3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Ngày hôm ấy rất nhiều lần đích tỷ đề cập đến việc hai người thiếp thất đến chúc mừng năm mới Vân di nương. Ta chợt có suy nghĩ lẽ nào tỷ ấy đang muốn ta đến chỗ của Vân di nương để thăm dò giúp tỷ ấy hay sao.

Thế nhưng ta lại không thẳng thắn trực tiếp đến viện của Vân di nương mà lấy lý do muốn mang rượu mơ đến cho từng viện mà mượn cơ hội đến thăm dò thay cho đích tỷ.

Ta mang bình rượu mơ đến viện của mẹ chồng, tỏ ra thái độ vô cùng lễ phép để dành tặng bình rượu cho bà ấy.

"Một bình rượu mơ vốn cũng chẳng đáng gì cả, nhưng lại là do con tự tay làm ra nó, cũng có một phần lòng thành ý của con bên trong, hy vọng ba tháng sau người sẽ dùng thử và con càng hy vọng người sẽ thích nó."

Mẹ chồng ta mỉm cười đưa tay nhận lấy bình rượu, khẽ nói lời có vài phần cảm thán.

"Con cũng là người có vài phần chu đáo đấy."

Trước khi ta định bước ra khỏi cửa, bà ấy đã mở lời giữ ta lại.

"Ta phái người đến hầu phủ đón con cùng chung với tỷ tỷ con để gả cho Dịch nhi chỉ là hy vọng không phải khiến cho con chịu thêm tủi thân."

Ta vui vẻ vì nhận được sự yêu thương này từ mẹ chồng, ta quay lại nở nụ cười đầy hạnh phục với bà. Nhờ có bà ấy mà cuộc sống của ta cùng với Nguyên Dịch có được thêm vài phần tươi đẹp.

Sau đó, ta quay về viện của mình lấy thêm một bình rượu khác đi đến viện của Vân di nương. Vân di nương là một người luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời, nhưng lúc nhìn thấy ta với đôi tay cầm bình rượu mang đến, bà ấy lại vô cùng ngạc nhiên vui mừng vội vàng kêu người nhận lấy nó.

Ta cùng Vân di nương trò chuyện về một vài việc trong nhà, mọi thứ đều rất hợp khuôn phép chưa hề trái một phần với quy tắc.

Nhưng dường như Vân di nương cũng đoán được lý do vì sao ta đến đây, bà ấy giả vờ nhắc hờ đến chuyện hai người thiếp thất trong viện của đích tỷ có đến tìm bà ấy để tâm sự giải tỏa nỗi buồn.

Không chỉ thế bà ấy còn giải thích với ta rằng hai người thiếp thất kia biết bà ấy thích nghe nhạc kịch, do có chút tài năng nên hay đến để ca hát cho bà ấy nghe.

Lúc này chuyện hai người thiếp thất kia đã không để tâm đến mấy, ta chỉ không ngờ rằng bà ấy có thể dễ dàng mở lòng, rồi lại chủ động giải thích mọi việc với ta đến như vậy.

Hơn thế nữa bà còn khen ngợi ra mặt hai người thiếp thất kia, cho rằng bọn họ rất biết quan tâm đến trưởng bối, lại còn khen ngợi kĩ năng ca hát rất tốt của hai người họ.

Thế nhưng ta lại nghe được bà ấy đang nói bóng nói gió về sự lựa chọn của chính bản ư bà ấy. Cũng có thể nói một cách khéo léo là cho dù cùng làm thiếp thất nhưng vị trí của bà ấy so với hai người kia là vô cùng cách xa nhau. Còn những chuyện bà ấy nói với ta là thật hay giả, kỳ thực ta cũng chẳng để tâm mấy.

Chỉ là ta có thể hiểu rõ, dù bà ấy chẳng làm ra được gì cho hầu phủ nhưng vẫn nghiễm nhiên trở thành thiếp thất được sủng ái nhất của lão hầu gia, thì cũng hiểu rõ bà ấy là một người rất thông minh trong việc phải giữ lấy chính mình.

Bây giờ bà ấy cũng nhìn thấu ra được đích tỷ lấy lòng mẹ chồng ta chính là một đường đi vô cùng đúng đắn. Nhưng lại không thể trốn tránh được sự thật rằng hai người thiếp thất kia chỉ bởi tiểu hầu gia nên mới đối xử nồng nhiệt với bà ấy, vì thế chỉ có thể hướng về ta mà ngấm ngầm phủ sạch mối quan hệ với họ.

Lúc này trong lòng ta lại có chút gì đó chắc chắn đoán rằng hai người thiếp thất kia đang có tâm tư bất chính. Vì họ nghĩ rằng tiểu hầu gia đã không còn hứng thú với họ thế nên đã nhanh chóng kiếm người khác để tìm được sự giúp đỡ.

Nhưng thực ra mà nói đoán thì rất dễ, nhưng mà để biết rõ bản thân họ có còn âm mưu điều gì nữa không thì lại là chuyện vô cùng khó.

Về phần Vân di nương, bà ấy xuất thân từ một gia đình trong sạch, không lý nào lại lấy bản thân mình ra mạo hiểm vì hai người thiếp thất có lai lịch không rõ ràng kia, mà công khai chống lại mẹ chồng của ta, nếu như thất bại nguy cơ đánh mất đi tháng ngày vui vẻ bình yên của bà là rất cao.

Sắc trời đã tối, Vân di nương không có ý định giữ ta lại cùng bà ấy dùng bữa, chắc hẳn bà ấy sợ rằng nếu sự thân thiết với ta vượt xa sự thân thiết của mẹ chồng ta đối với ta, sẽ rất dễ dẫn đến những phê bình chỉ trích.

Nhưng bà ấy lại nhẹ nhàng nhắc nhở với ta rằng hai người thiếp thất kia dạo gần đây rất hay nhắc đến thẩm thẩm của ta, họ nói rằng hình như thẩm thẩm cũng rất thích nghe nhạc kịch.

Đương nhiên ta hiểu rất rõ ẩn ý đằng sau lời nói của bà ấy, nên đã nói với bà ấy lời cảm ơn rồi xin phép cáo từ.

Và ngay ngày hôm sau, ta lấy bình rượu mơ trong viện sau đó trực tiếp đi đến sân viện của thẩm thẩm.

12.

"Chà, đây không phải là con dâu mới của đại ca chúng ta sao? Sao lại rảnh rỗi đến gặp lão già này thế?"

Thẩm Thẩm của ta từ trước đến giờ vẫn luôn là người thẳng tính. Ta khẽ mỉm cười và đưa bình rượu mơ đang cầm trên tay cho bà ấy.

Bà ấy khẽ nhìn qua một lát, rồi gọi người nhận lấy bình rượu sau đó mời ta vào ngồi dùng trà cùng bà ấy.

"Bây giờ thì những người trẻ an nhàn thoải mái ngày nào cũng đến chỗ của ta, hai người thiếp thất của Cẩn Nhi thì ngày ngày đến viện ta múa hát, còn chính thê của Dịch Nhi thì lại mang bình rượu mơ đến biếu cho ta."

Lời nói này của thẩm thẩm có phần nào đó khiến cho ta cảm thấy khó chịu.

Nhưng theo những gì ta đã biết về thẩm ấy thì thẩm vốn là người thô lỗ và tính tình cũng nắng mưa thất thường, trên thực tế bà ấy chẳng có bất kì tính toán mưu kế nào cả.

"Nhưng nghĩ lại cũng thấy lạ, từ bao giờ mà một bà già như ta lại trở thành người được yêu mến hoan nghênh ở trong hầu phủ thế này đây?"

Bà ấy vừa dứt lời lại đưa tay che miệng cười thật tươi.

"Thẩm Thẩm là một người hiền hậu tốt bụng vô cùng nổi tiếng ở hầu phủ, đương nhiên là người người ai cũng sẵn lòng ở cạnh bên người rồi."

Ta nhẹ nhàng nở nụ cười rồi đáp lại lời của thẩm ấy.

"Vãn bối vào nhà chưa đầy một năm, thế nên luôn muốn gần gũi hơn với các bậc trưởng bối ở trong nhà, dù vậy nhưng lúc nào cũng có suy nghĩ không thể đi đến chào hỏi mà chỉ với hai bàn tay không được. Dù thế bản thân con cũng biết rõ các bậc trưởng bối giờ đây cũng chẳng còn hứng thú gì với những báu vật quý hiếm nữa, chính vì vậy vãn bối cũng muốn tự tay làm một thứ gì đó bằng cả trái tim để có thể lấy được một nụ cười từ bậc trưởng bối. Trước mắt cũng là mùa mơ chín rộ, vãn bối đã nhân chuyện này tự tay làm ra những bình rượu mơ ngọt ngào, hy vọng bậc trưởng bối sẽ bằng lòng nhận lấy một chút ít lòng thành này từ con."

Lúc này ta có thể nhận ra được những lời mình vừa nói khiến cho thẩm thẩm rất vừa tai, thậm chí còn tự tay rót trà mời ta.

"Con có lòng hiếu thảo, quả thực không tồi đấy. Ta cũng muốn nói trong hầu phủ rộng lớn này, cũng chỉ có thứ tình cảm mà con bỏ ra mới có thể chiếm được tình cảm lâu dài của người ở các viện mà thôi."

Thẩm thẩm vừa nói, vừa tự đưa tay biểu thị sự rộng lớn của hầu phủ, khiến cho ta cảm thấy vui đến bật cười nhẹ.

"Thẩm thẩm quá khen rồi, mẹ chồng của con và người nói những lời rất giống nhau, những lời này vãn bối sẽ luôn ghi nhớ."

Cả mẹ chồng ta lẫn thẩm thẩm đều là những người thuộc dòng dõi hoàng thất ở hầu phủ này.

Ta cố ý dừng lại một chút, giả vờ ra vẻ ngại ngùng. "Chỉ có điều là con chưa từng nghĩ qua, cả Tô di nương và Lan di nương cũng chu đáo đến như thế. Lần sau nếu có cơ hội, con hy vọng mẹ chồng con cũng bằng lòng nghe nhạc kịch. Tốt nhất là có thể cho phép mọi người ở trong viện đều được phép nghe những âm thanh tuyệt vời này."

Thẩm thẩm luôn mang những vui buồn giận dữ viết hết lên trên gương mặt của mình, đôi khi bà ấy cũng có đôi chút vụng về nhưng cũng chẳng có gì chứng tỏ rằng bà ấy là người ít học.

Vừa nghe thấy ta nhắc đến mẹ chồng, bà ấy ngay lập tức đảo mắt rồi đổi thành giọng chứa đầy ẩn ý.

"Hai người thiếp thất này chỉ biết dạo vài tiểu khúc đơn giản, làm sao có thể sánh được với con và thê tử của Cẩn Nhi chứ."

Ta mỉm cười vì thẩm thẩm lại lấy ta ra để chế giễu, sau vài câu chuyện trò vui vẻ với nhau, ta đứng dậy xin phép rời đi.

Nhưng thật không ngờ khi thẩm thẩm vừa tiễn ta đến cửa, thật trùng hợp bắt gặp được hai người thiếp thất ở viện của đích tỷ đang hớt hãi bước vào.

Bọn họ trực tiếp bỏ qua sự có mặt của ta, bước đến vây quanh thẩm thẩm, làm bộ làm tịch dường như họ rất thân thiết với thẩm thẩm vậy.

Lan di nương là người đầu tiên mở miệng vừa cười vừa nói: "Mới chỉ hai ngày không đến bái kiến thẩm thẩm mà thẩm thẩm đã gọi người mới đến để giải tỏa nỗi sầu rồi. Điều này thật khiến cho vãn bối bọn con phải ghen tỵ đó."

Từ khi nhìn thấy hai người bọn họ, sắc mặt của thẩm thẩm đã chuyển nhanh chóng từ hồng sang tái nhợt, sau khi nghe những lời vừa rồi lại chẳng cho họ một chút mặt mũi nào.

"Đi đi đi, làm thiếp thất sao không ở trong viện của phu quân mình mà ngày nào cũng đến viện của ta làm gì?"

Vừa dứt lời bà ấy lại quay sang ta, nói một câu như đang muốn lấy lòng ta.

"Chẳng phải ta mời gọi gì hai người họ đến đâu, là họ tự đến mà thôi. Không biết là họ đã ăn nhầm thứ thuốc gì nữa, làm thiếp thất không chăm sóc lo lắng tốt ở viện của phu quân mình chạy đến chỗ của bà già ta làm gì."

Ta chỉ vừa lướt sang hai người thiếp thất thì đã nhìn thấy họ đang liếc nhìn ta một cách đầy hận thù.

13.

Ta vừa rời khỏi viện của thẩm thẩm thì ngay lập tức đã chuyển lời đến cho đích tỷ, vừa nghe xong tỷ ấy liền bật cười, thế nhưng ta nhắc nhở tỷ ấy phải tiếp tục hết sức cẩn thận.

Bởi trước mắt ta ngoài sáng nhưng kẻ địch thì lại ở trong bóng tối.

Dù ngay cả khi bọn họ không cầu cứu hay tìm kiếm được sự chống lưng từ bất kì nơi nào, thì thực chất chúng ta cũng chẳng thể biết được rốt cuộc là họ đang có kế hoạch gì thế nên cũng đừng xem nhẹ bọn họ.

Hơn thế nữa, đến bây giờ đích tỷ còn chưa thể mang thai, lúc này trong đầu ta lại bừng lên suy nghĩ lẽ nào chuyện này có liên can đến hai người bọn họ.

Chỉ là tình hình trước mắt tạm thời chỉ có thể để mọi việc như thế, tốt hơn hết là ta nên quay trở về viện của mình tiếp tục trải qua những tháng ngày nhàn hạ nhẹ nhàng thôi.

Nhưng phu quân của ta lại một lần nữa thần thần bí bí đến tìm ta, dường như lần này chàng ấy đã rất hạ quyết tâm để nói điều gì với ta. Mặc dù thế nhưng lúc vừa nhìn thấy ta chàng ấy lại ngập ngừng không thể nói nên lời.

Khi chàng ấy bước vào phòng, ta đang miệt mài đóng khung bức tranh [Thưởng Du Thái Hoa Đồ] mà mình vừa hoàn thành vào mấy hôm trước.

Nhìn thấy chàng ấy chậm chạp không dám mở lời, mà ngược lại thì tâm trạng ta đang vui thế nên vội mở lời trước.

"Phu quân cứ ở đó không nói gì thế này là có ý gì đây? Hay là chàng đã nhìn trúng bức hoạ nào của ta? Ta đã vẽ rất nhiều bức họa, có thể tặng cho chàng một bức họa để làm quà."

Ta vô cùng hào phòng, vội lấy một bức họa mang đến đặt vào tay chàng ấy. Nhưng chàng ấy lại thong thả không nhanh cũng chẳng chậm, luồng vào trong tay áo lấy ra một thứ gì đó đặt lại trên tay của ta. Ta bối rối nhìn vào mắt chàng ấy rồi lại liếc nhìn qua thứ chàng ấy vừa đặt lên tay ta, hóa ra đó là một quyển sổ tính toán.

"Ta đã từng nói ta sẽ không để nàng chịu thiệt thòi về cơm ăn áo mặc, thế nhưng ta thật sự không biết nàng thích gì", chàng ấy ngượng ngùng, trên mặt có chút xấu hổ dừng lại một lát rồi nói tiếp, "Thiên Sương nói nàng rất thích tính toán, cũng vừa hay ta lại chẳng thích tính toán. Thế nên đây cũng được tính như là ta và nàng đều lấy được những thứ mà bản thân mình thích."

Ta liếc nhìn thoáng qua các mục nợ nần ở bên trong quyển sổ. Thì ra tất cả những gì l bên quyển sổ đều do phu quân của ta viết, bút tích của chàng ấy vô cùng tao nhã.

Bên trong có chứa tất cả thông tin về những cửa hàng mà thân mẫu của chàng ấy để lại, và đương nhiên chàng ấy ghi chép vô cùng tỉ mỉ chẳng hề có chút sơ suất nào.

Ta chợt nghĩ nếu chàng ấy đã chấp nhận đưa quyển sổ này cho ta thì cũng chứng tỏ chàng ấy đã dần dần sẵn lòng chấp nhận ta.

Dừng mạch suy nghĩ ta lại vô cùng khoái chí, nhưng ta lại rất muốn mở lời giữ chàng ấy ở lại để cùng dùng bữa với ta. Dù thế chỉ mới vừa chớp mắt chàng ấy lại quay xe lăn đi.

"Lại phớt lờ ta, lại muốn rời đi?"

Ta cũng không muốn cản chàng ấy giữ chàng ấy lại làm gì, chỉ im lặng rồi nhận lấy quyển sổ mà chàng ấy đưa.

14.
Chưa trải qua được nhiêu ngày yên ổn, người trong viện của đích tỷ lại chạy đến tìm ta.

Người đến lần này không phải là tỳ nữ thân cận của đích tỷ mà là thị vệ trong phủ, hắn đến với vẻ mặt chẳng hề có thiện ý cùng với vẻ hằn hộc.

Trong nhất thời ta không thể hiểu rõ được rốt cuộc như thế là có ý gì, nhưng vừa quay lại phu quân đã xuất hiện ở trước mặt ta, hành động vô cùng hiếm thấy trước đây.

"Các người muốn đưa nàng ấy đi, thế thì đưa ta đi cùng luôn đi."

Kể từ lúc ta vào đến phủ đến giờ, mặc dù ngày thường phu quân luôn tỏ ra dáng vẻ lạnh nhạt với ta và chỉ đối xử ôn hòa dịu dàng với người khác. Nhưng không ngờ hôm nay chàng lại đột nhiên tức giận cũng lại là một hành động trước nay ta chưa từng nhìn thấy.

Thực chất ngay từ khi đám thị vệ đó bước vào, ta đã biết rõ chẳng phải là điều gì tốt lành, vì thế cũng đã chuẩn bị sẵn trước tâm lý.

Nói cho cùng thì từ nhỏ đến lớn ta cũng không phải chưa từng bị chịu tội oan. Nhưng đây lại là lần đầu tiên trong đời có một người đứng trước mặt để bảo vệ ta.

Mặc dù vầng trán của phu quân đang nổi lên đầy gân xanh vì tức giận, nhưng lúc này ta lại chẳng thể hiểu vì điều gì mà cảm thấy chàng ấy ấm áp đến lạ thường.

Ta cùng với phu quân được đưa đến phòng của đích tỷ, ngồi ở vị trí cao nhất bên trong căn phòng chính là tiểu hầu gia.

Đích tỷ của ta cũng đang ngồi bên cạnh tiểu hầu gia, biểu cảm trên gương mặt lộ rõ vẻ tức giận.

Còn về phía hai người thiếp thất chính bởi thân phận mà không thể ngồi ngang hàng cùng với đích tỷ và tiểu hầu gia, mà chỉ có thể ngồi ở phía sau lưng với dáng vẻ chẳng khác gì những người hầu trong nhà.

Tiểu hầu gia cho người mang lên bình rượu mơ mà ta đã mang đến tặng cho đích tỷ vào những hôm trước.

Nói đúng hơn thì lúc này vẫn chưa thích hợp để uống nó, nhưng mà chỗ ta niêm phong trước kia đã bị tháo bỏ ra rồi.

"Cái gan của cô cũng lớn thật đấy, đến cả tỷ tỷ ruột của mình mà cũng đố kỵ ganh ghét. Nếu như không phải Tô Nhi và Lan Nhi thận trọng kỹ tính thì ta thật sự không biết được sự độc ác đáng ghê tởm của cô rồi."

Ta bị những lời nói này của hắn làm cho mơ hồ bối rối chẳng thể hiểu rõ sự tình.

"Cô tự mình nhìn đi, cô đã trộn thứ gì vào bình rượu này, đây chính là mùi hương của thuốc dùng để tránh thai. Hơn thế nữa còn dám bảo đích tỷ của cô đặt riêng nó giấu ở bên trong căn phòng, đúng thật là chẳng thể lường trước được sự thâm hiểm khó lường của cô. Chả trách tỷ tỷ của cô lại khó mang thai đến như vậy."

Trong lòng ta chợt có gì đó cảm thấy hài hước, chỉ biết nở nụ cười lạnh lùng.

Thật không ngờ rằng hai người thiếp thất kia sau khi một thời gian kìm nén lại làm ra những chiêu trò ngu ngốc đến vậy.

Người phu quân ở bên cạnh ta lúc này gần như đã hoàn toàn thay đổi tính cách của mình, lại thêm một lần nữa chàng ấy đứng ra bảo vệ ta.

Ta đưa tay ra nhẹ nhàng kéo tay áo chàng ấy xuống và ra hiệu với chàng ấy rằng bản thân mình có thể tự xử lý được.

Sau khi đã định thần lại, ta mở miệng nói lên: "Bình rượu mơ này là do đích thân ta làm không hề sai, nhưng vào lúc mang rượu đến nơi này khi ấy chỉ có mỗi ta và đích tỷ. Mạo muội hỏi rằng sao hai vị di nương này lại biết rõ mọi việc đến thế."

Trên mặt hai người thiếp thất lúc này lộ lên vài tia cảnh giác, đặc biệt là Tô di nương người vừa mới sinh con chưa được bao lâu, mặt cô ta lấp đầy sự khó chịu.

Thế nhưng tiểu hầu gia vẫn tiếp tục hùng hổ dọa người: "Bình rượu mơ này được đích tỷ cô cất giấu như một báu vật, giấu hẳn ở trong một góc kín trong căn phòng của mình. Lan di nương cùng Tô di nương cũng sống ở trong nhà này thì hà cớ gì lại không biết?"

"Khi ta làm bình rượu mơ này, mỗi chiếc bình rỗng trước đó đều được ta rửa sạch và khử trùng kĩ càng. Ngoài ra còn có thêm một nút niêm phong ở phía trên. Không chỉ thế, miệng lọ còn được dùng lớp giấy cứng bao bọc ở phía ngoài, bên ngoài cùng còn có thêm một lớp sáp ong. Ta mạo muội hỏi tỷ phu một câu, làm thế nào khi miệng bình được ta bịt kín như thế mà có thể để lọt loại thuốc tránh thai như tỷ phu đã nói vào trong nó được nhỉ?"

Tiểu hầu gia vẫn ăn nói hùng hồn, lời nói ngày một trở nên khó nghe.

"Làm sao ta biết được cô không cố tính tráo đổi thứ mà cô mang đến tặng cho tỷ tỷ của mình!"

Ta còn chưa kịp mở miệng nói lại thì ở phía dưới Thiên Sương đã không nhịn được cơn tức giận mà chạy lên phía trước. Một tiếng kêu vang lên, Thiên Sương quỳ xuống đất lớn tiếng bảo.

"Nô tỳ có thể chứng minh, bởi vì khi phu nhân làm bình rượu mơ này nô tỳ vẫn luôn ở bên cạnh người. Phu nhân tuyệt đối chưa bao giờ làm gì xấu ở trong bình rượu mơ này cả."

Tiểu hầu gia lại cười lớn đầy mỉa mai: "Thật nực cười, chuyện của chủ tử một nô tỳ như ngươi mà cũng dám xen vào. Ngươi là người của cô ta, đương nhiên là phải nói giúp cho cô ta rồi."

Ta bước đến dìu Thiên Sương đứng dậy, bản thân chả hề có chút gì gọi là sợ hãi: "Trước mắt miệng bình được ta bịt kín chắc chắn ta được mở ra, miệng nói không có ti tí gì gọi là bằng chứng. Làm sao ta biết rõ được trước đó không phải người lòng dạ xấu xa nào đã mở nó ra, rồi bỏ những thứ không sạch sẽ vào bên trong để hãm hại ta thì sao?"

Tiểu hầu gia trong phút chốc dường như chẳng có phản ứng gì, chỉ đưa tay chỉ vào ta với vẻ mặt đầy tức giận, nhưng giờ hắn ta tức giận đến mức không thể nói lên được một lời nào.

"Cô, cô đúng là nữ nhân nhanh mồm nhanh miệng!"

Phu quân ta cuối cùng cũng không nhịn được mà bước đến kéo ta về phía sau bảo vệ cho ta, chàng ấy trước giờ vốn là một người ít nói nhưng giờ đây lại nói một cách rất hùng hồn.

"Vẫn mong huynh trưởng bình tĩnh trước đã."

"Ta luôn tuân theo nguyên tắc và tôn trọng huynh trưởng. Nhưng trước mắt chẳng có một bằng chứng nào chứng tỏ rằng phu nhân của ta đã phạm sai lầm. Chỉ vì một tí nghi ngờ mà lại làm to chuyện lên như thế thì cũng có chút hơi quá rồi đó!"

"Vốn dĩ mọi việc trong nhà này đều do mẫu thân quyết định, ta nghĩ rằng nên đưa mọi thứ bằng chứng ở đây cho mẫu thân và để bà ấy làm chủ mới đúng."

Suy cho cùng mẫu thân luôn là người biết thưởng phạt đúng người, mẫu thân là người luôn có rất nhiều kinh nghiệm để giải quyết mọi vấn đề. Cùng lúc đó ở bên cạnh, ta nhẹ nhàng quay sang liếc nhìn gương mặt của hai người thiếp thất kia giờ đây lại trông vô cùng khó coi.

"Nếu như người ở trong viện của ta phạm sai lầm, ta nhất định sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng nếu như người ở trong viện của ca ca phạm phải sai lầm, cũng hi vọng huynh trưởng đến lúc đấy cũng đừng nên cố gắng bao che, lấp liếm sai trái của chính mình."

Từng lời mà phu quân ta nói ra đều có khí phách và vô cùng mạnh mẽ. Ta vốn cho rằng tiểu hầu gia sẽ vô cớ mà đàn áp phu quân ta, nhưng lại không ngờ hắn ta lại không hề tức giận thêm, mà thay vào đó lại cố gắng xoa dịu mọi thứ.

Dường như hắn ta không muốn mang chuyện này làm loạn đến chỗ của mẹ chồng. Mà thay vào đó lại tùy ý nói ra một lý do để bào chữa rằng có người hầu đã trộm lấy bình rượu và bỏ thuốc vào đó để hãm hại đích tỷ.

15.

Mọi người có mặt ở đây đều biết rõ một điều đây không phải là sự thật.

Cuối cùng ta đã nhận định ra được tiểu hầu gia sớm đã nhìn ra là hai vị thiếp thất kia thế nên đã vụng về đổ lỗi cho người khác, hắn ta chỉ là đang cố ý thiên vị hai người thiếp thất kia thôi.

Và cũng muốn nhân cơ hội này gây chia rẽ ta cùng với đích tỷ, thêm vào đó là lợi dụng lần này để hủy hoại danh tiếng của đích tỷ ta.

Ta không biết đích tỷ có suy nghĩ như thế nào, nhưng lại cảm thấy tỷ ấy thông minh hơn ta rất nhiều, nhất định sẽ hiểu được những thứ sâu xa bên trong chuyện này. Chỉ là đến giờ ta vẫn không thể hiểu rõ, đến mức thế này rồi tỷ ấy vẫn còn cam lòng tiếp tục loại tình cảm này với tiểu hầu gia sao?

Về phía phu quân của ta, chàng ấy tức giận đến chóng cả mặt. Chàng bỗng đứng dậy khỏi xe lăn, bám vào chiếc nạng và kéo ta đứng lại gần bên chàng ấy.

Chàng ấy đưa ta quay về viện bước vào phòng, sau khi để ta ổn định thì lại chàng lại quay lưng muốn đi ra ngoài.

Không biết chàng ấy ta lấy dũng khí từ đâu mà lại đột nhiên trở nên chủ động như thế. Trước khi quay người rời đi, chàng bỗng nhiên ôm thật chặt ta từ phía sau lưng.

Chàng ấy đột nhiên vui mừng rạng rỡ, vừa mới quay người rời đi được một lúc lại quay lại ôm thật chặt ta vào lòng.

Vẻ mặt của Thiên Sương lúc này hệt như là cuối cùng muội ấy cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của mình, sau đó là vui vẻ rời đi đúng lúc.

"Sao đột nhiên phu quân lại đối với ta tốt như thế?"

Ta ngẩng đầu lên và ngay lập tức bắt gặp được ánh mắt đầy yêu thương của chàng ấy.

"Bởi vì nàng là thê tử ta danh chính ngôn thuận cưới về."

Chàng ấy hướng về ta nói những lời như thể khẳng định đó là một điều vô cùng hiển nhiên.

"Nhưng mà chẳng phải từ lúc bắt đầu phu quân đã không vừa mắt với ta sao?"

Lúc buông ra câu nói này, đột nhiên phát hiện trong lòng có chút gì đó khó chịu.

"Nói xằng nói bậy, lần đầu tiên khi gặp nàng ta đã vô cùng hài lòng. Chỉ là ta sợ ... sẽ khiến cho nàng lỡ mất thanh xuân."

Sau một lúc im lặng trầm xuống, chàng ấy dường như đã đưa ra được quyết định gì đó.

"Thế nhưng mà dần đà về sau nàng lại không còn để tâm chú ý đến ta nữa, khi ấy ta nghĩ nàng cũng chẳng khác gì bao nữ nhân ở ngoài kia, đều không thích tật ở chân của ta. Chỉ là ta lại không ngờ rằng nàng lại kiên trì ở lại viện này lâu đến như thế."

"Nhưng rõ ràng là đêm tân hôn chàng đã quay lưng bỏ rơi ta mà!", ta mím môi có phần nũng nịu.

"Nhưng ta làm như vậy mà nàng có gọi ta quay lại đâu??", chàng ấy cũng cau mày trách móc ta.

"Nhưng sau đó chàng lại cảnh cáo ta [Không có lần sau!]"

"Đó là bởi vì sợ việc nàng giúp viện của họ dọn sạch hết bùn ở trong nước là một công việc tốn công vô ích. Nếu nàng sớm biết chuyện sẽ có ngày hôm nay thì nàng nói xem nàng sẽ làm sao?"

"Nhưng rõ ràng là ta xử lý một cách rất hợp lý mà!!!"

"Nàng còn dám nói? Hôm nay ta còn phải giúp nàng đến toát hết cả mồ hôi đây này!"

Hai bọn ta dường như chả ai chịu thua ai, chỉ là nhìn nhau một lúc thật lâu rồi cả hai lại cùng cười lớn.

Đêm hôm ấy chàng cũng ở lại phòng của ta, trong lòng ta lại có chút lo âu sốt ruột.

Trong đầu ta lại hiện lên những gì mà ma ma ở trong phủ đã từng dạy ta trước đêm tân hôn. Cũng vì chưa được thực hành lần nào nên giờ đây dường như ta đã quên hết sạch lời ma ma đã dạy.

Nhưng mà thật ra những điều mà ma ma đã dạy ta cơ bản đều là vô dụng. Mặc dù Nguyên Dịch có tật ở chân nhưng thực chất nó cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng. Chàng ấy vô cùng hợp với ý của ta, hai bọn ta cuối cùng cũng đã ở bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang