4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Ta ở Thiên Phật tự gần nửa tháng, ngày ngày dẫn theo Tần Xu Dư đi nghe kinh.

Hôm nay nghe kinh xong, ta như thường lệ bảo Tần Xu Dư về nghỉ. Khi gần tối, bầu trời bỗng nhiên thay đổi, vang lên vài tiếng sấm rền.

Tần Xu Dư nhìn sắc trời không tốt lắm, đoán một lát nữa trời sẽ mưa, vội vàng cầm áo choàng và ô đến bảo điện.

"Phù Nhân tỷ tỷ đã mang thai, không thể dầm mưa chịu lạnh."

Bên trong bảo điện im ắng, chỉ có tiếng ta thấp giọng tụng kinh. Trầm Trúc bưng tới một chén trà: "Nương nương đọc cũng lâu rồi, uống chút nước trà cho thấm giọng đi."

"Ta không phải đã nói đừng quấy rầy ta sao? Hôm nay là ngày tụng kinh cuối cùng cho Tần quốc công, vạn lần không thể để xảy ra sai lầm gì."

"Phụ thân? Phù Nhân tỷ tỷ sao lại tụng kinh cho phụ thân?"

Trầm Trúc đau lòng nói: "Nương nương hiện tại là người mang thai, người không lo lắng cho bản thân mình, ít ra cũng phải lo lắng cho tiểu điện hạ chưa ra đời chứ."

"Nô tỳ xin nói một câu đại bất kính, Tần quốc công vô tội, nhưng ông ấy đã lên chung thuyền với Thái tử nên phải lấy thân mình bảo vệ chủ tử."

"Chỉ là khổ cho Tần cô nương, ân nhân cứu mạng lại biến thành kẻ thù. Nếu để nàng biết, tấu chương xin xét Tần quốc công phủ chính là do Thái tử dâng lên, nàng sẽ khổ sở biết bao nhiêu."

Ta thở dài: "Ôn thị mấy năm nay sống ở Kiềm Dương, núi cao nước xa, chẳng khác nào vua ở đó. Một khi những chuyện vượt quá khuôn phép này lộ ra trước mặt người khác, thể diện của Hoàng hậu sẽ mất hết."

"Những chuyện này, Tần quốc công không gánh cũng phải gánh. Ai, bổn cung chỉ đau lòng cho muội nhi, một cô nương xinh đẹp như vậy, vì sao lại phải chịu kiếp nạn này chứ."

Tần Xu Dư đứng ngoài điện đã mơ hồ. Thì ra, Tần quốc công phủ vốn không có sai lầm, mà là thay Ôn thị ở Kiềm Dương gánh vác.

Mà chuyện này, Thái tử không chỉ biết, còn trở thành thao đ ao phủ! Nói cách khác, Tần thị diệt vong, chính là Đặng Ngọc Thần một tay thúc đẩy!

Nàng nhớ tới ngày mình được cứu ra, Đặng Ngọc Thần ôm thân thể lạnh như băng của nàng, nhẹ giọng trấn an.

Hắn nói từ nay về sau sẽ không bao giờ để cho nàng chịu tủi nhục nữa, chuyện trước kia thời gian sẽ giúp nàng từ từ quên lãng.

Hắn còn nói, chờ mọi chuyện ổn định, hắn sẽ cưới nàng. Khi đó trong mắt hắn chỉ toàn là áy náy: "Xu nhi, ta thân là một Thái tử, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, không thể cho nàng vị trí chính thê, cũng không thể cam đoan một đời một kiếp một đôi."

Đặng Ngọc Thần kéo tay nàng đặt lên ngực: "Nhưng trái tim ta chỉ thuộc về một mình nàng."

Sau khi nghe những lời này, nàng cảm giác như mình được sống lại lần nữa, bọn họ ôm nhau mà khóc, cảm nhận khoảnh khắc quý giá này.

Lúc ấy nàng nghĩ, vì những lời này của Đặng Ngọc Thần, nàng nhất định phải sống thật tốt. Nhưng bây giờ, sự thật tàn nhẫn đang bày ra trước mặt nàng.

Nàng lại nghe được, người mình yêu chính là kẻ thù diệt tộc của mình? Bên ngoài ầm ầm vài tiếng sấm rền, một tiếng sấm rền vang lên.

Tần Xu Dư dĩ nhiên đã quên mình tới đây làm gì, lảo đảo chạy đi. Gấp kinh văn lại, ta hỏi Trầm Trúc: "Bổn cung có phải hơi tàn nhẫn không?"

Trầm Trúc lắc đầu: "Tần quốc công tuy rằng gánh tội thay, nhưng những năm này hắn buôn lậu muối, sắt, trà, ngựa, rượu cho Ôn thị, có cái nào không phải là tội mất đầu không?"

Đúng vậy, đây là sự thật sau khi ta tô điểm. Tần quốc công không vô tội, nhưng nếu ta không biến hắn thành thành người vô tội, thì sao có thể tạo nên sự đối lập bi thảm vậy được.

Xung đột đối với Tần Xu Dư cũng sẽ giảm bớt. Đồng thời, điều này cũng c ắt đ ứt tình cảm cuối cùng giữa nàng và Đặng Ngọc Thần.

Trong lòng Đặng Ngọc Thần quả thật đã từng yêu nữ nhân này. Giữa bọn họ từng có hôn ước, từng có hồi ức tốt đẹp.

Chỉ với điểm này, Đặng Ngọc Thần cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ Tần Xu Dư. Sở dĩ ta dốc hết tâm sức lập kế này, chính là muốn dùng Tần Xu Dư như một con d ao tốt nhất bên cạnh ta.

Nghe nói hôm đó, Tần Xu Dư cả đêm không ở sương phòng. Trầm Trúc đề nghị phái vài người đi tìm, ta từ chối.

Phượng Hoàng Niết Bàn còn phải chịu dục hỏa. Đừng coi thường tâm lý trả thù của nữ nhân.

Nếu vượt qua được, vậy nàng và ta chính là đồng minh kiên cố nhất. Còn nếu không, cũng là tạo hóa của nàng.

Sau khi trời sáng, sau cơn mưa trời lại sáng. Nửa tháng đã qua, hôm nay phải về Đông cung.

Đội cận vệ đã sớm sẵn sàng, lúc ta ra cửa, Tần Xu Dư cả đêm không về đã sớm chờ ở cửa. Hốc mắt nàng sưng đỏ, nhưng nhìn kỹ lại thì cách ăn mặc của nàng đã tinh xảo khéo léo hơn ngày xưa.

Ta không bỏ qua vẻ kiên định trong mắt nàng. Xem đi, ta đã nói rồi, không nên coi thường tâm lý trả thù của nữ nhân.

Ta giả vờ như không biết, trên xe ngựa lại bắt đầu nói chuyện cũ.

"Lần này trở về đừng giận dỗi với điện hạ nữa, muội và ta tuổi tác xấp xỉ nhau, chẳng lẽ muội thật sự muốn ở mãi trong thư phòng làm thị nữ sao?"

"Bổn cung nhìn ra được, lòng của điện hạ đối với muội khác với người khác, muội chỉ cần nắm chắc điểm này, lo gì không có tương lai?"

Trong mắt Tần Xu Dư tràn ngập một ngọn lửa vô danh, nàng cầm lấy tay ta.

"Tỷ tỷ nói rất đúng, phải biết tính toán cho bản thân một chút."

Ta gật đầu: "Muội có thể nghĩ như vậy, bổn cung cũng thấy an ủi rồi."

18.

Trở lại Đông cung, Trầm Lan nói những ngày ta không ở đây, trong phủ trở thành thiên hạ của Ôn Diệu Ý.

Nàng ta trắng trợn cải tạo lại Tây viện mình ở, còn nói người hầu hạ không đủ, mang đi một nửa nô bộc ở Đông viện của ta.

Chỉ trong nửa tháng, cây xanh ỏ Đông viện bởi vì không có người chăm sóc, lá khô cỏ héo rơi khắp nơi. Ta cười lạnh trong lòng, dặn dò Trầm Trúc: "Ngươi cầm lệnh bài của ta đi mời thái y, nói ta ăn phải đồ không sạch sẽ, bụng có chút khó chịu."

Lúc Đặng Ngọc Thần đến, cỏ khô trong viện còn chưa dọn dẹp. Thái y đang xem mạch cho ta.

"Chúc mừng điện hạ, nương nương có hỉ mạch, đã hơn một tháng, mạch đập mạnh mẽ dẻo dai, chắc là một tiểu hoàng tôn sinh long hoạt hổ."

Đặng Ngọc Thần liên tục nói tốt, vung tay truyền lệnh: "Tất cả đều có thưởng!"

Có đích trưởng tử, chẳng khác nào hoàn toàn trói buộc Thôi thị với hoàng thất. Ngôi vị Hoàng đế của hắn lại tăng thêm một lớp bảo vệ.

Sao lại không khiến người ta vui sướng được chứ? Lúc gần đi, thái y cân nhắc lại nhiều lần, cẩn thận nói: "Thai này của nương nương tuy khỏe mạnh, nhưng phải chú ý đến môi trường sống và thức ăn hàng ngày."

Đặng Ngọc Thần lập tức hiểu được ý của thái y. Đường đường là viện của Thái tử phi lại hoang tàn giống như lãnh cung, người không biết còn tưởng rằng hắn bỏ bê chính thê.

Thái y nhận thấy sắc mặt Đặng Ngọc Thần có vẻ lo lắng, viết một phương thuốc sau đó nhanh chóng chuồn đi.

Hắn ngày ngày ở Đông cung, sao lại không biết Ôn Diệu Ý quản gia như thế nào. Hắn đối với Ôn Diệu Ý có vài phần hứng thú, lại có mẫu hậu trợ giúp, hắn cũng muốn giữ chút mặt mũi cho mẫu hậu.

Nhưng điều này không có nghĩa là Ôn Diệu Ý có thể giẫm lên mặt hắn, hạ nhục chính thê của hắn. May mắn Thôi Phù Nhân là tiểu thư khuê các, ngày thường hòa khí nhã nhặn không so đo với người khác.

Nếu không chỉ với những việc Ôn Diệu Ý làm gần đây, cũng đủ để cho Thanh Hà Thôi thị mượn chuyện này để gây sự.

Nữ nhân vì hắn tranh giành tình cảm, hắn vui sướng hưởng thụ. Nhưng hiện tại chạm đến danh dự Đông cung, Đặng Ngọc Thần liền nhịn không được.

Đêm đó trở về hắn lấy lí lído cầu phúc cho thai nhi trong bụng ta, sau đó nhốt Ôn Diệu Ý vào tiểu phật đường.

Ngày hôm sau đứng dậy, trong đình viện đừng nói cỏ dại, ngay cả lá khô trên cây cũng không thấy một cái. Xem ra Đặng Ngọc Thần còn chưa ngu ngốc đến mức này.

19.

Đây là đích trưởng tôn đầu tiên của Hoàng thượng, đương nhiên đặc biệt được coi trọng. Tin tức ta có thai truyền ra, thế gia tông phụ đều đưa thiếp mời, muốn đến bái kiến chúc mừng ta.

Ta đương nhiên đồng ý. Không tới mấy ngày, trước cửa Đông cung ngựa xe như nước, toàn là các thế phụ sang trọng, quý phái.

Mặc dù ta nửa nằm trên giường, nhưng y phục và cách trang điểm cũng không nhạt nhẽo, phối hợp với một chiếc khăn bảo thạch thêu họa tiết mây màu hồng nhạt. Toát ra vẻ ôn nhu, dịu dàng của người vừa làm mẹ.

Các thế phụ đều chọn lời dễ nghe, khen hài tử trong bụng ta đến trên trời dưới đất có một không hai.

Trương phu nhân nhà Kinh Triệu Doãn còn trêu chọc, muốn cùng hài nhi trong bụng ta định hôn từ nhỏ. Ta chuẩn bị đáp lời, thì nghe thấy giọng nói khiến người ta ghê tởm.

"Ai dô, nơi này của tẩu tẩu thật náo nhiệt."

Ta đưa mắt nhìn lại, thấy Ôn Diệu Ý đang dìu Hoàng hậu đi vào, mọi người khó hiểu.

"Không thấy Hoàng hậu đến à!"

Hoàng hậu xua tay: "Con dâu ngoan, mau nằm xuống, bây giờ con là công thần của Đặng gia."

Hoàng hậu ngồi ở bên giường, đắp chăn lại cho ta.

"Bổn cung chỉ là rảnh rỗi muốn đến thăm con, lại sợ gióng trống khua chiêng quấy nhiễu đến con, nên dặn dò người phía dưới đừng bẩm báo, không dọa đến con chứ?"

Ta lắc đầu, cảm động nói: "Sao có thể, mẫu hậu lo lắng cho con dâu, là phúc khí của con và hài nhi.'

Dứt lời, ta nhìn về phía Ôn Diệu Ý: "Mấy ngày không gặp, muội muội càng ngày càng gầy gò rồi, thật khiến người ta thương xót. Nữ tử thích chưng diện, nhưng cũng nên bảo trọng thân thể, thiếu cái gì thì cứ đến khố phòng lấy, không cần hồi bẩm với ta."

Ôn Diệu Ý bĩu môi. Nàng ta mấy ngày nay đói đến ngực dán cả vào lưng, ăn không ngon ngủ không ngon, còn phải ngày ngày quỳ niệm kinh văn Lao Thập Tử.

Nếu không phải Trần ma ma mật báo, để cho Hoàng hậu tới cứu nàng ta. Cái đầu gối này của nàng ta sợ là bị phế rồi. Hiện tại có Hoàng hậu cô mẫu tới làm chỗ dựa cho nàng ta, nàng ta còn sợ một thái tử phi như Thôi Phù Nhân sao?

Nghĩ đến đây, nàng ta cũng không để ý người bên ngoài ở đây, trào phúng nói: "Tẩu tẩu trước hết vẫn nên chăm sóc tốt bản thân đi, Diệu Diệu nghe nói nữ nhân sinh con giống như bước vào quỷ môn quan, cho dù không chet cũng phải mất nửa cái mạng, tẩu tẩu nên đọc nhiều kinh văn một chút, phù hộ bản thân bình an mới được."

Trong mắt các thế phụ hiện lên vẻ khiếp sợ. Vài người không kiềm được nhíu mày.

Lại nhìn Hoàng hậu, dĩ nhiên không cảm thấy có gì không ổn, thậm chí ánh mắt bà ta nhìn Ôn Diệu Ý còn hơi cưng chiều.

"Đúng là nên như thế, đây là đích trưởng tôn của Hoàng thượng và bổn cung, không thể qua loa, về phần sự vụ trên dưới trong phủ, cứ giao cho Trần ma ma và Diệu nhi xử lý. Con nha, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, sinh hạ kim tôn là tốt rồi."

Hoàng hậu nói xong, mọi người nhao nhao trao đổi ánh mắt. Xem ra tin tức Hoàng hậu muốn nâng đỡ cháu gái mình thượng vị, tám chín phần mười là thật.

Hoàng hậu nói một cách đường hoàng, chắc chắn ta sẽ không làm mất mặt của bà ta. Ta ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy làm phiền muội muội vất vả rồi."

Trên mặt Ôn Diệu Ý càng thêm càn rỡ, hất cằm: "Tẩu tẩu nói gì vậy, Diệu Diệu coi nơi này như nhà mình, vì gia đình làm việc đương nhiên phải dốc hết sức lực."

Ta nhìn sắc mặt kinh ngạc và phẫn nộ của các thế phụ, trong lòng cười nhạo một tiếng. Ôn Diệu Ý tính tình nông cạn, ngụy nhân thô bỉ.

Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Đợi chuyện hôm nay qua đi, các thế phụ cũng coi như biết Ôn thị Kiềm Dương là loại người gì.

Muốn tiêu diệt nó thì trước hết phải làm nó điên cuồng. Ta biết đại thể, ở trong mắt Hoàng hậu lại trở thành nhu nhược, hèn nhát.

Bà ta nào biết, một thợ săn xuất sắc sẽ không bao giờ cho phép mình có bất kỳ khuyết điểm nào. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi gió đông mà thôi.

20.

Có Hoàng hậu làm chỗ dựa, Ôn Diệu Ý càng thêm không kiêng nể gì. Đặng Ngọc Thần thấy ta yếu đuối, cũng chỉ nửa đẩy nửa bao che cho xong việc.

Hậu viện Đông cung dĩ nhiên trở thành thiên hạ của Ôn Diệu Ý. Vì thể hiện quyền uy của mình, nàng ta động một chút liền đánh chửi hạ nhân.

Tự mình t át còn chưa đủ, còn khiến cho các hạ nhân phạm sai lầm tự ẩu đả với nhau. Cho đến khi hai bên bị đ ánh đến sưng cả hai má, bàn tay tê dại không còn cảm giác mới ngừng.

Không chỉ như thế, nàng ta còn muốn tra tấn những thị nữ có diện mạo xinh đẹp. Cho người nhổ từng sợi tóc của những thị nữ này, cho đến khi trở thành hói đầu.

Lại dùng mực đen thượng đẳng không dễ tẩy sạch, viết chữ lên đầu những thị nữ này. Sau đó còn đặt một cái tên phong nhã, gọi là "Mỹ nhân ngạch".

Tần Xu Dư cũng không còn thương xuân bi thu như trước nữa, mà tìm mọi cách giữ Đặng Ngọc Thần lại. Trong một đêm giông tố, hai người khó kiềm chế, tạo nên chuyện tốt.

Hai nữ nhân, một người là thanh mai trúc mã mình từng yêu khi còn trẻ. Một là tiểu chất nữ mẫu hậu yêu thương.

Một người dịu dàng, một người tươi sáng. Có thể nói là bạch nguyệt quang cùng nốt chu sa, âm thầm đấu đá lẫn nhau.

Tần Xu Dư cho hồng tụ thêm hương, Ôn Diệu Ý muốn rửa tay nấu canh. Ôn Diệu Ý quấn lấy Đặng Ngọc Thần không chịu đi, Tần Xu Dư lại thổi sáo.

Buồn bã ngâm một câu: "Tiền trần chuyện cũ đoạn trường thi, y vi quân si quân bất tri.'

Sinh thần Tần Xu Dư, Đặng Ngọc Thần nghỉ một ngày đặc biệt cùng nàng ra ngoài dạo phố, hai người cùng nhau thả diều nhớ lại quá khứ.

Ôn Diệu Ý giận dữ, đập nát một bộ chén men màu vô giá trong cung, nàng ta thề sinh thần tháng sau nhất định phải càng thêm khí phái hơn so với Tần Xu Dư.

"Thứ ti tiện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đến lúc đó thế phụ Kinh thành đều đến chúc mừng ta, ta xem ai còn có thể diện hơn ta."

Mười lăm tháng tám, chính là Trung thu đoàn viên. Cũng là sinh thần của ta và Ôn Diệu Ý. Hoàng hậu vì muốn tăng thêm thể diện cho Ôn Diệu Ý, cũng không biết đã thổi gió gì bên tai Hoàng thượng.

Lại khiến Hoàng thượng đồng ý Trung thu yến tổ chức ở Đông cung. Đông cung bây giờ do Ôn Diệu Ý lo liệu, vừa nghe đến sinh thần của mình tổ chức cùng với Trung thu yến.

Đến lúc đó không chỉ có quan to hiển quý, còn có Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đích thân tới. Đây quả thực là vinh quang vô hạn, quả thực rất thể diện.

Giờ này khắc này, Ôn Diệu Ý đã hoàn toàn coi mình là nữ chủ nhân của Đông cung. Bất kể là thứ gì, đều phải là thứ đắt nhất và tốt nhất.

Nàng ta là một quý nữ trong tay không có gì quý giá, đương nhiên không có bao nhiêu tiền bạc. Khố phòng của Đông cung cũng chỉ hỗ trợ được một nửa.

Cho dù Hoàng hậu có yêu thương nàng ta, nàng ta cũng không thể nào đưa tay đòi tiền. Cuối cùng nàng ta đánh chủ ý vào của hồi môn của ta.

Ta để Trầm Trúc ở bên cạnh nhìn chằm chằm, để Ôn Diệu muốn cái gì thì lấy cái đó.

"Những thứ này đều do lão gia và phu nhân chọn lựa kỹ càng, nếu để Ôn thị lấy đi, sau này muốn nàng ta trả lại, sẽ rất khó khăn."

Ta cười lạnh một tiếng: "Không, nàng ta sẽ không có sau này.'

Những vật chet này tính là gì, muốn lấy thì cứ lấy. Ta chính là để cho nàng ta có m ạng lấy, nhưng không có m ạng dùng.

21.

Trong bữa tiệc Trung thu, Ôn Diệu Ý mặc vàng đeo bạc, ăn mặc giống như một con khổng tước. So với Thái tử phi chính hiệu như ta ăn mặc còn xinh đẹp hơn.

Đặng Ngọc Thần cũng cho nàng đủ mặt mũi, mặc dù nàng ta và chính thê ta mặc cát phục cùng màu sắc. Nhưng nhìn kỹ, hoa văn trên thắt lưng hắn lại giống như y phục Ôn Diệu Ý mặc hôm nay.

Nam nhân thật sự là đê tiện. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm.

Trong điện lui tới đều là những người cao quý, mùi hương không dứt, có thị nữ qua lại châm trà hiến quả, trên chén rót rượu đều khảm Nam Hải Đông Châu.

Những viên dạ minh châu phát sáng được khảm dày đặc trên mặt tường bạch ngọc, ngay cả đèn lồng treo ở cửa cũng là dùng một con nhuyễn yên la vạn kim chế thành.

Xa hoa đến mức khiến người ta kinh hãi. Đế hậu tương lai, ta và Đặng Ngọc Thần lần lượt đón các vị tân khách.

Cho dù là quan lớn tông phụ đã quen nhìn cảnh xa hoa, nhưng đối với sự phô trương như vậy cũng âm thầm tặc lưỡi.

Ôn Diệu Ý ngồi yên ổn ở vị trí của mình, cho rằng các thế phụ sẽ chủ động đến nịnh nọt nàng ta. Nhưng những thế phụ này vừa đến đã vây quanh trước mặt ta, cùng ta tán gẫu việc nhà.

Nửa ánh mắt cũng không cho Ôn Diệu Ý. Ôn Diệu Ý cảm nhận được lãnh ý, trong miệng lầm bầm một câu: "Mắt chó không biết nhìn người, chờ ả ta tới, ta sẽ khiến các ngươi đều không dễ chịu."

Nhìn bụng ta hơi nhô lên, trong mắt Ôn Diệu Ý hiện lên một tia tàn nhẫn.

Thôi Phù Nhân, chớ trách ta lòng dạ á c đ ộc. Muốn trách thì trách vì ngươi gả cho Thái tử, cản đường Thanh Vân Lộ của Ôn thị ta.

Mọi người nói chuyện một hồi, Hoàng thượng và Hoàng hậu đến.

Hai người một thân minh hoàng long phượng bào, khi mọi người hô vạn thiên thiên tuế đã ngồi lên chủ vị. Hoàng thượng đã hơn năm mươi tuổi, trên mặt tuy rằng mang ý cười, nhưng long khí quanh thân khiến cho người ta bất giác thần phục.

"Hôm nay là ngày hội Trung thu, trẫm cũng tới góp vui, cùng các ái khanh vui vẻ."

Lời này nói rất hiền hòa, nhưng ta lại không bỏ qua đôi mày cau có của Hoàng thượng khi vừa mới tiến vào. Hoàng hậu không chú ý tới sự bất mãn của Hoàng thượng, còn vẫy tay với Ôn Diệu Ý, ý bảo nàng ta tiến lên.

"Hoàng thượng, đây chính là Diệu nhi, Diệu nhi, còn không mau bái kiến Hoàng đế cô trượng của con."

Ôn Diệu Ý ngọt ngào cười, hành đại lễ: "Hoàng đế cô trượng kim an, Diệu Nhi sớm biết người muốn tới, đã mất rất nhiều tâm tư bố trí. Cô trượng có thể tham dự sinh nhật của Diệu Diệu, thật sự khiến Diệu Diệu rất vui mừng."

Ta suýt chút nữa cười ra tiếng. Ôn Diệu Ý vừa lên đã bắt đầu tranh công không nói.

Hoàng thượng vừa rồi đã nói là Trung thu yến, nàng ta còn dám đem sinh thần của mình áp đảo Trung thu yến.

Hoàng thượng ý cười không tới đáy mắt nói: "Những thứ này đều do một tay ngươi sắp xếp?"

"Đúng vậy, Hoàng thượng, Thái tử phi thân đang mang thai, không tiện quản gia, đây đều là một tay Diệu Diệu an bài."

Có Hoàng hậu bảo đảm, Ôn Diệu Ý vốn còn có chút khiếp sợ trong lòng lập tức lại cao ngạo. Còn không quên đạp ta một cái.

"Đúng vậy, tẩu tẩu thân thể yếu đuối, cả ngày đóng cửa dưỡng thai, những thứ này đều là Diệu Diệu tự mình an bài."

Dựa theo lẽ thường, ta phải dựa theo lời Ôn Diệu Ý, đi ra tán dương vài câu. Nhưng ta không làm.

Im lặng chính là phản đối. Hoàng thượng gật đầu, thuận miệng khen một câu: "Ngươi thật có tâm."

Ôn Diệu Ý còn muốn nói gì đó, Hoàng thượng lại nhìn ta nói: "Thái tử phi có thai, hôm nay lại là sinh thần của con, đây là Vô Sự bài trẫm luôn đeo bên người, hôm nay ban tặng cho con."

Ta đứng lên, bình tĩnh hành lễ tiếp nhận: "Con dâu đa tạ phụ hoàng ban thưởng, vạn tuế vạn vạn tuế."

Xem đi, ta không ra tay, tự nhiên sẽ có người thay ta làm chủ. Hoàng thượng nhìn như ban cho ta ngọc bội, nhưng trên thực tế là đang răn đe Đặng Ngọc Thần.

Ai là thê tử hắn mười dặm hồng trang rước về? Ai có thể cho hắn trợ lực lớn nhất? Là ta, chứ không phải Ôn Diệu Ý.

Ôn Diệu Ý còn đang tận lực biểu diễn sự ngây thơ, ở trước mặt mọi người nói một câu: "Hoàng đế cô trượng thật thiên vị, chỉ tặng lễ vật sinh thần cho tẩu tẩu, lại không cho Diệu Diệu."

Cho dù Hoàng hậu đầu óc đơn giản, cũng ý thức được có điều không đúng.

"Hồ đồ, nào có người không mặt không da như ngươi, còn không mau lui xuống."

Hoàng đế không nói gì, Ôn Diệu Ý bĩu môi bất bình không muốn đi xuống.

Từ sau khi Tần quốc công bị xét nhà, Hoàng thượng đối xử với Hoàng hậu không bằng lúc trước.

Trước kia đế hậu tình thâm, hậu cung phi tần lác đác không có mấy người. Nhưng bây giờ, trước mặt mọi người, Hoàng thượng ngay cả thể diện cơ bản cũng không muốn cho Hoàng hậu.

Mặc cho ánh mắt khinh bỉ chế nhạo của mọi người rơi vào trên người Ôn Diệu Ý.

Đợi ca múa tấu vang, vũ cơ quyến rũ động lòng người lên sân khấu, không khí mới dần dần náo nhiệt hẳn lên. Bất kể là quan viên hay là thế phụ, đều bắt đầu liên tiếp nâng chén.

Ôn Diệu Ý cũng lại gần, nâng chén về phía ta nói: "Tẩu tẩu, Diệu Diệu là người nông cạn, ngày xưa có chỗ bất kính với tẩu, hôm nay Diệu Diệu ở đây bồi tội tỷ."

Ta nở nụ cười dịu dàng thường ngày: "Ôn muội muội ngây thơ đáng yêu, ngay cả ta cũng thích, nếu không phải muội giúp ta quản gia, ta làm sao có thể thoải mái như vậy. Chỉ là ta mang thai không thể uống rượu, hôm nay là sinh thần của muội muội, muội nên uống nhiều mới phải."

Ôn Diệu Ý nén hận ý, bĩu môi: "Đây là rượu trái cây, người có thai cũng có thể uống, chẳng lẽ tẩu tẩu còn sợ ta hạ đ ộc sao?"

Ta thở dài, có chút bất đắc dĩ: "Được rồi, hôm nay cao hứng, cùng muội muội uống một chén vậy."

Uống hết một chén, Ôn Diệu Ý tươi cười rạng rỡ: "Uống chén này, ân oán kiếp này giữa ta và tẩu tẩu đã thanh toán xong."

Ôn Diệu Ý nói xong, bưng chén xoay người đi mời rượu các quý nữ.

Dù sao nàng ta cũng muốn cách ta thật xa. Chờ ta bắt đầu đ ộc phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang