3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Thôi thị trăm năm thanh quý, ta quay về với thân phận Thái tử phi, đương nhiên không thể quá mức keo kiệt.

Ta chính là muốn cho tất cả mọi người biết, trong khoảng thời gian ta quay lại, Ôn thị nữ lang cùng Thái tử qua lại không rõ ràng.

Trước khi đi, Đặng Ngọc Thần vốn nói muốn đưa ta đến cửa Thôi phủ. Ôn Diệu Ý lại nghiêng đầu kéo tay áo Đặng Ngọc Thần nói: "Biểu ca, không phải huynh đã hứa ngày đó sẽ dẫn Diệu Diệu đi câu cá sao?"

Đặng Ngọc Thần cưng chiều vuốt mũi Ôn Diệu Ý: "Mỗi ngày không lo học điều tốt, chỉ thích những thứ tầm thường này."

"Diệu Diệu ở kinh thành còn ai thân thích ngoại trừ biểu ca chứ, nếu biểu ca bỏ Diệu Diệu, vậy Diệu Diệu phải làm sao bây giờ?"

Ôn Diệu Ý bĩu môi: "Hơn nữa Thôi phủ ở gần như vậy, tẩu tẩu khẳng định biết đường."

Đặng Ngọc Thần không trực tiếp trả lời, sủng nịch cười cười nói: "Tiểu quỷ hẹp hòi."

Ta tự nhận dung nhan mình không thua kém ai, nhưng Ôn Diệu Ý linh động ngây thơ, hiển nhiên càng hấp dẫn Đặng Ngọc Thần hơn. Huống chi thê không bằng thiếp, thiếp không bằng tr ộm.

Nam nhân thích nhất là nữ nhân phụ thuộc vào hắn, tôn thờ của hắn. Đều là những kẻ đê tiện như nhau.

"Điện hạ đã đáp ứng Ôn muội muội, sao có thể vì thiếp mà thất hứa được? Đúng như Ôn muội muội nói, thiếp lớn lên dưới chân thiên tử, Ôn muội muội lại không ngại ngàn dặm xa xôi mới tới."

"Khó có dịp đến đây một chuyến, ngài nên chăm sóc nàng thật tốt mới phải."

Đặng Ngọc Thần làm bộ cân nhắc một chút mới nói: "Cũng được, ái phi thay ta chào hỏi nhạc phụ nhạc mẫu nhé."

Vừa nói xong, Ôn Diệu Ý hoan hô một tiếng, sôi nổi kéo Đặng Ngọc Thần đi. Còn xoay người lại nhìn ta với vẻ khiêu khích.

Nữ nhi của tiểu môn hộ, cũng chỉ có những thủ đoạn bỉ ổi như này thôi.

Chẳng lẽ nàng ta cho rằng làm Thái tử phi, chỉ cần lấy lòng Thái tử là đủ rồi sao? Trách không được Hoàng thượng không chọn Ôn thị nữ làm Thái tử phi, vì ông đã sớm biết nàng ta vô cùng thấp kém.

12.

Phụ thân và mẫu thân nhận được tin tức, đã sớm chờ ở cửa. Nhìn thấy ta dập đầu hành lễ, một nhóm người vui vẻ đón ta vào.

Sau khi ăn xong, ta và phụ thân một mình đến thư phòng. Chuyện mang thai hài tử, người đầu tiên ta nói chính là phụ thân.

Ông thân là gia chủ Thôi thị, lại là văn quan nhất phái trụ cột vững vàng, mấy năm nay chưa bao giờ đi sai nửa phần. Bất kể là ở dân gian hay là triều đình đều có danh tiếng rất cao.

"Phụ thân đã nghe đến chuyện này rồi, hành động của Hoàng hậu thật khiến người ta thất vọng, lạnh lòng. Cứ tiếp tục như vậy, đến khi chuyện mang thai không giấu được nữa vậy thai nhi này còn giữ được sao?"

Hoàng hậu muốn cháu gái mình làm Thái tử phi, nhất định sẽ không để cho ta thuận lợi sinh hạ Lân nhi gia tăng lợi thế.

Ta nói cho ông ấy biết chuyện này, chính là để ông ấy hiểu được, từ ngày ta gả vào Đông cung, ông ấy không có khả năng chỉ lo mỗi thân mình.

"Nhân nhi chớ vội, chuyện Thiên gia có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, thế gia đều là đồng khí liên chi, con chỉ cần mượn lực đánh lực là có thể hóa giải."

Ta vội la lên: "Nữ nhi sao lại không biết mượn lực đánh lực chứ? Tần thị còn chưa thành sự, những thị thiếp còn lại đều giống chim cút, nữ nhi không thể vừa gả vào chưa đến hai tháng đã tự làm chủ thay phu quân nạp thiếp được."

Phụ thân cười nhạt, cũng không vội vàng xao động: "Đánh rắn đánh bảy tấc, vi phụ hôm nay cho con gặp một người, sau khi gặp xong nên làm như thế nào tự con an bài."

Phụ thân vỗ tay hai cái, cửa phòng mở ra, một nữ tử áo vàng chậm rãi bước vào.

"Nô tỳ Tề Thải Vi bái kiến lão gia, tiểu thư."

Tề Thải Vi ngẩng đầu, khuôn mặt có bảy phần tương tự với Hoàng hậu!

"Hoàng hậu là gì của ngươi?"

Tề Thải Vi nói: "Nô tỳ là do đích nữ Ôn thị Kiềm Dương sinh ra, Hoàng hậu là đích nữ của nhị phòng, xem như di nương của ta."

"Nếu xuất thân từ Ôn thị Kiềm Dương, sao lại ngàn dặm xa xôi tới Thôi phủ làm thị nữ?"

Phụ thân khoát tay ý bảo nàng ngồi xuống: "Đem những gì ngươi biết, nói thật rõ ràng cho Thái tử phi nghe."

"Lão gia yên tâm, nô tỳ chắc chắn sẽ kể hết, kể lại thật rõ ràng."

13.

Qua lời Tề Thải Vi nói, người Hoàng Thượng coi trọng nhất không phải Hoàng Hậu, mà là mẫu thân của nàng.

"Hoàng thượng năm đó gặp nạn ở Hoài Tây, hai mắt bị mù, là mẫu thân cứu hắn, mang hắn về phủ dốc lòng chăm sóc."

"Mẫu thân mặc dù thân là nữ lang đích xuất của Ôn thị, nhưng lại bị câm bẩm sinh. Nàng sợ nam nhân kia biết nàng là người câm, sau đó ghét bỏ nàng. Lúc cần thiết sẽ gọi đường muội của nhị phòng đến thay nàng nói chuyện."

"Đường muội trở thành nhân chứng của tình yêu giữa mẫu thân và nam nhân kia, biết hết tất cả những gì đã xảy ra giữa họ."

"Sau khi Kim Ngô Vệ tìm đến, nam nhân kia phải rời đi. Lúc gần đi, nam nhân đó hứa hẹn, chờ sau khi ổn định sẽ đến cưới mẫu thân làm vợ, có trời đất chứng giám lời hắn nói."

"Mẫu thân một lòng chờ đợi, rốt cục không lâu sau chờ được người nam nhân kia trở về. Hắn mặc kim bào ngũ mãng, toàn thân khí độ hoa quý vô cùng."

"Hắn nói, hắn tới tìm Ôn thị nữ đã chăm sóc hắn ngày đó."

Mẫu thân thoáng chốc đỏ mặt, đang muốn đứng dậy. Lại thấy đường muội mặc áo hồng nhạt thản nhiên đứng lên, nói một câu: "Đã lâu không gặp, Tam Lang."

Một câu Tam Lang, dễ dàng bắt được trái tim nam nhân. Giọng nói này hắn vô cùng quen thuộc. Trước kia nàng tích chữ như vàng, không chịu nói nhiều nhưng lại có một đôi tay dịu dàng nhất bôi thuốc cho hắn, ngày đêm chườm nóng.

Nam nhân kia đã khẳng định, mỹ nữ khuôn mặt tươi cười như hoa trước mắt này chính là người ngày đêm chăm sóc hắn.

Hai người ôm nhau trước mặt mọi người, nam nhân kia tuyên bố đường muội là Hoàng hậu, chọn ngày vào cung.

Mẫu thân đứng lên, sốt ruột khua tay múa chân. Người nam nhân chú ý tới mẫu thân, trong mắt xuất hiện nghi hoặc.

Đường muội lặng lẽ ngăn cách tầm mắt nam nhân kia: "Đây là đường tỷ của đại bá mẫu, trời sinh câm điếc, có thể là đang vui mừng thay ta và chàng."

Nam nhân gật đầu, nhìn mẫu thân thản nhiên nói: "Đa tạ đã quan tâm."

Ánh mắt không dừng lại trên người mẫu thân thêm một chút. Đường muội vào cung, phụ mẫu của mẫu thân lại càng không dám nói rõ chân tướng, vội vàng lựa chọn một vị hôn phu cho một mẫu thân, sau đó gả mẫu thân đi.

Phụ thân ta dòng dõi không cao, là một tú tài, nhưng ái mộ mẫu thân đã lâu.

Thời gian lâu dài, mẫu thân cũng dần dần quên đi chuyện cũ, sống thật tốt cùng với mẫu thân.

Nhưng đường muội vào cung lại không có ý định buông tha cho mẫu thân. Nàng sợ một ngày nào đó sự việc bị bại lộ, gây bất lợi cho nàng.

Đầu tiên là phái người sát hại đại bá phụ cùng đại bá mẫu của nàng, tạo hiện trường giả thành đi đường gặp thổ phỉ, sau đó bị bọn chúng giet h ại.

Vì để người khác không nghi ngờ, qua hơn một năm sau nàng mới phái nhóm người thứ hai đi s át h ại toàn bộ người một nhà của vị tú tài kia và đường tỷ.

Nói tới đây, Tề Thải Vi đã có chút nghẹn ngào.

"Nhắc tới cũng trùng hợp, ngày đó ta đang ở trong hầm chơi đùa, hồi lâu không thấy đệ đệ tìm được ta, ta nhẹ nhàng leo lên cầu thang vừa muốn đi ra ngoài đã ngửi thấy mùi m áu tươi nồng nặc."

Cùng với đó là tiếng rít của d ao đ âm vào da thịt người, đồng thời nàng còn nghe thấy tiếng hét th ảm thiết của phụ mẫu.

Nàng sợ tới mức không dám thở mạnh, sợ bị kẻ tr ộm phát hiện. Qua hồi lâu, mọi thứ xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh, mùi máu tươi càng nồng.

Phía dưới truyền đến giọng nói: "Đã giet sạch sẽ hết chưa?"

"Hết rồi, bảy người không còn một ai nữa, mau đi phục mệnh của Hoàng hậu nương nương."

Bọn họ vừa cười vừa nói Hoàng hậu nương nương hào phóng, mỗi người được nhận đến hai ngàn quan tiền.

"Ha, hai ngàn lượng thì tính là gì, năm ngoái ta giet phu thê Ôn gia, Hoàng hậu không nói hai lời liền gọi cô nương xinh đẹp nhất trong Xuân Phong Các tới, bồi bên cạnh ta suốt một tháng kìa."

"Ha ha, cô nương trong Xuân Phong Các có nhiều tuyệt chiêu lắm, ngươi có làm cho cô nương người ta không xuống giường được không đó?"

Mẫu thân tháng trước vừa sinh hạ tiểu đệ đệ, hiện giờ trong nhà đã có tám người. Bọn họ hẳn là không biết, nếu không nhất định sẽ cẩn thận lục lọi trong nhà.

Nàng thở ra một hơi, nước mắt chảy xuống, lại cố c ắn ch ặt môi không dám khóc quá lớn.

Cho đến khi làn khói nóng rực bay vào, là bọn s át thủ kia hoả thiêu nhà của họ, tiêu huỷ chứng cứ.

Bọn chúng phóng h ỏa xong thì vui vẻ bỏ đi, lúc này nàng mới dám bò ra. Nhìn th i th ể đầy đất, nàng vô cùng đau lòng, nhưng cũng không dám ở lại lâu.

Kiềm Dương đã trở thành Hoàng hậu, nàng còn nhỏ tuổi, lại không quen biết ai, chỉ có thể lang bạc như ăn mày.

Khi đói, ngay cả chuột chet trong miếu đổ nát cũng có thể ăn. Ngày đó, nàng đói đến choáng váng, té xỉu trước xe ngựa của Thôi các lão.

Sau khi tỉnh lại biết người cứu mình là Thanh Hà Thôi thị đại danh đỉnh đỉnh. Nàng biết cơ hội đã tới, dứt khoát không hề giấu giếm mà nói hết ra những chuyện mình đã gặp phải.

Cho dù cơ hội báo thù chỉ có một phần vạn, nàng cũng muốn thử một lần!

14.

Tề Thải Vi nói được khoảng một canh giờ, mặc dù không biểu lộ cảm xúc nhưng ta cũng thấy nghẹn ngào.

Ta suy nghĩ, phụ thân đến Kiềm Dương là lúc ta khoảng chừng mười tuổi.

"Nói như vậy, tám năm trước ngươi đã đến kinh thành?"

Tề Thải Vi gật đầu: "Vâng, sau khi lão gia mang ta trở về, ta đã cải trang thành tỳ nữ hầu hạ trong phủ."

Thảo xà hôi tuyến, phục hành thiên lý.

Phụ thân cũng từ lúc đó đã bắt đầu kế hoạch! Hiện tại ta cuối cùng cũng hiểu được, vì sao phụ thân có thể trở thành trụ cột vững vàng của quan văn.

Không gây chuyện, không sợ phiền phức, phòng ngừa chu đáo, đi một bước xem năm bước.

Người như vậy, xứng đáng là phụ thân ta. Nếu không thật đúng là làm cho người ta rét lạnh.

Ở Thôi phủ ba ngày, có thể nói thu hoạch được kha khá. Thì ra phụ thân đã sớm lên kế hoạch tốt mọi chuyện, chỉ đợi cho Hoàng hậu một kích trí mạng.

Ta biết ông ấy làm mọi chuyện không phải hoàn toàn vì ta. Hơn hai mươi năm trước, Ôn thị nữ xuất thân hàn vi đã lấn át tất cả quý nữ thế gia, ngồi lên hậu vị.

Hơn hai mươi năm sau, Hoàng hậu lại muốn làm theo lúc trước, đưa cháu gái của mình lên.

Thế gia sao có thể cam tâm bị Ôn thị xuất thân hàn môn qua mặt được chứ? Vậy thì cá lớn nuốt cá bé, đều dựa vào bản lĩnh đi.

Ta cũng không mang Tề Thải Vi về Đông cung. Mà là trực tiếp sắp xếp nàng đến một biệt viện riêng, tìm người dốc lòng dạy dỗ nàng.

Bất kể là cầm kỳ thư họa hay là chuyện khuê phòng, nàng đều phải học một chút. Cái gì cũng biết, nhưng không cần biết quá giỏi.

Mỹ nhân ngu ngốc phối hợp với dung mạo có bảy phần tương tự với Hoàng hậu.

Mẫu hậu tốt, người cứ chờ con dâu dâng lên cho người một phần đại lễ đi.

15.

Mấy ngày nay ta không ở Đông cung, Tần Xu Dư bị ức hiếp khắp nơi. Nữ nhân Ôn Diệu Ý này lòng dạ á c đ ộc, ngoài mặt thì luôn miệng gọi Vân Yên tỷ tỷ.

Sau lưng lại dùng những lời nhục nhã, nói Tần gia đáng bị tru sát toàn bộ. Những cái khác Tần Xu Dư đều có thể nhịn, chỉ có người nhà là nghịch lân của nàng.

Nàng hung hăng bước tới t át Ôn Diệu Ý một cái. Cái t át này vừa hay bị Đặng Ngọc Thần đang đi tới thấy được.

"Yên Yên, ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Hu hu hu, Vân Yên cô nương, nghe nói cô thích đọc sách, Diệu Diệu chỉ là muốn tặng cho cô một hộp mực bảo, nếu có chỗ nào đắc tội cô, vậy Diệu Diệu sẽ cố chịu đựng."

Đặng Ngọc Thần bị sự tức giận kích thích, không thèm để ý thân phận, trực tiếp kéo Ôn Diệu Ý vào trong ngực.

"Tần Xu Dư, ngươi rốt cuộc còn muốn náo loạn tới khi nào nữa? Ngươi hiện tại đã không còn là Tần gia đại tiểu thư cao cao tại thượng, không ai che chở cho ngươi khi ngươi gặp rắc rối đâu."

"Là nàng ta mắng cả Tần gia ta đáng chet, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta nén giận sao?"

"Chẳng lẽ Tần gia không đáng chet sao?" Vừa nói xong, Đặng Ngọc Thần lập tức hối hận.

Nhưng nhìn Tần Xu Dư vẻ mặt không chịu nhận thua, hắn vẫn nhịn xuống.

Tính tình như vậy, hiện tại không dạy dỗ, về sau sẽ chỉ gây thêm nhiều phiền toái cho hắn.

Nghĩ đến đây, Đặng Ngọc Thần nhìn biểu muội đang run lẩy bẩy trong lòng, nhẹ giọng nói: "Muội là chủ tử, nàng ta là nô tài, nàng ta đ ánh muội như thế nào, muội cứ đ ánh trả lại là được."

Ôn Diệu Ý lắc đầu: "Muội đối xử với Vân Yên cô nương như tỷ tỷ ruột, bảo muội đánh nàng, trong lòng muội sao có thể yên được? Nhưng nếu không đ ánh nàng thì sẽ khiến mọi người không phục...."

Ôn Diệu suy nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp: "Không bằng đ ánh nàng ba mươi gậy đi, nhưng phải đ ánh nhẹ nhàng qua loa thôi, cho một chút trừng phạt nhỏ là được rồi."

Đặng Ngọc Thần cảm thấy buồn cười: "Quỷ hẹp hòi, cũng chỉ có muội mới nghĩ ra được thôi."

"Vậy thì đ ánh đi, đ ánh ngay trong sân, để cho đám nô bộc tới xem, lấy đó làm gương."

Lúc ta chạy về, đã nhìn thấy Tần Xu Dư bị kéo ra sân đ ánh gậy.

Nữ nhân chú trọng nhất thể diện, phạm sai lầm cơ bản đều là phạt quỳ hoặc không cho cơm ăn. Hiếm khi bị phạt đ ánh gậy.

Chiêu này của Ôn Diệu Ý vừa trực tiếp vừa á c đ ộc, hung hăng chà đạp lòng tự trọng của Tần Xu Dư dưới chân.

Đặng Ngọc Thần và Ôn Diệu Ý ở bên cạnh nhìn. Ôn Diệu Ý bên ngoài thì tỏ vẻ lo lắng, nhưng sự vui sướng khi người gặp hoạ trong mắt thì sắp tràn cả ra rồi.

"Điện hạ, Vân Yên cô nương thân thể yếu ớt, làm sao có thể chịu được những hình phạt này, nô bộc phạm sai lầm là do thiếp thân dạy dỗ không nghiêm, thiếp thân nguyện ý đóng cửa suy nghĩ."

Nhìn Tần Xu Dư hấp hối, Đặng Ngọc Thần vẫn có chút không đành lòng.

"Thôi, hôm nay cứ như vậy đi."

"Tẩu tẩu, không phải ta nói chứ, tính tình tẩu cũng thật thiếu quyết đoán, mới để cho những nô tài thấp hèn này trèo lên đầu."

"Diệu Diệu ở trong phủ cũng học chút thủ đoạn quản gia, nếu tẩu cần hỗ trợ, Diệu Diệu có thể làm thay."

Ta không để ý đến nàng ta, chỉ bảo Trầm Trúc Trầm Lan đỡ Tần Xu Dư sắp ngất đi. Đêm đó, Đặng Ngọc Thần đến, tâm tình có chút buồn bực.

"Cô không phải cố ý làm cho muội nhi khó xử."

Ta bưng một chén trà lên: "Điện hạ có đạo lý của điện hạ, tính tình Tần muội muội cần phải tiết chế lại, chỉ là nữ nhân chú trọng nhất thể diện, trừng phạt nàng như vậy có chút nặng."

16.

Đặng Ngọc Thần thở dài: "Lúc ấy là Cô không đúng, mấy ngày nay bất kể là dược liệu tốt gì đều cho nàng dùng, chờ tâm tình nàng bình phục một chút, Cô lại đến tìm nàng."

Dứt lời, lại giải vây cho Ôn Diệu Ý: "Biểu muội là người có chút nông cạn, cũng linh động chân thật, muội ấy cũng không phải cố ý làm khó Vân Yên."

Ta cười nói: "Ôn cô nương ngây thơ đáng yêu, thiếp cũng thích. Đợi hài nhi được sinh ra, thiếp sẽ góp lời đề nghị với mẫu hậu nạp Ôn cô nương làm trắc phi được không?"

Đề nghị đúng như Đặng Ngọc Thần mong muốn, hắn không từ chối, chỉ nói một câu: "Làm khó nàng phải khoan dung độ lượng như vậy."

Trong lòng ta cười lạnh, ngoài mặt lại nắm lấy tay hắn, đặt lên cái bụng chưa nhô lên của ta.

"Thiếp thân là Thái tử phi, đương nhiên phải vì điện hạ chấp chưởng mọi việc. Hiện giờ thiếp đã có thai, thân thể không thuận tiện, nên phải thay phu quân nạp một vài lương nhân vào, hoa trong vườn càng nhiều màu sắc thì mới càng rực rỡ."

"Nàng thật sự có ý như vậy sao?"

Ta gật đầu: "Vào ngày lại mặt, vì khẩu vị của thiếp không tốt nên mẫu thân truyền thái ý đến phủ mới biết thiếp đã mang thai một tháng rồi."

Đặng Ngọc Thần vui mừng hiện rõ trên mặt, giọng nói cũng lớn hơn vài phần: "Thật tốt quá, cuối cùng Cô cũng có đích trưởng tử rồi."

"Hiện tại thai tượng chưa ổn định, kính xin điện hạ thay thiếp giữ bí mật, đợi lúc ổn định rồi mới công bố, có được không?"

Đặng Ngọc Thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Nên vậy, cái thai này quý giá, từ hôm nay trở đi nàng phải chăm sóc thật tốt, chớ vì chuyện trong phủ mà hao tổn thân thể."

Đây là ám chỉ ta chia quyền quản lý Đông cung cho Ôn Diệu Ý một chút sao?

"Thiếp mấy ngày nữa phải đến Thiên Phật tự trả lễ, sẽ mang theo Tần muội muội đi cùng, cũng mượn chuyện này giải sầu. Trong phủ phải làm phiền Trần ma ma lo liệu rồi."

Trần ma ma là nhũ nương của Thái tử, có quan hệ mật thiết với Hoàng hậu, Đặng Ngọc Thần đương nhiên sẽ không ý kiến.

Chuyện mang thai này khiến tâm tình Đặng Ngọc Thần rất tốt, ban thưởng như nước chảy ngày ngày tặng không ngừng.

Thậm chí suốt hành trình đến Thiên Phật tự, đều là hắn một đường tự mình hộ tống.

Ôn Diệu Ý vốn còn muốn ngăn cản, lại bị Đặng Ngọc Thần la mắng trước mặt ta.

"Muội ngày ngày gây chuyện thì thôi đi, chuyện quan trọng như vậy cũng muốn gây chuyện à?"

Ôn Diệu Ý bĩu môi, hốc mắt rưng rưng không nói gì nữa. Tâm tình ta hiếm khi tốt như vậy, mấy ngày này vô cùng hoà hợp với Đặng Ngọc Thần.

Đặng Ngọc Thần vốn còn muốn ở cùng ta mấy ngày, lại bị ta khéo léo từ chối.

"Điện hạ chính vụ bận rộn, vẫn là mau trở về đi, thiếp có Tần muội muội ở cùng là được rồi."

Lúc gần đi, Đặng Ngọc Thần còn muốn nói vài lời với Tần Xu Dư. Nhưng Tần Xu Dư ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang