5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Ngày hôm sau. 

Trong từ đường của Lục gia, vẻ mặt của Lục lão gia cố gắng kìm nén sự tức giận.

Tổ mẫu, Lục phu nhân, Nhị di nương, Tam di nương, Lục Kiến Dương, Quý Chiêu Huỳnh đều ở đây, còn có rất nhiều người khác mà ta không quen biết.

Lục Kiến Thanh không có ở đây, hắn vẫn chưa tỉnh lại, ta nói chuyện cùng hắn cả đêm, nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng nào.

Ta ngồi ở trên ghế, lặng lẽ nhìn những người xung quanh. Nghĩ đến Lục Kiến Thanh vẫn còn đang hôn mê, cảm giác như mình sắp ngất đi.

Lúc này lại một lần nữa nhìn thấy vẻ đạo mạo của Quý Thần Phong, trong lòng chỉ tràn đầy ghê tởm cùng căm ghét.

"Di phụ, di mẫu, đều là do con tiện nhân này câu dẫn ta, Kiến Thanh bị nàng ta lừa, mọi người đều bị nàng ta lừa, loại nữ nhân như nàng ta, thật sự không xứng làm tức phụ của Quý gia."

Đúng như ta dự liệu, Quý Thần Phong mặt không đổi sắc mà dối trá, trong giọng nói đều là khinh thường ta lẳng lơ*.

(*) Nguyên văn là thủy tính dương hoa – 水性杨花 (chỉ tính tình hành vi như nước, luôn chảy, như hoa liễu, luôn phiêu động bất định, ngày xưa dùng để chỉ người phụ nữ tình cảm ko chuyên nhất, tác phong cẩu thả tùy tiện).

"Đúng đúng, cách Phong nhi nhà chúng ta đối nhân xử thế muội muội không phải là không biết, chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó, muội nhất định phải thay Phong nhi của chúng ta làm chủ nha muội muội."

Bên cạnh Lục phu nhân có một phụ nhân giống nàng đến ba bốn phần vội vàng phụ họa nói. Ta lạnh mặt nhìn về phía nàng, từ xưa có câu con hư tại mẹ*, thật sự là một chữ cũng không sai.

(*) Nguyên văn là từ mẫu đại ba nhi - 慈母多败儿

"Vọng Thư của chúng ta luôn luôn cư xử đúng mực, làm sao mắt có thể bị mù mà đi câu dẫn ngươi? Ngược lại là Quý gia của ngươi, đứa con gái thì hư hỏng lại thêm một đứa cặn bã có thể làm được chuyện gì tốt? Châm chọc khiêu khích* kẹp thương mang gậy** lại còn dám chỉ trích*** lại, cả nhà các ngươi cũng không có cái gì tốt, giờ phút này còn dám kêu oan?"

(*) Nguyên văn là lãnh chảo nhiệt phủng - 冷嘲热讽

(**) Nguyên văn là giáp thương đai bổng - 夹枪带棒: Kẹp thương mang gậy, Nghĩa là trong lời nói có ẩn ý châm chọc, mỉa mai.

(***) Nguyên văn là đảo đả nhất bá - 倒打一耙 chẳng những phản đối lời chỉ trích của đối phương mà còn chỉ trích ngược lại đối phương.

Tam di nương vỗ bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Quý Thần Phong, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét, đôi môi hết mở ra rồi đóng lại của Quý Thần Phong không nói nên lời.

Nhị di nương cũng đứng dậy, vẻ mặt dịu dàng cũng không kém phần khinh thường, từng chữ như ngọc mà phụ họa.

"Nói chuyện phải đưa ra bằng chứng, nếu Quý thiếu gia muốn ngậm phun người, mời xuất chứng cứ ra đây, bằng không, còn không mau quỳ xuống nhận sai, đỡ phải đến lúc đó lại mất mặt xấu hổ."

"Ngươi, ngươi, ngươi... Các ngươi..." Phụ nhân kia nghe vậy, tức giận đến mức hai tay run rẩy, chỉ vào Nhị di nương cùng Tam di nương ấp úng không nói nên lời.

Hẳn là nàng không nghĩ tới đương gia chủ mẫu đứng đầu trong nhà còn chưa nói chuyện, hai vị di nương lại lớn mật như vậy.

"Đều câm miệng lại cho ta!"

Đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy Lục lão gia tức giận, nhưng cơn giận đó lại nhằm thẳng vào Quý gia.

"Làm chủ? Làm chủ cái gì? Phong nhi nhà ngươi ngoan ngoãn mà đứng yên đấy, Thanh nhi của chúng ta hiện tại vẫn còn hôn mê bất tỉnh, các ngươi nhìn xem, nữ nhân ngoan ngoãn nhà các ngươi bị nuôi dạy thành bộ dáng gì!"

Lục lão gia từ trước đến giờ đều bất mãn với Quý gia, chỉ vì ngại làm xấu mặt mũi của Lục phu nhân nên không phát tiết, mà lúc này Lục Kiến Thanh bị thương, hắn đau lòng muốn , đương nhiên cũng không để tâm.

Một nhóm người Quý gia vừa mới bắt đầu phản công đã bị chế giễu một lượt, không ngờ rằng Lục gia có thể đồng lòng nhất trí đáp trả như vậy, khiến vài người trong số họ có chút há hốc mồm.

Lục lão gia hiển nhiên không tin lời nói dối của Quý Thần Phong, liếc nhìn Hề Nguyệt, lại trừng mắt nhìn Quý Thần Phong, "Hề Nguyệt, ngươi nói cho bọn họ nghe, rồi cuộc sao lại thành thế này!"

Hề Nguyệt quỳ xuống bên cạnh ta, cố ý che giấu việc Quý Thần Phong ôm hôn ta.

"Đêm qua Quý gia tiểu thư kêu đau bụng, nhất định đòi tiểu thiếu gia tới gặp nàng. Thiếu phu nhân muốn đi mời phu nhân tới xem xem, không ai ngờ tới, trên đường đi Quý gia thiếu gia đột nhiên lao ra lôi kéo thiếu phu nhân của chúng ta..."

"Nói bậy!"

Quý Thần Phong đá Hề Nguyện ngã xuống nền đất, ta bước tới đỡ Hề Nguyệt dậy. Tức giận mà nhìn Quý Thần Phong. Quý Thần Phong không hề tỏ ra sợ hãi, quay người bịa đặt với Lục phu nhân.

"Di mẫu, người là đương gia chủ mẫu, thật sự rất lương thiện, tiện nhân không biết liêm sỉ như vậy, nên để nàng ta quỳ gối nói chuyện."

"Đậu má nhà ngươi*!"

(*) Bật chế độ lọc từ ngữ :)))

Tam di nương bốc đồng muốn lao tới tát Quý Thần Phong, nhưng bị ta nhất quyết ôm chặt lấy.

Ta lo lắng Lục phu nhân bị kẹp ở giữa trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái, lại tranh lời trước Tam di nương.

"Quý Thần Phong, ngươi khinh người quá đáng!"

26.

"Ngươi cái đồ tiện nhân, ở đây nào có chỗ cho ngươi nói chuyện!"

Quý Thần Phong một mực khẳng định ta câu dẫn hắn, ỷ vào mối quan hệ của mình với Lục phu nhân, không chút sợ hãi, thậm chí còn không để Tam di nương vào mắt.

"Câm miệng!"

Tổ mẫu nãy giờ vẫn luôn im lặng, trong lòng lúc này không nhịn được tức giận, người thường ngày luôn mang theo vẻ mặt hiền lành lúc này cũng mang theo vài phần giận dữ, mở miệng trách mắng Quý Thần Phong.

"Ngươi há mồm ngậm miệng ra là nói tiện nhân, là đang nghi ngờ mắt nhìn người của ta và di mẫu của ngươi phải không? Vọng Thư là cháu dâu do đích thân ta chọn, nửa năm qua ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng vượt quá quy tắc, làm sao có thể, nàng tốt hay xấu sao có thể để người ngoài đánh giá!"

Quý Thần Phong nhìn thấy lão thái thái mở miệng, có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Lục gia sẽ chán ghét ta, tiện đà vứt bỏ ta.

Lục phu nhân lau nước mắt, nàng vốn đã hiểu rõ tính cách của Quý Thần Phong từ lâu, cho nên tất nhiên nàng sẽ không tin những gì Thần Phong nói.

"Phong nhi, di mẫu thương con từ nhỏ, biết bản tính của con không xấu, Vọng Thư là một đứa nhỏ ngoan, ta không tin nàng như lời con nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, di mẫu muốn nghe sự thật từ chính miệng con."

Quay đầu lại, Lục phu nhân lại nói với phụ nhân kia với vẻ mặt buồn bã.

"Tỷ tỷ, Huỳnh nhi không hiểu chuyện, Phong nhi lại quần là áo lượt*, hai tháng trước còn bội tình bạc nghĩa với Lý gia tiểu thư khiến nàng suýt chút nữa nhảy xuống sông. Với tư cách của một người làm mẫu thân như tỷ, thực sự không có một chút trách nhiệm nào sao?"

(*) ý chỉ mấy công tử bột ăn chơi trác táng

"Ta..." Phụ nhân bên cạnh Quý Thần Phong cúi đầu, hơn nửa ngày không biết nói gì.

Người trượng phu trung niên bên cạnh nàng lắc đầu, cũng là vẻ mặt bất lực, hiển nhiên là không quản được hai đứa con của mình nữa.

Mấy ngày trước khi Quý Chiêu Huỳnh thành hôn thì vị hôn phu đi tìm kỹ nữ, còn Quý Thần Phong tiếng xấu lan xa đến nay vẫn chưa thể thành thân.

Nói thật, con trai hắn lấy vợ còn khó hơn so với Lục Kiến Thanh, bởi vì thanh danh quá tệ thật sự không ai dám gả, tốt xấu gì mọi người cũng đều biết Lục Kiến Thanh là người lương thiện.

Nếu không phải mấy năm nay có Lục gia giữ thể diện, chỉ sợ Quý gia bọn họ đã sớm trở thành trò cười.

27.

"Di mẫu, thật sự là do tiện nhân này câu dẫn ta, nàng nói Lục Kiến Thanh ngu ngốc, không muốn chung sống cùng hắn cả đời, theo lý mà nói nên viết một phong hưu thư. Chiêu Huỳnh huệ chất lan tâm*, cùng Kiến Thanh mới xứng đôi."

(*) Huệ chất lan tâm - 蕙质兰心, ý chỉ người cao nhã, thanh khiết.

Quý Thần Phong nói dối, mặt không đỏ, tim không đập, giẫm đạp ta xuống bùn, nhân tiện khen ngợi Quý Chiêu Huỳnh vài câu.

Phụ mẫu Quý gia sớm đã bị đã kích đến thương tích đầy mình*, chỉ còn Quý Thần Phong vẫn còn ở đó quấy nhiễu.

(*) Nguyên văn là thể vô hoàn phu - 得体无完肤, ý chỉ cả người bị đánh cho tan tác không còn phần da nào trên người là hoàn chỉnh

Hắn vừa dứt lời, đại ca từ đầu đến giờ chưa lên tiếng đứng dậy, vẫn là vẻ mặt nhã nhặn như cũ, nhưng trong ánh mắt kia lại có phần sắc bén.

"Thần Phong từng chữ như ngọc*, một mực chắc chắn Vọng Thư có tình ý với ngươi, lấy chứng cứ ở đâu? Nếu nàng thật sự có tình ý với ngươi, vì sao lại muốn để Hề Nguyệt chạy đi báo tin? Nếu nàng thật sự cư xử không đúng mực, vì sao phải mang theo nha hoàn của Lục phủ cùng ngươi gặp mặt?"

(*) Nguyên văn là tự tự chu cơ - 字字珠玑, ở đây muốn nói Thần Phong vô cùng tự tin vào lời nói của mình

Quý Thần Phong thấy Lục Kiến Thanh cùng Quý Chiêu Huỳnh vẫn không có tiến triển gì, nước cờ này đi quá hấp tấp, người sáng suốt vừa thấy liền biết ngay trong đó có sơ hở.

Quý Thần Phong hiển nhiên có chút sợ hãi Lục Kiến Dương, nghe thấy lời nói của hắn nhất thời nghẹn lời, sắc mặt có chút khó coi, sau khi bình tĩnh lại, vẫn không biết hối cải.

"Đương nhiên ta sẽ không làm điều gì có lỗi với Kiến Thanh, vì vậy đã khiển trách nàng ta, nàng liền thẹn quá hóa giận cắn trả lại ta, Kiến Thanh cùng ta trong lúc giằng co không cẩn thận bị thương."

Nhìn thấy hắn nghiêm túc mà nói hươu nói vượn, không khỏi cười khẩy, hít một hơi thật sâu, bước tới nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nếu ta ghét bỏ Kiến Thanh như vậy, vì sao phải gả cho hắn? Vì sao phải hoài thai đứa nhỏ của hắn? Quý thiếu gia, ngươi quá coi trọng bản thân, so với Kiến Thanh thì ngươi còn kém xa."

Những lời này vừa thốt ra mọi người đều sửng sốt, sau đó Lục phu nhân đứng dậy, như muốn xác nhận lại hỏi ta: "Vọng Thư, con có thai? Có phải thật không?"

Ta gật đầu, đêm qua đại phu đến chữa trị cho Lục Kiến Thanh, trước khi rời đi ta đã nhờ hắn kiểm tra mạch tượng của ta, khẳng định là hỉ mạch.

"Vọng Thư..."

Giọng nói yếu ớt của Lục Kiến Thanh từ ngoài sân truyền đến, sắc mặt vẫn tái nhợt, trên đầu quấn lớp băng gạc thật dày, lảo đảo dựa vào tường.

Ta giật mình một chút, vội vàng chạy tới đỡ hắn, phát hiện trên trán hắn lấm tấm những giọt mồ hôi, hiển nhiên đã tốn rất nhiều công sức mới đến được đây.

Ta vừa mừng vừa lo, lời vừa thốt ra liền nghẹn ngào.

"Chàng không nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, lại ra đây làm gì?"

Lục Kiến Thanh mỉm cười, nụ cười bớt đi vài phần ngốc nghếch, vuốt tóc ta, vẻ mặt tái nhợt.

"Ta sợ nàng sẽ bị bắt nạt."

Quý Thần Phong nghe vậy, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên, quay đầu sang hướng khác.

Nước mắt của ta rơi xuống, vừa rồi không hề cảm thấy uất ức, bị hắn nói như vậy ta mới cảm thấy đau lòng, nước mắt dù thế nào cũng không ngừng được.

"Cháu trai ngoan của ta..." Tổ mẫu được Lục phu nhân dìu tới, nàng xúc động đến nỗi tay không ngừng run rẩy.

"Là lỗi của Kiến Thanh, khiến tổ mẫu phải lo lắng."

Lục Kiến Thanh muốn hành lễ với tổ mẫu, tổ mẫu vội vàng ngăn cản hắn.

Lục Kiến Thanh nhìn những người xung quanh đang lo lắng cho mình, thân thể yếu ớt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

"Lục Kiến Thanh đa tạ Nhị di nương, Tam di nương còn có đại ca đã bảo vệ Vọng Thư."

Tam di nương vốn vui mừng ra mặt, hiện giờ hốc mắt đã đỏ hoe.

"Con đang nói cái gì vậy, là người một nhà không cần phải khách khí."

Lục Kiến Thanh gật đầu, sau đó đột nhiên quỳ xuống "bộp" một tiếng trước mặt Lục lão gia cùng Lục phu nhân.

"Phụ thân, mẫu thân, con tin tưởng cách đối nhân xử thế của Vọng Thư, xin phụ thân mẫu thân đừng gây khó dễ nàng."

Đôi mắt Lục lão gia ngấn lệ, vội vàng đỡ hắn dậy.

"Chúng ta đều tin tưởng phẩm cách của Vọng Thư, mau đứng lên đi."

Ta đỡ Lục Kiến Thanh ngồi lên ghế, lúc này nhìn lại Quý gia, đã cảm thấy tự tin hơn trước vài phần.

28.

Quý Chiêu Huỳnh mới vừa rồi chỉ biết khóc lóc, giờ phút này lại khóc càng thảm thiết hơn.

Thấy người trong Lục gia thực sự không ưa Quý gia các nàng, lại thấy ca ca nhà mình trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, đứng dậy quỳ gối trước mặt Lục phu nhân.

"Di phụ, di mẫu, đều là lỗi của Huỳnh Huỳnh. Huỳnh Huỳnh chỉ là quá thích Kiến Thanh mà thôi. Huỳnh Huỳnh không cần danh phận, chỉ cầu mong lúc nào cũng có thể ở bên Kiến Thanh."

"Nếu như con thích Kiến Thanh, lúc trước Lục gia đề nghị kết thông gia, vì sao con lại liên tục trì hoãn, đến cuối cùng, lại trực tiếp định thân cùng người khác."

Lục phu nhân thở dài, cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh trước mắt. Vốn dĩ nàng một lòng muốn Quý Chiêu Huỳnh gả cho Lục Kiến Thanh, chỉ là Quý gia luôn không đồng ý, vì vậy mới từ bỏ.

"Là chủ ý của ta, là ta không muốn Huỳnh Huỳnh gả cho Kiến Thanh, ta cho rằng hắn thật ng.u ngốc..." Phụ thân của Quý Chiêu Huỳnh cúi đầu, rầu rĩ nói. Giờ phút này, trong lòng hắn nhất định đang cảm thấy vô cùng hối hận.

"Di phu, di mẫu, chỉ cần có thể để ta ở bên Kiến Thanh, cho dù làm thiếp ta cũng bằng lòng. Ta không cần có con của riêng mình, ta nhất định sẽ coi con của Vọng Thư như con ruột của mình..."

Không đợi nàng nói xong, Lục Kiến Thanh liền đứng dậy từ từ đỡ Quý Chiêu Huỳnh dậy, sau đó lùi lại một bước để giữ khoảng cách với nàng. Thân thể hắn không khỏe, nói chuyện cũng phải tốn rất nhiều sức lực.

"Huỳnh Huỳnh, từ nhỏ ta đều coi muội như muội muội, cho dù không có Vọng Thư, ta cũng sẽ không thành hôn với muội, tìm một người tốt sống thật hạnh phúc, ta không đáng."

"Kiến Thanh... Có phải huynh để ý đến những lời người ngoài nói muội có bệnh không? Bọn họ nói bậy, muội trong sạch, muội không phải..."

Quý Chiêu Huỳnh vội vàng giải thích, nhưng nàng còn chưa nói xong, Lục Kiến Thanh liền nhìn thẳng vào mắt nàng, mỉm cười lắc đầu, dáng vẻ dịu dàng như nước.

Nhẹ nhàng từ chối vô cùng kiên quyết, Quý Chiêu Huỳnh không nói gì, khẽ cúi đầu khóc nức nở.

Rốt cuộc ta cảm thấy Lục Kiến Thanh có vẻ khác so với lúc trước, khí chất trên người cũng rất khác so với trước đây.

Vốn dĩ ta nên tức giận với Quý Chiêu Huỳnh, chỉ là nhìn thấy nàng thế này có chút không đành lòng. Tuy nói nàng vẫn luôn thích quấn quít lấy Lục Kiến Thanh, nhưng nàng cũng không làm ra chuyện gì hại đến người khác*.

(*) Nguyên văn là thương thiên hại lý - 伤天害理

Đêm qua sau khi biết tin, nàng vội vàng chạy tới hỏi han, ôm bụng sắc mặt trắng bệch, ta mới nhận ra nàng không phải giả bệnh.

Nhìn thấy khóe miệng thâm tím của ta, còn đánh Quý Thần Phong hỏi hắn vì sao lại làm như vậy.

Chuyện này lẽ ra không liên quan gì đến nàng ấy.

Quý Thần Phong bị mang về Kỷ gia, nghe nói bị phạt quỳ trong từ đường suốt ba ngày. Quý Chiêu Huỳnh cả ngày đóng cửa không ra ngoài, đến lúc ra ngoài trở lại cả người điềm đạm hơn không ít.

29.

"Vọng Thư, nửa năm qua gả cho ta, vất vả cho nàng rồi."

Lục Kiến Thanh vừa đứng dậy lại đi lấy nước rửa chân cho ta như thường lệ, lúc đang nhẹ nhàng xoa bóp chân cho ta, hắn đột nhiên nói một câu như vậy.

Ta nhất thời không kịp phản ứng, vội vàng lắc đầu, "Không vất vả, Kiến Thanh thương ta, tôn trọng ta, chưa bao giờ để ta phải chịu nửa phần đau khổ."

Lục Kiến Thanh ngẩng đầu nhìn ta, nở nụ cười quá mức đẹp đẽ.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, cau mày. Mặc dù trước đây hắn cũng không ngốc như vậy, nhưng khi cười hắn luôn mang theo vài nét trẻ con.

Mấy ngày gần đây, không chỉ hành động càng trầm ổn hơn, ngay cả nụ cười của hắn khiến cho ta mỗi khi nhìn thấy đều động lòng.

Khi đôi mắt ấy nhìn ta, ta luôn có cảm giác như mình sẽ sa vào đó.

Không chỉ vậy, hiện giờ mỗi ngày hắn đều kiên trì đi thỉnh an Lục phu nhân cùng tổ mẫu. Dáng đi của hắn cũng điềm tĩnh hơn rất nhiều, nhìn qua giống như cử chỉ nhanh nhẹn của một công tử.

Chẳng lẽ Quý Thần Phong đánh cho hắn tốt lên? Hay là vì ta càng ngày càng thích hắn? Tình nhân trong mắt cũng hóa Tây Thi?

"Vọng Thư vì sao cứ nhìn ta như vậy?"

Nhìn thấy ta vẫn nhìn hắn với vẻ mặt đăm chiêu, Lục Kiến Thanh nhẹ nhàng xoa sống mũi ta, đôi mắt trong trẻo tràn đầy ý cười.

Một lúc lâu sau, ta mới không nhịn được mở miệng, giọng điệu có chút không chắc chắn: "Kiến Thanh, ta luôn cảm thấy chàng không còn ngốc như vậy nữa."

"Phải không?" Lục Kiến Thanh nhìn không được cúi đầu mỉm cười, "Trước đây ta có biết đọc sổ sách không?"

Ta ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, "Không hề."

Lục Kiến Thanh lau khô chân cho ta, đỡ ta ngồi lên giường, "Vậy trước đây ta đối xử với nàng có tốt không?"

Ta gật đầu, tò mò không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, "Kiến Thanh tính tình ôn hòa, lại càng dịu dàng quan tâm ta hơn."

"Vậy từ nay về sau ta sẽ đối xử với nàng càng dịu dàng hơn càng tốt hơn." Lục Kiến Thanh nói xong, ngồi xuống cạnh ta, cúi đầu hôn thật nhanh lên môi ta.

Ta phản ứng lại, nhẹ nhàng đẩy hắn.

"Đứa nhỏ."

"Không sao đâu, ta chỉ hôn nàng thôi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang