1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Ta là sư phụ kiêm người trong lòng của nhân vật nam chính trong tiên hiệp truy thê.

Hệ thống cho ta nhiệm vụ chính là đi cứu bách tính, và trở thành người trong lòng của nam chính, thúc đẩy cốt truyện phát triển.

Vốn dĩ ta đã chinh phục được nam nhị Thẩm Ngưng Thu, tất cả những gì ta phải làm lúc này chỉ là giả chết và trốn thoát, rồi bí mật cùng hắn ta ra ngoài luyện tập song công để cứu bách tính.

Công pháp này phải được những người bất tử cùng nhau kết hợp. Để diệt trừ ma đạo, ta đã phải quyến rũ Thẩm Ngưng Thu, hài tử của Ma tộc Thánh Nữ và khiến hắn ta đồng ý hợp tu với ta. Cuối cùng, ta đã thành công trong việc dụ dỗ hắn ta. Bây giờ ta chỉ cần giả vờ chết và bí mật bỏ trốn với Thẩm Ngưng Thu vào sáng hôm sau là được...

Không ngờ, cái tên đồ đệ Tương Hoài của ta lại đào trộm mộ lúc nửa đêm...

Lúc này ta đã uống thuốc giả chết, cơ bắp và tĩnh mạch đều bị cắt đứt, hơi thở tắc nghẽn, mặc dù ta cảm thấy Tương Hoài đang đi trộm mộ, nhưng ta không thể cử động được...

Hắn ôm chầm lấy ta mà gào khóc thảm thiết.

"Sư phụ, đừng rời bỏ con... Con nhất định phải tìm biện pháp cứu sống người..."

Hắn đưa ta lên Bạch Thủy Phong, đặt ta vào một hang băng và kiên trì truyền nội lực của hắn vào cơ thể ta.

Tương Hoài mới tu luyện được năm trăm năm, dù rất chăm chỉ nhưng hắn chỉ có thể tồn tại được một nghìn năm Đạo giáo, thấy hắn truyền vận toàn bộ chân khí của mình cho ta mà không nề hà gì, ta bỗng cảm thấy hơi cảm động.

Có vẻ hắn đã dần suy yếu nên nằm xuống cạnh ta, úp mặt vào lòng bàn tay ta, rúc vào ta như một chú cún con.

"Sư phụ, con rất nhớ người, tay của người lạnh quá. Con nhớ người dùng bàn tay ấm áp này đánh con, mặt con nóng rát sưng tấy, nhưng bây giờ lại lạnh thấu xương..."

Càng nói, hắn càng đau khổ. Nước mắt chảy xuống giữa kẽ ngón tay ta và kết thành băng...

Tương Hoài à, vi sư cũng lạnh lắm chứ, sao ngươi không chuyển ta đến một nơi ấm áp hơn hả?

Đáng tiếc là ta không thể động đậy cũng không nói nên lời, chỉ có thể mặc hắn lay người ta, tuy rằng ba ngày sau ta có thể lấy lại quyền khống chế cơ thể và hô hấp, nhưng nếu muốn hoàn toàn giải độc, ta vẫn phải trông chờ vào thuốc giải độc do Thẩm Ngưng Thu mang đến.

Chỉ là không biết bây giờ là ngày nào, lúc Thẩm Ngưng Thu đi đào ta lên, hắn sẽ nhìn thấy một chiếc quan tài trống rỗng, có lẽ hắn cho rằng ta đã trốn thoát khỏi trận chiến...

Đang suy nghĩ lung tung, ta nghe thấy Tương Hoài đang lật mấy cuốn sách.

"Sách nói nếu con truyền nội lực như vậy, e rằng trước khi người sống lại, xác chết đã bốc mùi hôi thối rồi..."

Hắn lại hét toáng lên.

Ôi chao, tên đồ đệ của ta, sao trước đây ta không nhận ra rằng hắn có thể khóc giỏi như vậy nhỉ...

Sau đó lại cố gắng lật thêm mấy trang nữa, lẩm bẩm: "Sách nói nam nữ song tu thì có thể nhanh chóng chuyển hóa nội công... Nhưng làm sao có thể song tu được? Sư phụ chưa có dạy con mà?"

Ta thầm thề sẽ đốt hết sạch sách cấm ở sau núi...

Một lúc sau, Tương Hoài ở bên ngoài trở về, hình như đã nhặt được một cuốn sách mới.

"Sư phụ, con biết song tu, nhưng con có thể song tu với người chết được không?"

Nói là làm, hăn đưa tay cởi thắt lưng ta.

Đồ đại ngốc này, ngươi định làm cái quái gì vậy?

2

Tương Hoài lột sạch quần áo bên trong của ta, tay hắn chạm vào da thịt ta như lửa thiêu, đốt cháy ta từng tấc một.

Rõ ràng vừa rồi trời không lạnh đến thế, nhưng bây giờ chỗ nào hắn chạm vào ta cũng nổi hết cả da gà.

Không, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cốt truyện sẽ đi chệch hướng, và ta vẫn phải cứu bách tính!

Ta tập trung chút nội lực vừa mới khôi phục lại, truyền khắp cơ thể, cuối cùng ta cũng tỉnh dậy và nắm lấy cổ tay Tương Hoài.

"Vi sư, xem ra người vẫn chưa chết."

Mặt Tương Hoài đỏ bừng vì ngạc nhiên, bối rối và tức giận. Hắn bất chấp ôm lấy ta qua lớp áo mỏng, ta có thể cảm nhận được rằng hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho việc song tu.

Chỉ là hắn còn nhỏ, chưa quen thế sự, chắc hắn không biết phản ứng sinh lý như vậy có ý nghĩa gì.

Ta cố gắng quét mắt nhìn cuốn sách cấm kia rồi từ từ nhắm mắt lại.

Cặn bã, thật là cặn bã!

"Sư phụ, người còn chưa chết, thật tốt quá!"

Ta vỗ nhẹ vào lưng hắn một cách tượng trưng.

"Vi sư chưa chết, nhưng vi sư cũng không thể ở lại đây."

Thẩm Ngưng Thu còn đang đợi ta dưới chân núi!

"Tại sao? Con sẽ không bao giờ để sư phụ rời xa con nữa."

Đôi mắt ướt dầm dề của hắn khiến hắn trông như một con nai đáng thương, khiến ta không kìm được mà thương tâm.

Hắn quả là một nam chính vĩ đại, người có thể bảo vệ thế giới trong tương lai, lúc khóc nấc trông đến là thương.

"Sư phụ có việc quan trọng hơn phải làm, chính là cứu vớt bách tính, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà là được."

Ngoan ngoãn cùng nhân sâm tinh vun đắp quan hệ. Tiểu tử nhà ngươi tốt nhất là tỉnh ngộ sớm một chút, nếu không lại cứ hở tí là há mồm ra khóc đấy.

Trong sách gốc, sau khi ta chết, Tương Hoài tìm đủ mọi để hồi sinh ta. Cuối cùng, hắn tìm thấy nhân sâm tinh ngàn năm tuổi trong một cuốn sách cổ và tự nguyện làm thuốc, người sống ăn xong có thể sống thêm 500 năm, người chết ăn xong lập tức sống lại.

Tình cờ, sau núi có một gốc nhân sâm nghìn năm tuổi sắp hóa hình, vì để cứu sống ta, Tương Hoài đã dùng hết mọi cách để khiến nó phải lòng mình, cam tâm tình nguyện vì hắn mà hóa thành một viên thuốc.

Sau khi Tương Hoài lấy được thuốc tiên, hắn muốn hồi sinh ta, nhưng lại phát hiện ra rằng cái chết của ta chỉ là giả, mà người hắn thực sự yêu là nhân sâm tinh kia.

Cuối cùng, ta và Thẩm Ngưng Thu vì trừ ma mà tuẫn đạo(*), Tương Hoài cũng tỉnh ngộ, trở thành hộ thần duy nhất ở thế giới này.

(*)Tuẫn đạo: là người chịu cái chết khi giữ đức tin của mình.

Nhưng bây giờ Tương Hoài vẫn là một kẻ yêu đương mê muội, nói cái gì cũng không chịu nghe theo.

Ví dụ, ta nói với hắn rằng ta muốn cứu người bách tính.

Tiếng lòng của hắn: [Bách tính là ai mà lại khiến sư phụ rời xa mình?]

Tuy nhiên, hắn vẫn nói như một đệ tử ngoan ngoãn, biết điều: "Sư phụ, con nghe lời người, chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước, thân thể của người vẫn chưa hồi phục."

Cứ như vậy, không để ý đến sự phản kháng của ta, Tương Hoài đã bế ta trở lại núi.

Như người ta vẫn nói, chỉ có ăn đủ, uống đủ và khỏi bệnh mới có thể cứu được bách tính.

Hắn đã bí mật đặt một kết giới không xác định lên Bạch Thủy Phong. Điều mà ta chắc chắn chưa bao giờ dạy nó, và kết giới ẩn này chứa đầy ma khí.

Thực ra đệ tử của ta có quan hệ họ hàng với những người trong Ma giáo, điều này khiến ta tức giận đến mức đau tim.

Chỉ khi ăn mỹ vị của hắn mới có thể giúp ta cảm thấy tốt hơn.

Hôm nay hắn hầm cho ta món súp gà thơm ngon, ta nhấp một ngụm thì thấy thơm đậm và béo ngậy, cắn một miếng thì thấy thịt gà mềm và ngọt biết bao.

Dù rất khó để phục hồi nội lực nhưng ta vẫn tăng cân.

Ta biết mình không thể trì hoãn được nữa, hôm nay ta phải tìm cách khiến hắn đi.

"Tương Hoài, món canh này rất ngon, bữa sau ta muốn ăn cá biển hấp, ngươi ra bờ biển bắt hai con cá cho ta nhé."

Bạch Thủy Phong cách biển rất xa, đi đi lại lại phải mất ba ngày. Ba ngày là đủ để ta xuống núi.

Tương Hoài đang gọt táo thì khựng lại, hắn tự cười một mình, mặc kệ lưỡi dao có cắt trúng ngón tay, máu tươi nhỏ giọt xuống đất.

"Sư phụ, mấy ngày nay con phát hiện được một hiện tượng cực kỳ thú vị."

Ta cảm thấy có điềm chẳng lành.

3

"Lúc ở dưới chân núi con nhìn thấy một người trong Ma Đạo, suốt ngày lảng vảng trong quán trọ. Con hỏi thăm thì biết được người này chính là Thẩm Ngưng Thu, hài tử của Ma Giáo Thánh Nữ. Người đoán xem, hắn đang đợi ai dưới chân núi nhỉ?"

Khi mọi người xấu hổ, họ thường tìm việc gì đó để làm, chẳng hạn như lúc này ta đang uống súp.

"Có lẽ là đi gặp cố nhân."

"Ồ? Thật sao? Nhưng hắn là thành viên của Ma Giáo. Chẳng phải người nói đệ tử nên diệt trừ yêu quái, bảo vệ Đạo, diệt tận gốc sao?"

"Không thể!"

Dưới tình thế cấp bách, ta nghiêm khắc can ngăn hắn.

Lúc này ta nghe được tiếng lòng của hắn.

[Sư phụ vì người của Ma giáo mà mắng ta...]

Mắt Tương Hoài lập tức đỏ lên, tức giận và bất bình mà nhìn ta.

"Tại sao lại không thể? Hắn là thành viên của Ma Giáo. Con diệt trừ hắn là thiên kinh địa nghĩa!"

"Tương Hoài, mấy ngày nay ta không hỏi nhiều, ngươi đã dùng ma khí phù kết vào kết giới núi Bạch Thủy, ta còn muốn hỏi ngươi, ma khí từ đâu mà có?"

"Sư phụ, người nghi ngờ con cấu kết với Ma Giáo sao? Còn người thì sao? Thẩm Ngưng Thu đợi dưới chân núi là sao vậy? Sư phụ, người cũng cấu kết với người của Ma Giáo à?"

Lần đầu tiên Tương Hoài không nghe lời ta, ta tức giận đến mức giơ tay tát hắn một cái.

Sau khi tát xong, Tương Hoài nhìn ta với vẻ khó tin.

Ta chột dạ, ấp úng nói: "Thẩm Ngưng Thu, mặc dù hắn ở Ma Giáo, nhưng tâm lại hướng về chính nghĩa, hắn không phải là loại người như ngươi nghĩ."

Tương Hoài tức giận cười với ta: "Được rồi được rồi, Thẩm Ngưng Thu ở Ma Giáo, cứ cho là tâm hắn đã đi đúng đường đi, con là do người một tay nuôi dưỡng, trên kết giới có chứa ma khí, đâu có nghĩa con đang câu kết với người trong Ma Giáo..."

Giọng Tương Hoài run run, thấy ta tức giận không để ý đến hắn, hắn lau nước mắt, lặng lẽ cầm táo gọt vỏ.

Trong lòng: [Có phải sư phụ tức giận hay không? Người sẽ không để ý tới ta phải không? Hu hu hu...]

Nghe được tiếng lòng của hắn, lòng ta dịu lại. Quay người lại, hắn đặt quả táo lên bàn, nhìn ngón tay đang chảy máu của mình, nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay.

"Sư phụ, nếu người không nghe lời, hậu quả của việc không nghe lời là người sẽ không bao giờ có thể rời khỏi cánh cửa này nữa."

"Đứng lại!"

Tương Hoài dừng lại và nhìn sang ta.

Ta kinh hãi chỉ vào cái bát đã được ăn hết sạch và một cái nồi đang hầm gà với một cây nhân sâm.

"Ngươi nói cho ta biết đã, cây nhân sâm này ngươi nhổ ở sau núi phải không?"

4

Tương Hoài ngạo mạn liếc nhìn ta một cái: "Đúng vậy, đương nhiên là con sẽ nấu loại canh tốt nhất cho người."

Ta dùng đũa chọc vào cây nhân sâm ngàn năm tuổi, linh khí trong đó vốn đã cực kỳ yếu ớt. Nếu không kịp thời tu luyện bằng đất tâm linh, sẽ phải đợi thêm một nghìn năm nữa mới chuyển hóa được.

Nhưng linh thổ lại ở bên cạnh Thiên Trì ở lưng chừng núi, hiện tại ta bị hắn kết giới nhốt trong nhà, căn bản không thể ra ngoài.

Lúc này hệ thống nhắc nhở, giá trị sức khỏe của nữ chính rất bất thường, bằng 0. Thế giới sắp sụp đổ.

Ta lập tức nắm lấy tay Tương Hoài, nói: "Đồ nhi ngoan của ta, vi sư có chuyện muốn thương lượng với ngươi."

Tương Hoài lạnh mặt, rút ​​tay ra khỏi lòng bàn tay ta.

Nhưng ta lại nghe thấy tiếng lòng hắn: [Sư phụ đang nắm tay ta! Ta sẽ không bao giờ rửa tay nữa hehe~]

"Vi sư muốn đi Thiên Trì nhặt chút linh thổ trồng cây nhân sâm này sống lại. Ngươi..."

"Sư phụ, cái cớ ra ngoài của người càng ngày càng vụng về."

"Vậy ngươi đi đi, ta ở nhà chờ ngươi."

"Người nghĩ con không biết rằng người muốn trốn thoát khi con đi vắng à?"

Chậc, đúng là đàn gảy tai ttrâu.

Vì thế ta chỉ có thể đào một nắm đất ở khoảng trống trước cửa và trồng nhân sâm vào chậu hoa.

Đáng tiếc, nếu không tưới linh khí, việc hồi sinh nhân sâm vẫn rất khó khăn, vì vậy ta đã tự cắt cổ tay mình và nuôi dưỡng nó bằng máu.

Dù linh lực của ta bị phong hóa không thể sử dụng được nhưng tinh huyết của ta là nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Sau một thời gian, cây sâm đã lấy lại được sức sống.

Chỉ là ta quá ám ảnh với tiến độ và bơm máu quá nhiều nên đã ngất đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã nằm trên giường, nằm bên cạnh là Tương Hoài.

Ngay khi ta tỉnh dậy, hắn đã ngồi dậy và đợi ta không biết bao lâu.

"Sư phụ, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, người có nhất thiết phải mạo hiểm mạng sống của mình vì cây nhân sâm này không?"

Ta muốn đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mắt Tương Hoài, lại phát hiện máu đang rỉ ra từ bàn tay phải được băng bó.

Ánh mắt Tương Hoài lộ ra vẻ đau khổ thảm thương, hắn ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng bàn tay ta.

Chao ôi, vi sư đang muốn cứu nhà ngươi mà... Nhưng ta không thể nói cho hắn biết lý do thực sự, ta chỉ có thể bịa ra những điều vô nghĩa.

"Ta phải cứu cây nhân sâm này. Nó đã ở bên ta hàng ngàn năm tu luyện, ta không đành lòng chia tay nó..."

"Sư phụ coi trọng tình nghĩa như vậy, tại sao lại không quan tâm đến con?"

"Sư phụ không còn cách nào khác ngoài..."

"Ồ? Thật sao?" Hắn lấy từ trong tay ra một cuốn bí tịch rất quen mắt, "Là vì ​​muốn tu luyện công pháp Tiên Ma này sao?"

Đôi mắt ta tối sầm lại, ta nhớ mình đã lén đốt nó đi rồi mà. Tại sao nó có thể xuất hiện trong tay Tương Hoài?

Đột nhiên ta nhận ra hình như Tương Hoài đã theo dõi mình, ta tức giận lớn tiếng hỏi: "Ngươi đang theo dõi ta à?"

"Con chỉ sợ sư phụ sẽ làm ra quyết định trái với tổ tiên của chúng ta!

"Người cũng biết song tu cùng yêu ma là cấm kỵ, cho nên phải lén lút giả chết."

"Con làm vậy là vì đại nghĩa. Dù có bị trục xuất khỏi sư môn và bị mọi người phỉ nhổ, con cũng sẽ không nao núng!"

"Nhưng nếu ta nói bây giờ sư phụ đã có biện pháp vẹn cả đôi đường thì sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang