2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

"Mấy tháng trước con tìm được cuốn bí tịch này, nhìn nội dung, con bèn cảm thấy sư phụ muốn tu luyện loại phương pháp này có thể tiêu diệt hoàn toàn yêu ma, nhưng con cũng thấy nó yêu cầu tu tiên yêu ma..."

"Cho nên con nguyện ý từ bỏ trăm năm tu luyện của mình, chuyển sang tu ma, chỉ để một ngày nào đó có thể cùng sư phụ của con tu luyện như vậy..."

Những gì hắn nói đều chân thành và chính trực.

Trong lòng hắn: [Hù chết ta, ta còn tưởng rằng sư phụ thật sự yêu Thẩm Ngưng Thu.]

"Vậy ngươi có biết rằng tu luyện phương pháp này cần phải song tu... khụ... ngươi có biết song tu là gì không?"

Hắn chớp đôi mắt to ngây thơ và nói: "Con không biết."

Trong lòng: [Sư phụ, ta đã học được đủ loại tư thế. Cứ thử đi, ta đảm bảo mỗi lần thử sẽ không gây ra tiếng động nào!]

Lúc này trong lòng ta có hơi dao động, rốt cuộc là vì chọn tu luyện cùng Thẩm Ngưng Thu, không quan tâm đúng sai nên mãi cho đến khi ta tuẫn đạo thì những kẻ được gọi là nhân sĩ chính phái mới ngừng nhục mạ và tấn công ta.

Vì vậy ta đã lén hỏi hệ thống.

[Ta có thể luyện tập cùng với nam chính không?]

[Có thể, ngươi chỉ cần đảm bảo hoàn thành hai nhiệm vụ, nhiệm vụ đầu tiên trở thành người trong lòng của nam chính đầu tiên đã hoàn thành rồi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cứu sống thường dân là được.]

Vì vậy ta bất đắc dĩ nhìn Tương Hoài, ái chà, cơ ngực của hắn được rèn luyện rất tốt, cơ bụng này, vòng eo nam tính này... Nhìn xa hơn xuống, ta chợt nghĩ đến dục vọng dâng trào trong hang băng lúc đó...

Ta thực sự sợ ta không thể chịu đựng được...

Khi mắt ta nhìn xuống, bầu không khí trở nên nóng lên.

Tương Hoài vòng tay qua eo ta, nũng nịu nói: "Được không?"

Ta im lặng nhắm mắt lại: "Vi sư nguyện ý."

Tương Hoài vui mừng lấy ra hai sợi dây từ thắt lưng.

Ta sửng sốt: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Hắn trói chặt cổ tay ta vào chân giường.

"Tay của sư phụ nhất định không thể bị thương nữa."

"Ta đang hỏi tại sao ngươi lại mang theo sợi dây?"

Hắn ngây thơ cười: "Đương nhiên là muốn bảo vệ sư phụ."

Trong lòng: [Ta sẽ không nói cho người biết, nếu người lại chạy trốn ta sẽ trói người lại...]

Sau đó, hắn cởi quần áo ta, mặt cả hai chúng ta đều ửng đỏ.

Quả nhiên, thực ra đại đệ tử của ta vẫn còn ngây thơ chán, mặc dù ta biết hắn đã đến cực hạn chịu đựng...

"Sư phụ, con hôn người được không?"

Hắn đỏ mặt và nhìn ta đầy chờ đợi.

Ta nhẹ gật đầu, hắn cúi xuống ôm đầu ta thật mạnh, buộc ta phải đón nhận nụ hôn dần dần sâu hơn của hắn.

Hôn càng sâu, ý thức của ta dần trở nên mơ hồ, cơ thể bị kích thích.

Hắn ranh mãnh ôm lấy eo ta.

"Lần này sẽ không đau nữa."

Ta: "?"

Ta phải đốt hết sách cấm!

6

Sự thật đã chứng minh, nam nhân hơn 500 năm không ăn thịt thật đúng là khủng khiếp.

Ta không biết mình đã bất tỉnh từ lúc nào, dải ruy băng trói tay ta đã bị lỏng ra nhiều lần.

Cuối cùng, hắn chỉ đơn giản hôn lên vết thương của ta để làm ta bớt đau.

"Sư phụ ngoan, lát nữa ta sẽ kết thúc, chúng ta sẽ không còn đau đớn nữa..."

Trong khi vừa dỗ dành ta, hắn lại cứ miệt mài làm hết lần này đến lần khác.

Trên thực tế, cơn đau chủ yếu là do vết rách ở cổ tay, máu sẽ rỉ ra mỗi khi ta dùng lực.

Nhưng có lẽ nhờ kết hợp tu luyện, cơ thể nạp thêm nhiều linh khí nên hồi phục nhanh chóng.

Đáng tiếc, nếu không có thuốc giải giả chết, kinh mạch của ta không thể hoàn toàn khai mở, tiến độ tu luyện sẽ bị chậm lại.

Sau nhiều lần suy nghĩ, ta vẫn phải tìm cách ra ngoài.

Nhưng mỗi lần nhắc đến muốn gặp Thẩm Ngưng Thu, Tương Hoài sẽ tức giận.

"Người không thể hợp tu với hắn nữa mà còn đòi gặp làm gì?"

Vừa nói, hắn lại bắt đầu khóc: "Sư phụ không biết rằng mỗi lần tên côn đồ đó nhìn sư phụ, cách hắn nhìn sư phụ lại khiến đệ tử ghen tị..."

Mặt khác, thay vì dùng máu, ta lại dùng linh lực để tưới cây nhân sâm. Thông thường, linh lực mà Tương Hoài vừa truyền cho ta lại được truyền vào cây nhân sâm.

Đây cũng không phải biện pháp an toàn, nếu muốn giải độc thì chỉ có thể đồng thời hồi sinh nhân sâm và song tu.

Vì vậy, một đêm nọ, khi Tương Hoài vô cùng mệt mỏi, khi hắn đang ngủ, ta đã lén phá bỏ kết giới và xuống núi.

Sau khi mò mẫm hồi lâu, cuối cùng ta cũng tìm được nhà trọ.

Rõ ràng đã là đêm khuya, nhưng trong đại sảnh vẫn còn có một ngọn đèn le lói chiếu sáng.

Khi ta đến gần hơn thì thấy Thẩm Ngưng Thu.

Khi nhìn thấy ta, hắn có vẻ vô cùng khó tin.

"Ảnh Nhi?"

Triệu Sơ Ảnh là tên thật của ta và Ảnh Nhi là biệt danh giữa Thẩm Ngưng Thu và ta

"Là ta."

Hắn vui mừng đứng dậy ôm ta vào lòng.

"Cuối cùng thì nàng cũng đã đến rồi. Ta còn tưởng rằng cả đời này ta sẽ không bao giờ có thể đợi được nàng..."

Lúc này, cốt truyện đã tụt lại phía sau một cách nghiêm trọng. Thay vì cùng hắn hồi tưởng lại, ta lại muốn biết thuốc giải ở đâu.

"Thuốc giải đâu?"

Người đang ôm tôi hơi cứng người, sau đó lạnh lùng hỏi ta:

"Khi ôm nàng, ta cảm giác được trong cơ thể nàng đã không còn linh khí thuần khiết nữa, mà có một chút yêu khí."

"Ảnh nhi, nàng đang luyện tập song tu với một nam nhân khác sau lưng ta phải không?"

7

Ưu tiên hàng đầu là tìm ra thuốc giải, ta không được chọc giận hắn.

Vì thế ta giả vờ yếu đuối, rúc vào lòng Thẩm Ngưng Thu mà khóc.

Đôi mắt hắn lập tức đỏ lên.

"Hu hu... Thẩm lang, chàng không hiểu. Không có tu luyện, ta chỉ có thể để hắn bắt nạt ta..."

Thẩm Ngưng Thu đập bàn khiến ta run rẩy: "Tên Tương Hoài ăn gan hùm mật gấu như vậy, sao có thể làm ra chuyện như vậy... dám đối xử với vi sư đã bồi dưỡng hắn như vậy?"

"Cho nên Thẩm lang, nhanh đưa thuốc giải cho ta, để ta không bị người khác khống chế..."

Thẩm Ngưng Thu cúi đầu, hơi nheo mắt lại: "Ảnh nhi thật sự muốn sao?"

Ta gật đầu một cách vô tội.

"Thuốc giải ở chỗ ta, nếu muốn thì tự mình tìm đi."

Nói xong, hắn dang tay ra và tỏ vẻ như mặc kệ để ta lấy thứ ta muốn.

Được, để có được thuốc giải, ta sẵn sàng hiến thân vì đại nghĩa.

Ta cúi xuống gần hơn và nghe thấy tiếng thở gấp gáp của hắn, nhưng hắn lại nhìn ta một cách rất dịu dàng khi ta lúng túng cởi quần áo hắn.

Mãi đến khi còn sót lại một lớp áo lót, ta mới cảm nhận được thuốc giải đang giấu trong lồng ngực.

Ta đưa tay vào, nhân cơ hội sờ soạng một chút. Chưa kể Thẩm Ngưng Thu nhìn gầy gò nhưng cảm giác cũng không kém gì Tương Hoài.

Ta vừa uống thuốc giải xong, Thẩm Ngưng Thu đã vòng tay qua eo tôi: "Ảnh nhi, đêm còn dài... không bằng chúng ta."

Thẩm Ngưng Thu còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng rầm, có người đạp tung cửa.

Người tới không ai khác chính là Tương Hoài của Hồng Ôn, phía sau là một nam tử rất tuấn tú nhưng lại có chút xa lạ.

"Sư phụ, ta không biết là ta đã ép người làm chuyện đã xảy ra giữa chúng ta đấy."

Tương Hoài tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Sư phụ, người nói cho ta biết, mấy ngày nay ta đã ép người như thế nào? Hay là sư phụ lại ngại không dám nói ra?"

Những gì hắn nói ở nơi công cộng cũng khiến ta tức giận, ta giơ tay tát vào mặt hắn.

Sau khi uống thuốc tiên, ta đã hồi phục phần lớn nội lực, tuy lực đạo ngang nhau, nhưng với tư cách là thiên hạ đệ nhất chiến lực, một cái tát của ta vẫn khiến Tương Hoài chảy máu.

Hắn loạng choạng hai bước và gần như không thể đứng vững được.

Tương Hoài nhìn ta với vẻ mặt không tin nổi.

Trong lòng: [Sư phụ vừa đánh ta, nàng nhất định yêu ta nhất ~]

Chết tiệt, đánh hắn khiến hắn lên cơn luôn rồi à?

Tuy nhiên, lời nói của hắn cũng khiến Thẩm Ngưng Thu tức giận.

"Ảnh nhi, không phải nàng nói hắn ép nàn làm sao?"

Ta lại tát Thẩm Ngưng Thu một cái.

Thẩm Ngưng Thu vừa đứng dậy, lại bị ăn cái vả của ta mà ngồi phịch xuống giường.

Ta gần như đã khôi phục được công lực của mình, dù chỉ là 70% nhưng thiên hạ khó mà tìm được địch thủ, ta còn phải giải thích cho ngươi về vấn đề tu luyện này chắc?

Thẩm Ngưng Thu chậm rãi rơi nước mắt: "Ảnh nhi, sao nàng có thể đánh ta..."

Haizz, đúng là đã tay.

Người đàn ông lạ mặt đang ở trong bóng tối đột nhiên bước tới.

"Tại hạ xưng Cố Tích, bái kiến Sơ Ảnh Tiên Quân."

Đợi một chút, Cố Tích?

Đây không phải là nữ chính trong truyện sao?

Sao ngươi lại biến thành nam nhân rồi?

Ta khẩn trương triệu hồi hệ thống.

[Không phải nói Cố Tích là nữ chính sao?]

[Đúng là nữ chính, nhưng nhân sâm có thể chọn giới tính của riêng mình trước khi nó thành hình. Ngươi nuôi dưỡng nó bằng tinh huyết của mình, nó sẽ biến thành nam nhân, muốn báo đáp ngươi.]

[Vậy hắn không thể thành đôi với đề đệ của ta nữa rồi à?]

[Ừm...] Hệ thống lau mồ hôi lạnh, [Sau khi kiểm tra, hiện tại có vẻ hắn muốn thành đôi với ngươi nhiều hơn~]

Cốt truyện điên rồ.

Nếu ta mà thuận tay ta đã vả cho hệ thống một cái rồi.

Cố Tích dường như đoán trước được suy nghĩ của ta bèn quỳ xuống.

"Ảnh nhi, ta và họ khác nhau!"

"Ta nguyện ý làm thiếp!"

Ta:"?"

Thế giới cuối cùng đã trở nên điên rồ đến mức ta không thể hiểu nổi.

Thẩm Ngưng Thu tức giận rút kiếm ra, chĩa vào Cố Tích, tức giận đến phát run.

"Nhà ngươi có tư cách gì để gọi nàng ấy là Ảnh nhi?"

Tương Hoài nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất lòng hắn đã chết được một lúc rồi.

Trong lòng: [Lần sau ta nên tìm cái gì để hầm hắn thật nhừ đây?]

8

Đột nhiên ta trở về nhà với ba nam nhân.

Tương Hoài nói rằng cả hai chúng ta vừa mới đạt được công lực của mình, và nếu tu luyện lần nữa, mọi nỗ lực trước đây của chúng ta sẽ trở nên vô ích.

Thẩm Ngưng Thu nói không yên tâm về ta, sợ ta bị kẻ xấu hãm hại.

Hai người suýt đánh nhau và đập phá nhà trọ. Ta đã phải trả rất nhiều linh thạch mới xoa dịu được cơn giận của chủ quán.

Cố Tích khóc nói, từ nhỏ hắn đã lớn lên trong núi, không có ta thì không có nơi nào để đi...

Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cả ba người về nhà.

Ban ngày thì còn ổn, ba người bọn họ phân ca cho nhau, Tương Hoài ăn cơm với ta ba ngày, Thẩm Ngưng Thu ăn cơm với ta ba ngày, còn Cố Tích thì chỉ có một ngày ăn cơm với ta.

Cố Tích nói trước mặt họ rằng bản thân không quan tâm, khi không có ai thì vừa khóc vừa nói rằng thật bản thân phải chịu nhiều ấm ức.

Tôi gặp Tương Hoài mấy lần, lần nào bề ngoài hắn cũng mỉm cười nhưng trong lòng: [Tiện nhân này còn dám khóc nhiều hơn ta?]

Tương Hoài càng trở nên hung hãn hơn khi bọn ta song tu vào buổi tối. Ngày hôm sau, khi nhìn thấy ta nằm liệt giường, sắc mặt Thẩm Ngưng Thu tối sầm lại.

Cố Tích lặng lẽ tìm đến ta và nói rằng tuy hắn không phải là yêu quái nhưng nhân sâm là vật vận chuyển linh khí tự nhiên, hắn sẵn sàng dùng chính cơ thể mình để nuôi dưỡng ta.

Đúng lúc ta đang định từ chối thì Tương Hoài xách theo một con gà mái mới mổ xong đi tới, hỏi tối nay ta có muốn uống canh gà không, Thẩm Ngưng Thu vốn luôn bất hòa với hắn cũng hét lên muốn uống canh gà.

Bây giờ Cố Tích thường xuyên đến gặp ta hơn để khóc lóc và phàn nàn về việc bị tẩy chay.

Nhưng điều ta tập trung nhiều hơn là về công pháp, nếu ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ mất trí nhớ.

Thông qua thiền định và thực hành, Tương Hoài và ta đã tiến bộ nhanh chóng về kỹ năng của mình và đạt được thành công lớn.

Điều này có nghĩa là ta phải bắt đầu chuẩn bị diệt ma đạo.

Với tư cách là đặc vụ ngầm của ta, Thẩm Ngưng Thu đã giúp ta tìm ra nơi tập trung tất cả các thế lực ma quỷ.

Mặc dù từ nhỏ hắn đã bị tất cả thế lực ma quỷ khinh thường, nhưng sau khi mẫu thân hắn qua đời, rất nhiều thế lực vẫn sẵn sàng đi theo hắn, và hắn đã thành công tiến vào trung tâm của Ma tộc.

Hai khí bất tử và yêu quái hòa quyện trong cơ thể của Tương Hoài, hắn sẽ có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma.

Cố Tích là một cơ thể chữa bệnh bẩm sinh và sẽ luôn chữa lành cho hắn một cách miễn cưỡng.

Trước mắt, cuộc chiến giữa ta và Ma tộc sắp nổ ra.

9

Trong một số trận chiến, ta và Tương Hoài giành được đại thắng.

Nhiều danh môn chính phái đều sẵn sàng cùng ta chiến đấu chống lại Ma tộc.

Nhưng ta thấy sức khỏe của Tương Hoài ngày càng sa sút.

Mặc dù hắn luôn gượng cười nhưng ta thường phát hiện ra trong nhà hắn có những vết máu không rõ nguồn gốc. Ngay cả khi đã được dọn dẹp sạch sẽ, mùi tanh tưởi vẫn đọng lại ở chỗ cũ.

Sau khi ta gặng hỏi hắn nhiều lần, Cố Tích đã nói cho ta biết sự thật.

"Thể chất của Tương Hoài vốn là tu tiên đạo, nhưng bị ép tu luyện yêu ma nửa chừng, chưa kinh mạch nào bị đứt cả. Tà hỏa thiêu rụi cơ thể hắn là nhờ ta điều hòa, nhưng ta chỉ có thể chữa được triệu chứng chứ không thể chữa được căn nguyên. .. Bây giờ hắn đang bị phản tác dụng bởi hai loại linh khí, hoặc là hắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma nổ tan xác mà chất, hoặc kinh mạch của hắn sẽ bị cắt đứt và hắn sẽ trở thành một phế nhân."

Hệ thống cho rằng đây là phản ứng dữ dội do vi phạm cốt truyện gốc trong sách.

[Rời khỏi cốt truyện, sau khi hoàn thành cốt truyện thành công, ngươi có thể thoát thân và rời khỏi thế giới này, nhưng cả ba người sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục.]

[Có cách nào để cứu vãn không?]

[Chủ nhân, ta đã cảnh cáo ngươi ngay từ đầu, đừng mang cảm xúc của mình vào trong sách. Mọi người chỉ là NPC để ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể trốn thoát sau khi câu chuyện kết thúc.]

Nhưng ta thực sự không thể chịu đựng được.

Mặc dù ba người có mâu thuẫn nhưng họ đều đang nỗ lực vì công lý trong trái tim mình.

Vì sức khỏe của Tương Hoài, ta đã từ chối tiếp tục song tu cùng hắn.

Hắn nói: "Ta biết người quan tâm đến tất cả bách tính. Đừng lo lắng, ta hiểu rõ cơ thể của mình và ta sẽ cho người một cuộc sống bình yên trước khi cạn kiệt năng lượng."

Ta tựa vào trong ngực hắn, nước mắt bất giác rơi xuống: "Ngươi không cần phải làm điều này vì ta..."

Suy cho cùng, những người được gọi là bình thường trên thế giới thực ra chỉ là những NPC do hệ thống sắp xếp mà thôi, mạng sống của họ đối với ta căn bản không quan trọng đến thế.

Nhưng Tương Hoài lại ôm mặt ta, hôn lên nước mắt của ta, nhẹ nhàng mở đôi môi mỏng nhợt nhạt:

"Nhưng làm sao người biết rằng thiên hạ thái bình không phải là mong muốn ấp ủ từ lâu của ta?"

Ta chợt nhớ đến mùa thu khi đón Tương Hoài mấy trăm năm trước, hắn như một cái xác không hồn, thân xác chôn vùi dưới lớp lá vàng.

Hắn là một hoàng tử thất bại trong cuộc chiến trong cung điện và trở thành một đứa con bị bỏ rơi. Trên đường đi, hắn suýt bị ám sát và bị ném vào nơi hoang dã sau với một thanh kiếm đâm xuyên ngực.

Khi ta cõng hắn trở lại núi, hắn nhìn xuống thành trì thịnh vượng, bất giác mỉm cười: "Hoàng huynh thắng cũng không sao, hắn khá bản lĩnh, nhất định sẽ cứu bá tánh thoát khỏi đau khổ."

Tôi hỏi hắn: "Ngươi không oán hận hoàng đế muốn giết ngươi sao? Rõ ràng các ngươi là huynh đệ mà."

Hắn cười rạng rỡ: "Ta tranh giành ngai vàng với hắn chỉ để sống. Tình hình hiện tại cho thấy bọn ta không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, thành công và thất bại đều có ưu và nhược điểm. Ta không trách hắn. Ta chỉ hy vọng rằng đế chế mà phụ vương ta đã xây dựng có thể tồn vinh mãi mãi."

Hắn không phải là NPC mà là một người đàn ông tốt bụng bằng xương bằng thịt trong truyện, nhận thức được lẽ phải của giang sơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang