu tường lấy hòn đá nhỏ ném vào ta, ta không đánh trả, cũng không có chỗ trốn, mấy đứa trẻ bên cạnh cũng không dám cản lại. Ngay lúc Đại Hoàng tử nhặt một hòn đá lớn muốn thử ném nó vào mặt ta, đang bối rối chân tay không biết làm sao thì có người xuất hiện đứng chắn trước người ta.

Là Yến Tri.

Khi đó ta còn quá nhỏ, chưa từng đọc qua mấy từ khen quân tử, chỉ biết ngày ấy vừa lúc ánh mặt trời ban trưa, Yến Tri mặc một thân y phục xanh, cả người đứng chắn cho ta trước Đại Hoàng tử khiến ta nhớ cả một đời.

Đại Hoàng tử rất xấu xa nhưng cũng nghe Yến Tri khuyên một hai câu, lại thấy Yến Tri chắn cho ta như vậy, cũng hiểu nên bỏ qua cho ta, phẫn nộ dừng tay.

Mọi người cũng giải tán theo.

Cũng chính từ khi đó ta biến thành cái đuôi nhỏ theo sau Yến Tri.

Cũng đã sáu năm trôi qua.

Từ khi còn để tóc trái đào đến khi tuổi xuân, từ mùa xuân này đến mùa xuân khác.

Yến Tri đã dần trổ mã, thiếu niên lang tướng mạo xuất chúng, dịu dàng như ngọc, kết quả học tập cũng luôn nổi bật, mỗi khi Thái phó đọc thứ hạng, hắn đều là người đứng đầu.

Ngày xuân ấm áp, tất cả mọi người đều đổi sang y phục mỏng mùa xuân, thiếu nữ trổ mã cài đóa hoa bách hợp lên búi tóc, trước khi đi ma ma còn đặc biệt vẽ một bông hoa giữa mi tâm ta. Khi luyện viết, ánh mắt Yến Tri vô tình hay cố ý cứ đảo qua khiến trái tim ta cũng chẳng thể yên, bốn mắt nhìn nhau rồi lại dời đi.

"Ngươi nhìn gì vậy?" Ta cong khóe miệng lên trêu chọc hắn, hắn lại ra vẻ đứng đắn nhìn chằm chằm bảng chữ mẫu trên bảng.

"Nhìn bảng chữ mẫu chứ làm gì." Yến Tri ho khan một tiếng, giả bộ nói, "Bài học phải học hôm nay không ít nha."

Còn lâu ta mới tin, hừ nhẹ một tiếng, trộm liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay ta có đẹp không?"

Hôm nay là lần đầu tiên ta không chải hai búi tóc của bé gái, ma ma nói ta đã mười tuổi rồi, sáng sớm khi chải tóc bà cài một đóa hoa bách hợp hiện đang được quý nữ trong kinh yêu thích nhất lên cho ta. Cô cô nhìn thấy còn lấy tay che miệng cười, nói ta đã trổ mã thành đại cô nương rồi.

Yến Tri im lặng đỏ tai, cũng không dám nhìn ta, đương nhiên cũng sẽ không phát hiện ra hai gò má đang hồng lên như hai đóa hoa đào của ta, "Mấy ngày trước Thái phó vừa giảng, nữ tử không thể chỉ để ý đến dung mạo, càng phải chú trọng hiền đức hơn, ngươi có nghe giảng không?"

Dù Yến Tri né tránh không đáp, ta cũng đã biết đáp án rồi. Ta nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ ửng của thiếu niên lang: "... Vậy là đẹp đúng không?"

"Thái phó nói..." Yến Tri không biết nói dối, Thái phó cũng đã nhận ra hai chúng ta không chú ý viết bài, chậm rãi bước đến đứng sừng sững trước bàn chúng ta.

Hai chúng ta nhìn thước trong tay Thái phó, vội vã cúi đầu ngậm miệng, ra vẻ đang chăm chú viết bài, ngoài mặt không giấu được vẻ hoảng hốt. Thái phó vừa xoay người, hai chúng ta như có thần giao cách cảm, hai ánh mắt giao nhau rồi cuống quít nhìn sang chỗ khác, khóe miệng nhếch lên làm thế nào cũng không thể hạ xuống được, trái tim đập loạn cũng không thể bình tĩnh lại.

Quả là mùa xuân ấm áp cỏ mọc chim bay, hai trái tim nhỏ non nớt bắt đầu rung động.

3

Sau khi ta qua sinh thần mười tuổi không bao lâu, Trung cung truyền đến tin vui.

Cuối cùng cô cô đã có thai rồi.

Hoàng Thượng rất coi trọng cái thai này của cô cô, gần như ngày nào cũng chạy đến Trung cung, Đế Hậu hai người không còn bất hòa, tình cảm phát triển vô cùng tốt. Ngày ấy ta đi học về bắt gặp Hoàng Thượng nắm tay cô cô dẫn người ra ngoài, trong lòng ta cũng cảm thấy vui thay cô cô.

Mẫu thân tiến cung thăm cô cô, nói muốn cô cô sinh được con trai, Trung cung có trưởng tử, địa vị của cô cô cũng sẽ vững chắc hơn.

Cô cô mong có con nhiều năm, ước muốn đạt được rồi lại không mong gì khác nữa, người nói nếu có một Công chúa như ta cũng rất tốt.

Mẫu thân cười phụ họa, ta ngồi một bên bóc trái cây ăn. Cô cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng, nói A Du của chúng ta cũng là đại cô nương rồi, nếu năm sau có muội muội là lên chức tỷ tỷ rồi đó.

Ta vội vàng gật đầu, nói nếu cô cô có Công chúa, A Du nhất định sẽ coi như muội muội ruột thịt của mình.

Cô cô và mẫu thân đều vui vẻ cười, nói A Du của chúng ta thật hiểu chuyện. Khi đó Lâm ma ma còn là đại cung nữ bên người cô cô, bà nhìn chúng ta cười vui vẻ như vậy cũng mím môi cười, Trung cung hòa thuận vui vẻ, vô cùng náo nhiệt.

Ta thường nghĩ, nếu ký ức chỉ dừng ở ngày đó thì tốt biết bao.

Chỉ tiếc là thời gian sẽ không dừng lại vì bất cứ ai.

Cái bụng của cô cô càng ngày càng lướn, mỗi lần Thái y đến chẩn mạch đều im lặng rất lâu. Ta nghe cô cô và Lâm ma ma nói, hình như tiểu muội muội tong bụng cô cô quá lớn, sợ là khi sinh nở cô cô sẽ phải tỷ tỷu khổ.

Cô cô lớn tuổi rồi, còn là thai đầu, càng gần tới ngày sinh Lâm ma ma càng lo lắng. Ta không giúp được gì, chỉ có thể chép kinh thư cho cô cô, cầu phúc cho người và Tiểu Công chúa.

Ngày ấy cô cô chuyển dạ, ta nhớ rất rõ đó là một ngày trời u ám.

Tuy là trong mùa hè oi bức nhưng sau giờ ngọ trời đã đen kịt. Hoàng Thượng vừa đến Trung cung mưa đã rơi xuống kéo theo cả tiếng sấm sét.

Trong phòng vô cùng tối, Hoàng Thượng sai người thắp đèn, cung nhân canh cửa không dám nhúc nhích, chỉ nghe thấy tiếng la hét trong phòng sinh, tiếng trấn an của Lâm ma ma, tiếng cung nhân múc nước hòa trong tiếng mưa rơi mơ hồ.

Ta quỳ gối trước Phật cầu phúc cho cô cô và Tiểu Công chúa, Hoàng Thượng ngồi không nhúc nhích cách đó một đoạn, như thể một bức tượng điêu khắc.

Vài canh giờ trôi qua, trời đã tối, tiếng mưa nhỏ dần, ngoài cửa sổ là tiếng mưa rả rích, âm thanh trong phòng sinh càng thêm rõ ràng, lòng ta càng thêm lo lắng.

Đêm đó đặc biệt dài, toàn bộ Trung cung đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều dồn tâm trí vào người đang nằm trong phòng sinh trên giường sinh nở - cô cô.

Cuối cùng trời cũng sáng.

Ta đã quỳ đến mức tê không cử động được nhưng thần phật vẫn chưa phù hộ cho cô cô sinh nở thuận lợi.

Ta không nhớ rõ nhiều chuyện, như Hoàng Thượng đã đuổi bao nhiêu đợt nương nương đến thăm, như ngày hôm sau thời tiết ra sao, hay như chúng ta đã bao lâu không ăn uống.

Ta chỉ nhớ rằng vào chiều tối ngày hôm sau, Lâm ma ma mắt đỏ hoe mời ta và Hoàng Thượng vào.

Ta lảo đảo bước vào, quỳ bên giường cô cô, lắng nghe Hoàng Thượng và Hoàng Hậu bộc lộ tình cảm chân thật.

Hoàng Thượng nói thật ra trong lòng người chỉ có cô cô, cô cô chưa bao giờ là kẻ thay thế, cô cô nói người biết, chỉ là người không nuốt nổi cơn giận này nên đã giận dỗi với Hoàng Thượng suốt mười năm.

Vị Hoàng đế vui buồn không lộ ra mặt ấy đã khóc, ông nói không cho phép cô cô ch, nhưng cô cô không đáp lại, chỉ nắm lấy tay Hoàng Thượng, từ từ nhắm mắt lại.

Đứa bé trong bụng quá lớn, cô cô do thời gian sinh nở kéo dài mà ch.

Hoàng Thượng đau buồn, tổ chức một lễ tang vô cùng long trọng cho cô cô, truy phong người là Nguyên Tuệ Hoàng Hậu.

Khi còn sống cô cô đã đối xử với ta như con ruột, trước khi lâm chung còn nhờ Hoàng Thượng chăm sóc ta nhiều hơn, lòng ta nhớ ơn cô cô, vẫn ở lại Trung cung để đốt giấy vàng cho cô cô.

Đêm khuya hôm đó, Hoàng Thượng đến tưởng nhớ cô cô, thấy ta quỳ trước linh cữu đốt giấy nên vô cùng kinh ngạc. Nhìn kỹ lại thấy trong tay ta không phải là giấy vàng thông thường, mà là kinh thư ta đã chép cho cô cô suốt cả năm qua. Do cảm động Hoàng Thượng đã phong ta làm Quận chúa, hiệu là An Hoa.

An Hoa, An Hoa, dựa vào tình cảm của Hoàng Thượng dành cho cô cô, ông sẽ bảo vệ ta được bình an và vinh hoa.

Nói thật lúc đó trong lòng ta vẫn rất cảm động đối với tấm lòng của Hoàng Thượng. Dù rằng khi cô cô còn sống họ không mấy vui vẻ bên nhau nhưng nỗi đau buồn của ông sau khi cô cô qua đời là thật lòng không chút giả dối.

Chỉ là sau đó ta được cha đón về phủ Quốc Công để giáo dưỡng, từ đó không còn vào cung nữa, cũng không gặp lại Hoàng Thượng và không còn liên hệ với Yến Tri.

Ta vẫn nghe ngóng tin tức về Yến Tri, nghe nói học vấn ngày càng xuất sắc, rất được Hoàng Thượng khen ngợi.

Rồi sau đó Hoàng Thượng hạ chỉ, định Yến Tri làm Phò mã của Vinh Bình Công chúa.

4

Hôn ước của ta và Yến Tri cũng không phải chính thức định hôn, chỉ là trong cung yến Trung thu năm cô cô có thai ấy, ta và Yến Tri chạy đến hồ Thái Dịch xem cá chép, tình cờ gặp cô cô và một đám phu nhân thưởng trăng, cô cô thấy hai chúng ta thanh mai trúc mã nên đùa với Yến phu nhân: "Tiểu tử Yến gia và A Du nhà chúng ta tình cảm tốt như vậy thật khiến bản cung muốn định hôn ước với Yến phu nhân."

Hoàng Hậu cô cô nói thế, Yến phu nhân không phản đối, chỉ cười nói: "Nếu tiểu tử nhà thần phụ có tiền đồ, đương nhiên là thần phụ muốn cầu hôn tam cô nương Tạ gia, nhưng nếu nó không ra gì, thần phụ cũng sợ bị Quốc công đánh đuổi ra ngoài."

"Yến phu nhân đừng khiêm tốn, về học hành Yến Tri luôn đứng đầu, sau này vào con đường làm quan chưa biết chừng còn có thể làm đến chức Tể Tướng."

Mọi người cười rộ lên, cô cô liền đùa ta: "Lúc đó A Du sẽ là Tể Tướng phu nhân rồi."

"Cô cô à!" Ta xấu hổ đỏ mặt nhưng không phản bác gì, Yến phu nhân cũng cười phụ họa, cứ vậy hôn ước giữa ta và Yến Tri được định.

Chỉ là sau đó cô cô bất ngờ qua đời, Hoàng Thượng lập Hiền phi làm hậu, Yến gia lại ủng hộ Đại Hoàng tử, Vinh Bình Công chúa là muội muội ruột của Đại Hoàng tử. Nếu Yến Tri làm phò mã của Vinh Bình Công chúa, sau này Đại Hoàng tử lên ngôi, Yến gia chắc chắn cũng sẽ có phần.

Hôn ước giữa ta và Yến Tri, đương nhiên không còn giá trị nữa.

Hoàng Thượng hạ chỉ Yến Tri cưới Công chúa không bao lâu, cha ta cũng vội vã định cho ta một mối hôn sự.

Là Tiểu Trương Tướng quân mới từ biên ải về kinh, vừa vặn là người dưới trướng cha ta. Trận so tài trong quân hôm đó, Tiểu Trương Tướng quân một mình đấu trăm người, giành được hạng nhất, cha ta rất khen ngợi, chưa đầy mấy tháng đã bổ nhiệm hắn làm Tuyên Uy tướng quân.

Không chỉ vậy, cha ta nghe nói cha mẹ hắn mất sớm, hai mươi lăm tuổi chưa cưới vợ, liền nói nhà mình có tiểu nữ mười lăm tuổi, muốn kết thân với Trương gia.

Tiểu Trương Tướng quân nhận nhiều ân huệ của cha ta như vậy đương nhiên là đáp ứng ngay, cha ta vui mừng không kể xiết, không hề nghĩ đến ta có đồng ý hay không.

Ta không đồng ý.

Ta là An Hoa Quận chúa được nuôi dưỡng dưới gối Nguyên Hậu, khí độ, dung mạo, tài học, đều hơn Vinh Bình Công chúa không ít, dù hôn phu đã bị Công chúa đoạt mất thì kinh thành đầy rẫy công tước, làm sao ta lại phải gả cho một tiểu tướng quân vô danh.

Hơn nữa, hắn lớn lên ở nông thôn, ta không mong hắn học cao hiểu rộng, chỉ sợ hắn còn chưa biết hết chữ. Đến lúc đó hai vợ chồng nói chuyện không hợp, chờ ba năm năm lại hoà ly, chẳng bằng không gả.

Nhưng tính cha ta còn cứng hơn, mặc kệ ta khóc lóc tuyệt thực, cũng không chịu nhượng bộ. Hôn sự giữa Tạ gia và Trương gia cứ thế định ra, Tiểu Trương Tướng quân rất nể mặt cha ta, tam thư lục lễ đều theo đúng quy trình, hôm nay đã đến bước hạ lễ.

Xuân Chi đảm đương nhiệm vụ của mẫu thân, nói ta nhất định phải gặp mặt cô cô của Tiểu Trương Tướng quân là Triệu phu nhân. Trước đây ta bất mãn với hôn sự này nên cứ mãi giả bệnh không gặp, mẫu thân ta khuyên bảo hết lần này đến lần khác, mấy tháng trời ta vẫn không nghe.

Chỉ là hôm nay là ngày đại lễ hạ lễ, không phải cứ muốn không gặp là được.

5

Cha ta đích thân đến.

Tạ Quốc Công xông pha chiến trường nửa đời người, trên người mang đầy sát khí khiến người hầu trong sân không ai dám lên tiếng. Xuân Chi run rẩy quỳ trên đất, Lâm ma ma tuy không phải quỳ nhưng cũng đứng yên không dám nói gì, chỉ có ta gân cổ đối mặt với ông.

Ta là con út, lại không lớn lên dưới gối ông, cha luôn cảm thấy áy náy với ta, cũng không nghiêm khắc độc đoán như với người khác, chỉ có việc kết thân với Trương Tiểu Tướng quân là ông nhất quyết không nhượng bộ.

"Con còn gây náo loạn chưa đủ sao?" Ông hỏi một cách bình tĩnh, cố gắng kiềm chế cơn giận, "A Du, hôm nay là ngày trọng đại, sao con có thể không tiếp khách?"

"Con không muốn gả, đương nhiên không muốn gặp khách." Ta bình tĩnh nói, dù có chút run rẩy nhưng vẫn gân cổ lên cãi, "Con không muốn gả."

"Tạ Trì Du!" Tạ Quốc Công tức đến bật cười, nhưng trong ánh mắt không có chút ý cười nào, "Khi nào thì đến lượt Tạ gia để con quyết định?"

Lâm ma ma sợ ta và cha xảy ra xung đột, kéo tay áo ta muốn ta im lặng, ta hất tay bà ra, lắc đầu: "Con không gả."

Tạ Quốc Công cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho người mang gia pháp lên.

Ta đã mười lăm tuổi, cha chưa từng đánh ta một lần, nay vì một người ngoài mà lại muốn dùng gia pháp với ta.

Tuy không kìm được nước mắt, nhưng ta vẫn cứng cổ, làm bộ dáng "thấy ch không sờn", cha ta tức đến không nói được lời nào. Trong phòng yên lặng một lúc lâu,bầu không khí căng thẳng như thể chỉ cần chút gió thổi thôi là có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Người hầu mang ghế lên, cũng chuẩn bị cả roi, cha chưa kịp ra lệnh bắt ta nằm xuống mẫu thân đã vội vã đến: "Lão gia, không thể đâu!"

Mẹ ngăn giữa ta và cha, nhị ca cũng đến cầu xin cho ta, Triệu phu nhân ngồi ở tiền sảnh, chỉ nghe thấy hậu viện hỗn loạn, cũng không tiện dò hỏi, nhất thời cũng không biết nên đi hay ở, chỉ đành bưng chén trà từ từ thưởng thức.

Tất cả đều tụ tập ở viện của ta, việc đi hay không cũng không do ta quyết định, có mẫu thân và anh trai ngăn cản, cha cũng không nỡ đánh ta nên đành trút giận lên người xung quanh ta. Ông ra lệnh lập tức trói Xuân Chi, Xuân Diệp và người hầu lại, nói nếu ta còn gây náo loạn sẽ ngay lập tức đánh ch những người hầu đã theo ta từ nhỏ.

Mẹ và Lâm ma ma mỗi người kéo ta một bên, nói hết lời lành lẫn lời dữ, chải đầu trang điểm cho ta rồi kéo ta ra gặp khách.

Ta cứ khóc mãi nhưng vẫn bị mẫu thân dùng khăn lau sạch nước mắt, kéo vào tiền sảnh.

Triệu phu nhân rất dễ nói chuyện, không nhắc đến sự náo loạn vừa rồi, chỉ kéo ta qua nhìn mấy lần. Bà biết Trương gia thực sự là trèo cao, không dám nhiều lời kén chọn, chỉ nói ta có tướng phúc hậu, sau này nhất định sẽ có nhiều con cháu.

Dù ta không có hứng thú, lòng chỉ nhớ đến Xuân Chi và Xuân Diệp bị trói nhưng đối đáp với Triệu phu nhân cũng khá thành thạo, nói vài câu xã giao. Triệu phu nhân toàn nói những lời khen ngợi Trương Tiểu Tướng quân, ta không kiên nhẫn lắm nhưng vẫn phải tiếp, nghe mẫu thân và Triệu phu nhân khen ngợi lẫn nhau. May mắn thay Triệu phu nhân chỉ nói một chốc đã đứng dậy cáo từ, ta khách sáo tiễn bà ra cửa theo quy củ.

Đến cửa, bà quay lại tháo từ tay ra một chiếc vòng ngọc rất đẹp, tuy không bằng đồ trong cung nhưng cũng rất quý giá.

Ta đang định từ chối lại nghe Triệu phu nhân nói đây vốn là của hồi môn của mẫu thân Trương Tiểu Tướng quân, trước lúc lâm chung đã tặng nó cho Triệu phu nhân, nói là để lại cho con dâu tương lai của Trương Tiểu Tướng quân. Triệu phu nhân nói ta và Trương Tiểu Tướng quân đã định thân, chiếc vòng này nên là của ta, chỉ là mấy lần trước ta "bệnh", Triệu phu nhân không có dịp trao, hôm nay cũng xem như hoàn thành di nguyện của mẫu thân Trương Tiểu Tướng quân.

Nhìn Triệu phu nhân luôn tỏ thiện ý với mình, dù có trăm ngàn bất mãn với hôn sự này, ta cũng không thể lạnh mặt với bà, chỉ nhẹ nhàng giải thích: "Lúc đổi mùa không cẩn thận bị cảm lạnh, không ngờ trận phong hàn này kéo dài hơn một tháng chưa khỏi, thật khiến phu nhân lo lắng rồi."

"Nghe nói Quận chúa vừa khỏi bệnh, hẳn là cơ thể đang yếu ớt," Triệu phu nhân cười vỗ tay ta, "Mấy ngày trước An Trạch có săn được vài con gà rừng, mai ta sẽ bảo nó mang đến."

An Trạch là tên chữ của Trương Lương Nghị.

"...... Sao có thể phiền Trương Tiểu Tướng quân đi một chuyến." Ta cười miễn cưỡng, "Xin phu nhân yên tâm, A Du đã khỏe rồi."

"Hai đứa là hôn phu hôn thê," Triệu phu nhân nói, "An Trạch quan tâm con cũng là lẽ đương nhiên, những thứ này tuy không quý nhưng đó là tấm lòng của nó."

Triệu phu nhân có ý muốn ta gặp Trương Lương Nghị, ta còn định từ chối lại nghe bà nói tiếp: "Xin Quận chúa yên tâm, An Trạch là đứa rất quy củ, ta gọi nó đến cũng là muốn Quốc công phu nhân xem xét."

"Tạ ơn phu nhân đã lo lắng." Ta không thể từ chối, đành nói một câu cảm ơn khô khan, tiễn bà lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang