Không phụ Trường Ninh - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7
Cái ngày mà Triệu Tiệp dư bị đưa đi, nàng ấy đã tới cung ta một chuyến.

Nàng ấy tặng cho ta một cây trâm tóc hình thỏ con, vừa mỉm cười vừa cài nó lên trên tóc mai của ta.

"A Ninh, thật ra ta rất muốn làm bạn với ngươi."

"Không phải là Triệu Tiệp dư và Dung phi."

"Mà là Triệu Phán Phán và Khương Ninh."

Ta không hiểu nhìn nàng ấy.

"Không phải chúng ta vẫn luôn là bạn bè sao?"

Nhưng nàng ấy lại phớt lờ ta rồi nói rất nhiều về chuyện của mình.

Cho đến khi người của Thận Hình ti đến đưa nàng ấy đi, lúc này ta mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Ta đuổi theo hỏi nàng ấy vì sao vậy, nàng ấy lại nở một nụ cười rất nhạt với ta.

"A Ninh, không phải tất cả mọi chuyện trên đời này đều đơn giản như ngươi nghĩ, có rất nhiều chuyện đều không thể làm gì khác được."

Chuyện không thể làm gì khác được của Triệu Phán Phán là gì?

Mãi cho đến khi nàng ấy chế.t rồi, từ người khác ta mới biết được câu chuyện của nàng ấy.

Triệu Thị Lang vốn là dân thường, ban đầu dựa vào vợ mình mà phát tài.

Sau đó lại dựa vào việc bán con gái mà thăng quan tiến chức.

Bốn tỷ tỷ trước đó của Triệu Phán Phán, tất cả đều gả vào nhà quyền quý làm thiếp thất.

Chỉ có nàng là người không chịu thua kém, gả vào hoàng cung, còn được phong thành Tiệp dư.

Nhưng Triệu thị lang lại không thỏa mãn với điều đó.

Hắn lấy di nương của Triệu Phán Phán ra để uy hiếp, bắt nàng ấy phải dùng hết mọi thủ đoạn cũng phải sinh hạ hoàng trưởng tử.

Thậm chí còn gửi tới một ngón tay gãy của di nương nàng.

Không nghĩ tới một thị lang nho nhỏ, vậy mà dã tâm lại lớn đến thế.

Cả đời này Triệu Phán Phán chưa từng được sống vì mình.

Nàng ấy lấy hạnh phúc của mình ra để đổi lấy con đường sống cho di nương.

Lấy tính mạng này để mưu cầu tiền đồ cho cha và huynh.

Trong tâm trí ta không khỏi hiện ra nụ cười lần cuối của Triệu Phán Phán.

Mang theo sự thoải mái và giải thoát.

Có lẽ là bản thân nàng ấy, không còn tha thiết với việc được sống nữa.

Một nữ tử trải qua vô vàn sự bất hạnh long đong lận đận, vùng vẫy thoát ra khỏi hậu viện của căn nhà sâu hun hút ấy, nhốt mình lại trong cái vỏ bọc ngây thơ hồn nhiên.

Hết lần này đến lần khác tự lừa dối chính mình rằng mình là người rất hạnh phúc, là người được người khác yêu thương.

Nàng ấy rất đáng trách, nhưng cũng thật đáng thương.

Sau khi Quý phi biết được cũng chỉ khẽ thở dài.

Những đứa trẻ lớn lên dưới sự nuông chiều của cha mẹ như chúng ta, không thể nào phán xét quyền đúng sai của Triệu Phán Phán.

Cuối cùng thì ta vẫn không thể làm sủng phi.

Trong bức thư nhà gửi về cho cha mẹ, ta vô cùng trơ tráo tố cáo chuyện bọn họ bán con gái cầu vinh.

Hơn nữa còn dùng lời lẽ chính đáng để nói cho cha ta biết, ở trong cung ta sẽ không giúp ông ấy đâu! Để cho bản thân ông ấy làm một người tốt, chính trực mà làm quan.

Cha ta tức giận đến mức ngày hôm sau nhận được thư nhà bèn thỉnh chỉ vào cung, mắng ta một trận.

Nhưng mắng đến sau cùng, người cha không biết điều của ta đôi mắt chợt đỏ hoe.

Ông ấy xoa đầu ta, giọng điệu hiếm lắm mới mang theo chút sự yêu thương.

"A Ninh chăm sóc tốt bản thân là được, cha ở trên triều, tuyệt đối sẽ không để A Ninh bị mất mặt."

"A Ninh của chúng ta trưởng thành thật rồi."

Vẻ mặt ta cũng vui vẻ yên tâm gật đầu.

"Cha cũng cũng hiểu chuyện hơn trước rất nhiều."

"Ít nhất thì lần này tiến cung, cha cũng còn biết đưa đồ đến cho con, trước kia toàn là tay không tới thôi."

Cha ta nghe vậy tức giận đến lại muốn nhấc chân đạp ta.

"Đúng là nuôi không một đứa hỗn láo nhà ngươi."

Mặc dù ông ấy hung dữ với ta xong, nhưng sau khi ông ấy đi mất, ta vẫn cảm thấy có hơi khổ sở.

Nhất là sau khi nhìn thấy những chiếc bánh ngọt mà cha đem tới cho ta và đôi giày mà mẫu thân tự tay thêu.

Hốc mắt không kìm lại được mà dâng lên một hàng nước mắt.

Ta đem chiếc trâm cài tóc hình thỏ con mà Triệu Phán Phán tặng chôn ở dưới gốc cây phù dung trong sân.

Triệu Phán Phán, nếu có kiếp sau, hãy làm một cô nương vui vẻ hạnh phúc nhé, chỉ sống vì mình mà thôi.

8
Quý phi tỷ tỷ sinh ra một tiểu công chúa.

Tôi và Cảnh Vinh đều có hơi thất vọng, nhưng Quý phi và Hoàng thượng lại rất vui mừng.

Nhìn khuôn mặt buồn bã của hai chúng ta.

Ma Ma lại thưởng cho mỗi đứa một cái mà cái đầu muốn nứt toác ra.

"Hai tiểu nha đầu các ngươi tuổi còn nhỏ, mà sao suy nghĩ lại cổ hủ thế hả?"

Cảnh Vinh thất vọng là bởi vì ở trong cung chỉ có hoàng tử mới có thể củng cố được địa vị.

Ta thất vọng chỉ đơn giản là bởi vì tiểu công chúa trông xấu xí quá.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm, còn chưa có răng nữa.

Nhưng rất nhanh thôi, hai chúng ta đều đã thay đổi suy nghĩ.

Tiểu công chúa càng lớn càng đáng yêu, giống như một cục bột trắng như tuyết, cứ gặp mọi người là cười, nhìn thấy con bé là khiến cho mọi người vui vẻ.

Thực ra Hoàng thượng không tính là người chung tình, nhưng hắn đối xử với Quý phi lại luôn có hơi khác biệt.

Hắn ban tên cho tiểu công chúa là Vĩnh Lạc.

Mong con bé sẽ luôn hạnh phúc.

Thục phi nương nương ngày nào cũng đều đến thăm Vĩnh Lạc.

Dáng vẻ tha thiết trông mong, khiến ta không nhịn được mà nghi ngờ, giây tiếp theo nàng ta sẽ cướp đứa trẻ đi mất.

Kết quả là không bao lâu sau đó, nàng ta cũng mang thai.

Khoảng thời gian đó Thục phi giống như con khổng tước hoa kiêu ngạo, cả ngày đi lòng vòng khắp hoàng cung.

Đi dạo xong còn không quên đến chỗ Quý phi khoe khoang.

"Đến lúc đó bổn cung nhất định sẽ sinh ra một tiểu công chúa còn đẹp hơn cả Vĩnh Lạc."

Vĩnh Lạc đang chơi ở một bên thì nghe thấy tên mình, nhếch miệng cười với Thục phi.

Đôi mắt Thục phi đột nhiên sáng ngời.

Nàng ta xông tới ôm lấy Vĩnh Lạc, cứ mở miệng là gọi cục cưng.

Mấy ngày trước, Thục phi sinh rồi, là một hoàng tử.

Sau khi Thục phi nương nương biết được là một hoàng tử, vẻ mặt thất bại.

Nàng ta rất không thích tiểu hoàng tử.

Cả ngày chạy tới cung Quý phi trêu chọc Vĩnh Lạc.

Có một lần còn nói muốn đổi tiểu hoàng tử lấy Vĩnh Lạc.

Hoàng thượng đặt tên cho tiểu hoàng tử là Vĩnh Chương.

Có thể là Vĩnh Chương đã bị ảnh hưởng bởi Thục phi, từ nhỏ đã thích lẽo đẽo theo sau Vĩnh Lạc.

Giọng nói ngọt ngào gọi con bé là tỷ tỷ.

Năm Vĩnh Lạc năm tuổi, Quý phi tỷ tỷ lại mang thai.

Lần này là tiểu hoàng tử.

Hoàng thượng ban tên cho thằng bé là Vĩnh An.

An Lạc... là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà hắn dành cho hai đứa trẻ này.

Lần này phi tần trong cung đều tấn vị phân.

Thục phi như ý nguyện được thăng làm Quý phi.

Quý phi thì trở thành Hoàng quý phi.

Ta cũng được thơm lây theo, được phong tước hiệu Đức phi.

Đôi khi ta sẽ nghĩ rằng, nếu như sau này lại có nữ tử tiến cung, từ xa xa trông thấy ta, có thể cũng sẽ giống như ta trước đây nhìn thấy Thục phi, cảm thấy phi vị của ta cũng là mua mà có được hay không.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta bật cười.

Cười rồi lại khóc.

Có lẽ ta không phải là kẻ thông minh gì.

La lối ồn ào cả đời muốn tranh sủng, nhưng chưa bao giờ nhận được ân sủng.

Thỉnh thoảng Hoàng thượng vẫn thích đến cung ta ngồi một chút.

Hắn nói lúc ta mới tiến cung, tuổi còn nhỏ, mỗi lần ta chớp mắt nhìn hắn đều khiến trong lòng hắn trở nên mềm mại.

Giống như nhìn thấy một người muội muội ngưỡng mộ huynh trưởng mình.

Hoàng thượng hỏi ta có muốn xuất cung không, hắn có thể sắp xếp cho ta.

Ta từ chối.

Trong cung này, còn có người mà ta quyến luyến.

Có những người bạn tri âm tri kỷ nhất của đời ta.

Ta muốn ở lại đây, nhìn người mà ta quan tâm, cuộc đời này đều có thể được viên mãn.

Cả đời này Hoàng hậu không có con nối dõi.

Mãi cho đến sau này nàng ta ốm nặng, ta mới biết.

Trước đây vì Triệu Tiệp dư muốn một kích đánh trúng, trong thức ăn nước trà hay thậm chí ở trên y phục trang sức của Hoàng hậu đều bị bỏ xạ hương.

Về lâu về dài, cơ thể Hoàng hậu bị tổn hại, cả đời này cũng không thể có thai.

Ở khoé mắt nàng ta đã sớm có nếp nhăn.

Cũng không còn phong thái của năm đó nữa.

Nhưng nàng ta lại nhìn ta mỉm cười.

"A Ninh, thật ra bổn cung rất hâm mộ ngươi."

"Vô lo vô nghĩ......cả quãng đời này."

Thật ra Hoàng hậu không yêu Hoàng thượng, nàng ta có ái mộ một chàng thiếu niên.

Nhưng vì mẫu tộc, nàng ta bắt buộc phải tiến cung.

Hoàng hậu ra đi vào ngày nắng ấm áp nhất của ngày xuân.

Ta nhìn ánh nắng mặt trời hơi chói mắt, khóe miệng kéo lên một nụ cười, nước mắt vô thức chảy xuống.

Như vậy cũng tốt, Hoàng hậu nương nương sợ lạnh nhất.

9
Không biết từ khi nào, ta tiến cung đã được ba mươi năm.

Từ một thiếu nữ không rành thế sự, đã trở thành Đức phi người người thấy đều phải cúi người hành lễ.

Một mùa đông nọ, Hoàng thượng bị bệnh, bệnh này không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Trước lâm chung, hắn gọi ta đến.

Dung mạo của Hoàng thượng đã sớm không còn tuấn lãng dịu dàng của năm đó.

Từ khi nào mà hắn đã trở nên già nua như vậy?

Hoàng thượng nhìn ta lại mỉm cười.

"A Ninh, nàng đã trở thành tiểu lão thái thái rồi."

Ta cũng cười theo.

"Bệ hạ cũng là ông lão rồi."

"Chung quy trẫm cũng có lỗi với nàng."

Ta lắc đầu, nắm lấy tay Hoàng thượng.

"Bệ hạ đối xử với A Ninh rất tốt, đời này có thể gặp được Bệ hạ đã là chuyện may mắn lớn nhất của thần thiếp."

Hắn mỉm cười, lại bảo ta gọi Hoàng quý phi vào.

Sau khi Hoàng thượng băng hà, mắt thường cũng có thể nhìn thấy Hoàng quý phi già đi.

Giống như niềm tin của cả đời này đã hoàn toàn sụp đổ.

Nàng ấy thật lòng ái mộ Hoàng thượng.

Gặp nhau thời niên thiếu, đủ để kinh diễm cả một đời.

Vĩnh An đăng cơ là chuyện thuận lý thành chương.

Hoàng quý phi trở thành Thái hậu.

Ta cũng được thơm lây làm Thái phi.

Quý phi và Vĩnh Chương cùng đi đến thái ấp, lần này không quay về kinh thành nữa.

Ta và Thái hậu đều biết.

Vì nàng ta muốn Vĩnh An yên tâm.

Sau khi tiên hoàng băng hà một năm thì Thái hậu cũng đi theo.

Ta nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của nàng ấy.

Trong lúc bần thần nhớ lại, biển hoa hải đường ngập trời, Quý phi mặc một bộ y phục màu đỏ.

Nàng ấy cực kỳ tùy ý nói với ta.

"Đi theo bổn cung, bảo đảm rằng bữa nào ngươi cũng được ăn thịt."

Bây giờ, có lẽ ta nên đi theo nàng ấy.

Nếu không một mình nàng ấy ở dưới này sẽ chán lắm.

Đời này ta không có con.

Trước khi chết, Vĩnh Lạc và Vĩnh An nằm trên giường ta khóc rất đau lòng.

Vĩnh Lạc đã lớn trở thành một đại cô nương xinh đẹp.

Giống mẫu thân con bé quá.

Con bé khóc túm lấy tay ta.

"Nương nương, người đừng đi mà, mẹ con đã đi rồi, người cũng không thể bỏ lại chúng con nữa."

Ta khó khăn đưa tay lên, sờ đầu Vĩnh Lạc.

"Đứa trẻ ngoan, nương nương phải đi cùng với mẫu phi của các con rồi, con người tỷ ấy ấy à, là người sợ tối nhất."

Ta cảm thấy sức lực đang dần dần cạn kiệt đi.

Trước mắt lại xuất hiện một luồng ánh sáng rực rỡ.

Cuối luồng ánh sáng ấy là Mạnh Thường mặc một bộ váy màu đỏ rực rỡ phóng khoáng.

Chúng ta cởi bỏ hết những gông cùm xiềng xích, vinh nhục khắp người.

Lấy thân phận Khương Ninh và Mạnh Thường, lại một nữa gặp lại nhau.

Nếu có kiếp sau, không phụ Trường Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang