2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Tô Nguyệt khóc lóc không ngừng.

Còn ta thì đứng đó, như con chim nhỏ bị hoảng sợ, mất hồn.

Mạnh Hàn Sơn khi nãy còn ôm Tô Nguyệt an ủi, nhưng sau khi nghe lời tố cáo đó lại lập tức đẩy nàng ra.

Tô Nguyệt: "Tam biểu ca?"

Mạnh Hàn Sơn nhìn ta một cái, rồi mới quay sang Tô Nguyệt:

"Biểu tẩu của muội không hề đẩy muội, đừng có nói bừa, ta đã thấy rõ ràng! Mau đi xin lỗi biểu tẩu của muội nhanh lên!"

Tô Nguyệt sững sờ, liền đáp:

"Tam biểu ca! Là Nguyệt nhi đây! Tối qua chàng còn ôm an ủi ta, bảo ta không cần lo lắng! Chàng còn nói sẽ không phụ lòng ta!"

Sự chất vấn của Tô Nguyệt trước mặt mọi người chẳng khác nào đang tát vào mặt Mạnh Hàn Sơn.

Và loại người như hắn, dù có nhận ra sai lầm của mình, cũng tuyệt đối không cho phép ai làm mình mất mặt trước mặt người khác.

Huống chi, phu nhân của hắn còn đang ở đây.

Ta vội giải vây: "Biểu muội, hôm nay phủ ta tiếp đón nhiều tộc thân, muội đừng làm ầm ĩ, sẽ khiến phu quân ta khó xử. Có chuyện gì, để ngày mai chúng ta từ từ nói, được không?"

Sự hiểu chuyện của ta khiến Tô Nguyệt càng thêm tức giận.

Nhưng ánh mắt của Mạnh Hàn Sơn nhìn ta lại thay đổi.

Chỉ trong một ngày, ánh mắt của hắn nhìn ta càng thêm dịu dàng.

Nhưng ta biết rất rõ, việc khi nãy Mạnh Hàn Sơn làm không phải vì bảo vệ ta, mà hắn chỉ đang bảo vệ lòng tự trọng của mình.

Còn ta, trên bề mặt, lại luôn là người bảo vệ lòng tự trọng của hắn.

Tô Nguyệt bị bà tử dẫn đi.

Chuyện này đến tai lão thái quân, bà rất không hài lòng, nhìn chằm chằm cháu trai yêu quý nhất của mình nói:

"Lão tam, con làm ta quá thất vọng! Ta tin tưởng con nhất, cũng kỳ vọng ở con nhất!"

Mạnh Hàn Sơn hiếm khi bị mắng, sắc mặt rất khó coi, loại người đọc nhiều sách thánh hiền như hắn, sợ nhất là bị trưởng bối khiển trách.

"Tổ mẫu, tôn nhi biết sai rồi."

Ta kéo váy quỳ xuống bảo vệ hắn:

"Tổ mẫu, xin đừng trách phu quân, chuyện hôm nay, phu quân cũng vô tội, chàng ấy không ngờ biểu muội lại hành động như vậy.

Nhưng, tổ mẫu yên tâm, con nhất định sẽ tìm cơ hội khuyên giải biểu muội.

Mạnh gia ta là gia tộc trăm năm, phu quân lại là cháu đích tôn của người, trên vai còn phải gánh vác trọng trách gia tộc, tất cả nên dĩ hòa vi quý, như vậy gia tộc mới có thể mãi mãi thịnh vượng."

Lão thái quân ngẩn người, nở nụ cười, rất hài lòng với ta, còn thưởng thêm nhiều thứ, bà cười nói:

"Không hổ là nhi nữ của Chu Thừa tướng, quả nhiên là biết điều. Xem ra, hôn sự này thực sự rất tốt!"

Ta cười ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng biểu hiện sự đoan trang, tao nhã:

"Tổ mẫu, chuyện của biểu muội, người không cần lo lắng, con sẽ xử lý ổn thỏa ạ."

Lão thái quân gật đầu liên tục.

Biến cố hôm nay coi như đã được giải quyết xong.

Kiếp trước, đại tỷ ta không chịu thua, không chịu nổi những thủ đoạn quanh co trong nội trạch của nhà họ Mạnh, vừa bị Mạnh Hàn Sơn lạnh nhạt, vừa bị lão thái quân xem thường, cuộc sống rất bức bối.

Cũng không khó hiểu khi lúc đó tỷ ấy bị làm cho tức chết.

Ra khỏi viện của lão thái quân, ta chủ động nói với Mạnh Hàn Sơn:

"Phu quân, ta đi xem biểu muội, ta sẽ giải thích rõ ràng để tránh chàng và nàng ấy có mâu thuẫn."

Nhưng Mạnh Hàn Sơn lại nắm tay ta ngăn cản: "Phu nhân không cần lo cho nàng ta, làm nàng ta tự mình kiêu ngạo vì được cưng chiều!"

Bề ngoài ta tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thì cười thầm.

Nghe kìa, đó chính là lòng dạ của nam nhân.

Hắn còn ôm ấp Tô Nguyệt, nói lời tình cảm trong đêm tân hôn.

Mới chưa đầy một ngày, Mạnh Hàn Sơn đã bắt đầu khó chịu với Tô Nguyệt rồi.

Kiếp trước, đại tỷ ta thất bại trong nội trạch chính là vì không hiểu nam nhân.

Ta nắm chặt tay Mạnh Hàn Sơn nói: "Phu quân, ta là thê tử của chàng, ta nhất định phải để chàng không phải lo lắng chuyện hậu phương, như vậy chàng mới có thể toàn tâm đối phó với triều đình."

7

Ta đi gặp Tô Nguyệt.

Nàng bị cảm lạnh, trông rất tiều tụy.

Vừa thấy ta, ánh mắt nàng lập tức lộ vẻ căm ghét: "Ngươi đến đây làm gì?"

Ta cười mỉm.

Nhìn Tô Nguyệt như nhìn một nhân vật nhỏ trong một câu chuyện.

Kiếp trước, đại tỷ ta thua nàng phần lớn vì tỷ ấy quá cứng rắn, không biết diễn.

Còn ta thì rất thích diễn.

Do từ nhỏ ta cơ thể yếu ớt, không thể đi xa, mẫu thân tìm rất nhiều sách truyện cho ta đọc, gia đình cũng thường mời đoàn kịch đến biểu diễn cho ta xem.

Đối với ta, cuộc đời như một vở kịch.

Tô Nguyệt hoảng hốt thốt lên: "Ngươi cười cái gì?"

Ta lắc đầu tiếp tục im lặng.

Chán quá đi, đối thủ quá yếu, ta thấy không hứng thú.

Không biết bây giờ đại tỷ thế nào rồi nhỉ?

Theo tính cách của tỷ ấy, khi đến biên cương, chắc hẳn sẽ như con ngựa thoát cương.

Tô Nguyệt càng sốt ruột:

"Ngươi rốt cuộc cười cái gì? Ngươi tưởng ngươi thắng ta sao? Tam biểu ca và ta đã định tình từ nhỏ, ta đã là người của chàng ấy rồi!"

Ta nhìn nàng ta, mỉm cười nhẹ nhàng: "Ồ, vậy thì sao?"

Tô Nguyệt càng thêm tức giận:

"Ngươi không hiểu gì cả! Dù ngươi có là thê tử của chàng ấy, nhưng ngươi cũng không bao giờ có thể thay thế được vị trí của ta trong lòng chàng!"

Ta bước đến gần nàng, nói nhỏ:

"Ngươi nghĩ ngươi hiểu rõ lòng chàng ta sao? Chỉ cần một thời gian nữa thôi, ngươi sẽ thấy rõ ai mới là người chàng ấy cần bên cạnh."

Ta nhìn sâu vào mắt Tô Nguyệt, nói tiếp:

"Cuộc đời này là một ván cờ, ngươi không phải là đối thủ của ta."

Tô Nguyệt mặt tái mét, không nói nên lời.

Ta quay người rời đi, để lại nàng ta trong căn phòng lạnh lẽo, một mình đối mặt với sự thật cay đắng rằng...

Nàng ta không phải là trung tâm của mọi thứ.

Hừ, ta có thèm để ý sao?

Chỉ là một Mạnh Hàn Sơn nhỏ bé, dù gì thì thân phận của hắn có thể lợi dụng được.

Tất nhiên, ta nhất định phải sinh cho Mạnh gia một nhi tử.

Vì vậy, Mạnh Hàn Sơn còn một tác dụng nữa, đó là sinh con.

Ngoài ra, ta không nghĩ ra lý do gì để giữ hắn lại.

Ta vui vẻ đáp lời: "Cảm ơn biểu muội đã giúp phu quân ta khai sáng. Nếu không có muội, cũng sẽ có người khác thay thế làm điều đó."

Tô Nguyệt tưởng rằng, nàng có thể khiến ta tức giận.

Nhưng thực tế, ta không quan tâm đến sự trong trắng của nam nhân.

Thứ ta muốn luôn rất rõ ràng.

Tô Nguyệt trừng mắt giận dữ hét lên:

"Ngươi dám so sánh ta với thông phòng?! Ta là biểu tiểu thư của Mạnh gia!"

Ta vẫn giữ bình tĩnh nói:

"Ngươi chẳng qua chỉ là người nhà bên ngoại của nhị tẩu, tính sao được là biểu tiểu thư? Ta sẽ nói với phu quân, để chàng nạp ngươi làm thiếp."

Tô Nguyệt gào thét: "Không thể nào! Ta không làm thiếp! Ta muốn làm bình thê!"

Thật ngốc nghếch.

Phụ thân của ta là đương triều Thừa tướng, ta vừa mới vào cửa, làm sao Mạnh gia có thể để nàng làm bình thê?

"Vậy sao? Ta có thể giúp ngươi cầu xin, nhưng mà còn phải xem phu quân có đồng ý nâng ngươi lên làm bình thê không nữa. Ngươi cũng biết, chàng ấy luôn là người biết lo toan đại cục mà đúng không."

Tô Nguyệt sững sờ:

"Ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao? Ngươi... ngươi nhất định có ý đồ xấu! Nếu không, sao ngươi có thể không có cảm xúc gì?"

Ta cười dịu dàng: "Khiến biểu muội chê cười rồi, thân thể ta yếu ớt, xúc động sẽ làm tổn thương thân thể. Biểu muội cũng nên giữ gìn sức khỏe."

Nhìn Tô Nguyệt tức giận, ta hài lòng rời đi.

Chiều tối, Mạnh Hàn Sơn trở về, thấy ta chống cằm trầm tư, hắn dịu dàng hỏi:

"Phu nhân sao vậy?"

Ta giả vờ giật mình tỉnh lại, vừa chạm mắt hắn, ta lại tránh đi, tỏ vẻ do dự và khó xử.

Mạnh Hàn Sơn lo lắng hỏi: "Phu nhân, rốt cuộc là chuyện gì? Nàng... đã gặp biểu muội chưa? Đã an ủi nàng ấy chưa?"

Rốt cuộc là tình cảm từ nhỏ, trong lòng Mạnh Hàn Sơn vẫn có Tô Nguyệt.

Nhưng, tình cảm đó chỉ dựa trên sự xao động nguyên thủy của nam nữ.

ta khẽ thở dài, giả bộ như rất lo lắng: "Phu quân, ta đã gặp biểu muội, nàng ấy vẫn chưa ổn định tinh thần. ta lo rằng nếu không giải quyết ổn thỏa, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn và cả gia tộc."

Mạnh Hàn Sơn nhíu mày, lắng nghe lời ta nói, đôi mắt dần dịu đi: "Phu nhân, nàng thật hiểu chuyện. Ta sẽ sắp xếp để giải quyết mọi chuyện một cách hợp lý."

Ta cười nhẹ nhàng, biết rằng mình đã chiếm được lòng tin của hắn thêm một chút.

Biết không thể kéo dài lâu được ta liền thở dài:

"Phu quân, ta vốn định giúp chàng nạp nàng ta làm thiếp, nhưng biểu muội không đồng ý, nàng ấy muốn làm bình thê, còn nói... nàng ấy đã là người của phu quân rồi. Chuyện này phải làm sao đây?"

8

Nói đến đây, Mạnh Hàn Sơn lộ vẻ cực kỳ bối rối.

Hắn là người xuất chúng trong giới thế gia.

Từ nhỏ đã được khen ngợi, là quân tử thanh tao, trong sáng.

Hắn bên cạnh không có nữ nhân nào khác, cũng không có thông phòng hay nha hoàn.

Chỉ có một bạch nguyệt quang từ thời thiếu niên.

Hắn luôn yêu cầu bản thân phải giữ đạo đức của một quân tử.

Dù...

Hắn có thể không phải là một nam nhân thông minh lắm, nhưng tuyệt đối không phải là một quân tử giả dối.

Vì vậy, khi nghe thê tử của mình nói ra những lời này, hắn cực kỳ bối rối.

Quan trọng hơn, ta không hề trách móc hay ghen tuông, mà chỉ tỏ ra thông cảm cho hắn.

Điều này càng khiến hắn lúng túng hơn.

Giống như một đứa trẻ đang mắc lỗi.

Kiếp trước, khi đại tỷ biết chuyện giữa Mạnh Hàn Sơn và Tô Nguyệt, tỷ ấy nổi giận lôi đình, mắng hắn một trận.

Mạnh Hàn Sơn rất quan tâm đến đức hạnh và danh dự, vì vậy, đại tỷ giống như đã lột đi lớp mặt nạ của hắn.

Nhưng ta thì khác, ta sẽ giả vờ bảo vệ danh dự của hắn.

Ta nhẹ nhàng nắm tay hắn rồi nói:

"Phu quân, ta không trách chàng. Chuyện đã xảy ra rồi, điều quan trọng là chúng ta phải tìm cách giải quyết. Ta sẵn lòng giúp chàng tìm ra giải pháp tốt nhất."

Mạnh Hàn Sơn cúi đầu, ánh mắt đầy sự ngại ngùng và biết ơn.

Hắn nắm chặt tay ta: "Phu nhân, nàng thật sự rất hiểu chuyện. Ta sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, không để nàng và biểu muội phải chịu thiệt thòi."

Ta cười dịu dàng, biết rằng mình đã chiếm được lòng tin của hắn thêm một chút nữa.

Nhưng trong lòng ta biết rõ, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch dài hơi để chiếm trọn vị trí và quyền lực trong gia đình Mạnh gia.

Ta giả vờ lo lắng đáp: "Phu quân, nếu bây giờ trực tiếp cưới bình thê, sẽ không có lợi cho danh dự của chàng, nếu bị Ngự sử dâng tấu chương, sẽ rất khó coi.

Chúng ta cần nghĩ cách thuyết phục biểu muội. Hay là... trước hết để nàng vào cửa với thân phận là thiếp, qua một hai năm, rồi nâng lên làm bình thê. Như vậy có được không?"

Ta nắm tay Mạnh Hàn Sơn, nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo trên tay hắn, cố tình hỏi:

"Ô? Tay của phu quân từng bị thương à? Lúc đó chàng có đau không?"

Đại tỷ đã kể rằng, khi còn nhỏ, Mạnh Hàn Sơn bị ép luyện chữ, dù trời lạnh như cắt cũng không được nghỉ, có lần trốn chơi, bị cố lão thái gia dùng cành cây khô chọc thủng tay.

Vì thế mà để lại sẹo.

Thấy ta quan tâm đến hắn như vậy, Mạnh Hàn Sơn càng cảm thấy hổ thẹn:

"Phu nhân... Tại sao nàng cứ luôn nghĩ cho ta vậy?"

Ánh mắt hắn chân thành, mang theo một tia không dễ nhận ra của sự nhiệt thành, và... dục vọng.

Một nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng, dành cho hắn sự bao dung và tình cảm vô tận. Hắn đã động lòng.

Nhanh như vậy à!

Ta đoán không sai, Mạnh Hàn Sơn là người đa tình.

Ta nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương:

"Phu quân, chàng ngốc quá, ta và chàng là phu thê kết tóc, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Không nói đến người khác, nhưng ta đảm bảo ta và chàng suốt đời này sẽ cùng đi chung một con thuyền.

Sau này khi chết đi, con cái chúng ta đương nhiên sẽ chôn cất chúng ta bên nhau. Vì thế ta sẽ cùng chàng đồng tâm hiệp lực."

Ta nhắc đến hiện tại, tương lai, và cả sau khi chết, ta và hắn đều bị ràng buộc cùng nhau.

Mạnh Hàn Sơn càng thêm cảm động, ánh mắt hắn sâu thêm, giọng nói khàn đi: "Phu nhân..."

Khuôn mặt hắn từ từ tiến lại gần, hơi thở của hắn cũng có sự thay đổi nhỏ.

Ta biết, bước tiếp theo hắn muốn làm gì.

9

Cánh tay dài của Mạnh Hàn Sơn siết chặt eo ta.

Ngay khi hắn sắp hôn ta, ta lại quay mặt đi, làm bộ thẹn thùng:

"Phu... phu quân, ta đã chuẩn bị giường dưới cho chàng rồi."

Mạnh Hàn Sơn: "..."

Kiếp trước, người này luôn lạnh nhạt với đại tỷ.

Đại tỷ của ta, tính tình kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu sự ấm ức như thế.

Ta phải thay tỷ ấy hành hạ hắn một chút.

Huống chi, bây giờ chưa phải lúc.

Ta không thể có con vào lúc này.

Ngoài Tô Nguyệt, trong nội trạch còn hai tẩu tẩu nữa ta cần đối phó. Mạnh Hàn Sơn phải ổn định vị trí gia chủ, như vậy, ta mới có thể trở thành chủ mẫu cao quý thực sự của gia đình này.

Đêm đó, Mạnh Hàn Sơn ở trong phòng tắm lâu hơn bình thường.

Ban đêm, hắn trằn trọc trên giường dưới, dường như không ngủ được.

Hắn còn dậy uống trà mấy lần.

Hắn đang trong độ tuổi thanh niên, lại có thê tử đẹp và dịu dàng, đương nhiên rất khó giữ mình.

Sáng hôm sau, chúng ta về nhà thăm song thân của ta.

Mạnh Hàn Sơn đã sớm lệnh cho người chuẩn bị lễ vật.

Hắn là người có thể cho nữ nhân đủ thể diện, nhưng cũng có thể trở mặt không nhận người, tất cả phụ thuộc vào việc người nữ nhân đó có nắm được trái tim hắn hay không.

Lên xe ngựa, bánh xe chuyển động, ta nghiêng người, ngã vào lòng Mạnh Hàn Sơn.

Hắn thuận thế ôm lấy ta.

Ta đỏ mặt nhìn hắn: "Phu quân, thật xấu hổ, thân thể ta thật yếu đuối."

Mạnh Hàn Sơn cười nhẹ: "Không sao."

Hắn dường như rất thích thú, ôm ta một đoạn đường dài, rồi mới không đành lòng buông tay.

Ta giả vờ thẹn thùng và lúng túng.

Mạnh Hàn Sơn cũng động tình rồi.

Không khí trong xe lập tức trở nên mờ ám.

Rõ ràng là, dù trong lòng nam nhân có bạch nguyệt quang, cũng không ngăn cản họ động lòng với nữ nhân khác.

Những gì trong sách viết đều đúng cả, bởi vì ta vừa mới nghiệm chứng một chút.

Đến phủ Thừa tướng, ta cười rạng rỡ, giả vờ vô tình nói:

"Mẫu thân, phu quân đối xử với con rất tốt."

Lời này cố ý nói cho Mạnh Hàn Sơn nghe.

Đặt hắn ở vị trí của một "phu quân tốt", hắn sẽ tự mình thực hiện nghĩa vụ của "phu quân tốt".

Hắn đối với phụ mẫu ta rất kính trọng, thái độ rất tốt.

Trong bữa ăn, hắn còn lo lắng ta sẽ say rượu mận, nhắc nhở ta mấy lần.

Thật sự là yêu thương hết mực.

Buổi trưa, ta nghỉ ngơi trong khuê phòng của phủ Thừa tướng.

Mẫu thân đưa thư của đại tỷ cho ta.

Đại tỷ ta theo Cố Uyên đến biên cương ngay ngày thứ hai sau khi đại hôn.

Trong thư, tỷ ấy nói rằng, đêm tân hôn đã khiến Cố Uyên phải thuận theo.

Ta che miệng cười thầm.

Cố Uyên như một tảng đá cứng, kiếp trước vì ta yếu đuối, hắn sợ làm tổn thương ta, nên đêm tân hôn đành phải dừng giữa chừng.

Xem ra, đại tỷ và hắn rất hợp nhau.

Thực ra, ta không hận Cố Uyên vì mũi tên kiếp trước, trong tình huống đó, nếu là ta, cũng sẽ không do dự mà bắn một mũi tên.

Trên xe ngựa trở về, ta cố tình giả vờ say, không còn giữ vẻ đoan trang của một tiểu thư, ngồi ngang lên người Mạnh Hàn Sơn, cầm lấy mặt hắn, cười khúc khích: "Phu quân, chàng thật sự rất tuấn tú."

Ta chủ động hôn hắn.

Gần như ngay lập tức, Mạnh Hàn Sơn không giữ được bình tĩnh, chuyển từ bị động sang chủ động.

Tuy nhiên, ta không để hắn đạt được ý muốn, khi hắn muốn tiến thêm, ta giả vờ ngủ đi trong lòng hắn.

Ta giả vờ, cũng là cố tình như vậy.

Và khi tỉnh dậy, ta sẽ giả vờ như quên hết mọi thứ, để hắn một mình hồi tưởng lại khoảnh khắc nồng nàn trên xe ngựa.

10

Đến Mạnh phủ, ta tiếp tục giả vờ ngủ.

Mạnh Hàn Sơn có thể đánh thức ta.

Nhưng hắn không làm vậy, mà bế ta lên, đích thân đưa ta về phủ.

Mặt ta tựa vào vai hắn, theo động tác của hắn, đôi môi ta vô tình lướt qua da cổ hắn.

Thực ra, đó là ta cố tình.

Mạnh Hàn Sơn rõ ràng sững sờ, không những không tránh sự chạm vào của ta, mà còn ôm chặt ta hơn.

Lúc này, một giọng nữ nhân đầy oan ức và trách móc vang lên:

"Tam biểu ca... sao chàng lại như vậy?! Chàng và nàng ta..."

Mạnh Hàn Sơn ngẩn người.

Người đó là Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt đứng đó, đôi mắt đầy nước mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, không tin nổi.

Mạnh Hàn Sơn do dự một chút, nhưng vẫn giữ chặt ta trong vòng tay, quay đầu nhìn Tô Nguyệt nói:

"Biểu muội, muội làm gì ở đây?"

Ta trong lòng Mạnh Hàn Sơn, vẫn giả vờ ngủ, nhưng trong lòng cười thầm.

Mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tô Nguyệt thở dốc, đôi mắt đỏ hoe đáp: "Tam biểu ca, chàng nói sẽ không phụ ta, chàng đã quên lời hứa của mình rồi sao?"

Mạnh Hàn Sơn cau mày, ánh mắt lộ vẻ khó xử:

"Biểu muội, chuyện này không phải như muội nghĩ. Hãy để ta đưa phu nhân vào trong trước, rồi ta sẽ nói chuyện với muội."

Ta đang giả vờ ngủ, nhưng vẫn theo dõi mọi chuyện.

Hắn đang bế ta, ngắm nhìn ta một lúc, ánh mắt tràn đầy sự phức tạp.

Ta biết, đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch của ta, để chiếm được trái tim và vị trí của Mạnh Hàn Sơn.

Phải biết rằng, đêm tân hôn, Mạnh Hàn Sơn còn hứa với Tô Nguyệt rằng, hắn không yêu thê tử của mình, trái tim hắn luôn dành cho nàng ta.

Nhưng mới chỉ hai ngày, Mạnh Hàn Sơn đã bế ta vào phủ.

Ta giả vờ bị đánh thức, từ từ mở mắt, tỏ vẻ ngơ ngác:

"Phu quân, có chuyện gì vậy?"

Ta đưa tay quàng qua cổ Mạnh Hàn Sơn, như sợ mình sẽ bị ngã.

Thấy vậy, Tô Nguyệt càng bị kích thích, nàng liền mắng chửi:

"Hồ ly tinh! Đồ mê hoặc nam nhân!"

Ta: "..."

Thật buồn cười, ta ôm chính phu quân của mình, sao lại bị gọi là đồ mê hoặc?

Không ngạc nhiên khi kiếp trước đại tỷ bị tức chết, với tính cách của tỷ ấy, chắc chắn không thể nhịn được.

Nhưng ta chỉ thấy thú vị, chơi đùa với trái tim của Mạnh Hàn Sơn, khiến Tô Nguyệt không có cách nào đối phó.

Lúc này, sắc mặt của Mạnh Hàn Sơn rõ ràng không tốt lắm, hắn là người trọng thể diện, ghét nhất bị người khác mắng mỏ trước mặt.

Tô Nguyệt dựa vào tình cảm của hắn, nhiều lần đã khiêu khích giới hạn của hắn.

Quả nhiên, người ta không nên dễ dàng động lòng, nếu không sẽ mất kiểm soát.

Tô Nguyệt yêu hắn, nhưng ta thì không.

Ta giả vờ như vừa tỉnh lại, vội vàng đẩy nhẹ Mạnh Hàn Sơn: "Phu quân, chàng mau thả ta xuống đi, nếu biểu muội hiểu lầm, thì thật không hay."

Mạnh Hàn Sơn nhìn ta với ánh mắt phức tạp vài giây, rồi mới đặt ta xuống.

Ta xoa xoa ngực, giả vờ ngây thơ không biết gì.

Tô Nguyệt dường như hiểu ra điều gì đó, giận dữ dậm chân:

"Tam biểu ca, sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Chàng phụ ta!"

Mạnh Hàn Sơn nhìn Tô Nguyệt, mắt hiện lên chút khó xử và mệt mỏi:

"Biểu muội, chuyện không phải như muội nghĩ. Ta chưa từng muốn phụ lòng muội. Nhưng bây giờ, muội phải hiểu rằng, ta đã có phu nhân."

Ta vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, nhưng trong lòng thì cười thầm.

Tình thế đang diễn ra theo đúng kế hoạch của ta.

Tô Nguyệt càng tức giận, Mạnh Hàn Sơn càng khó chịu với nàng, và hắn sẽ càng dễ bị ta kiểm soát.

Tô Nguyệt quay người chạy đi, giữa chừng còn giơ tay áo lau nước mắt.

Ta đứng yên tại chỗ, kéo tay áo Mạnh Hàn Sơn, nói khó xử: "Phu quân, chàng mau đi dỗ biểu muội đi, chàng cứ nói... là do ta say nên chàng mới bế ta vào nhà."

Mạnh Hàn Sơn nhíu mày.

Trong lòng hắn đã bắt đầu dao động, thậm chí bắt đầu so sánh ta với Tô Nguyệt.

Ta lại thúc giục: "Phu quân, chàng mau đi đi, biểu muội khóc rồi."

Mạnh Hàn Sơn có thể thật sự còn tình cảm với Tô Nguyệt.

Nhưng ta nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đi.

Dù sao, ta mới là thê tử của hắn, còn Tô Nguyệt thì không có danh phận.

Mạnh Hàn Sơn thấy ta biết suy nghĩ như vậy, hắn cũng dần dần điều chỉnh thái độ.

"Phu nhân, nàng thật tốt. Còn biểu muội, nàng ấy quá hay làm nũng, cứ để nàng ấy tự mình suy nghĩ đi."

Ta nắm lấy tay Mạnh Hàn Sơn:

"Phu quân, ta tin rằng, biểu muội sẽ hiểu ra thôi. Chàng là nam tử đại trượng phu, chí hướng là quốc gia thiên hạ, không thể suốt ngày quay quanh nữ nhân."

Mạnh Hàn Sơn giãn mày, không còn chút lo lắng nào về Tô Nguyệt, nắm tay ta chặt hơn: "Vẫn là phu nhân hiểu ta."

Tối hôm đó, ta cho người chuẩn bị sẵn giường dưới cho Mạnh Hàn Sơn.

Khi hắn trở về, ánh mắt có chút kỳ lạ.

Ta giả vờ không biết gì, hỏi:

"Phu quân, có chuyện gì sao? Có phải cảm thấy giường dưới quá mỏng? ta sẽ chuẩn bị thêm một chiếc chăn nữa cho chàng. Sáng mai, ta sẽ bảo bà tử chuẩn bị thêm vài chiếc chăn, như vậy, phu quân ngủ giường dưới suốt mùa đông cũng không thấy lạnh."

Mạnh Hàn Sơn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang