1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Phụ thân ta mới chỉ vừa được thăng chức làm quan tam phẩm trong triều, thế mà đã đến kết thân với Trung Dũng hầu phủ để bàn chuyện hôn sự cho tỷ tỷ của ta, không khí trong phủ lúc này bỗng nhiên tràn ngập vui tươi.

Chỉ có duy nhất ở viện của ta là chẳng hề có chút niềm vui nào.

Bởi vì trước đây hầu phủ đến đề thân ở nhà của ta không chỉ một lần, không những chỉ cho tiểu hầu gia Nguyên Cẩn mà còn cho cả nhị công tử Nguyên Dịch nữa.

Tiểu hầu gia phong lưu, phóng khoáng, văn võ song toàn, tướng mạo tuấn tú, phong cách vô cùng lịch sự. Nhưng còn nhị công tử chỉ là con thứ trong nhà, không những không có cơ hội tranh thừa kế mà còn bị tàn tật ở chân, quanh năm chỉ đi lại trên chiếc xe lăn.

Ngài ấy có cuộc sống vô cùng giản dị, rất hiếm người thấy được dung mạo thật sự của ngài ấy. Chỉ nghe mọi người truyền tai nhau rằng ngài ấy không chỉ là một người bệnh tật, mà còn là một người mưa nắng thất thường, tiểu thư khuê các trong kinh thành đều lánh xa ngài ấy.

Ta biết rõ phụ thân ta chỉ xem ta như là một vật để thuận theo dòng nước, ông ấy làm tất cả mọi việc để tỷ tỷ ta có thể xuất giá một cách thuận lợi vui vẻ, thế nên đã bỏ công bỏ tiền để thuê người mai mối, còn ta thì ông ấy cứ việc đóng gói lại rồi ném ta đi.

Nhưng đột nhiên đích mẫu lại chủ động đến nơi yên tĩnh không bóng người như viện của ta để tìm ta, cứ như thể bà ấy là mẫu thân thật sự của ta. Bà ấy bước đến bên ta nắm lấy tay ta một cách vô cùng chân thành.

"Ta biết bên ngoài có rất nhiều lời đồn thật thật giả giả đan xen lẫn nhau, nhưng con cũng đừng cảm thấy chuyện hôn sự này khiến cho con chịu tủi thân."

"Một gia đình ở Thanh Lưu không hề có bất kì người nào để chống lưng như Lục gia chúng ta, chỗ đứng trong triều của phụ thân con lại chưa đủ cao, con bám vịn được nơi nhà cao cửa rộng thế này, cũng là rất đáng giá rồi."

"Huống hồ gì tỷ tỷ của con cũng có ở đó, con cũng xem như là có được một người chăm sóc."

Ta biết rõ bà ấy đến an ủi ta là để đảm bảo cho cuộc hôn sự của con gái bà ấy được vẹn toàn, cũng là để dặn dò ta đừng để chuyện không hay xảy ra.

Nhưng ta sớm đã nghĩ rằng bản thân sẽ vui vẻ chấp nhận cuộc hôn sự này, nên cũng gật đầu làm theo lời của bà ấy. Nhân tiện ta cũng đã nhắc đến một yêu cầu rằng ta muốn đến điền trang để cúng bái cho mẫu thân của mình.

Ở trong phủ này cô đơn lẻ loi trong một thời gian rất dài, bản thân ta hiểu rõ hơn bất kì ai. Có thể trải qua được một cuộc sống an yên đầy đủ sẽ tốt hơn nhiều so với việc được gả cho người mình yêu.

Suy cho cùng, tình lang có thể thay lòng nhưng mà ngân lượng và khế đất thì không bao giờ thay đổi.

Xem ra phản ứng phục tùng nghe theo của ta đã khiến cho bà ấy có tâm tình khá tốt, bà ta đồng ý cho ta về cúng bái mẫu thân, hơn nữa còn khen ta rất hiểu chuyện.

Lúc xuất giá, ta và đích tỷ đều khoác trên người bộ hôn phục màu lam, còn có cả mũ phượng, khăn choàng.

Hầu phủ không hề nghĩ vì ta là con thứ mà bên trọng bên khinh với ta, chỉ có điều là của hồi môn của đích tỷ quả thực là nhiều hơn so với ta.

Nhưng đích mẫu cũng muốn giữ thể diện cho ta, bà ấy biết rõ mẹ ta cũng không để lại quá nhiều tiền của cho ta, thế nên đã bảo phụ thân chuẩn bị thêm cho ta ít đồ trang sức. Tuy rằng còn thua kém rất xa so với đích tỷ, nhưng mà đó cũng là những gì cao nhất mà Lục phủ có thể mang lại cho ta rồi.

Kiệu của ta bám theo phía sau kiệu của đích tỷ được đón vào hầu phủ giữa tiếng cồng chiêng ồn ào hòa vào tiếng trống ầm ĩ.

Ta cầm một chiếc quạt tròn che hết gương mặt, bái thiên địa cùng với phu quân đang ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng ta vẫn không kìm lại được mà cứ lén nhìn thẳng vào mặt chàng ấy.

Khi ta nhận ra được bản thân mình đang tò mò quá nhiều chuyện, đột nhiên lại cảm thấy mình cũng thật hài hước và đáng yêu.

Bao nhiêu năm trôi qua, sống với câu nói [chỉ có người trong chăn mới biết chăn có rận] cũng vì thế nên ta luôn nghĩ bản thân mình rất tỉnh táo và luôn có thể nhìn thấu đáo được mọi thứ. Nhưng lại không ngờ rằng vào ngày mà bản thân mình xuất giá ta lại không thể kìm chế được ý thức của bản thân, làm ra những hành động e thẹn hệt một nữ nhi khuê cát.

Nguyên Dịch điều khiển chiếc xe lăn để quay hướng xe mà hành lễ, dù cho tàn tật nhưng chàng ấy lại vô cùng linh hoạt. Ngược lại thần sắc có vẻ không vui trong ngày thành thân, ta còn chưa nhìn rõ được mặt chàng ấy thì đã bị đưa vào động phòng.

2.

Ta loáng thoáng nghe thấy được âm thanh đầy rộn ràng phấn khích ở bên ngoài sảnh chính. Thiên Sương đi cùng ta vào phòng để chờ đợi phu quân của ta.

Cuối cùng bên phía ngoài cánh cửa cũng phát ra âm thanh "cạch", cánh cửa được mở ra, đột nhiên ta lại cảm thấy có chút hồi hộp, vội vàng làm theo quy tắc cầm cây quạt nhỏ che mặt mình lại.

Ngày trước ma ma ở trong phủ đã từng dạy cho ta những quy tắc trong chuyện nam nữ, bà ấy cũng đặc biệt dặn đi dặn lại ta về cách hầu hạ cho sự bất tiện của Nguyên Dịch. Nhưng nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, ta lại cảm thấy trong lòng có chút hồi hộp.

Thiên Sương vừa ngây ngơ vừa cười vui vẻ, Nguyên Dịch vừa bước vào phòng muội ấy đã rất hiểu chuyện mà ngay lập tức đi ra.

Phu quân ta ngồi trên chiếc xe lăn từ từ đi về trước mặt ta, nhưng đến cuối cùng chàng ấy lại dừng lại ở khoảng cách đủ xa với ta.

Chàng ấy lặng người một lúc lâu rồi lạnh lùng mở miệng.

"Nếu như nàng đã được gả vào phủ, thì đương nhiên ta cũng sẽ không đối xử tệ bạc với nàng."

Dứt lời chàng ấy quay xe đi ra ngoài. Chàng ấy quay đi nhanh đến mức còn chưa kịp gở quạt che trên mặt ta.

Khi vừa đi đến cửa, chàng ấy đột nhiên quay lại nhìn ta rồi nhẹ nhàng nói.

"Nếu một ngày nào đó nàng muốn rời đi, hãy đến tìm ta để lấy thư hòa ly."

Ta lặng lẽ đặt chiếc quạt tròn xuống rồi nhìn bóng dáng chàng ấy rời đi mà không nói lời nào. Bình rượu hợp cẩn cùng với hai cái ly trống rỗng vẫn được đặt nằm yên, chẳng hề dao động ở trên khay.

Xem ra chàng ấy có vẻ không thích ta, nhưng thực ra ta cũng không quá để tâm ngược lại, lại cảm thấy nhẹ lòng đến lạ.

Ta tháo bỏ chiếc mũ đội đầu mà mình phải mang cả một ngày, nhìn vào trong gương cởi bỏ hỷ phục, lúc này ta cảm thấy thoải mái và thư thái hơn rất nhiều.

Sau đó ta lại chú ý đến bình rượu được đặt ở trên bàn.

Từ lâu ta đã rất muốn bắt chước các vị anh hùng trong sách, nếm thử mùi vị của những bình rượu được đeo ở bên hông người. Nhưng lúc còn ở trong viện thâm sâu của Lục gia, ta luôn phải hạ thấp cổ, cẩn trọng trong mọi hành động và lời nói.

Bây giờ thật không dễ dàng gì mới được làm chủ bản thân một lần, tại sao lại không để bản thân tự do bung xõa một lần chứ.

Ngọn nến trong phòng dần dần yếu đi, trong lòng ta lại cảm thấy vô cùng sáng rực.

Bây giờ thì ta cứ say vì rượu, nhỡ đâu sau này không được say thêm lần nào nữa thì sao.

Chỉ trong chốc lát, tỳ nữ Thiên Sương của ta lại vội vàng ở bên ngoài cửa nhẹ nhàng gọi ta.

Ta đang có chút lâng lâng nhưng vẫn gọi muội ấy vào. Lúc này trong lòng ta lại nghĩ quả nhiên là hầu phủ, quả thực rất cao cấp đến cả rượu cũng thơm hẳn so với chỗ khác.

Khi Thiên Sương bước vào, nhìn thấy dáng vẻ một mình ngồi uống rượu của ta, vẻ mặt của muội ấy dường lo lắng hơn nhiều.

"Nô tỳ vừa mới nhìn thấy nhị công tử đi vào biệt viện sau đó thì không thấy đi ra nữa, người nói thế này là có ý gì đây? Lẽ nào chỉ mới ngày đầu thôi đã ra oai phủ đầu với chúng ta rồi sao?"

Ta lật bình rượu, rót rượu vào ly. Tuy rằng rượu rất ngon nhưng mà nó cũng không mạnh lắm với ta, đây là điểm trừ duy nhất của nó.

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Thiên Sương, ta vẫn cố gắng giữ thần sắc ổn định để giữ vững tinh thần cho muội ấy.

"Nước chảy không tranh dòng chảy trước, tranh giành ở đây là phải chảy không ngừng."

Có vẻ như Thiên Sương vẫn còn chưa hiểu, vẫn cau mày đầy lo lắng nhìn ta.

Ta quay lại dặn dò muội ấy: "Sáng sớm mai, muội nhớ đánh thức ta dậy sớm một chút đấy."

Dứt lời ta đã chìm sâu vào giấc ngủ.

3.

Ngày hôm sau, Thiên Sương đánh thức ta dậy từ rất sớm.

Ta thay y phục rồi chải tóc, cảm thấy bản thân mình cũng có chút dáng vẻ của một người phụ nữ có chồng đầy dịu dàng.

Ta dự định đích thân mình đi đến biệt viện để tìm phu quân, gọi chàng ấy thức dậy để cùng đến bái kiến cha mẹ chàng ấy.

Nhưng vửa mới mở của biệt viện, ta nhìn thấy chàng ấy đã sớm tắm rửa sạch sẽ quần áo chỉnh tề từ khi nào rồi.

Ta từng nghe nói sinh mẫu của chàng ấy đã từng là một thiếp thân được sủng ái nhất của hầu phủ, nhưng bà ấy đã qua đời từ nhiều năm trước.

Hóa ra hầu phủ ngoài vị chủ mẫu là chính thê thì còn có 3 vị thiếp thất. Nhưng trước mắt, ngoại trừ Vân di nương chưa từng sinh con thì hai vị thiếp thất còn lại đều đã không còn.

Trong lòng ta có dự đoán rằng vị chủ mẫu này ắt hẳn là một nhân vật cực kỳ lợi hại, có lẽ những ngày tháng trước kia phu quân ta đã trải qua không hề dễ dàng.

Chỉ có điều cho dù có khó khăn đến mấy cũng còn tốt hơn là sống trong một gia đình nghèo khổ bình thường.

Trước kia, khi đi đến điền trang đến cúng bái cho mẫu thân, ta cũng đã tự mình lén đi thăm dò vài điều về phu quân của ta.

Phần lớn những tin tức có liên quan đến chàng ấy đều là những lời đồn đại, rất khó mà dò ra sự thật, nhưng có vài tin tức về phần tài sản mà chàng ấy có được thì 10 phần dường như là thật.

Hầu phủ vốn đã có rất nhiều ruộng đất và cửa hiệu. Hơn nữa sinh mẫu của phu quân ta còn xuất thân là con của thương nhân, mặc dù giờ đây bà ấy không còn nhưng phần gia sản mà bà ấy để lại là không hề nhỏ.

Dù cho phu quân ta hiện giờ phải ngồi xe lăn nhưng trong tay chàng ấy lại có rất nhiều tài sản quý giá. Cho dù ngày sau có phân chia gia sản, thì tất cả của cải mà chàng ấy có được cũng đủ để cho chàng ấy sống xa hoa cả một đời.

Trước mắt, ta chỉ muốn ngồi thật chắc vào vị trí chính thê của chàng ấy, chỉ hy vọng nếu dòng nước vẫn còn chảy xiết, thì ta nghĩ điều này cũng không quá khó khăn.

Dù sao thì, phu quân của ta ngoại trừ của cải ra thì cũng không có quyền lực gì, ở trước mặt mọi người lại chỉ là một phế nhân. Không có bất kì một ai nhớ đến người không có quyền lực cả, hơn nữa chàng ấy còn lạnh lùng và chẳng gần nữ sắc. Hiện giờ cũng chẳng có ai tranh sủng với ta ở trong viện của chàng ấy, vì thế nên chỉ cần chàng ấy không hưu ta là được rồi.

Phu quân không muốn ta đẩy xe giúp chàng ấy đến bái kiến cha mẹ chồng, mà chỉ tự mình đẩy xe đi về phía trước.

Ta không tức giận, chỉ làm theo ý chàng ấy, nhưng khi đến bái kiến cha mẹ chồng ta lại phải đụng mặt với đích tỷ cùng với tỷ phu.

Hai người bọn họ đều cười rạng rỡ, thể hiện niềm hạnh phúc dâng trào trên nét mặt. Rõ ràng hôm qua chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt, hôm nay đã trông tình cảm thế này rồi, dự đoán là buổi hôn lễ hôm qua đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Ta nghĩ rằng có lẽ cả hai đều rất hài lòng về đối phương, đến mức ta còn nhìn thấy được bọn họ cực kỳ xứng đôi. Sự hòa hợp của hai người họ lại đối lập hoàn toàn với phu thê nhà ta, một người đi trước một kẻ bước sau.

Ta cùng phu quân thỉnh an hai người bọn họ, đích tỷ nhìn thấy ta thì lại vô cùng vui mừng. Lúc ở Lục phủ tỷ ấy luôn hoạt bát sôi nổi, thực ra tỷ ấy đối với ta cũng chẳng tồi tí nào cả.

Bọn ta bước theo sau hai người họ đi vào sảnh chính, hầu gia không phân chia gia tộc, hầu hết huynh đệ đều đã có gia đình. Bên trong sảnh chính cũng có đầy đủ các trưởng bối đang ngồi đó.

Tim ta vẫn đập rất nhanh, tiến bước trước đến gần Thẩm Thẩm [*]: "Con dâu mới mời người dùng trà ạ."

[*] Thẩm Thẩm tương đương thím.

Trong đầu ta lúc này đột nhiên suy nghĩ, biết đâu sau vài năm nữa ta cùng đích tỷ cũng sẽ trở thành dáng vẻ của các thẩm thẩm bá mẫu này.

Mặt đích tỷ ta đỏ bừng, khá ngượng ngùng, mẹ chồng ta nhìn trông có vẻ dịu dàng và rất tốt bụng, bà ấy môi mỉm cười nhận lấy trà từ đích tỷ và ta.

Chỉ là sau khi uống hết chén trà, mẹ chồng ta lại đưa tay ra hướng về đích tỷ nói vài câu có ẩn tình sâu xa, nhưng về phía ta bà ấy chỉ nói ra vài câu đơn giản. Sau đó ta cùng phu quân quay về biệt viện.

Quay về đó, chàng ấy làm chuyện của chàng ấy, ta làm việc của ta, không ai phiền đến ai, chung sống vô cùng hòa thuận.

Mãi cho đến 3 ngày sau, bọn ta mới cùng nhau quay về Lục phủ, và ở đó ta lại gặp được đích tỷ của mình.

4.

Ba ngày qua sống trong hầu phủ, Thiên Sương không dưới một lần nhắc nhở ta nên tỏ ra thân thiện một chút với phu quân của mình.

Suy cho cùng, nơi biệt viện rộng lớn này, nữ nhân không có nhà mẹ quyền cao chức trọng chống lưng, không có tiền cũng chẳng có quyền, thì mọi thứ buộc phải xuất phát từ sự tín nhiệm và sủng ái của phu quân.

Ta không nói gì cả, chỉ dành 3 ngày này để phân loại những của hồi môn mà mình đã mang theo. Ta ghi chép thật cẩn thận từng món đồ một rồi cất nó vào trong một chiếc hộp. Còn thầm tính nhẩm những lợi ích của mấy mảnh đất mà ta đang nắm giữ trong tay.

Mẫu thân không để lại cho ta thứ gì nhiều cả, bà ấy vốn là một cô gái ở miền quê, nhưng vì nạn đói nên đã bị bán vào Lục gia để làm người thiếp thứ bảy cho phụ thân của ta, chỉ với mục đích để lấp đầy người thừa kế gia sản của Lục gia. Những mảnh đất này là những món hời mà bà ấy kiếm được từ phụ thân của ta.

Trước khi xuất giá, ta đã đến điền trang để cúng bái mẫu thân. Đến nơi đấy ta lại nhớ đến câu bà ấy từng nói: "Dòng nước chảy không bao giờ tranh dòng chảy trước, mà tranh ở đây là phải chảy không ngừng."

Câu nói này bà ấy đã từng nghe từ phụ thân của ta, nhưng nó lại khắc sâu ở trong tim bà ấy và đi theo bà ấy gần như cả cuộc đời.

Mẫu thân ta chưa bao giờ hiểu bất kì một kinh thánh nào, nhưng sau khi làm thiếp ở Lục phủ bà ấy mới có cơ hội được học chữ biết đọc biết viết, bà ấy cũng đã học được không ít đạo lý làm người.

Thế nhưng bà ấy đã dốc hết sức lực vì để tranh giành cho ta có cơ hội được đọc sách cùng các ca ca tỷ tỷ, cho ta có cơ hội có thể học được cách quản lý cùng với các tỷ tỷ từ chỗ của tổ mẫu.

Có đôi khi bà ấy luôn yêu cầu ta rằng sau khi trở về phải dạy lại cho bà ấy những gì mà ta đã đọc, khi ấy ta cứ nghĩ rằng bà ấy thật sự muốn học thêm nhiều điều, nhưng giờ đây ta lại hiểu rõ bà ấy chỉ là đang muốn kiểm tra xem ta có thực sự ghi nhớ được những gì đã học hay là không.

Chỉ đáng tiếc là mẫu thân ta cuối cùng cũng không thể sinh được con trai, cũng chính bởi vì năm đó sinh ta ra bà ấy đã bị tổn thương từ trong gốc rễ. Từ đó dẫn đến việc bà ấy bị sảy thai nhiều lần liên tiếp, càng ngày khiến cho sức khỏe càng yếu đi, và cuối cùng lại rời đi vào một ngày đông lạnh giá.

Trước khi lìa đời, bà ấy còn nói ta chính là "dòng nước chảy không ngừng" của bà ấy. Lúc đó thực chất ta chẳng thể hiểu nó là gì nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ nó.

Khi mẫu thân ta còn sống, viện của bọn ta tuy rằng đơn sơ nhưng chẳng hề vắng vẻ. Nhưng từ sau khi bà ấy qua đời, mọi thứ lại biến đổi hoàn toàn, toàn viện nhộm lên một màu u ám thê lương.

Đích mẫu của ta dù rằng bà ấy rộng lượng, nhưng lại không được tỉ mỉ, bà ấy không hề nhận ra được những bà vú cùng với tỳ nữ đều là những loại người bằng mặt không bằng lòng.

Thế nên những tháng ngày của ta cũng chẳng tốt đẹp là bao. Hôm nay quay về Lục phủ, ta cũng không cầu phu quân cho ta thêm thể diện chỉ cần chàng ấy cư xử đúng quy tắc theo hình thức bề ngoài là tốt lắm rồi.

Ta đã sớm đoán được chàng ấy đi lại không tiện nên đã chuẩn bị xe ngựa mọi thứ để chờ chàng ấy. Nhưng lại không ngờ chân của chàng ấy tốt hơn rất nhiều so với những gì ta dự đoán trước.

Chàng ấy không hoàn toàn là một kẻ không đứng cũng chẳng đi được mà chỉ là một người bị bệnh ở chân không thể đi thẳng đứng được mà thôi. Lúc này ta lại có chút vui mừng ở trong lòng.

Ta dìu chàng ấy bước lên xe ngựa, chàng ấy ngồi đọc sách ở trong xe, phần ta thì đang im lặng suy nghĩ về chuyện của bản thân.

Ta chợt nghĩ có lẽ chàng ấy là một người khá hiếu thắng, rõ ràng là có thể đi được lại cứ khăng khăng muốn ngồi xe lăn. Đại khái là vì muốn ngồi thẳng nghiêm chỉnh mà tự biến mình thành một kẻ ngốc.

Trước cửa Lục phủ vô cùng náo nhiệt, phụ thân và đích mẫu đã chuẩn bị từ sớm để đón tiếp bọn ta. Trong ngoài phủ vô số người chen lấn thăm dò, vì họ sợ bỏ lỡ một chút hào quang đến từ hầu phủ.

Đích tỷ nắm tay tỷ phu bước xuống xe ngựa cùng với nụ cười rạng rỡ, phu quân của ta cuối cùng cũng cho phép ta đẩy xe lăn giúp cho chàng ấy.

Chàng ấy còn rất biết diễn kịch, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của chàng ấy, chàng ấy nhìn ta với anh nhìn đầy ôn hòa, thật sự nó làm ta rất ấn tượng.

Ta vốn cho rằng nhân vật chính của ngày hôm nay chính là tỷ tỷ và tỷ phu, nhưng lại không ngờ phu quân ta cũng rất giỏi trong việc xoảy chuyển càn khôn. Mối quan hệ giữa chàng ấy và đích huynh của mình tốt hơn nhiều so với những gì ta nghĩ.

Lúc này ta mới biết rõ, vị phu quân này của ta không hề có tâm tư không hoàn thiện giống như trong lời đồn. Ngược lại chàng ấy lại rất thông thạo những câu nói diễn kịch gọi ta một cách đầy tình cảm, khiến cho người phụ thân không nói cười tùy tiện của ta cũng có 10 phần yêu thích.

Sau bữa tiệc phụ thân còn nhất quyết đưa tỷ phu cùng với phu quân ta đến đánh giá những bức họa mà ông ấy vừa mới sưu tầm được.

Còn đích mẫu thì mời ta và đích tỷ cùng đến nói chuyện với bà. Ta biết ta không phải là nhân vật chính nên chỉ ngồi yên ở đó mà nghe, đợi khi nào đích mẫu hỏi thì ta sẽ đáp lời.

Tỷ tỷ cùng với tỷ phu quả thực là một cặp trời sinh, lúc nói chuyện trên gương mặt tỷ ấy hiện rõ hai từ hạnh phúc, đến cả ta khi nghe tỷ ấy nói cũng có đôi chút cảm động. Khi câu chuyện được chuyển sang ta, ta cũng chỉ biết nói là phu quân đối xử với ta rất tốt.

Đích mẫu cùng nắm tay ta và tỷ tỷ bảo rằng hai bọn ta nhớ phải chăm sóc lẫn nhau, để cùng nhau có được chỗ đứng vững chắc ở trong hầu phủ, từ đó cũng có thể giúp đỡ cho phụ thân cùng các vị ca ca ở trong phủ. Đích tỷ gần như thấu hiểu sâu sắc nên đã gật đầu một cách trang trọng, vì thế ta cũng nhẹ nhàng mà gật đầu theo.

Nhưng thực chất trong lòng ta lại vô cùng rõ, nếu có thể bảo vệ cho quãng đời còn lại của bản thân có được một cuộc sống sung túc thì đó cũng chính là mười phần hạnh phúc rồi.

Lúc quay trở về hầu phủ, ta cứ tưởng rằng mối quan hệ giữa ta và phu quân đã được xoa dịu thế nên đã giúp chàng ấy đẩy xe lăn. Thế nhưng một lần nữa chàng ấy lại cự tuyệt ta, một mình đẩy xe lăn về phía trước.

5.

Những ngày tháng cứ thế trôi qua trong yên bình, phu quân không để tâm đến ta thế nên ta cũng chẳng để tâm đến chàng ấy.

Quyền quản lý mọi việc trong phủ cũng không được giao đến cho viện của bọn ta, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ chồng ta quản lý. Nhưng mặc dù thế, trong viện của ta lúc nào cũng được sắp xếp một cách ngăn nắp gọn gàng, căn bản là không có việc gì cần ta để tâm đến.

Quả nhiên phu quân ta làm đúng theo những gì mà chàng ấy nói, chàng ấy không hề để ta thua thiệt về cơm ăn áo mặc. Nhưng chỉ có điều là ta luôn tiết kiệm, luôn giữ lại một ít trân châu tiền bạc để ngày sau có thể xây dựng một trang trại riêng cho bản thân mình.

Ta còn nhìn trúng một mảnh đất trước nhà, nghe nói trước đây do Nguyên Dịch không thích hoa thế nên ở đây luôn có một khoảng đất trống nhìn vào chẳng đẹp một tí nào.

Bây giờ ta đã là nữ chủ nhân ở nơi này, nên người hầu ở trong viện cứ luôn hỏi ta nên trồng loại hoa gì thì mới tốt. Cũng có lẽ do ảnh hưởng từ mẫu thân nên ta luôn thích trồng đầy cây cỏ ở trong sân vườn của mình.

Chỉ là ta cảm thấy nếu trồng hoa trên mảnh đất này lại có một chút lãng phí, thế nên đã nhờ người mua hạt giống cải để gieo trồng. Ta tự mình cày đất để gieo hạt, ta còn gọi Thiên Sương đến giúp đỡ, tuy rằng có chút bận rộn nhưng ta lại thấy rất vui.

Phu quân của ta thỉnh thoảng đi ngang qua hành lang, còn lén lút dừng lại nhìn ta một vài lần. Nhưng chàng ấy chỉ lén lút đứng đó quan sát rồi bất lực lắc đầu, sau đó là đẩy xe lăn rời đi.

Thực ra mỗi lần như thế ta đều nhìn thấy được chàng ấy, nhưng chàng ấy không nói gì cũng chẳng ngăn cản ta. Vì thế ta xem như chàng ấy đã đồng ý những chuyện ta làm và tiếp tục làm công việc của mình mà không để ý đến chàng ấy nữa.

Vùng đất trống nhanh chóng được trồng lấp đầy tất cả, ta dự định đợi đến mùa xuân năm sau sẽ trồng thêm một đợt nữa. Những tháng ngày yên bình nhàn nhã cứ như thế mà trôi qua, bản thân ta lại có chút không quen với nó.

Ta phải tìm lại những thứ mà khiến bản thân mình hứng thú, thậm chí còn mời cả thầy đến để dạy vẽ cho ta, như thế mới khiến bản thân có thêm việc để làm.

Thiên Sương từng lo lắng cuộc sống của hai bọn ta sẽ rất khó khăn, nhưng lại không ngờ mọi thứ lại trôi qua tốt như thế. Chính vì thế muội ấy cũng tin tưởng nghe theo ta, cùng ta ăn uống vui chơi mỗi ngày.

Ta vốn tưởng rằng những ngày tháng vui vẻ sẽ còn kéo dài thêm nữa nhưng lại không ngờ đích tỷ, người trước nay chưa từng bước đến viện của phu quân ta, thế mà nay lại chủ động tìm đến tận cửa.

Thấy tỷ ấy lo lắng, ta vội vàng mời tỷ ấy vào trong, cho đám tỳ nữ lui xuống bên dưới. Vừa bước vào tỷ ấy đã vừa đã khóc vừa nói với ta.

"Ngoại thất của Nguyên Cẩn có thai rồi, chàng ấy muốn đón cô ta vào phủ."

Nguyên Cẩn là người thừa kế của một gia đình giàu có danh tiếng nên ta cũng chả lạ lùng gì chuyện hắn ta có ngoại thất.Thế nhưng đích tỷ lại nghẹn ngào nói tiếp.

"Chàng ấy không chỉ có một ngoại thất, còn có ngoại thất khác đã sinh con, là một đứa con trai vừa tròn 2 tuổi..."

"Hơn thế nữa còn có vô số các cô gái thanh lâu lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không thể nào đếm hết."

Trong lúc này ta cũng chẳng biết nên nói gì cho phải nữa. Tỷ ấy lại khóc và nói với ta, trước kia tỷ ấy cảm giác hầu phủ cực kỳ tốt, và phu quân của tỷ ấy là một người khiến tỷ ấy vô cùng hài lòng. Nhưng giờ đây gần như mọi cảm giác đó đều là sai cả rồi.

Từ khi ra đời, đích tỷ luôn là một niềm kiêu hãnh của gia đình ta, luôn được cha mẹ yêu thương chưa từng phải chịu bất kì tủi thân nào, nhưng mà tâm tư lại quá đơn thuần. Ta biết rõ tỷ ấy đến tìm ta là cầu sự giúp đỡ từ ta, dáng vẻ không khác gì mấy so với dáng vẻ đích mẫu từng đến cầu xin ta.

Nhưng ta cũng biết rõ, trong một gia tộc lớn như hầu phủ thì một người không có quyền lực như phu quân của ta không nên nhúng tay vào vũng bùn mà tiểu hầu gia gây ra.

Nhưng quả thực đích mẫu đã có ân với ta, cũng đúng như câu "Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn [*]."

[*] Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: Khi một người đau khổ, cả nhóm cùng đau khổ. Khi một người được vinh danh, tất cả mọi người cũng được vinh danh.

Ta lưỡng lự và suy nghĩ một lúc thật lâu, rồi đặt tên lên lưng tỷ ấy vỗ về an ủi: "Tỷ tỷ đừng nóng vội, muội sẽ giúp tỷ mà."

Tỷ ấy giống như đã nắm được chiếc phao cứu mạng, trên mặt lộ rõ ra vẻ đầy cảm kích.

"Ở trong hầu phủ rộng lớn này, cuối cùng chỉ có mình muội mới đối xử thật lòng với ta."

Ta đặt tay lên đôi tay tay run nhẹ của tỷ ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ ấy, vội vàng hỏi khẽ.

"Muội chỉ là không rõ, tỷ tỷ là mong muốn vị trí chủ nhân tương lai của hầu phủ hay là muốn chiếm được trái tim của tiểu hầu gia?"

Đích tỷ nghe thấy lời này dường như cũng có chút lưỡng lự.

Tỷ ấy dừng khóc, nhưng trong một lúc lại không thốt được lời nào, chỉ hỏi ta là phải làm thế nào mới có thể tốt.

"Tỷ tỷ không cần ngại, hãy nhân cơ hội này mà suy nghĩ cho thật kĩ một lần đi."

Ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Chỉ có điều muội nghĩ rằng [Mọi thứ trên đời này dù có thay đổi đến muôn vạn lần thì bản chất bên trong vẫn không thể nào thay đổi đâu]. Bất luận điều mà tỷ muốn là quyền thế hay là tấm lòng chân thành thì trước tiên vẫn cần phải đón hai ngoại thất kia vào cửa để chăm sóc trước đã. Những người còn lại thì cho họ ít tiền rồi bảo họ đi cũng tính là lịch sự sau cùng rồi."

Đích tỷ vẫn cứ tiếp tục lộ rõ nét mặt buồn bã.

"Nhưng bây giờ cả hai ngoại thất đó đều đang làm loạn cả phủ, còn Nguyên Cẩn chẳng hề trừng phạt bọn họ chút nào, chỉ gọi người đến để đưa bọn họ quay về. Cho dù ngày nào đó ta đồng ý đón hai người bọn họ qua cửa rồi đuổi số còn lại đi thì e rằng Nguyên Cẩn cũng không chấp nhận điều này."

"Đương nhiên vậy thì chỉ có thể nhờ người làm chủ làm chủ cho rồi."

Ta mỉm cười một lúc, cuối cùng đích tỷ cũng hiểu được một chút ít, tỷ ấy ngay lập tức đã hiểu rõ ý mà ta muốn nói. Nỗi u sầu nơi cuối hai lông mày cũng đã dần tan biến.

Trước khi rời đi tỷ ấy cùng ta uống vài chén trà ăn cùng ta vài chiếc bánh ngọt, trước khi rời đi ta còn ôm chằm tỷ ấy.

"Ở trước mặt mọi người, tuyệt đối tỷ đừng nhắc đến chuyện ngày hôm nay đã đến tìm muội. Nhất định xem đây như là chủ ý của chính mình đưa ra."

Suy cho cùng đây là thời gian để tỷ ấy chứng minh chỗ đứng của mình ở trong hầu phủ. Ta biết rõ chỉ có như thế mới củng cố vững chắc được vị trí của tỷ ấy và cũng chính là để bảo vệ chính bản thân ta. Đích tỷ vừa gật đầu vừa trầm ngâm suy nghĩ bước từng bước rời khỏi viện của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang