2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Hai ngày sau, ta nghe Thiên Sương nói lại trong hầu phủ sắp có một vở kịch hay.

Đúng như những gì ta nghĩ, đích tỷ đã đi đến viện của mẹ chồng để thỉnh an bà ấy.

Ta nghĩ rằng mẹ chồng bà ấy sớm đã biết rõ được mớ hỗn độn mà con trai mình gây ra.

Hóa ra hầu phủ thỉnh cầu triều đình ban hôn với Lục gia chính là biết rõ một gia đình thanh lưu như Lục gia luôn biết giáo dục tốt con gái của mình.

Vả lại so về cấp bậc xã hội, Lục gia cùng với Hầu gia đứng ở vị trí cách rất xa nhau, thế nên cho dù thế nào thì hầu phủ cũng có thể chịu đựng được những rắc rối mà Nguyên Cẩn đã gây ra. Chỉ cần hầu phủ cứ giả vờ bình yên cho đến khi đón được con dâu mới vào phủ, đích tỷ ta cho dù không thể nào nuốt trôi được chuyện này nhưng cũng phải cố gắng nhắm mắt mà chấp nhận.

Nói thế nào đi nữa, nếu đích tỷ muốn giữ vững được chỗ đứng của mình ở trong viện của tiểu hầu gia thì chỉ có cách tốt nhất là có được sự chống lưng từ mẹ chồng. Vì suy cho cùng, tỷ ấy cũng chính là đứa con dâu mà bà ấy hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết sức lực để đưa được vào cửa hầu phủ kia mà.

Đích tỷ đã làm theo hết thẩy những gì ta nói, đối xử với mẹ chồng bằng cả tình cảm và lý trí. Tỷ ấy bảo rằng bản thân mình có thể rộng lòng bao dung được cho hai ngoại thất của Nguyên Cẩn. Nhưng lại cầu mong mẹ chồng có thể làm chủ, nhất định phải vứt bỏ đi những thiếu nữ lẳng lơ khác ở bên cạnh Nguyên Cẩn. Bởi vì đây chính là lúc để Nguyên Cẩn xây dựng sự nghiệp, không thể để bất kì nữ nhân nào cản trở làm phân tâm được.

Ta đã nghĩ chắc chắn mẹ chồng sẽ vì điều này mà ngày càng quý trọng đích tỷ nhiều hơn, bởi vì ngày hôm đó bà ấy đã giữ tỷ ấy lại cùng nhau dùng bữa. Còn về chuyện của hai ngoại thất kia, bà ấy chẳng hề tỏ vẻ ra mặt là sẽ giúp bất kì điều gì.

Nhưng ở trong đêm thanh vắng, gió thổi lạnh lẽo đích tỷ lại tùy ý gọi người đón cả hai ngoại thất kia cùng với đứa con của họ vào hầu phủ từ cửa sau, mà chẳng hề có bất kì một nghi lễ đón tiếp nào. Điều này cũng có thể nói lên sự khinh miệt đối với hai người bọn họ đã sớm lộ rõ ra bên ngoài.

Còn về phần hai vị ngoại thất kia, có lẽ cũng đã phần nào biết trước được địa vị của chính bản thân mình. Tuy nhiên cho dù có bị khinh miệt đến mức nào đi nữa họ cũng không có chút tự tin nào để phản kháng lại điều đó.

"Thật đúng nực cười, nghe nói thê thiếp mà đi vào từ của sau thì chả khác gì với những người hầu cả."

Thiên Sương đứng bên cạnh vừa nói vừa cười khiến cho ta cũng không kìm được mà cười theo muội ấy.

Dù sao thì ai cũng đều biết rõ, người có thể đi vào từ cửa trước thì mới chính là chủ nhân, nhưng thực chất ngay cả những người hầu cũng còn có thể đi vào phủ bằng cửa phụ bên cạnh, thế mà hai người bọn họ lại phải bước vào hầu phủ bằng cửa sau. Cửa sau là một nơi chỉ dùng để vứt rác, điều này quả thực là một điều xúc phạm không thể nào diễn tả được.

Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách chính hai người bọn họ, ngoại tình với nam nhân để làm ngoại thất, chính họ cũng đang tự hạ thấp bản thân mình. Vừa làm ngoại thất lại vừa mất bình tĩnh đến để đòi danh phận cho chính mình thì đó chính là trái với luân thường đạo lý.

Nhưng ta vẫn bảo Thiên Sương đi chuẩn bị cho ta một món quà nho nhỏ, dự định ngày hôm sau sẽ đến viện của đích tỷ để xem thử thế nào.

Thiên Sương vội vàng mở cửa đi ra ngoài để chuẩn bị quà cho ta, cùng lúc đó lại nhìn thấy được phu quân của ta đang ngồi trên chiếc xe lăn sừng sững ở trước cửa phòng.

Thiên Sương nhìn thấy phu quân của ta ngay lập tức tắt hẳn đi nụ cười trên môi, muội ấy nhận thức được tình hình nên đã bước lùi lại phía sau.

Ta vội đứng dậy đang định bước đến đón chàng ấy vào trong, nhưng chàng ấy lại từ chối mà lùi vội về phía sau.

"Không có lần sau!"

Chàng ấy cau mày gương mặt lộ đầy vẻ ủ rũ, lạnh lùng buông xuống bốn chữ rồi quay lưng rời đi.

Quả nhiên đúng theo như những gì ta đã đoán, chàng ấy không mấy hài lòng về việc ta can thiệp vào chuyện của đích tỷ.

Nhưng đường đường là nhị công tử của hầu phủ, ai lại đứng ở góc tường mà nghe lén chuyện của người khác?

Nhìn theo bóng lưng đang khuất xa dần của chàng ấy, ta nở một nụ cười đầy giễu cợt.

Cho dù thế nào thì ngay từ lần đầu nhìn thấy ta, chàng ấy đã không vừa mắt ta rồi. Ta vốn cho rằng việc ta lén lút giúp đỡ can thiệp vào chuyện của đích tỷ sẽ khiến cho chàng ấy không vui, nên đã lưỡng lự không biết phải nói sao với chàng ấy.

Nhưng dù ta rất nhiều lần bảo với đích tỷ đừng truyền ra ngoài tất cả mọi việc đều là chủ ý của ta. Nhưng suy cho cùng ta và đích tỷ đều là người nhà họ Lục, ai nhìn vào cũng sẽ biết ta và tỷ ấy đều có chung một mối hận thù. Nếu như bản thân ta không ra tay giúp đỡ tỷ ấy thì khó tránh khỏi việc bị liên lụy.

Mãi cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa từng làm bất kể chuyện sai nào cả, nhưng mà ngược lại chàng ấy lại càng không thuận mắt với ta.

Vào khoảnh khắc này ta thật sự cảm thấy tốt hơn là nên làm theo những gì chàng ấy đã nói, rồi ngày sau tìm đến chàng ấy lấy phong thư hòa ly là được rồi.

Nhưng có điều, phải đợi đến ngày ta tích lũy đủ được sức mạnh ở hầu phủ. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi ta lại cảm thấy có chút gì may mắn hạnh phúc.

Bây giờ, ta và cả đích tỷ cũng được xem như là châu chấu cùng buộc chung vào một sợi dây. Nếu như có thể đảm bảo được mọi quyền lực của đích tỷ ở hầu phủ, thì ta vẫn còn có thể có được một cuộc sống tốt, tốt xấu gì thì cũng được một chút chiếu cố từ đích tỷ.

7.

Ta dẫn Thiên Sương đến trước cửa viện của tiểu hầu gia.

Trên tay Thiên Sương cầm theo một cái khay, bên trong nó có hai chiếc vòng tay. Đó chính là món quà ta chuẩn bị dành tặng cho hai ngoại thất vừa mới được đón vào hầu phủ, đều là người của hầu phủ thế nên với tư cách là đệ muội ta đương nhiên phải có chút gì bày tỏ.

Tuy vậy cũng không thể cho quá nhiều, sợ rằng sẽ làm mất mặt mẹ chồng và cả đích tỷ thế nên mỗi người một chiếc vòng tay là vừa đủ rồi.

Vừa nhìn thấy ta, đích tỷ vui mừng phấn khởi vô cùng, mời trà tiếp đãi ta một cách rất nhiệt tình. Sau khi cho tất cả người bên cạnh lui xuống, tỷ ấy cười nhiệt tình nói với ta.

"Lần trước thật tình vô cùng cảm ơn muội muội."

"Bây giờ ta đã nhận được sự hậu thuẫn từ mẹ chồng, nhưng Nguyên Cẩn lại cho rằng ta đã ở trước mặt mẹ chồng cầu xin giúp mới có thể đón được hai người thiếp thất kia vào phủ. Cho dù là mẹ chồng đã đuổi hết tất cả các thiếp thất khác của chàng ấy đi, chàng ấy vẫn cảm thấy ta vô cùng rộng lượng, và như thế chàng ấy lại càng yêu thích ta."

Đích tỷ vừa nói lại vừa ngượng ngùng với vẻ mặt đầy xấu hổ.

"Chàng ấy giờ đây đã thật sự tốt hơn rất nhiều, không còn thường xuyên đi đến thanh lâu và mỗi đêm chàng ấy đều đến phòng của ta để nghỉ ngơi."

Ta cũng mơ hồ đoán được có lẽ đích tỷ đã có câu trả lời cho vấn đề ta đã nói đến ở lần trước gặp nhau. Tỷ ấy quả thực là rất muốn giữ chặt lấy tình yêu của Nguyên Cẩn.

"Thật hy vọng ta có thể sinh được con sớm một chút, chỉ là cái bụng này của ta dạo gần đây luôn cảm thấy không được thoải mái cho lắm."

Tỷ ấy cong môi đầy ủ rũ. Đổi lại ta lại nở một nụ cười thật tươi hướng về phía tỷ ấy.

"A Tỷ không cần phải lo lắng, bây giờ tiểu hầu gia mỗi ngày đều ở lại phòng của tỷ, mang thai là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi. Chỉ có là hai vị ngoại thất kia, sau khi vào phủ có chịu an phận hay không?"

"Có lẽ là vẫn đang an phận!", tỷ ấy trả lời một cách rất bình tĩnh."

"Trước mặt Nguyên Cẩn, ta tỏ ra chấp nhận những người ngoại thất của chàng ấy. Suy cho cùng, tấm lòng bao dung của một người chính thê ta cũng có mà. Chỉ là cho dù thế nào ta cũng không thể vừa mắt hai người bọn họ. Ta thật sự không thể biết được bọn họ quyến rũ hơn ta ở chỗ nào."

Vừa dứt lời tỷ ấy lại nhướng mày.

"Nói ra thì cũng nực cười, từ lúc đón hai người bọn họ vào phủ, Nguyên Cẩn chả thèm đi đến nhìn bọn họ dù chỉ một lần, còn về phần hai người bọn họ cũng chẳng có chút bọt nước gì cả."

Vừa nghe tỷ ấy dứt lời ta cũng mở môi nở nụ cười theo tỷ ấy.

"Thế thì vô cùng tốt rồi."

Nhưng trước khi bước ra khỏi viện, ta còn dặn dò tỷ ấy sau này cũng phải hết sức cẩn thận với hai người ngoại thất kia.

Dù thế nào đi chăng nữa, người có thể làm loạn hầu phủ thì đương nhiên vô cùng ngang tàn và độc địa. Hơn nữa giờ họ đã có danh phận, có thể an phận nhất thời nhưng không chắc sẽ chịu an phận cả một đời đâu.

Đích tỷ vừa nghe lời ta nói vội vàng gật đầu nghe lời, quay sang ta nói khẽ vài lời: "Hãy cùng giúp nhau nhiều hơn nữa." Đáp lại câu nói của đích tỷ ta nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Nhưng vừa mới bước chân rời khỏi viện của tiểu hầu gia, Thiên Sương lại vô cùng tức giận vội bước lên phía trên.

Dường như muội ấy đã chịu một sự bất công tủi thân nên đã lẩm bẩm lầu bầu lại với ta.

"Hai người vừa đến không rõ lai lịch kia họ thật sự đã xem bản thân mình là chủ tử. Người có biết hôm nay nô tỳ mang vòng tay đến cho bọn họ, họ đã nói gì không?"

Ta vội vàng lia mắt nhìn xung quanh đưa tay lên miệng ra hiệu để Thiên Sương nhỏ tiếng lại, kẻo bị người khác nghe thấy.

"Không được vô lễ, bây giờ hai người họ đã có danh phận, họ chính là người tôn quý ở trong viện của tiểu hầu gia, ở bên ngoài chúng ta vẫn là không nên động chạm vào hai người họ."

Ta đưa tay kéo Thiên Sương lại sát gần mình.

"Bọn họ nói cái gì, muội lén lén nói nhỏ với ta là được rồi."

"Người cứ yên tâm, những chuyện người nói nô tỳ vô cùng rõ, trước mặt họ nô tỳ vô cùng tôn trọng. Nhưng mà hai người bọn họ lại không hề kiêng dè nói chuyện vô cùng tùy ý về người, họ nói, bọn họ nói."

"Không hổ là thứ nữ con của vợ lẽ, đến cả quà tặng cũng keo kiệt như thế."

Thiên Sương có vẻ hơi do dự nhưng cuối cùng muội ấy cũng nói ra, nhưng vừa nói ra lại tỏ vẻ vô cùng tức giận.

Thực chất ta cũng đã sớm dự tính trước hai người bọn họ cũng không dễ dàng gì mà hài lòng, nhưng ta không ngờ bọn họ lại cư xử ăn nói thô lỗ đến thế trước mặt người hầu thân cận của ta.

Cho dù là phu quân của ta không có bất kì tư cách nào để lấy được chức vị trong hầu phủ, nhưng ta chính là chính thê của nhị công tử ở trong hầu phủ này.

Còn những thê thiếp phải đi vào cửa sau như hai người bọn họ vẫn là nên tự biết rõ về địa vị của chính bản thân mình.

Lòng ta lại chợt nghĩ về những lời mà mẹ ta đã dặn dò, dặn ta phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói khi bà ấy còn sống trong danh phận là một người thiếp ở Lục gia, quả thực trong lòng lúc này không tránh khỏi những cơn đau quặn thắt. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Thiên Sương ở trước mặt đang muốn trút giận cho ta, ta lại cảm thấy vô cùng đáng yêu đưa tay ra mà xoa nhẹ vào đầu mũi của muội ấy.

"Được rồi, Thiên Sương tốt của ta ơi, đừng tức giận nữa, mọi thứ sau này họ sẽ phải gánh chịu tất cả thôi."

Dứt lời ta tự mình bước đi về phía trước, Thiên Sương bước đi phía sau ta muội ấy vẫn lộ rõ vẻ mặt đầy tức giận.

"Sao cái gì người cũng không hề sốt ruột lo lắng thế? Người thật sự rất tốt bụng đó, nô tỳ thấy rất lo lắng và cảm thấy đau lòng cho người."

Dù như thế, ta vẫn có thể giữ lấy được bản thân mình để cho những điều tốt đẹp ở phía sau.

8.

Những ngày yên bình ngắn ngủi dần trôi qua.

Có lẽ hai người ngoại thất kia đều bận sinh con và chăm sóc cho con của họ nên ở trong viện của đích tỷ vẫn bình yên không sóng gió.

Những ngày cuối năm, các cửa hàng mà ta kinh doanh đang thu về những lợi nhuận đáng kể, điều đó ngày càng khiến cho ta có lòng tin hơn về một tương lai tốt đẹp.

Ta có thể tin rằng dù cho sau này ta có hòa ly với Nguyên Dịch, thì bản thân ta vẫn có thể sống được một cuộc sống an lành và hạnh phúc.

Năm mới đang cận kề, trong ngoài hầu phủ đều ngập tràn niềm vui.

Đây cũng là năm đầu tiên mà ta và đích tỷ cùng nhau chung sống trong hầu phủ. Cả hai bọn ta đều chưa thể sinh con nối dõi thế nhưng người trong và ngoài hầu phủ đều đến để thăm hỏi bọn ta.

Cho dù mẹ chồng ta không hề để hai người ngoại thất của Nguyên Cẩn vào trong mắt nhưng bà ấy lúc nào cũng quan tâm đến đứa cháu của bà ấy, chung quy thì một giọt m.áu đào còn hơn ao nước lã mà.

Thế nhưng hai người thiếp thất kia lại không được lên phía trên nhà lớn, vì thế đương nhiên đích tỷ sẽ là người bế đứa nhỏ lên nhà lớn hầu gia.

Lão hầu gia cùng với mẹ chồng ta còn tặng những phong bao đỏ cho cháu trai của họ. Các vị trưởng bối trong hầu phủ cũng đều rất vui vẻ vì sự xuất hiện của đứa trẻ này.

Sau năm mới, ta cùng đích tỷ đưa phu quân về chúc mừng năm mới ở nhà mẹ. Về nhà mẹ ta lại nghe được một vài tin đồn ở trong triều đình.

"Tin đồn bảo rằng một năm trước thái tử đã qua đời, hiện tại người trong gia đình hoàng thất sức khỏe cũng không được tốt, vì thế có rất ít người kế vị nên đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được người kế vị tiếp theo."

"Lại có thêm tin đồn khác rằng tất cả quan lại trong triều đang theo phe ủng hộ cho nhị hoàng tử của một quý phi nào đó. Còn phe còn lại họ lại đề cử một người con trai trong gia đình hoàng thất có đủ năng lực để có thể kế vị."

Còn về phần cha ta, với một chức quan không có tiếng nói như ông ấy thì ai ai cũng đều nguy hiểm nên chẳng biết phải đứng về phía ai.

Đích mẫu còn muốn biết một số tin tức bên phía hầu phủ từ ta và đích tỷ, bà ấy còn cho rằng hầu phủ nhất định có thể sắp phải có một vài biến động. Thế nhưng đến cả đích tỷ cũng không biết được lý do cho lời khẳng định đó của đích mẫu.

Còn về phía Nguyên Dịch, chàng ấy vẫn chuyên tâm đóng vai là một người con rể tốt của Lục gia, khi quay trở về viện của chính mình vẫn ẩn mình không gặp bất kì một người nào.

Về phần ta khi quay về hầu phủ, vẫn làm mọi chuyện quen thuộc thường ngày, nhưng có vẻ hôm nay ta hơi lười nên đã nhờ người hầu trong viện đến làm giúp.

Nhưng không ngờ đến người hầu lại lén đi đến báo lại với Nguyên Dịch, sau đó còn chuyển lời của chàng ấy đến cho ta. "Vì sao ta không tự mình làm việc như mọi khi, có phải là mệt mỏi sinh bệnh rồi hay không."

Điều này đã khiến cho ta vô cùng khó hiểu, nhưng lại thầm vui mừng trong lòng, lẽ nào chàng ấy là đang quan tâm đến ta sao.

Từng tháng dần trôi qua, ta dành thêm nhiều thời gian để học vẽ, và dần đà cảm thấy bản thân mình có chút tiến bộ. Giờ đây ta chỉ muốn mỗi ngày có thể trôi qua bằng việc yên bình ngắm hoa và vẽ ra những bức họa về chúng.

Thế nhưng giờ đây phía bên viện của đích tỷ lại chào đón một chuyện đại sự, người ngoại thất đang mang thai cô ta sắp sinh rồi.

Khi này ta mới thật sự nhìn nhận thức được rõ ràng, rằng người sắp sinh con ở trong viện của đích tỷ là Tô di nương, còn người đã sinh con là Lan đi nương.

Ta vốn cho rằng để có con trai nối dõi họ sẽ đấu tranh cùng nhau tranh sủng để có thể mang thai, thế thì đích tỷ sẽ là ngư ông đắc lợi, ai ngờ rằng sau khi vào phủ bọn họ lại luôn giúp đỡ nhau và sống yên ổn cho đến ngày hôm nay.

Ta không ngờ rằng hai người bọn họ lại thông minh nhiều hơn ta nghĩ. Chỉ có điều đến nay đích tỷ vẫn chưa thể được như ý nguyện của mình, mang thai đứa con của tiểu hầu gia.

Còn về phía phu quân của ta ở bên này, có lẽ vì trong khoảng thời gian này ta khá an phận lại không bước ra khỏi viện nên thỉnh thoảng đôi lần gặp chàng ấy, ta nhận ra nét mặt chàng ấy đã có chút dịu dàng và hiền lành hơn trước kia.

Ngày mà Tô di nương sinh con, tiểu hầu gia đã giao toàn quyền xử lý cho đích tỷ.

Ta cũng biết rõ đích tỷ chưa có bất kì kinh nghiệm nào về việc sinh con, nên ít nhiều gì sẽ có chuyện tỷ ấy không thể làm được. Thế nên đã quyết định đi đến viện của đích tỷ.

Suy cho cùng việc chứng minh tình cảm tỷ muội sâu đậm là một việc cần thiết, phải luôn luôn giúp đỡ nhau thì sẽ tô điểm thêm vài nét sâu đậm trong quan hệ tỷ muội sâu đậm ấy.

Vừa mới bước chân ra khỏi viện, ta lại gặp được phu quân, ta cúi đầu hành lễ với chàng ấy và nói với chàng ấy rằng mình đang muốn đi đến viện của huynh trưởng. Ta nói với chàng ấy ngoại thất của tiểu hầu gia ở trong viện của đích tỷ sắp sinh con, ta đến đó xem xem có gì cần giúp đỡ hay không.

Ta vốn cho rằng chàng ấy sẽ lại phớt lờ ta, sau đó là cảnh cáo ta chỉ nên lo việc riêng của bản thân thôi. Nhưng lại không ngờ chàng ấy lại nhỏ tiếng thì thầm với ta.

"Nhớ quay về sớm!"
9.

Tô di nương cũng đã hạ sinh được một bé trai.

Tỷ phu từ ngoài vội vội vàng vàng bước vào trong ôm lấy đứa con trai vừa mới chào đời của mình. Chỉ nhìn thoáng qua thôi đã biết tiểu hầu gia đang tràn đầy hạnh phúc.

Lan di nương và con trai của cô ấy vẫn luôn ở bên ngoài cửa phòng để bảo vệ cho đứa con của Tô di nương được chào đời một cách an toàn.

Lúc tỷ phu bế đứa nhỏ đến trước mặt để Tô di nương ngắm đứa con của mình, Lan di nương cũng vội vàng dắt tay con trai của mình đi theo ở phía sau.

Vừa nhìn lướt qua có thể cảm nhận được họ chẳng khác gì một gia đình năm người vô cùng hạnh phúc.

Một người vẫn luôn nắm chắc mọi tình hình ở trong tay như đích tỷ ta trước đó rõ ràng là đi mời bà mụ, còn đích thân đi đun sôi nước, thậm chí là còn nhờ vài người đại phu có tiếng lo liệu thật nhiều loại thuốc bổ quý hiếm. Thế nhưng bây giờ lại ở phía đằng sau dọn dẹp tàn cuộc một cách rất tận tâm đến mức tối cả mặt mày.

Mọi thứ cứ diễn ra như thế khiến cho người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng đích tỷ ta rất thân thiết với người ngoại thất kia.

Nhưng ngay lúc này, khoảnh khắc này tỷ ấy lại hoàn toàn biến thành một người ngoài cuộc, vẫn cứ đứng yên ở đấy, đi cũng không được mà không đi lại càng không được.

Ta nhìn ra được khi thấy bọn họ như thế đích tỷ ta vô cùng lo lắng, sắc mặt tỷ ấy đột nhiên trở nên kém sắc cực kì khó chịu. Nhân lúc chẳng ai quan tâm đến sự xuất hiện của ta và đích tỷ, ta bước đến bên tỷ ấy kéo tỷ ấy ra một góc riêng tư rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Cho dù bọn họ có con trai nhưng mà chẳng sao cả, tỷ mới chính là đích mẫu của chúng mà. Đến cuối cùng thì chúng cũng phải cung kính gọi đích tỷ hai tiếng [mẫu thân] mà thôi."

Thật lòng mà nói, lời nói này thốt lên cũng khiến cho chính bản thân ta cảm thấy đau lòng. Để có thể thốt lên những lời này an ủi đích tỷ, bản thân ta cũng đã phải hạ quyết tâm mới có thể nói ra được.

Thế nhưng mà đích tỷ ta lại mở miệng đáp lại một cách vô cùng giận dữ.

"Những đạo lý này ta biết rõ hơn ai hết, thế nhưng nhìn thấy Nguyên Cẩn hòa thuận vui vẻ bên cạnh nữ nhân khác, trái tim ta lại có một cảm giác gì đấy vô cùng kì lạ."

Tối hôm ấy, sau khi giúp đích tỷ dọn dẹp một phần ở phía bên ngoài sân viện ta mới quay trở về viện của mình. Về đến viện lại nhìn thấy được ánh nến đơn độc vẫn còn thắp sáng trong phòng của Nguyên Dịch.

Chàng ấy bất ngờ mở cửa phòng, quay xe lăn lại, tiến về phía ta. Còn Thiên Sương chỉ vừa lúc nãy thôi vẫn còn đi theo sau lưng ta, chớp mắt đã biến mất chẳng thấy bóng dáng rồi.

Từ lúc gả vào hầu phủ đến nay, muội ấy vẫn luôn tận dụng triệt để cơ hội để có thể tác hợp cho ta cùng với phu quân.

Và tất nhiên ta vẫn tuân theo lễ nghi như thói quen thường ngày, cúi người hành lễ với phu quân.

"Muộn thế này rồi phu quân ra ngoài này là còn có chuyện gì sao? Chàng cần phải nghỉ ngơi sớm một chút mới phải chứ!"

Vừa dứt lời, ngay lập tức ta đã nghĩ đến việc xin phép rời đi trước và quay về phòng để nghỉ ngơi.

"À..., có ánh trăng sáng chiếu vào phòng, ta đoán có lẽ bầu trời hôm nay đầy sao, nên muốn ra ngắm sao một lúc."

Câu trả lời của chàng ấy chẳng hề khớp chút nào với câu hỏi của ta, hỏi một đằng lại đáp một nẻo. Huống hồ, trên bầu trời ánh sáng của trăng làm gì sáng đến mức chiếu được tận vào phòng, hôm nay ánh trăng chỉ là một vầng sáng mỏng manh vô cùng đơn điệu.

Có lẽ chàng ấy cũng đã nhận thức ra được vấn đề nên có chút gì đó bối rối trên gương mặt, chàng ấy lại tiếp tục phớt lờ rồi hỏi ta.

"Ta còn có chuyện cần hỏi nàng đây, chẳng phải nói ra sẽ quay về sớm sao?"

"Nữ nhân sinh con phải cần rất nhiều thời gian mà."

Ta theo thói quen kìm chế sự khó chịu ở trong lòng mà chậm rãi đáp lại lời của chàng ấy. Trong khoảng lặng chàng ấy nhất thời không đáp lại, dừng một lúc thật lâu lại hướng về phía ta mà nói.

"Xem ra có lẽ hôm nay nàng đã học được rất nhiều điều."

"Đúng là học khá nhiều đấy, chỉ có điều là nhất thời ta cũng không có cơ hội dùng đến nó."

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, ta mới nhận thức được rằng bản thân vừa lỡ lời. Phải chăng sống trong hầu phủ quá nhàn nhã rồi, hay là buồn ngủ khiến cho ta mất trí rồi nên mới thốt ra những lời như thế.

"Không còn sớm nữa, ta xin phép quay về phòng ngủ đây, phu quân xong việc cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Ta nở một nụ cười đầy nhẹ nhàng rồi lặng lẽ quay lưng định chuồn đi.

Thế nhưng chàng ấy lại chẳng khác gì bị đóng băng, không hề có chút ý định nào tỏ ra là chàng ấy muốn rời đi. Chàng ấy cứ đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, như thể đang hạ quyết tâm nói với ta một điều gì đó.

Ta đột nhiên cảm thấy dường như bản thân mình đã hiểu ra được điều gì đấy, trong nhất thời bỗng e ngại đứng hình chẳng nói được gì.

Lẽ nào phu quân không đi ngủ là đang cố tình đợi ra sao?

Lẽ nào chàng ấy cảm thấy huynh trưởng của mình dù sao cũng đã có được hai người con trai, thế nên bản thân cũng muốn cùng với ta có một đứa con chăng?

Thế nhưng chỉ mới vừa lóe lên suy nghĩ đó trong đầu thôi thì bản thân ta lại cảm giác mình hệt như đang đối địch với kẻ thù. Nhưng trong phút chốc ta lại thay đổi suy nghĩ, biết đâu đó cũng là một cơ hội tốt?

Nếu như ta có thể cùng chàng ấy có được một đứa con thì biết đâu mối quan hệ giữa ta và phu quân sẽ thoải mái hơn thì sao? Hơn nữa nếu điều đó xảy ra thì vị trí của ta ở trong viện sẽ vững chắc hơn ở những ngày tháng sau này. Nói không chừng phu quân còn chia cho ta một ít phần gia sản của chàng ấy, như thế thì ta sẽ chẳng cần gì mà nghĩ đến việc muốn hòa ly.

"Phu quân cứ ở yên một chỗ như thế này lẽ nào là có ý muốn cùng ta chung chăn gối đêm nay sao?"

Ta nhanh nhẹn mở lời hỏi trước.

Một tiếng ho phát ra, chàng ấy hệt như đang bị nghẹn gì ở đó ở cổ.

"Nàng nghỉ ngơi sớm đi!"

Dứt lời chàng ấy vội vàng tránh sang một bên để nhường đường cho ta. Ta nhất thời cũng không thể rõ, lẽ nào bản thân đã đoán sai ý của chàng ấy rồi? Tuy nhiên cũng có điều con người như chàng ấy để đoán ra được suy nghĩ là điều chẳng hề dễ dàng gì.

10.

Sáng hôm sau, đích tỷ hào hứng chạy đến viện của ta kể rằng Nguyên Cẩn đã khen tỷ ấy giải quyết mọi việc vô cùng hợp lý, còn khẳng định rằng người quan trọng nhất ở trong tim vẫn chỉ duy nhất một mình tỷ ấy.

Mười ngày gần đây, Nguyên Cẩn ở lại chỗ của hai người thiếp thất tổng cộng lại nhiều nhất chỉ là ba bốn ngày mà thôi. Khoảng thời gian còn lại đều sẽ nán lại ở phòng của đích tỷ, chuyện này càng ngày càng khiến cho tỷ ấy tin chắc rằng trái tim của tỷ phu nhất định vẫn luôn hướng về tỷ ấy.

Ta giữ im lặng không đáp lại, bản thân chỉ cảm thấy tình cảm của đích tỷ đối với tiểu hầu gia ngày càng sâu đậm hơn trước.

Thế nhưng người đời vẫn luôn nói rằng, người ngoài cuộc lúc nào cũng sẽ tỉnh táo hơn so với người trong cuộc. Kể từ ngày mà Tô di nương sinh con, ta có thể nhìn ra được tỷ phu đối với hai người bọn họ chẳng hề có chút hư tình giả ý nào.

Chỉ có điều về phía mẹ chồng ta thái độ của bà ấy vẫn luôn rõ ràng chẳng khác gì so với ngày đón hai người họ vào phủ. Cũng chính vì thế mà tiểu hầu gia cũng hiểu rất rõ, nếu muốn bảo toàn được cho hai người họ thì nhất định không thể dùng cách sủng thiếp diệt thê được.

Mà thay vào đó, tiểu hầu gia chỉ có thể nghĩ ra cách phải làm thể nào để có thể khiến cho đích tỷ ta có thể vui lòng. Chỉ có như thế mới có thể mượn danh nghĩa của tỷ ấy để bảo vệ hai người bọn họ một cách quang minh chính đại, và cũng càng khiến cho mẫu thân của hắn ta hài lòng.

Nhưng thực chất hai vị thiếp thất đó gần như có lai lịch chẳng hề rõ ràng, thật khó để có thể điều tra rõ được thân phận của họ. Ta càng sợ nếu chỉ có thể nhìn thấy được bề nổi tâm tư của tiểu hầu gia vẫn một mực hướng về đích tỷ thì sẽ không thể nhìn thấu được sâu thẳm bên trong có lẽ là đang ẩn giấu một ý nghĩ gì đó xấu xa.

Ta nói thêm với đích tỷ tốt hơn hết vẫn nên phái một người thân cận đáng tin tưởng để mắt thêm đến hai người thiếp thất kia.

Tuy rằng đích tỷ vẫn luôn có lòng tin với trái tim của chính mình, nhưng vẫn đồng ý với ý nghĩ vừa rồi của ta. Tỷ ấy còn đáp lại lời ta một cách vào cùng tự hào.

"Ta đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi, và người đưa bọn họ vào phủ cũng chính là tai mắt của ta."

Chả trách trước kia khi nhắc đến thân phận của hai người thiếp thất ấy, đích tỷ lại vô cùng chắc chắn.

Trong đầu ta thoáng nghĩ, nói không chừng cả hai người thiếp thất kia cũng đã nhận ra được mọi việc từ trước, thế nên mới chọn im lặng lâu như thế.

Còn về phu quân của ta, từ sau đêm chàng ấy xuất hiện trước cửa phòng ta đến giờ, bọn ta lại lập lại trạng thái ai làm việc người nấy chẳng ai để tâm đến nhau.

Cảnh vật của những ngày xuân thật tươi mát xinh đẹp, nhưng luống hoa cải cũng đã lớn rất nhanh. Ta gọi người đến hái rau cải mang vào căn bếp nhỏ trong viện, bên cạnh đó còn căn dặn người hầu gói lại một phần mang sang viện của đích tỷ.

Gió xuân ấm áp mát mẻ dịu nhẹ hương thơm, thật hợp với vẽ tranh ngắm cảnh. Ta mang bàn ghế đặt ra trước cửa phòng của mình, vừa ngồi thưởng gió xuân vừa phác thảo khung cảnh mùa xuân đầy tươi đẹp.

Trong đầu ta chợt nảy ra một vài suy nghĩ, những hạt cải ta sẽ nhờ người mang ép thành dầu, phần còn thừa lại sẽ dùng để làm phân bón cho vụ trồng tiếp theo.

Từ đằng xa người hầu thân cận của Nguyên Dịch cũng nhẹ nhàng đẩy xe chàng ấy bước ra khỏi phòng, tựa hồ như chàng ấy cũng muốn cảm nhận được một chút mĩ vị ngày xuân.

Thế nhưng chàng ấy chỉ dừng lại ở trước cửa phòng giả vờ chú tâm đọc sách, không hiểu sao lúc này ta lại có cảm giác ánh mắt chàng ấy vẫn luôn hướng về phía ta.

Trong lòng ta lúc này lại có chút cảm giác yên bình tĩnh lặng, mà không thể nào giải thích được.

Thế nhưng rất nhanh chóng ta nhắc nhở chính mình, giờ đây đích tỷ ta không còn đủ tỉnh táo thì chí ít ta phải cố gắng giữ sự tỉnh táo nhất có thể.

Cũng sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để bắt đầu cho vụ trồng tiếp theo, để tránh cho bản thân mình quá nhàn hạ, ta đã nhờ người mua một ít mơ tươi để về nấu rượu.

Ta nhớ về một câu mà người xưa vẫn thường hay nói: "Nhất Niên Chi Kế Tại Ư Xuân [*]" đại khái ta nhớ chính là như thế.

[*] Nhất Niên Chi Kế Tại Ư Xuân ở đây có nghĩa là lập kế hoạch sớm chính là chìa khóa của thành công trong mọi việc.

Còn về phía hai người thiếp thất ở viện của đích tỷ, có lẽ bọn họ cũng nghĩ rằng ngày xuân đang vô cùng tươi đẹp, còn rất nhiều việc phải làm thế nên cũng đang chuẩn bị tạo mưa làm gió.

Vào lúc tỷ tỷ vội vội vàng vàng phái người đến tìm ta thì ta đang bận đậy kín nắp bình rượu mơ để mang sang cho viện của đích tỷ. Thấy ta vừa bước đến trên tay cầm theo bình rượu mơ, tỷ ấy vội vàng cho hết mọi người lui xuống sau đó khẽ thì thầm vào tai ta rằng, hai người thiếp thất kia gần đây thường xuyên chạy đến viện Vân di nương, một sủng thiếp của lão hầu gia.

Người kia tuy chỉ vừa mới sinh con nhưng vẫn thường xuyên đến đó, có vẻ như thân thể hồi phục rất nhanh.

Tỷ ấy còn nói thêm, lúc đầu năm mới còn có người nhìn thấy hai người bọn họ lén đi đến viện đấy để mừng năm mới cùng với Vân di nương. Đích tỷ nói với giọng vô cùng bất bình phẫn nộ.

"Chẳng lẽ hai người bọn họ bị bỏ rơi quá lâu thể nên muốn đến nhờ Vân di nương chỉ giáo làm sao để được làm [sủng thiếp] à?"

Ta nhắc nhở đích tỷ, tốt hơn hết là đừng nên phê phán hay khiển trách Vân di nương của lão hầu gia, vì dù sao bà ấy cũng là bật trưởng bối.

Tuy là xung quanh chẳng có một ai nhưng đích tỷ cũng lập tức hiểu ra được vấn đề và dừng lại không tiếp tục nói nữa.

"Hay là ta cũng đến chúc mừng năm mới Vân di nương? Làm như thế để khiến cho hai người bọn họ hiểu rõ được ai mới là nữ chủ nhân, ai là người hèn hạ thấp kém." Tỷ ấy vừa dứt lời ta đã ngay lập tức ngăn cản.

Ta chỉ là muốn khuyên nhủ tỷ ấy cứ tiếp tục án binh bất động đừng hành động vội vàng. Khi chưa tìm ra được điều bất chính mà hai vị thiếp thất kia đang làm, thì càng không thể hành động vội vàng thiếu suy nghĩ được.

Đột nhiên đích tỷ lại đổi chủ đề nhắc đến việc mãi vẫn chưa thấy bụng mình có chút động tĩnh gì.

"Rõ ràng là ta đã dùng rất nhiều thuốc bổ quý hiếm, thêm vào đó Nguyên Cẩn vẫn thường xuyên nán lại ở phòng của ta, thế nhưng tại vì sao lâu như thế rồi mà ta vẫn chưa thể mang thai?"

Tuy ta không thông thạo về thuốc bổ quý hiếm nhưng cũng cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Nhưng lúc này chỉ biết khuyên đích tỷ cứ thư giãn thoải mái, có lẽ tâm tình không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai.

Tỷ ấy lại quay sang hỏi ngược lại ta.

"Ngược lại là muội ấy, muội và Nguyên Dịch không muốn sớm có con hay sao?"

Nghe thấy lời nói của đích tỷ, ta có chút ngượng ngùng, vội xua tay ra cười cho có lệ rồi lại quay sang trách hờn đích tỷ trêu chọc ta, thế nhưng trong lòng ta lúc này lại xuất hiện một khoảng không vô hình khó tả.

Bây giờ hay cả về sau ta còn chưa thể rõ lúc nào sẽ hòa ly với chàng ấy, còn về phần phu quân chàng ấy lúc nào cũng chọn cách tránh mặt ta, thì làm cách nào để nói đến chuyện có con được đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang