1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Nhà họ Trình đến cầu hôn, ta ngồi ở sảnh bên quan sát.

Tỳ nữ Thư Linh núp bên tường, từ khe cửa sổ nhìn trộm: "Hì hì, tiểu thư đừng vội, để nô tỳ xem vị hôn phu tương lai này là tròn hay méo đã nào - á?"

Bà mối nói Trình công tử là người văn tĩnh tuấn tú, ta háo hức hỏi: "Thế nào? Hắn cao hay thấp, đen hay trắng, đẹp hay xấu?"

Nụ cười trên mặt Thư Linh đông cứng, mặt còn khó coi hơn cả khóc.

Ta nghi ngờ nói: "Không lẽ lại là giống một tên La Sát? Ngươi nói đi chứ."

Đột nhiên, giọng nói của Thư Linh vang lên trong đầu ta.

[Để ta xem thử nhân duyên cho tiểu thư nào - má ơi, Trình công tử này hóa ra là Trình Kiên, tên cực phẩm khổ dâm này sao lại đến cầu hôn tiểu thư nhà ta vậy!]

Ta ngơ ngác, khổ dâm là gì?

Trong đại sảnh, mẫu thân ta cảm thán một tiếng: "Trình công tử đúng như bà mối nói, tướng mạo đường hoàng."

Theo như ước định giữa ta và mẫu thân, điều này có nghĩa là lễ nghi nhà họ Trình và tướng mạo Trình công tử đều tạm được.

Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, trong đầu lại vang lên tiếng kêu gào như gào thét của Thư Linh.

[Một phu nhân tốt đẹp sao lại đột nhiên mù mắt vậy! Mặt mày hắn tái nhợt, ánh mắt vô hồn, quầng mắt thâm đen, là một tên dâm dục!"

[Phu nhân hãy nhìn kỹ xem, hai chân hắn run rẩy, đứng cũng không vững, ngồi cũng không yên, đã chơi bời đến hỏng bét mà còn dám cầu hôn con gái bảo bối của quan tam phẩm. Từ chối! Từ chối! Từ chối!

[Làm sao để ám chỉ tiểu thư tuyệt đối không được gả cho hắn? Nếu hắn lây bệnh hoa liễu cho tiểu thư thì không phải chuyện đùa đâu!]

Bệnh hoa liễu?!

Ba chữ này như một tiếng sét nổ vang, ta nhanh chân đi đến bên cửa sổ quan sát Trình công tử. 

Quả như Thư Linh nói, nhìn thoáng qua thì Trình công tử thấy rất tuấn tú nhưng nhìn kỹ lại thấy sắc mặt mệt mỏi, cử chỉ bồn chồn, tướng mạo khiến ta khó chịu.

Ta ra hiệu cho nha hoàn bưng trà bên ngoài.

"Đi, mang một ấm Bích La Xuân Động Đình vào đại sảnh."

Nha hoàn nhanh chân đi mất.

Thấy là Bích La Xuân, mẫu thân liền hiểu ta không hài lòng với Trình công tử.

Không lâu sau, đại sảnh vang lên một trận la hét ầm ĩ, sau đó mẫu thân lễ độ tiễn nhà họ Trình ra về.

Mẫu thân đuổi hết người hầu đi, gọi ta lại: "Đinh Trúc, con không hài lòng ở điểm nào?"

Tiếng lòng của Thư Linh xuất hiện một cách kỳ lạ, chính ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu nói ra bừa bãi thì chẳng khác nào ta bị điên.

Ta chỉ nói: "Trình công tử không thể coi là như ý lang quân. Mẫu thân thấy thế nào?"

Mẫu thân cũng thấy không ổn.

Sau khi nha hoàn bưng Bích La Xuân lên, mẹ ta không lộ vẻ gì, lời nói vẫn còn chừa lại đường lui. Mẫu tử nhà họ Trình thấy hôm nay không thể định được hôn sự, liền tỏ thái độ khó chịu với mẫu thân.

Rõ ràng là nhà họ Trình cầu xin ta gả thấp nhưng thái độ này lại như thể mẫu thân ta cầu xin họ cầu hôn.

Mẫu thân ta nói: "Nữ nhi nhà chúng ta có chí khí là chuyện tốt. Ta thấy mẹ con nhà họ Trình có vẻ như cố chấp với con một cách kỳ lạ, e là còn phải dây dưa..."

Đang nói thì Lý di nương chạy đến: "Phu nhân và đại tiểu thư không vừa mắt nhà họ Trình..."

Mẫu thân ngắt lời: "Vừa mới xem mắt xong, sao ngươi biết có vừa mắt hay không?"

Lý di nương bĩu môi: "Mặt mũi phu nhân nhà họ Trình đen sì đi ra."

Mẫu thân cau mày, hỏi: "Ngươi vội vã như vậy là có chuyện gì?"

2.

Lý di nương cười hì hì: "Hôn sự với nhà họ Trình này, hay là để Đinh Liên nhà ta gả sang đi!"

Mẫu thân ta trách mắng: "Nào có chuyện đó!"

Thứ muội Đinh Liên được nuôi dưỡng bên cạnh Lý di nương nhưng mẫu thân ta vẫn tận tâm mưu tính cho nàng ấy.

Nhưng mười mấy năm nay, Lý di nương vẫn chẳng tiến bộ chút nào.

Thấy mẫu thân không đồng ý, bà ta vội vàng nói: "Hai người các người thì mắt cao hơn đầu nhưng thiếp theo sau Trình công tử, nhìn đi nhìn lại, thế nào cũng thấy là một hậu sinh tuấn tú. Liên nhi là con thứ thì có gì sai, lẽ nào đến cả hôn sự mà đích tiểu thư không muốn thì cũng không xứng để nhặt sao!"

Mẫu thân tức giận nói: "Ngươi thật là đồ ngu xuẩn, Đinh Liên cũng là tiểu thư được họ Tạ nuôi dưỡng, ta là chủ mẫu lẽ nào lại không muốn cho nàng ấy tốt hơn sao?"

Ta cũng khuyên can: "Biết người biết mặt không biết lòng."

Nói hết lời mới khuyên được Lý di nương về.

Ta trở về tiểu viện của mình, nhìn chằm chằm vào T2hư Linh đang há miệng ăn bánh.

Thư Linh cười nịnh nọt: "Nô tỳ nếm thử giúp tiểu thư, bánh ngọt này không tệ."

[Rõ ràng là ngày nào ta cũng vụng trộm ăn bánh, tiểu thư chẳng phải đã quen rồi sao, sao hôm nay lại nhìn ta chằm chằm vào ta đáng sợ thế này a a a.]

Đáng sợ?

Ta sai khiến Thư Linh làm nọ làm kia, thử nghiệm hồi lâu cuối cùng cũng xác nhận, ta có thể nghe được tiếng lòng của Thư Linh.

Thư Linh lớn lên cùng ta, tình cảm như tỷ muội ruột.

Đây là lần đầu tiên ta biết nha đầu này, bề ngoài đoan trang nhưng trong lòng lại cái gì cũng dám nói, còn biết rất nhiều chuyện bí mật. 

Thư Linh nằm vật ra đất thở hổn hển, oán trách nhìn ta.

Ta chột dạ bảo nàng lên giường nghỉ ngơi, tiện tay lấy một tập thơ trên bàn đọc.

Lại nghe thấy tiếng lòng Thư Linh hét lên:

[Tiểu thư sao còn xem chân dung tên họ Trình này nữa, không phải chỉ vì ta trêu ghẹo một câu cô gia mà tiểu thư đã thật sự yêu hắn rồi chứ!]

Lúc này ta mới phát hiện trong tập thơ có kẹp chân dung Trình công tử, là hôm đó tiện tay kẹp vào. Vừa nãy ta tùy ý lật mở, vừa vặn dừng lại ở bức chân dung.

Ta theo bản năng muốn khép lại, lại thấy đột ngột, ngượng ngùng cứng đờ ở đó.

Vì thế hiểu lầm của Thư Linh càng sâu thêm.

[Hắn trông có vẻ rất hiếu thuận, bởi vì hắn là một đứa con trai ngoan của mẹ. Đã hai mươi mốt tuổi rồi, không ngủ được còn nửa đêm dựa vào lòng mẹ b.ú sữa, đòi mẹ dỗ ngủ. Mẹ hắn còn ghen với nha hoàn của hắn, nha hoàn bị đánh c.h.ế.t thảm, hắn còn chẳng dám hé răng.]

[Nói dễ nghe thì hắn còn chưa có động phòng nhưng bên ngoài thì có vô số tình nhân, người nào cũng giống mẹ hắn. Mỗi ngày hiếu thuận với mẹ ở nhà xong, lại đi cầu xin mấy mẹ bên ngoài thương yêu, hắn ở bên ngoài chính là nến đỏ dây thừng đều đủ cả.]

[Mỗi ngày ta đều vất vả, tốn biết bao tâm huyết nuôi lớn tiểu thư! Trời ạ, ta gào thét rống lên, ta u ám méo mó bò trườn. Ai có thể cho ta một cơ hội, ta chắc chắn trả lại cho tiểu thư một đôi mắt sáng suốt nhìn thấu tên tra nam đó!]

Ta từ từ khép tập thơ lại, trong lòng nghĩ, ngươi muốn cơ hội, vậy thì tiểu thư đây sẽ cho ngươi.

"Thư Linh, ngươi đi xem có phấn son trang sức mới nào không, mua hai phần về, vẫn như cũ, đưa một phần đến chỗ nhị tiểu thư. Nếu còn thừa bạc thì coi như tiền thưởng cho các ngươi."

Thư Linh từ trên giường bật dậy: "Tuân lệnh!" Dẫn theo hai nha hoàn nhỏ chạy ra ngoài.

Ta cũng gọi hai gã sai vặt biết võ công đến, nghe lệnh của ta, bọn họ lộ vẻ kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng nghe mệnh lệnh ra ngoài.

3.

Thư Linh đi một chuyến, đến khi trời tối mới trở về.

Hai nha hoàn nhỏ muốn nói lại thôi, vẻ mặt Thư Linh khó xử: "Tiểu thư, nô tỳ có một chuyện không biết nên nói hay không."

Cái tên này, tưởng ta không thấy ánh mắt sáng quắc của nàng ấy sao?

Ta bình tĩnh luyện chữ: "Không biết nên nói hay không, chính là không nên nói."

Thư Linh ngây người: "Ái chà..."

Tiếng lòng kêu như gà gáy.

[Sao đột nhiên tiểu thư lại chơi trò triết học vậy, chẳng phải người nên tò mò hỏi ta muốn nói gì sao? Cái miệng thối này của ta, sao lại phải làm bộ làm tịch thế này!]

[Ta dẫn theo hai nhân chứng đi loanh quanh trong ngõ nhỏ nửa ngày, chân cũng mỏi nhừ mới bắt gặp tên họ Trình ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, không thể uổng phí được.]

Ta mỉm cười: "Ngươi muốn nói thì nói đi."

[Làm gì vậy, tiểu thư như thế này thì ta chẳng thấy sảng khoái khi buôn chuyện chút nào, hu hu. Nhưng mà người cười đẹp quá, ta miễn cưỡng tha thứ cho người vậy.]

Vẻ mặt Thư Linh đau khổ: "Buổi chiều ta dẫn hai nàng ta đi đến tiệm chọn phấn son thấy một cảnh tượng kỳ lạ khó nói."

"Cảnh tượng gì?"

"Có một nữ nhân dắt một con ch.ó lớn đi dạo nhưng đến gần nhìn mới thấy không phải chó, rõ ràng là một nam nhân!"

"Thật sao? Quá hoang đường rồi."

Hai nha hoàn phụ họa: "Thật mà!"

"Hơn nữa nô tỳ thấy dáng người nam nhân đó có chút quen quen, không nhịn được liền lén lút theo dõi một đoạn, thế mà phát hiện ra——"

"Thư Linh tỷ tỷ giật mình, chúng ta cũng giật mình kêu lên."

Ngươi một câu, ta một câu. 

Ta phối hợp hỏi: "Phát hiện ra gì?"

Thư Linh hạ giọng: "Tên nam nhân đóng giả làm chó đó, với tên họ Trình... á không, với Trình công tử giống nhau như đúc. Nữ nhân đó quất hắn một roi, hắn liền vui vẻ sủa một tiếng, còn l.i.ế.m mũi giày của nữ nhân đó nữa!"

Ta hít sâu một hơi.

Hai nha hoàn nhỏ nhận tiền bịt miệng rồi rời đi, Thư Linh nói: "Tiểu thư, sáng nay Trình công tử mới đến cầu hôn, buổi chiều đã đi làm chó cho người khác, chứng tỏ hắn chẳng có chút thành ý nào."

Ta im lặng.

Ta phải giải thích thế nào với mẫu thân ta và Lý di nương, rằng ta phát hiện ra thói quen kỳ quái của Trình công tử là làm chó cho người khác? Lời này không thể truyền ra từ bên cạnh ta được.

Thư Linh hiểu lầm sự im lặng của ta.

[Tiểu thư sẽ không im lặng nửa ngày rồi nói với ta, nàng yêu tên họ Trình, nàng có thể nhẫn nhịn, rồi gả cho tên mặt lạnh họ Trình giặt quần lót chứ!]

Ta trừng mắt nhìn nàng ấy.

Trong lòng nàng ấy, ta là một kẻ ngu ngốc đến vậy sao?

Thư Linh cúi đầu thuận mắt: "Tiểu thư, sao vậy?"

[Chẳng lẽ tiểu thư trách ta vạch trần bộ mặt thật của tên họ Trình? Tên khổ dâm này có độc à, gặp một lần mà khiến tiểu thư mà ta nhìn lớn lên lại thành ra thế này. Trời ạ, ta sắp ngất rồi...]

Ta cũng sắp ngất rồi.

Ta nghiêm túc nói: "Ta hiểu ý ngươi, ngươi không được nhắc đến chuyện này với người khác, ta tự có kế hoạch."

Vài ngày sau, hai gã sai vặt trở về báo cáo.

Danh tiếng Trình công tử vẫn ổn, nghĩ đến việc chơi bời không phải là thanh lâu bình thường. Ta bảo bọn họ cải trang đi dò la những nơi vui chơi giải trí kín đáo hơn, quả nhiên đã điều tra ra.

Hóa ra ở Kinh Thành, ngoài Trình công tử ra còn có rất nhiều nam nhân muốn làm chó cho kỹ nữ, mà Trình công tử lại nổi tiếng là hạ tiện tham lam, đã bị chơi đến hỏng bét rồi.

Còn điều tra ra Trình công tử ở một phòng khám nhỏ kín đáo lấy thuốc, phần lớn là thuốc bổ dương. Hắn luôn nghi ngờ mình bị bệnh hoa liễu, còn cầu xin đại phu kê đơn thuốc chữa bệnh hoa liễu.

4.

Nghĩ đến hôm đó hắn mặc quần áo chỉnh tề đến cầu hôn, ta thấy lạnh sống lưng.

Một người bạn thân đã xuất giá của ta là Vân Nương cũng ám chỉ với ta, Trình phu nhân không thành thật.

Ta nói với Thư Linh: "Ngươi đi mời ca ca của ta đến đây." 

Cứ cách mấy ngày thì ca ca lại nghỉ một ngày.

Ca ca đã hứa với ta sẽ mang đồ ăn đêm từ tửu lâu Duyệt Lai về.

Buổi tối, thấy ca ca xuống xe ngựa với vẻ mặt không tốt, trong xe ngựa còn có họ Nghiêm là đồng môn của ca ca, đang cùng ca ca làm việc dưới trướng của đại nhân Kinh Triệu doãn, ta biết là đã xong rồi.

Giờ Hợi, cả nhà tụ tập ở thư phòng của phụ thân. 

Lý di nương nhỏ giọng phàn nàn: "Trời tối thế này rồi còn làm gì vậy?"

Phụ thân lạnh mặt nói: "Nhà họ Tạ chúng ta và nhà họ Trình không còn qua lại nữa."

Lý di nương hỏi: "Sao vậy?"

Ca ca nói: "Tối nay ta đến tửu lâu Duyệt Lai, gặp tên họ Trình kia và đám bạn bè xấu của hắn chơi gái trong phòng riêng."

"Chuyện riêng của hắn ta thì ta không quản được nhưng ta nghe rõ mồn một, hắn cùng đám kỹ nữ và mấy tên lưu manh đó nói xấu nữ quyến trong nhà mình, nói con gái nhà họ Tạ có thể làm vợ bất cứ ai, còn lấy vật bên người cầu hắn đính ước chung thân."

"Vừa khéo Nghiêm Nhị ở gần đó, ta tặng hắn một công trạng, bắt đám người đó với tội danh chứa chấp gái điếm bất hợp pháp và gây rối trật tự."

Trước đó Lý di nương còn lẩm bẩm "Nam nhân nào mà chẳng háo sắc", nghe đến chuyện sau đó cũng không nói nên lời. 

Mẫu thân trầm giọng nói: "Vô lý, hắn to gan lớn mật thật đấy, còn truyền ra những lời đồn đại như này!"

Ca ca nói: "Mẫu thân đừng vội. Dù sao thì người cũng đã bị bắt vào rồi, một đám công tử bột, chỉ cần dọa một chút là không còn gan nữa, không làm nên sóng gió gì đâu."

Mẫu thân gật đầu: "Dù sao thì Đinh Trúc và Đinh Liên cũng chưa từng gặp mặt hắn, nói gì đến việc đưa đồ vật bên người cho hắn."

Phụ thân cũng nói: "Hắn không thể vô cớ sinh sự, tự nhiên bịa ra một chuyện để vu oan giá họa cho người khác."

Mọi người đều suy nghĩ, trong phòng rơi tĩnh lặng.

Làm nổi bật là tiếng "Đùng" một cái của Lý di nương ngã ngồi xuống ghế gỗ.

"Ngươi làm gì vậy, giật mình hết cả?"

Lý di nương cúi đầu, cả người và giọng nói đều run rẩy: "Nếu, nếu có thì sao?"

"Có gì?" Mẫu thân vô thức hỏi, sau đó sắc mặt đại biến: "Ngươi đã làm gì rồi? Ta không phải đã bảo đồ ngu xuẩn nhà ngươi từ bỏ những ý nghĩ vớ vẩn đó rồi sao?"

Lý di nương cố gắng chống tay vịn đứng dậy, nói: "Cũng không có gì, ta, ta không làm gì xấu cả, chỉ đưa cho Trình công tử một ít đồ thôi."

Không biết từ đâu ra mà nàng ta có thêm dũng khí, giọng nói dần lớn hơn, như thể đang tự thuyết phục mình.

"Nam nhân không đi chơi gái mới là không bình thường. Có nam nhân nào mà không uống rượu chơi bời? Uống nhiều rồi nhất thời lên cơn, nói với người ta mấy câu linh tinh, đều là chuyện bình thường. Dù sao thì nhà họ Trình cũng có chút gia sản, danh tiếng Trình công tử ở bên ngoài cũng không tệ. Đinh Liên gả qua đó, chịu đựng một thời gian rồi sẽ tốt thôi."

Điều này thật vô lý.

Ta suýt nữa không kìm được mà phản bác lại dù bà ta là trưởng bối.

Ca ca đã đập bàn giận dữ nói: "Gia sản nhà họ Tạ chúng ta còn chưa đủ sao? Nhà họ Trình là cái thá gì, tên tiểu tử đó là người tốt lành gì, xứng đáng để muội muội của chúng ta chịu khổ! Ngươi có biết lúc ta đụng phải hắn, hắn đang bị kỹ nữ đùa giỡn không!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang