4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Hai ngày nay ta luôn ở bên cạnh Lục Kiến Thanh.

Hắn quả thực đã không còn quá thân thiết với Quý Chiêu Huỳnh nữa, việc tiếp xúc với nàng cũng chỉ giới hạn ở việc ở trong thư phòng viết chữ.

"Vọng Thư, bức thư pháp này có thể treo trong phòng của chúng ta, bức họa này ta muốn tặng cho đại ca, bức tranh thủy mặc, rất hợp với khí chất thanh nhã của hắn."

Nói xong, còn vội cầm lấy bức tranh đưa cho ta xem.

"Rất tốt, nhưng nếu ở góc trên bên phải đề một bài thơ thì sẽ đẹp hơn, Kiến Thanh, huynh vẽ đi, muội đây sẽ viết chữ lưu niệm."

Quý Chiêu Huỳnh đi tới, đề nghị viết một bài thơ lên bức tranh, nói xong, nàng liền cầm bút chuẩn bị viết.

Lục Kiến Thanh gật đầu, sau đó nhớ ra điều gì, liếc nhìn ta đang lặng lẽ đứng bên cạnh, nhận lấy cây bút từ tay Quý Chiêu Huỳnh đưa tới, "Vọng Thư, nàng viết đi, coi như quà Trung Thu của chúng ta tặng cho đại ca."

Vẻ mặt Quý Chiêu Huỳnh vô cùng đặc sắc, thấy Lục Kiếm Thanh nhất quyết muốn ta viết, mím môi miễn cưỡng đứng sang một bên.

Ta rất vui vì Lục Kiến Thanh nhớ đến ta, tuy rằng a phụ đã dạy ta viết chữ, nhưng ta lại không thể viết đẹp như Lục Kiến Thanh, cầm bút lên do dự ngượng ngùng viết, nghĩ thầm, hôm nay hẳn là mất mặt rồi.

Một lúc sau, ta gần như nản lòng muốn buông bút.

"Kiến Thanh, ta viết không đẹp."

Quý Chiêu Huỳnh ở phía sau cười nhạo một tiếng, ta nghe thấy lại càng thêm xấu hổ.

Lục Kiến Thanh thấy vậy cũng không nói gì, đi đến phía sau ta, nắm lấy tay ta chấm chút mực, sau đó dời lên góc trên bên phải bức tranh bắt đầu viết.

Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai ta, nhột quá, ta co người lại một chút, nghiêng đầu nhìn hắn.

Dáng vẻ khi viết chữ của Lục Kiến Thanh rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng về phía bài thơ, lông mi rất dài, môi mỏng hơi mím, bộ dáng đẹp khó tả.

Mây bay nước chảy, lưu loát sinh động*, nét bút được viết từ tay hắn rõ ràng rành mạnh, viết xong lại còn cực kỳ nịnh nọt mà khen ngợi ta.

(*) Nguyên văn là hành vân lưu thủy - 行云流水

"Vọng Thư, nàng viết rất đẹp."

Mặt ta bị hun nóng đến dọa người, không biết phải nói gì.

Ta có thể cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của Quý Chiêu Huỳnh đối với ta, nhưng ta là thê tử của Lục Kiến Thanh, dù hắn ở đâu, ta đương nhiên cũng có thể ở đó. Sắc mặt nàng không tốt, nhưng lại không dám phát tiết.

Ta thực sự không muốn tranh giành tình nhân* cùng nàng, nhưng tâm tư của nàng rõ ràng là đặt ở đây. Nếu nàng thực sự qua cửa, về sau chỉ sợ rằng ta sẽ không còn những ngày tháng thanh tịnh nữa.

(*) Nguyên văn là tranh phong ngật thố - 争风吃醋, chỉ tranh đoạt tình nhân, ghen tuông (vì theo đuổi mục tiêu giống nhau mà đôi bên ghen ghét, tranh giành với nhau, phần nhiều chỉ quan hệ nam nữ)

"Kiến Thanh, ta chán quá, không bằng chúng ta đến hoa viên đi dạo một chút đi."

Nói xong, ta liền nắm lấy tay Lục Kiến Thanh, ta đã mở miệng, Lục Kiến Thanh sẽ không bao giờ từ chối.

Quý Chiêu Huỳnh sửng sốt một lát, lặng lẽ theo sau chúng ta.

Trong hoa viên, Nhị di nương đang lắng nghe nha đầu Minh Yên của nàng đọc thoại bản, ngày thường nàng không có sở thích nào khác, chỉ thích xem kịch, nghe thoại bản.

Nàng vốn là nữ nhân của Tô gia ở thành Tây, từ nhỏ đã thích nghe hí khúc, luôn mơ ước trở thành một giác nhân*, nhưng Tô viên ngoại** lại không đồng ý liền phải bỏ lỡ.

(*) hình như là người hát hí khúc

(**) viên ngoại là chức quan thời xưa

Ta biết kỹ năng thêu thùa cùng chơi đàn của nàng là độc nhất vô nhị, nghe nàng nói, thời điểm nàng uống trà ở quán trà đã phải lòng Lục lão gia ngay từ cái nhìn đầu tiên, tự nguyện trở thành thiếp thất của hắn.

Phụ mẫu nàng không đồng ý, muốn gả nàng cho thám hoa của Lưu gia làm chính thê, nàng liền trì hoãn việc hôn nhân, phụ mẫu nàng không lay chuyển được nàng, đành phải đồng ý.

Nàng trông có vẻ yếu đuối, thực chất lại bướng bỉnh từ trong xương cốt.



20.

Thấy Nhị di nương đang vui vẻ nghe, ta cũng không tới quấy rầy nàng.

Hoa quế cùng hoa cúc nở rộ trong hoa viên, Lục Kiến Thanh ngắt một nhành hoa quế cẩn thận cài vào búi tóc của ta.

"Trông có đẹp không?"

Lục Kiến Thanh nghe thấy ta hỏi hắn, thành thật trả lời, "Đẹp, thơm."

"Thật khéo, Kiến Thanh cũng đến thưởng hoa sao?"

Giọng nói của Quý Thần Phong từ phía sau truyền đến, Lục Kiến Thanh không hiểu hàm ý trong đó, quay người cung kính gọi một tiếng biểu ca.

Mặc dù trong lòng ta có khúc mắc, nhưng vẫn làm theo Lục Kiến Thanh nhẹ giọng gọi một tiếng biểu ca.

"Kiến Thanh, ta đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau, chàng đỡ ta trở về phòng đi."

Nhìn thấy ánh mắt của Quý Thần Phong lần nữa cố ý nhìn chằm chằm ta, ta tùy tiện tìm một cái cớ kéo Lục Kiến Thanh đi.

Không thể trọc vào thì tốt nhất nên tránh xa*, những lời này ta không hề nghi ngờ.

(*) Nguyên văn là 惹不起躲得起

Dọc đường đi, Lục Kiến Thanh vây quanh ta hết nhìn trái lại nhìn phải, vẻ mặt lo lắng.

"Vọng Thư, đầu nàng sao vậy? Có phải tối qua đạp chăn nên bị lạnh không? Ta sai người đi mời đại phu."

"Ta không sao, nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi."

Mấy ngày nay thời tiết oi bức, có lẽ trời sắp mưa, ta cảm thấy trời nóng thật khó chịu, liền nằm trên giường nói chuyện cùng Lục Kiến Thanh, một lúc sau liền ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, nhìn thấy Lục Kiến Thanh đang ngồi ở mép giường nhẹ nhàng quạt cho ta, còn không để ý đến từng giọt mồ hôi dày đặc ở trên trán của mình.

"Kiến Thanh?" Ta cầm khăn tay lau mồ hôi cho hắn, nhìn gò má ửng hồng của hắn, đau lòng không thôi, "Sao chàng lại ngồi đây? Ngoài hoa viên mát mẻ hơn chút, sao chàng không ra đó cho mát?"

Lục Kiến Thanh thấy ta đã tỉnh, khoác thêm áo ngoài rồi lấy giày mang vào cho ta.

"Hôm nay nàng kêu nhức đầu, ngủ rồi còn kêu nóng, còn liên tục đạp chăn, ta sợ nàng bị cảm lạnh nên không dám rời đi. Bị bệnh uống thuốc rất đắng, ta không thích mùi vị đó, vì vậy Vọng Thư cũng sẽ không thích."

Ta nhìn dáng vẻ bình thản của hắn không biết phải nói gì. Ta chỉ thuận miệng nói một câu hắn liền ghi nhớ trong lòng, khiến lòng ta tràn đầy áy náy.

"Hôm nay Hề Nguyệt làm cho nàng bánh hoa quế, thấy nàng ngủ cũng không gọi, đặt ở trên bàn, mau nếm thử đi."

Có hắn thời khắc ở bên cạnh ta, hương vị của bánh hoa quế tự nhiên là ngọt ngào thơm ngon.

21.

Buổi tối, tổ mẫu phái người tới tìm ta.

Nàng thấy ta luôn ăn mặc giản dị, lần này nàng tìm một món đồ trang sức tốt nhất tặng cho ta, lòng ta vô cùng cảm kích, liền một mình đến nơi ở của tổ mẫu trò chuyện cùng nàng.

Lục phu nhân cũng ở đó, chúng ta cùng nhau ngồi ngồi trò chuyện. Khi biết tin ta cùng Lục Kiến Thanh đã viên phòng được hơn một tháng, Lục phu nhân sững sờ một lúc rồi bật khóc vì vui sướng.

"Thư nha đầu, may mà có con, ta vẫn luôn lo lắng cho Kiến Thanh. Hiện tại, cuối cùng cũng giải quyết xong nỗi lòng của con và bà mẫu, con chính là người có công lớn đối với Lục gia."

Tổ mẫu cũng vô cùng vui vẻ, lấy khăn tay nhẹ nhàng chấm lên khóe mắt.

Thực ra còn có một chuyện quan trọng hơn, nguyệt sự của ta đã trễ bảy ngày, nếu không có chuyện gì xảy ra, hẳn là đã có con rồi.

Nhưng hiện giờ ta không dám nói ra, sợ khiến trên dưới Lục gia lại mừng hụt.

"Vọng Thư biết ơn nương cùng tổ mẫu, đối xử với Vọng Thư tốt như vậy, Vọng Thư thực sự không biết làm thế nào để báo đáp."

Lục phu nhân nắm lấy tay ta, vui mừng nhìn ta, "Chúng ta là người một nhà, Vọng Thư không cần khách sáo, huống chi Vọng Thư ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, trong lòng nương rất vui vẻ."

Tổ mẫu ngồi bên cạnh nở nụ cười hiền hậu, cũng tiếp lời.

"Nói đến cọc hôn sự của đại ca ngươi, người một nhà chúng ta sẽ sống vui vẻ hòa thuận bên nhau. Ta cùng bà mẫu con đã tìm hiểu kỹ, là nữ nhân của Lâm gia ở thành Tây, dịu dàng hiền lành, hiếu thảo ngoan ngoãn giống như Vọng Thư của chúng ta vậy, khiến người khác đều yêu thích."

Đại ca muốn thành thân, chúng ta đương nhiên vô cùng vui mừng, Lâm gia tiểu thư Lâm Diệu Xu là một có lòng dạ lương thiện, là một người rất tốt. Ta đã nghe kể về nàng ấy từ lâu.

Lâm gia buôn bán lương thực, mỗi dịp lễ đều phải phát cháo ngoài thành. Ta đã tận mắt thấy nàng tặng cháo và bánh bao cho những người nghèo vô gia cư ngoài thành, không có chút dáng vẻ tự cao tự đại nào của một đại tiểu thư.

Nếu đại ca có thể thành thân cùng nàng, thật sự rất tốt.

22.

Một lúc sau, Lục Kiến Thanh tới tìm ta, ta cùng hắn tay trong tay dưới ánh trăng quay về viện tử.

Vừa mới đi đến hoa viên, thị nữ của Quý Chiêu Huỳnh vội vàng chạy tới, nói Quý Chiêu Huỳnh ăn phải đồ linh tinh, đau đớn không chịu nổi.

Nói xong, liền muốn kéo Lục Kiến Thanh đến gặp nàng.

"Sao không mời đại phu?" Ta nắm chặt lấy tay còn lại của Lục Kiến Thanh, nha đầu thấy ta không chịu buông ra, tức giận buông tay.

"Đã mời rồi."

Ta không rảnh so đo cùng nàng, nhìn thấy ánh mắt của Quý Thần Phong: "Biểu ca, nhanh đi xem xem, Kiến Thanh đã thành hôn, trời đã khuya đương nhiên nên tránh hiềm nghi. Nói cách khác, nếu lời đồn truyền ra sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của Quý Chiêu Huỳnh."

Không ngờ tới Quý Thần Phong nghe vậy cũng không có sốt ruột, nhíu mày: "Chiêu Huỳnh cùng Kiến Thanh từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Trong mắt người khác, việc thành thân chỉ là chuyện sớm muộn, tất nhiên là sẽ không ai có ý kiến."

Ta càng ngày càng cảm thấy đây là một cái bẫy do Quý Chiêu Huỳnh cùng Quý Thần Phong giăng ra cho ta cùng Lục Kiến Thanh.

"Nếu đã như vậy, ta đây cũng đến xem Chiêu Huỳnh, có ta ở đây, sẽ không có ai ăn nói lung tung," Nói xong, ta liền quay người đi đến viện tử của Quý Chiêu Huỳnh.

Quý Thần Phong đưa tay ngăn cản ta, "Trời vừa mới mưa, trời tối đường lại trơn, đệ muội vẫn là sớm trở về phòng thôi."

Đúng lúc này, Hề Nguyệt thấy ta cùng Lục Kiến Thanh mãi vẫn chưa quay lại, đang đi về phía này, thấy ta, bước nhanh tới nghênh đón.

Có Hề Nguyệt ở đây ta không còn sợ hãi, nói với Hề Nguyệt, nhưng ý muốn nói cho Quý Thần Phong nghe.

"Hề Nguyệt, Chiêu Huỳnh tiểu thư đau bụng không chịu nổi, đã mời đại phu rồi, chúng ta liền cũng đi mời Lục phu nhân tới xem."

Bọn họ không muốn ta đi cùng Lục Kiến Thanh, nói không có chuyện gì mờ ám một chút ta cũng không tin, làm trò trước mặt Lục phu nhân, Quý Chiêu Huỳnh hẳn không dám có tâm tư gì.

"Kiến Thanh, chàng chờ ta ở đây."

Sau khi dặn dò Lục Kiến Thanh một tiếng, ta liền dẫn theo Hề Nguyệt đi về phía viện tử của Lục phu nhân.

23.

Xuyên qua hành lang dài là viện tử của Lục phu nhân.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có người ôm lấy ta, trước mặt Hề Nguyệt hôn vào má ta một cái.

"Quý thiếu gia, sao ngươi dám động tay động chân với Thiếu phu nhân."

Ta vùng vẫy, Hề Nguyệt cố gắng muốn kéo tay hắn ra, lại bị hắn đạp ngã xuống đất.

"Kêu đi, kéo mọi người đến đây, để bọn họ đều nhìn thấy ngươi đang ở trong vòng tay của ta, xem ngươi sống thế nào."

Hắn vừa nói xong, Hề Nguyệt liền không dám lên tiếng.

Quý Thần Phong cười khẽ hai tiếng, lại muốn tiến tới hôn ta, ta giãy dụa muốn cảnh cáo hắn.

"Nếu để Lục phu nhân biết được, chuyện làm ăn của nhà ngươi..."

Ta nghe Nhị di nương nói qua, những năm gần đây Quý gia vẫn phải lệ thuộc vào Lục gia, nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị hắn ngắt lời.

"Nếu Chiêu Huỳnh gả cho Lục Kiến Thanh, sao phải lo việc kinh doanh của nhà chúng ta không phát đạt, nói không chừng sẽ còn tốt hơn bây giờ! Tiểu mỹ nhân, chẳng phải là người câu dẫn ta trước sao?"

Lòng ta kinh sợ, rõ ràng hắn không hề có ý định để lại cho ta một con đường sống, ta đây sao phải quan tâm đến mặt mũi của mình?

Vì vậy, trong lúc giằng co, ta sai Hề Nguyệt đi tìm Lục phu nhân, Hệ Nguyệt sững sờ một chút, nhanh chóng đứng dậy chạy đi.

Ta vừa kêu cứu, vừa giẫm mạnh vào chân Quý Thần Phong.

Hắn đau đớn buông lỏng ta, ta nhân cơ hội lao ra. Con đường vừa mưa rất trơn, ta chạy chưa bước được hai bước lưng đã bị hắn đạp mạnh vào, ngã xuống đất.

Còn chưa kịp đứng dậy, trên mặt đã bị hắn tát hai cái.

"Ngươi thực sự sẵn sàng mạo hiểm vậy sao? Để chuyện này truyền ra ngoài ngươi không còn muốn sống nữa sau?"

"Vọng Thư!"

Bên tai vang lên giọng nói của Lục Kiến Thanh, đây là lần đầu tiên ta thấy dáng vẻ hắn tức giận, sau đó lao tới đánh nhau với Quý Thần Phong.

"Kiến Thanh, đừng đánh."

Ta đứng dậy muốn ngăn lại, sau lưng lại đau đớn vô cùng.

Lục Kiến Thanh không phải đối thủ của Quý Thần Phong, ta tận mắt thấy hắn bị đập vào hòn giả sơn, sau đó ngã xuống trước mặt ta, ta ôm hắn, đụng đến tươi chảy đang chảy ròng ròng từ sau gáy hắn.

Trong chốc lát, ta nhìn chằm chằm vào mảnh đỏ tươi trên tay mình, ngực đau đến không thở được.

"Kiến Thanh, đứng dậy đi, chúng ta đi tìm đại phu..."

Ta không thể nói được một câu hoàn chỉnh, run rẩy không ngừng vuốt ve mặt hắn.

"Ta đưa chàng đi tìm đại phu..."

Ta muốn dìu hắn đứng dậy, nhưng Lục Kiến Thanh không hề phản ứng, ta áp mặt mình vào trán hắn, ôm hắn thật chặt.

Chuyện này xảy ra quá nhanh, từ lúc Quý Thần Phong ôm ta đến bây giờ, chỉ là chuyện diễn ra trong chớp mắt.

Sau một lát, đầu ta đa như muốn nứt ra.

24.

"Đây là chuyện tạo nghiệt gì đây!"

Từ phía ngoài phòng truyền đến tiếng than khóc đến tan nát cõi lòng của Lục phu nhân, Lục Kiến Thanh đã trải qua nỗi đau tương tự hai lần, một người làm mẹ như nàng làm sao có thể chịu đựng được.

Ta nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lục Kiến Thanh đang yên lặng nhắm chặt hai mắt chìm vào giấc ngủ, nước mắt đau khổ dù thế nào cũng không thể ngừng được.

Đại phu nói gáy của chàng bị thương, may mắn là lúc Quý Thần Phong đẩy hắn không dùng quá nhiều lực, qua hai ngày tỉnh lại liền không có việc gì.

Ý tứ là nếu qua hai ngày vẫn chưa tỉnh lại thì rất có thể lành ít dữ nhiều.

Lời này vừa nói ra, mọi người trong Lục gia trong lòng như bị dao cứa.

Hôm nay đã là ngày thứ hai, Lục Kiến Thanh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Chàng cũng thật vô dụng, mới chỉ đẩy nhẹ một chút liền không chịu nổi."

Ta quỳ xuống cạnh đầu giường, mím môi nói chuyện với hắn một cách buồn bã.

"Nếu... nếu chàng không tỉnh lại, ta sẽ nhảy xuống sông, ta sẽ tr.eo c.o, ta sẽ khiến chàng ân hận cả đời..."

Nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy không ổn, liền sửa lại lời nói.

"Ta sẽ xuất gia làm ni cô, chàng sẽ không bao giờ được gặp lại ta nữa..."

Nhưng mà mặc kệ ta nói thế nào, người nằm trên giường vẫn không hề có phản ứng, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống nào như trước đây.

"Ngày mai Quý Thần Phong nhất định sẽ hắt nước bẩn lên người ta, chàng không tới bảo vệ ta sao? Không phải chàng vẫn luôn nói thích ta nhất, yêu ta nhất hay sao? Vì sao chàng còn chưa tỉnh lại..."

Ta nắm tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của hắn.

"Kiến Thanh, ta cầu xin chàng, chàng có thể tỉnh lại được không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang