Lưu thủy bất tranh tiên - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Những ý nghĩ vô cùng tồi tệ cứ thế mà xuất hiện trong lòng ta. Ở trong doanh trại của phu quân, ta luôn tuân thủ theo khuôn phép, thẳng thắn nhưng cũng phải dè chừng cẩn thận, chàng ấy trước giờ vẫn luôn là một tấm gương chiếu sáng ở trong lòng ta.

Mật tin tức được báo đến, Tĩnh vương đang ở cách kinh thành không đến 10 dặm, ta hiểu rõ có lẽ đã đến lúc rồi.

Đêm hôm ấy, ta và phu quân chẳng thể nào chợp mắt, ta cố ý khoác lên mình một vẻ ngoài tươi sáng rạng rỡ, giả vờ điềm tĩnh nói vài câu với chàng.

"Phu quân đã từng nói rằng vẫn chưa thể thực hiện được những tham vọng của mình, tuy bây giờ đang rơi vào thời cuộc khủng hoảng nhưng mà lại là thời gian để chàng có thể thực hiện những tham vọng đang ấp ủ của mình."

Chàng ấy im lặng một lúc rồi lại mỉm cười, gật nhẹ đầu nói [Phải, đúng là như thế.]

Dứt lời chàng ấy ôm chặt ta vào lòng. Ta chợt thấy hạnh phúc tràn trề nhưng chẳng hiểu sao lại thấy cay cay nơi khóe mắt, cố kìm không cho nước mắt rơi xuống ta vùi đầu vào vòng tay ấm áp của chàng.

"Dù cho kế hoạch của phu quân là thế nào, ta sẽ dốc toàn bộ sức lực mình có để giúp đỡ chàng. Dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng hề chùn bước."

Ngày hôm sau, ta nhìn thấy chàng ấy một mình đứng cô độc trên cổng thành, nhưng lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn chàng ấy lần sau cuối.

Mười vạn kỵ binh của Tĩnh Vương đang từ xa tiến đến với khí thể hừng hực, ở phía cuối trời mây đen kéo về đe dọa phá hủy toàn kinh thành. Cổng thành đã hoàn toàn đóng kín, đoàn quân của Tĩnh vương đang dần dần tiến vào trong.

Tĩnh vương nhìn thấy phu quân ta một mình đứng nơi cổng thành, ông ta phá lên cười đầy điên dại.

"Cháu trai dốt nát của ta, nó lại ngu dốt đến mức phái một tên què đi bảo vệ kinh thành?"

Đại chiến sắp bùng nổ, từ xa ta chỉ nhìn thấy phu quân đang run rẩy cố gắng đứng dậy khỏi xe lăn, lớn tiếng đáp trả lại nụ cười điên dại của Tĩnh vương ở bên dưới cổng thành.

"Dám hỏi Tĩnh vương điện hạ, nếu như ngài có được thiên hạ này, ngài có dám đảm bảo công tư phân minh, vì thiên hạ mà hết lòng hi sinh, lấy thiên hạ làm trách nhiệm, xem nỗi khổ lê dân bách tính cũng như nỗi khổ của chính mình không?"

Tĩnh vương quả thực đang rất khinh thường phu quân ta nhưng vẫn to tiếng đáp lời: "Đó là điều đương nhiên, chẳng cần ngươi phải bận tâm về điều đó."

"Hôm nay, ta nguyện mở rộng cổng thành để đón một vị tân vương vào thành, nhưng ta chỉ hoan nghênh một vị minh quân hết lòng vì bách tính mà thôi."

Nghe lời nói này, trên mặt của Tĩnh vương lộ rõ vẻ khinh thường, nhưng đồng thời trong đầu cũng lóe lên vài nghi hoặc.

Phu quân ta bên đấy vẫn thong dong điềm tĩnh nói tiếp: "Tĩnh vương có thể không tin, chỉ là nếu như chủ tướng đã ch.ết thì kết quả chắc chắn sẽ được định đoạt, cổng thành này nhất định chưa cần đánh thì đã bị đánh bại hoàn toàn rồi."

"Ngươi nghĩ sao về điều ta nói?" Thế tử ở bên cạnh Tĩnh Vương đột nhiên lên tiếng.

"Sau khi nhận quân lệnh trạng, vi tướng đương nhiên không thể làm trái lệnh. Bây giờ chỉ nguyện mang thân mình hiến cho tổ quốc."

Ta đứng ở xa có thể nghe thấy âm thành đầy quả quyết của phu quân, trong lòng chợt hiểu rõ kết cục quả thực đã được định trước rồi.

"Chỉ là vi tướng vẫn còn có một yêu cầu có phần hơi quá đáng, cầu mong Tĩnh vương điện hạ có thể ân chuẩn."

"Vi tướng muốn dùng mạng của mình đổi lấy việc sau khi Tĩnh vương điện hạ vào được thành hãy bảo vệ cho bách tính được an yên, bảo vệ cho hầu phủ được an yên."

Xung quanh tứ phía giờ đây bao trùm một bầu trời im lặng, chỉ còn sót lại tiếng ngựa gầm đang vang. Ta nhìn thật kĩ phu quân của mình đang đứng đơn độc trên bức tường thành cao lớn, tấm lưng gầy gò nhưng lại vô cùng kiên định, hai bên gò má của ta chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt.

Chàng ấy đột nhiên cúi đầu xuống nhìn về phía ta, hốc mắt đỏ hoe trong mắt đầy sự luyến tiếc không nỡ, có vẻ như đây chính là lời tạm biệt lần sau cuối chàng ấy dành cho ta.

Ta biết rõ lần chia tay này ta chưa thể đi tiếp cùng chàng được, ta phải quay trở về hầu phủ, thay phu quân hoàn thành những ước vọng cuối cùng của chàng ấy.

Ngay lập tức chàng ấy đứng dậy, nhảy ra khỏi bức tường thành, nước mắt ta lại trào ra chẳng thể dừng lại. Hình như ta đã phát đ.iên rồi, lao thật nhanh về phía tường thành, đôi chân yếu ớt đang cố gắng lê từng bước mệt nhọc về phía phu quân.

Nhìn thấy những cảnh tượng chàng ấy đang từ từ rơi xuống, ta vừa gào khóc vừa cười lớn thành tiếng...

22.

Suy cho cùng Tĩnh vương cũng là một quân tử biết tìm người và dùng người.

Thế tử bên cạnh Tĩnh vương quả thực nhanh mắt nhanh tay, lao nhanh ngựa về phía trước, thành công cứu được phu quân.

Ngay lập tức cổng thành mở toang để chào đón vị minh quân mới tiến vào thành. Mà lúc này tất cả người trong hầu phủ đều vô cùng nóng lòng mong chờ sự trở lại của ta và phu quân.

Vị tướng đứng đầu ngự lâm quân đã giữ đúng lời hứa, dù cho kinh thành bị tấn công cũng không hề xuống tay với hầu phủ.

Và Tĩnh vương cũng rất giữ lời, sau khi vào thành, ông ta đã cho người nhanh chóng đến giải cứu hầu phủ, sau đó mới nghênh ngang tiến thẳng vào hoàng cung.

Hóa ra lúc tiểu hầu gia bị trọng thương được đưa về, phu quân ta cùng với tiểu hầu gia đã sớm đồng lòng. Phu quân ta sẽ bảo vệ bên ngoài, tiểu hầu gia sẽ tận dụng quyền lực còn sót lại của mình để bảo vệ phía bên trong.

Và như thế cho dù người đứng đầu ngự lâm quân có phản bội lại lời hứa thì hầu phủ cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm.

Vừa bước vào hầu phủ, phu quân ta bị mọi người vây quanh rất nhiều, chốc lát sau chàng ấy lại thở phào nhẹ nhõm rồi tựa vào vai ta mà gục xuống ngay lập tức.

Mọi người trong hầu phủ ngay lập tức đi tìm đại phu, nhanh chóng dẫn ông ấy thẳng đến viện của ta.

Thật may mắn lúc phu quân ta nhảy khỏi tường thành thế tử đã kịp thời cứu giúp, tạm thời lúc này phu quân ta không có nguy hiểm gì về tính mạng. Chỉ là nhảy từ trên tường thành khá cao, chàng ấy vẫn bị thương chút ít.

Lúc này ta nghe truyền rằng cuối cùng Tĩnh vương cũng đã tiến vào hoàng cung và giành lại hoàng vị. Vị tân đế vừa bị phế kia chỉ biết gục xuống quỳ dưới đất, cầu xin hoàng thúc tha cho hắn ta một mạng.

Hắn ta vốn dĩ chỉ cần sống không cần tìm kiếm quyền lực, chỉ vì sự ép buộc của mẫu thân mình mà hắn đã phải rơi vào bước đường hiện tại. Thế nhưng bây giờ, mẫu thân hắn ta lại ch.ết trong tay hắn. Giờ đây hắn chỉ biết quỳ xuống cầu xin hoàng thúc đối xử khoan hồng với hắn ta.

Cuối cùng Tĩnh vương cũng đã đăng cơ, còn vị nhị hoàng tử kia được giam giữ ở một biệt viện. Đó cũng có thể được coi như là gặp họa được phúc, trong cái rủi vẫn còn có cái may, ở trong biệt viện kia mà hưởng thụ hoang lạc. Nói một cách dễ nghe [Hát ca vui sướng mỗi ngày], còn nói khó nghe thì là [an phận rồi chờ ch.ết].

Còn về phía phu quân ta được phá lệ mà trở thành một đại thần đứng đầu các quan trong triều. Ta nghĩ rằng tham vọng lớn lao của chàng ấy có lẽ cuối cùng cũng có thể hoàn thành rồi.

Thượng triều ngay sau khi vết thương hồi phục, phu quân ta lại kiên quyết rằng bản thân không cần phải ngồi xe lăn nữa. Từ nay về sau, chàng ấy sẽ chống nạng và thượng triều mỗi ngày, quyết tâm giúp đỡ các gia đình trong sạch trong hoàng thất.

Hầu phủ giờ đây đang dần dần lấy lại được vẻ hưng thịnh của ngày trước, sức khỏe của mẹ chồng và tỷ phu cũng đang dần dần được hồi phục.

Còn về phía Lục gia ta, vốn dĩ phụ thân vẫn luôn hy vọng đích tỷ có thể giúp ông ấy đưa ra một vài lời khuyên, nhưng lại không ngờ đến sau cùng lại là phu quân ta làm bức đệm vô cùng tốt giúp đệ đệ có thể thăng quan tiến chức.

Sau khi quay về hầu phủ, ta đã dùng một chút thời gian để đi cúng tế cho mẫu thân. Cũng đã rất lâu rồi ta chưa nhìn bài vị của mẫu thân, nói ra thì trong lòng không biết là nên vui hay là buồn.

Ta chần chừ một lúc, mới hướng về bài vị của mẫu thân: "Mẫu thân người nói xem, con thế này có giống với cái mà người từng nói là [thao thao bất tuyệt] không?"

Từ tận đáy lòng thật sự ta đã sớm rõ,mãi mãi cũng chẳng thể nào nhận được bất kì câu trả lời nào đến từ mẫu thân.

23.

Vết thương của tiểu hầu gia đã hoàn toàn hồi phục và đã quay về trở lại triều đình. Mọi việc của phu quân trên triều đình cũng thuận lợi như diều gặp gió.

Cả với tiền thái tử hay là thái tử hiện tại thì bọn họ đều có mối quan hệ vô cùng tốt, dần đà trở thành cánh tay đắc lực cho hoàng thất.

Còn về mọi việc trong hầu phủ cũng đang dần tốt đẹp lên, mẹ chồng ta sức khỏe ngày một tiến triển tốt, mọi thứ trong hầu phủ giờ đây mẹ chồng đều giao cho đích tỷ quản lý tất cả.

Vốn dĩ mẹ chồng đã từng gọi ta lại muốn ta cùng với đích tỷ cùng nhau quản lý mọi việc trong nhà, nhưng ta lại không muốn làm điều đó vì thế đã nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị này từ mẹ chồng ta.

Sau ngần ấy thời gian cùng với những chuyện đã xảy ta, đích tỷ giờ đây đã không còn thiếu quyết đoán mà đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia. Cho dù là việc quản lý nhà cửa hay chăm sóc con cái, tỷ ấy đều thành thạo và hoàn thành một cách rất tốt.

Còn về phía ta vẫn là ở trong viện sống những ngày tháng an nhàn, trồng rau nuôi cá, thỉnh thoảng lại có một vài ý nghĩ mơ hồ muốn đi thật xa cứ hiện ra trong đầu.

Thiên Sương vẫn luôn ở bên cạnh, đối xử thật lòng với ta, muội ấy luôn khuyên ta nên suy nghĩ kĩ, nhưng lần này ta đã quyết định rời đi.

Ta muốn Thiên Sương tìm một gia đình tốt, tìm một nơi chốn để gửi gắm bản thân. Nhưng muội ấy lại kiên quyết không muốn xuất giá, chỉ muốn hầu hạ bên cạnh ta cả một đời.

Cuối cùng ta cũng không thể lay chuyển được muội ấy nên phải đành thuận theo muội ấy mà thôi.

Ta vốn dĩ không biết phải nói thế nào với phu quân, nhưng suy cho cùng ý nghĩ này cũng xuất phát từ một lời động viên của chàng ấy mà.

Nhưng dường như chàng ấy đã nhìn thấu được ý nghĩ của ta, miệng nở nụ cười hướng về ta mà nói: "Cứ mạnh dạn làm những điều mà nàng muốn, ta vẫn luôn ở phía sau làm hậu phương vững chắc của nàng. Đợi đến ngày ta thành công, ta nhất định sẽ chạy thật nhanh đến tìm nàng."

Cuối cùng ta nói lời tạm biệt với hầu phủ và đích tỷ, cùng với Thiên Sương bước lên xe ngựa đi về phía Nam.

[Một thế giới mới mẻ tươi đẹp, ta đến rồi đây].

[Ngoại truyện]

Ta và Thiên Sương cùng nhau trải qua nơi chốn mới này đã tròn hai năm.

Giờ đây, Thiên Sương không còn là tỳ nữ của ta, mà giống như là tỷ muội một nhà với ta. Hai người bọn ta cùng nắm tay nhau để có được chỗ đứng vững chắc ở Nghiệp Thành.

Tuy bận rộn nhưng ta chưa từng ngừng liên lạc với những người già ở trong hầu phủ và Lục phủ.

Phụ thân luôn bảo rằng hoặc là ông ấy phái người đến giúp đỡ ta, hoặc là gọi người đến đón ta về nhà. Không chỉ thế ông ấy còn tỏ ra trách móc ta rằng hầu phủ sống tốt như thế lại còn đi ra ngoài sống làm gì, thế nhưng lại bị ta từ chối quay về hết lần này đến lần khác.

Còn về phu quân, chàng ấy hiểu rõ ta và ta càng hiểu rõ chàng ấy. Ta biết rõ, chỉ cần ta mở miệng chàng ấy nhất định sẽ đến giúp ta, còn nếu không thì chàng ấy nhất định sẽ không can thiệp vào.

Trước khi đến Nghiệp Thành, ta cũng đã hoàn trả lại sổ sách tính toán cho phu quân. Ta đã dùng mảnh đất mà mẫu thân để lại cho mình bán đi đổi lấy tiền rồi gom hết tất cả vàng bạc đã dành dụm, lên đường tiến về một khung trời mới.

Còn về việc chọn Nghiệp Thành để sinh sống cũng là bởi vì nơi này có khí hậu tốt và việc thương mại buôn bán cũng khá phát triển, hơn hết là không có những quy định cứng nhắc như ở kinh thành.

Nghiệp Thành có rất nhiều thương nhân, không chỉ thế mà những người học làm sang cũng có rất nhiều. Điều đầu tiên ta có được ở Nghiệp Thành chính là vài mảnh ruộng, sau đó là có một vài cửa hiệu riêng.

Vốn dĩ lúc ở kinh thành, các phương thức nấu ăn chiên xào được xếp vào loại phổ biến cao, dù cho là tửu lâu hay một quán ăn ven đường bình thường, chúng ta cũng có thể nếm được những cái gọi là mĩ vị trần gian.

Nhưng còn ở Nghiệp Thành, ta đột nhiên lại phát hiện không hề có bất kì món chiên nào trong các tửu lâu cao cấp của họ.

Do đó, ta đã thuê người mở một tửu lâu, đặc biệt là chuyên tâm phát triển những món chiên xào, cũng chính vì thế mà khiến cho tất cả mọi người bị mê hoặc, điều đó đã giúp cho ta kiếm được rất rất nhiều tiền.

Sau đó, ta lại bắt tay vào việc mua bán dầu, công việc kinh doanh của ta ngày một trở nên lớn mạnh, bọn ta phải thuê thêm rất nhiều người mới có thể đảm đương được hết tất cả các công việc.

Lúc này ta chợt phát hiện ra, dường như người dân ở Nghiệp Thành này không hề biết được rau củ có thể mang đi chiên xào để trở thành món ăn. Từ những người thương nhân nơi phố chợ đến người nghèo khổ ở vùng quê hẻo lánh của Nghiệp Thành đều rất giống nhau, không hề biết đến tác dụng của rau trong bữa ăn hằng ngày.

Đột nhiên lúc này ta chợt nhớ lại một câu nói trong sách cổ [Làm quan trong triều thì phải biết lo cho dân, sống ở nơi xa xôi hẻo lánh thì nên chú ý một chút đến an nguy đất nước]. Vì thế ta đã bày tỏ một vài suy nghĩ của mình trong lá thư gửi cho phu quân.

Không ngờ rằng phu quân lại khen ngợi ta rất nhiều, luôn động viên ta hãy tâm sự kể cho chàng ấy biết hết những gì ta đã học được, đã chứng kiến đã trải qua. Còn về việc sẽ đến tìm ta, phu quân ta cũng chưa nói với ta rằng lúc đó là khi nào.

Vốn dĩ ta cũng không quá vội, những ngày tháng cứ thế mà trôi qua vội vã, Thiên Sương cũng đã thuần thục hơn trong công việc kinh doanh, giúp ta quản lý những cửa hiệu tửu lâu.

Nhưng vào một ngày nọ, có một công tử cao quý từ kinh thành đến Nghiệp Thành, đến với tửu lâu của ta để dùng bữa. Từ đó về sau, vị công tử ấy xuất hiện ngày càng nhiều trong lời nói của Thiên Sương.

Chỉ như thế thôi ta cũng đã hiểu rõ được tâm ý của muội ấy, ta đến tửu lâu chờ đợi khi vị công tử đó đến dùng bữa ta lập tức đến chào hỏi vị công tử ấy.

Đúng như những gì ta dự đoán, tâm ý của hai người họ chẳng khác gì nhau. Và vị công tử đó cũng mở lời, cậu ấy muốn nhờ bà mối đến nhà để cầu thân Thiên Sương. Vị công tử này, ngoài việc khôi ngô tuấn tú đến từ kinh thành, cậu ta còn là con trai của một đại thân có chổ đứng trong triều.

Ta nhìn thấy được những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt biết cười của Thiên Sương, cuối cùng đã gật đầu đồng ý chuyện hôn sự này.

Ta hướng về vị công tử đó chỉ có một yêu cầu, sau này nhất định phải đối xử thật lòng với Thiên Sương, tuyệt đối không được để cho muội ấy chịu bất kì sự oan ức, tủi thân nào. Nếu không thì Thiên Sương của bọn ta với sự chống lưng của hầu phủ và Lục gia nhất định sẽ buộc công tử đây chịu trách nhiệm về mọi thứ.

Thiếu niên trẻ tuổi thâm tình, nhìn Thiên Sương với đôi mắt tràn ngập yêu thương. Ngày cậu ta trở lại kinh thành, Thiên Sương lưu luyến bịnh rịnh nói lời từ biệt với ta để cùng quay về kinh.

Thế nhưng yên tịnh đến với ta chẳng được lâu, một ngày đẹp trời lại có người đến gõ cửa. Đó là một người đã rất lâu rồi ta không gặp mặt, một người ăn mặc đơn giản nhưng đầy khí chất, tay chống nạng, dáng người cao ráo dễ nhìn.

"Đã từng hứa sẽ đến tìm nàng nhưng không ngờ lại trễ đến tận ngày hôm nay."

Chàng ấy vừa nói lại vừa dùng tay gãy nhẹ đầu. Sau đó cả hai cùng cười to, ta vui vẻ chào đón chàng ấy vào nhà.

Phu quân ta nói vài lời nói đùa rằng cũng nhờ chuyện kinh doanh phát đạt của ta mà chàng ấy muốn làm gì thì làm chẳng cần phải suy nghĩ.

Nhưng ta lại nhớ đến lời mẫu thân từng nói [Con chính là dòng chảy của ta]. Mãi cho đến bây giờ, ta mới có thể hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời của mẫu thân. Nhưng ta biết rõ bản thân mình sẽ không làm theo câu nói của mẫu thân một cách mù quáng.

Thực chất mà nói, lời của mẫu thân chẳng hề sai. Bà ấy xem ta là dòng chảy của bà ấy, thì mới có thể có được ta của ngày hôm nay.

Nhưng mãi cho đến bây giờ, ta mới có thể tự mình cho rằng bản thân chính là một dòng chảy không ngừng trong thiên hạ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang