1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Con cháu Khương gia ai nấy đều anh dũng, duy chỉ mình ta yếu đuối lại nhu nhược.

Nói chuyện thì không dám lớn tiếng, đi cũng chẳng dám đi nhanh, lúc ăn cơm mà phải ăn vội cũng có thể rơi lệ.

Tình hình chiến sự ở biên cương khá căng thẳng, cả nhà ta đều xông pha ra chiến trường, chỉ có mỗi ta ở lại kinh.

Trưởng tỷ lo lắng tính ta yếu đuối như vậy, ở lại sẽ bị người ta bắt nạt, bèn tìm một tên chăn ngựa thấp hèn để ta "luyện tay".

Thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi thương tích đầy mình bị ném xuống trước mặt ta.

Trưởng tỷ nhét một cây roi da vào tay ta: "Đánh hắn đi."

Ta run rẩy nhận lấy, vừa chạm phải ánh mắt sâu thẳm của nhân vật phản diện liền lập tức quỳ sụp xuống, nức nở nói: "Xin lỗi."

Rồi nhẹ nhàng "quất" roi lên người hắn.

Tiếng rống của trưởng tỷ lập tức vang vọng khắp nơi: "Khương Khương! Muội chưa ăn cơm à? Đánh mạnh lên!"

Tỷ ấy giật lấy roi, tự mình thị phạm cho ta vài cái.

Mùi máo tươi nồng nặc lan tỏa khắp phòng.

Ta đỏ hoe mắt, cúi đầu nắm lấy tay áo trưởng tỷ cầu xin: "Trưởng tỷ, đừng đánh nữa."

Thời niên thiếu của nhân vật phản diện - Ngụy Trọng, phải chịu đựng biết bao đau khổ, đến khi hắn đắc thế, liền bắt hết những kẻ từng hành hạ hắn lại.

Thiêu sống, chôn sống....

Đều do hắn làm.

Ta vốn đã sợ hắn, lại lo lắng cho trưởng tỷ, giọng nói còn kèm theo tiếng nức nở.

Trưởng tỷ chỉ đành đau đầu ném roi đi: "Vậy thì đ á hắn đi."

Ta do dự nhìn Ngụy Trọng.

Vết thương của hắn đã rỉ máo, nhưng nét mặt hắn vẫn không đổi, ánh mắt sắc bén đáng sợ vẫn nhìn chằm chằm ta như hổ đói.

Ta run rẩy nhấc chân, dẫm lên chân hắn, vừa rơi lệ vừa lắp bắp mắng hắn:

"Chó... Đồ chó"

Chân ta nhũn ra, không tự chủ được ngã nhào về phía trước, ngã ngồi lên người Ngụy Trọng.

Ngay lập tức mặt Ngụy Trọng biến sắc, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Ta luống cuống muốn đứng dậy, nhưng vì sợ hãi nên chẳng còn sức lực, vừa mới đứng lên được một chút đã ngã ngồi xuống.

Vành mắt ta đỏ hoe nhìn Ngụy Trọng, khẽ xin lỗi: "Ngại quá..."

Ngụy Trọng lạnh lùng nhắm mắt lại.

Ta bị trưởng tỷ kéo dậy, tỷ ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng ta.

"Muội sợ hắn làm gì?! Bảo muội dùng sức thì muội phải dùng sức chứ!"

Ta vỗ nhẹ mặt hắn, sau khi đầu ngón tay ta lướt qua cằm hắn, ta khóc dữ hơn.

"Xin... xin lỗi."

Trưởng tỷ nghe ta khóc phát bực, cuối cùng cũng buông tha ta, sai người đưa Ngụy Trọng đến nhà kho ở hậu viện.

Ta theo trưởng tỷ đi về phía trước nhưng không nhịn được mà quay đầu lại.

Ngụy Trọng đang bị người ta lôi đi.

Ta vội vàng lên tiếng: "Các ngươi chậm một chút, đi cẩn thận."

Trước khi Ngụy Trọng ngẩng đầu lên, ta đã vội vàng chạy mất.

Trên bàn cơm tối, trưởng tỷ đau đầu kể lại biểu hiện của ta hôm nay.

"Khương Khương, rốt cuộc tại sao muội lại sợ hắn?"

Ta mím môi: "Đánh người... là không tốt."

"Ngụy Trọng là trọng phạm ta lôi ra từ trong ngục, hắn vốn phải chết."

Chắc vì trong ngục phải chịu rất nhiều khổ cực, nên thiếu niên này mới hung dữ như vậy.

Nhưng ta nhớ rõ, ban đầu Ngụy Trọng là bị người ta hãm hại nên mới bị tống vào ngục.

Ta cúi đầu thấp hơn, nghe các ca ca tỷ tỷ bàn nhau tìm người ở kinh thành bảo vệ ta.

"Hôm nay muội... đã nghe lời trưởng tỷ, đanh hắn, cũng mắng hắn rồi."

Ta khéo léo từ chối ý tốt của các ca ca tỷ tỷ: "Muội nghĩ mình có thể tự chăm sóc bản thân."

Nghe vậy, trưởng tỷ không nhịn được lại quát lên.

"Đó mà gọi là đanh người à? Con mèo ngốc mà nhị tỷ của muội nuôi còn mạnh hơn muội."

"Lai Phúc nhà chúng ta không phải mèo ngốc!"

Nhị ca phất tay với ta, bảo ta đi trước.

Ta liền đứng dậy hành lễ với các ca ca tỷ tỷ, rồi đi ra ngoài.

2.

Ban đêm ta tài nào ngủ nổi, vừa nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên ánh mắt sắc bén của Ngụy Trọng.

Ta hết hồn giật mình tỉnh giấc, giơ tay gạt nước mắt nơi khóe mi.

Tìm được kim sang dược nhị ca đưa cho ta trước đó, ta rón rén đi đến nhà kho.

Nơi này không có đèn, ta không biết đụng phải cái gì, bắp chân đau nhói, nước mắt lập tức trào ra.

Ngụy Trọng đêm nay cũng không ngủ.

Hắn nhắm mắt, nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ kèm theo tiếng thút thít cũng đoán được ai đến.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Ngụy Trọng mở mắt.

Quả nhiên hắn nhìn thấy một đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ.

Chủ nhân của đôi mắt ấy vừa khóc vừa cởi y phục hắn ra.

Rồi sau đó bị dọa đến mức ngã ngồi xuống đất.

Ta không ngờ Ngụy Trọng đột nhiên lại mở mắt, nên ta không dám động đậy, nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Ngụy Trọng nhìn chằm chằm vào y phục bị cởi ra, hắn ngửi thấy mùi kim sang dược thoang thoảng.

"Tiểu thư."

Hắn nắm lấy cổ tay ta.

Lòng bàn tay Ngụy Trọng nóng rực, da thịt hắn gần như chỗ nào cũng bị thương.

Ta mờ mịt nhìn Ngụy Trọng.

Cảm nhận được ngón tay thô ráp của hắn đang lau đi nước mắt nơi khóe mi ta, Ngụy Trọng kéo ta về phía trước.

Mũi ta chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Do nàng tự mình đến trêu chọc ta."

Giọng Ngụy Trọng lạnh lẽo, ta không dám nói một lời, chỉ liên tục rơi lệ.

Sau đó thì càng lúc càng thấy tủi thân ta không nhịn được mà nức nở thành tiếng.

Ngụy Trọng cứng cả người, chậm rãi buông tay.

Trên cổ tay trắng nõn của ta liền xuất hiện một vệt đỏ chói mắt.

Giọng hắn cứng ngắc: "Khóc cái gì?"

Ta tưởng hắn ghét ta khóc, vội vàng mím chặt môi, không để lộ ra tiếng nữa.

Nhưng vẫn không kìm lại được nước mắt, thế nên Ngụy Trọng im lặng lau nước mắt cho ta.

"Kim sang dược... cho ngươi."

Ta nhét kim sang dược trong lòng vào tay hắn sau đó định bụng sẽ quay về luôn.

Trưởng tỷ canh chừng ta rất nghiêm, một lát nữa người đi kiểm tra sẽ phát hiện ta không có mặt ở phòng.

Ngồi xổm lâu quá, chân ta tê cứng.

Ta vừa đứng dậy, vì tê chân mà loạng choạng một lúc.

Ngụy Trọng giơ tay đỡ lấy eo ta.

Trong bóng tối, ta không nhìn thấy dái tai hắn đỏ ửng, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn dường như không còn sắc bén như ban ngày nữa.

Nghĩ ngợi một lát, ta lấy hết can đảm nói:

"Ta... Ta sẽ nói với tỷ tỷ, bảo tỷ ấy thả ngươi ra."

Nói xong, ta không quay đầu nhìn Ngụy Trọng mà chạy mất.

Không biết có phải do đêm qua lén lút đi xem Ngụy Trọng nên nhiễm cảm lạnh hay không mà sáng nay tỉnh dậy chỉ thấy đầu nặng chân đứng không vững.

Nhưng ta vẫn nhớ rõ lời hứa với Ngụy Trọng ngày hôm qua nên liền vội vàng chạy đi tìm trưởng tỷ.

Nhiều năm trước, phụ thân chiến tử, mẫu thân u uất mà qua đời, trưởng tỷ một mình gánh vác toàn bộ Giang phủ, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do trưởng tỷ quyết định.

Vừa bước vào sân của trưởng tỷ, ta đã thấy một người quỳ giữa sân.

Là Ngụy Trọng.

Nghe thấy tiếng động, hắn liếc mắt về phía ta.

Ta giật mình, nghẹn ngào gọi: "Trưởng tỷ!"

Không biết có phải do gọi quá nhanh không mà ta ho dữ dội.

Trưởng tỷ không có ở trong sân.

Ta muốn đi, nhưng lại như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ có thể bất lực mà nức nở.

"Tiểu thư."

Không biết từ lúc nào, Ngụy Trọng đã cởi bỏ xiềng xích trói hắn, đi đến bên cạnh ta.

Hai ngày nay, mỗi lần ta gặp hắn, hắn không bị ném xuống đất thì cũng đang quỳ trong sân.

Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận rõ ràng áp lực từ chiều cao của Ngụy Trọng.

Ta cố tỏ ra bình tĩnh, nhớ lại lời trưởng tỷ dạy ngày hôm qua.

Hét lớn: "Không được động đậy!"

Nhưng lại không hề hay biết do ta khóc mà giọng đã khàn từ lâu, nghe mềm yếu, không chút uy lực nào.

Ngụy Trọng dừng lại, không động đậy.

Ta vừa ho vừa quay người, muốn tránh xa Ngụy Trọng.

Nhưng đôi chân đột nhiên mất hết sức lực, đầu óc trống rỗng, đau đớn vô cùng.

Trước khi bất tỉnh, chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng tay cứng rắn.

Trong mũi còn vương vấn mùi thuốc thoang thoảng.

...

Ngụy Trọng mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, bị ép vào ngục, trở thành một thiếu niên u ám, chịu nhiều đau khổ.

Sau đó được cứu ra, đổi tên đổi họ rồi có địa vị cao, bắt đầu cuộc đời trả thù của mình.

Đối đầu với nhân vật chính, bị nhân vật chính giết chết.

Trong giấc mơ, ta thấy Ngụy Trọng chết, hình như trong lòng hắn còn đang ôm một ai đó.

Vạn kiếm xuyên tâm, sau khi chết thì thi cốt cũng chẳng còn, không ai thu thập

Tỉnh giấc, ta liếm đôi môi khô khốc, nắm chặt tay trưởng tỷ.

Ta cảm thấy vô cùng khó chịu, nước mắt không ngừng chảy.

"Trưởng tỷ... ta không muốn Ngụy Trọng chet."

Trưởng tỷ cho ta uống vài ngụm nước, lau khô nước mắt ta, an ủi:

"Không chết, ai cũng không phải chết."

Lúc này ta mới ngừng khóc, ôm chặt lấy trưởng tỷ.

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, ta mới phát hiện ra bên cạnh luôn có người.

Là một gương mặt xa lạ.

Vẻ ngoài đoan chính, quần áo sáng sủa, oai phong.

Thấy ta nhìn hắn ta, hắn ta cười tủm tỉm chào ta:

"Tiểu Khương Khương, đã lâu không gặp!"

Ta không biết hắn ta là ai, chỉ giấu mặt vào lòng trưởng tỷ.

Lúc này ta mới nghe thấy trưởng tỷ quở trách: "Trường An, đừng trêu chọc muội ấy."

Trường An, là Trường An của Tạ gia, là vị hôn phu của trưởng tỷ.

Ta còn nhớ nhiều năm trước, khi nghe tin này, trên mặt trưởng tỷ còn mang theo vẻ e ấp của thiếu nữ.

Sau đó tỷ ấy xách kiếm xông pha chiến trường, ngược lại vị công tử này ở nhà chờ trưởng tỷ nhiều năm.

Sau này, có người của Tạ gia chăm sóc chiếu cố cho ta khi các ca ca tỷ tỷ không có nhà.

Ta ngẩng đầu lên khỏi lòng trưởng tỷ, chào hỏi hắn:

"Chào tỷ phu."

Tiếng chào này khiến Trường An vui mừng khôn xiết, cười tươi liếc mắt đưa tình với trưởng tỷ.

Trưởng tỷ vừa cười vừa mắng hắn ta một câu.

Buổi tối, có lệnh khẩn từ hoàng cung truyền đến, yêu cầu các ca ca tỷ tỷ lập tức xuất chinh.

Trước khi đi, Nhị tỷ đã đặt con mèo mà tỷ ấy nuôi vào lòng ta, dặn dò: "Nếu ai bắt nạt muội thì bảo Lai Phúc cào hắn."

Ta ôm chặt Lai Phúc, lấy hết can đảm nói:

"Sẽ không ai bắt nạt muội đâu... nếu có thì muội sẽ bảo Ngụy Trọng đánh họ."

Ngày ta hôn mê, Ngụy Trọng đã bế ta đi tìm thầy thuốc.

Cố phá bỏ xiềng xích khiến cả người Ngụy Trọng đầy máu me, nhưng dường như hắn không cảm thấy gì.

Thêm nữa, ta đã xin trưởng tỷ tha cho hắn.

Sau khi các ca ca tỷ tỷ bàn bạc, họ đồng ý để Ngụy Trọng ở lại bên cạnh bảo vệ ta.

Mắt nhìn theo xe ngựa khuất xa, ta vẫn không nỡ quay đầu trở về.

"Tiểu thư."

Ngụy Trọng ghé sát tai ta gọi một tiếng, sau đó khom lưng bế ta lên: "Chúng ta về nhà thôi."

3.
Ta vẫn rất sợ Ngụy Trọng, cơ thể ta ứng đờ trong lòng hắn, không dám động đậy.

Sau khi  Ngụy Trọng đặt ta lên giường, nửa quỳ trước mặt ta cởi giày, cởi tất, ta mới hoàn hồn, vội vàng rụt chân về.

"Ngươi... ngươi không được cởi!"

Ngụy Trọng vẫn điềm nhiên, đôi tay to lớn lại bắt lấy chân ta, hắn dùng chút lực: "Tiểu thư, đừng cựa quậy."

Ta lập tức không dám động đậy nữa.

Đôi mắt ta đỏ hoe nhìn Ngụy Trọng lau chân cho ta, rồi nhét chân ta vào trong chăn.

Trước khi đi, trưởng tỷ đã dặn dò ta rất nhiều lần, bảo ta phải thể hiện khí thế của người Khương gia.

Không thể để mặc người khác ức hiếp mà không phản kháng.

Ta nắm chặt góc chăn, nhìn Ngụy Trọng đang nửa quỳ bên cạnh, cố gắng trấn định, lấy hết can đảm, từ trong chăn duỗi chân ra, đạp lên người Ngụy Trọng.

Bàn chân trắng nõn, đạp lên lớp vải thô cứng màu sẫm.

Ánh mắt Ngụy Trọng nhìn chăm chăm ta.

Ta không dám nhìn hắn nữa, vùi đầu vào trong chăn.

Không biết chân ta đá trúng thứ gì đó... cứng cứng.

Ta giật mình, khóe mắt lại rớm lệ.

Không ngờ Ngụy Trọng hắn lại mang theo côn gỗ trong người!

Ta vội vàng rụt chân về, sợ hắn đánh ta: "Ngươi... ngươi quỳ ra xa một chút."

Ngụy Trọng nghe lời lui về phía sau một chút.

Nhưng ta không hề hay biết, đôi mắt như lang sói kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta.

Ngụy Trọng như đang nhẫn nhịn điều gì đó, khóe mắt đỏ lên.

Trong giấc ngủ mơ màng, ta dường như nghe thấy bên cạnh có tiếng thở dốc.

Ta co người vào trong góc theo phản xạ.

4.
Người trong phủ nói Ngụy Trọng đã tìm được một công việc ở kinh thành.

Thảo nào hôm nay khi ta thức dậy không thấy hắn ở trong sân.

Quả thực hắn quá nổi bật, ngày thường cho dù không làm gì, chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong sân.

Thị nữ bày đồ ăn xong, ta ngồi trước bàn, cầm một cái bánh bao sữa lên, cắn.

Do dự một lúc, ta vẫn hỏi một câu: "Ngụy Trọng... làm gì ở bên ngoài vậy?"

Thị nữ không tiện nói, chỉ bảo ta tự mình đi xem.

Lúc đi, trưởng tỷ đã nhiều lần dặn dò bọn họ hãy để ta ra ngoài đi dạo nhiều hơn, đừng suốt ngày ru rú trong nhà.

Khó lắm mới tìm được cớ, đương nhiên muốn ta ra ngoài đi dạo.

Ta nhìn nàng ta một lúc, thấy nàng ta thực sự không định nói cho ta biết, đành thở dài, chuẩn bị tự mình đi xem.

Ta có hơi tò mò Ngụy Trọng sẽ làm gì.

Dù sao lúc trước khi ta cầu xin trưởng tỷ tha cho Ngụy Trọng một mạng, trưởng tỷ đã nói Ngụy Trọng không được đi đâu khác ngoại trừ việc đi theo ta.

Lúc ta gặp lại hắn, Ngụy Trọng đang mặc nhuyễn giáp màu vàng kim đứng trước một cỗ xe ngựa.

Ca ca ta cũng có một bộ nhuyễn giáp giống hệt vậy, hồi huynh ấy chưa đến biên quan, huynh ấy là chỉ huy sứ trong cung.

Nhưng Ngụy Trọng chỉ mất một đêm đã leo lên được chức vị này quả khiến ta giật mình.

Ta còn chưa kịp gọi tên Ngụy Trọng, đã thấy rèm xe ngựa trước mặt hắn được vén lên một góc, người ngồi bên trong là một nữ tử mặc y phục màu trắng.

Mỹ nữ thanh nhã nổi tiếng kinh thành.

Ta đã từng gặp nàng ta ở trong mấy buổi buổi yến tiệc.

Ngụy Trọng đối diện với nàng ta, khóe miệng nhếch lên, hoàn toàn không hung dữ giống như lúc ở bên cạnh ta.

Bỗng nhiên ta giống như bị đóng đinh tại chỗ, không còn dũng khí bước lên.

Nhìn một lúc lâu, Ngụy Trọng cũng không hề quay đầu nhìn sang bên này.

"Chúng ta... về thôi."

Lúc xoay người, ta gặp một người.

Nơi náo nhiệt người đến người đi, ánh mắt hắn ta cũng sắc bén như Ngụy Trọng, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, bỗng nhiên gật đầu rồi đanh ngất ta.

Thị nữ vừa nghe ta nói muốn đi, liền đi sang bên kia gọi phu xe.

Chỉ trong chớp mắt, đã không thấy ta đâu nữa.

Ai cũng biết vị tiểu thư nhỏ nhất Khương gia rất vô dụng, nếu bị bắt cóc, không biết sẽ khóc lóc thảm thiết đến mức nào.

Nhất thời thị nữ hoảng hốt, chạy đến chỗ Ngụy Trong cầu cứu, mong hắn giúp tìm ta.
Ngụy Trọng có giúp đỡ đi tìm ta hay không, ta không biết.

Lúc ta tỉnh lại đã thấy mình trong một căn hầm tối tăm lạnh lẽo.

Kẻ bắt cóc ta đang đứng trước mặt ta nhìn ta.

Cảm giác của ta không sai, hắn ta rất giống Ngụy Trọng.

Tay bị trói ra sau, hắn ta dùng sức rất mạnh, khiến ta đến giờ vẫn còn đau.

Nước mắt ta không kìm được mà tuôn rơi, ta không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể thút thít.

Nghe vậy người đối diện cười lạnh một tiếng: "Thì ra Ngụy Trọng đẩy nhanh tiến độ báo thù vì phế vật này à."

Tuy không hiểu hắn ta đang nói gì, nhưng từ phế vật chắc chắn là đang mắng ta.

Ta vừa khóc vừa nhỏ giọng phản bác: "Ngụy Trọng thích người khác."

Trong sách cũng không nói phản diện Ngụy Trọng có thích ai hay không.

Nhưng mà một người hung dữ cỡ đó, lại dịu dàng như thế với Lý Tư Tư, thì chắc chắn là thích nàng ta rồi.

Ta không hiểu vì sao ngực mình lại đau như vậy, đoán chắc là do kẻ bắt cóc ra tay quá mạnh, đanh đến mức ta chỉ muốn khóc.

"Ngươi thả ta ra đi..."

"Ta chỉ là một phế vật, không giúp được gì cho ngươi đâu."

Ta rất sợ hắn ta đanhchet ta, ở nơi này gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay.

Trong hầm chỉ có một ngọn nến leo lét.

Dưới ánh nến yếu ớt, ta nhìn thấy dung mạo của kẻ bắt cóc, hắn có chín phần giống Ngụy Trọng.

Hắn cũng có đôi mắt sắc bén, cũng có dung mạo tuấn tú, đến cả thân hình cũng rất giống.

Đến khi cằm truyền đến cơn đau dữ dội, ta mới chớp chớp mắt rơi lệ.

"Thấy ta giống Ngụy Trọng lắm phải không?"

Hắn ta cười lạnh một tiếng: "Ta nghe nói Ngụy Trọng muốn làm gì với nàng cũng được."

"Vậy ta dùng khuôn mặt này làm gì với nàng cũng được đúng không?"

Ta không nói gì, chỉ liên tục rơi lệ.

Ta bỗng nhiên nhớ tới trong sách có nói phản diện Ngụy Trọng có một đối thủ rất mạnh.

Người đó là nhi tử của thúc thúc Ngụy Trọng, cùng tuổi với Ngụy Trọng.

Vì phụ thân Ngụy Trọng và thúc thúc hắn là song sinh, cho nên hai người con sinh ra cũng có dung mạo tương tự.

Chỉ là lúc trước phụ thân Ngụy Trọng được phong vương, vinh hoa phú quý nhưng không hề kéo theo gia tộc.

Ngược lại, lúc chết lại bị tra xét cửu tộc.

Khi phụ mẫu Ngụy Trọng qua đời, Ngụy Tục cũng mất đi người thân.

Ngụy Tục nắm cằm ta, định hôn ta.

Ta nước mắt lưng tròng, liên tục lắc đầu, cối cùng, nụ hôn mang theo hơi ẩm chỉ rơi xuống khoé miệng.

Ngụy Tục cười, xoa đầu ta.

"Ta chỉ muốn xem thử, rốt cuộc Ngụy Trọng thích người như thế nào."

"Không phải thật sự muốn động vào nàng."

Hắn ta cười lên, dịu dàng hơn Ngụy Trọng nhiều.

"Ngủ đi, ngủ dậy ta sẽ đưa nàng về."

Ngụy Tục luôn trốn chui trốn lủi bên ngoài, khả năng ẩn thân tốt hơn Ngụy Trọng nhiều.

Cho nên mãi đến khi ta không khống chế được mà dần ngủ thiếp đi, Ngụy Trọng vẫn chưa tới.

Có lẽ, ngay từ đầu hắn đã không định tới.

Dù gì thì lúc Ngụy Trọng mới đến nhà ta đã phải chịu sỉ nhục lớn như vậy.

Nhưng trong lúc nửa mê nửa tỉnh, ta dường như rơi vào một vòng tay quen thuộc.

Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong Khương phủ rồi.

Vết đỏ trên cổ tay đã được bôi thuốc mỡ, băng bó cẩn thận bằng vải lụa.

Nhưng ta vẫn rất đau, ta khẽ hít vào một hơi.

Ngụy Trọng lúc này đẩy cửa bước vào: "Khương Khương tỉnh rồi sao?"

Ta không kìm được đỏ hoe mắt, muốn nói tất cả đều tại Ngụy Trọng nên mới như vậy.

Nhưng lại phát hiện thật ra cũng không thể trách hắn, là do ta tự ý chạy ra ngoài.

Ta hít sâu một hơi, nuốt nước mắt ngược vào trong.

"Ngụy Tục đâu? Ngươi... ngươi có đánh hắn không?"

"Khương Khương."

Ngụy Trọng khẽ cười, nâng cằm ta lên: "Ta cứu nàng mà nàng lại hỏi về kẻ khác sao?"

Ta không dám nói nữa, nghĩ một lát nữa sẽ đi dò hỏi tin tức của Ngụy Tục.

Tuy hắn ta đã trói ta, nhưng Ngụy Tục hẳn là không muốn làm gì ta cả.

Nếu không, ngay từ đầu hắn ta đã giết ta rồi.

Hơn nữa, dù sao hắn cũng là người thân duy nhất của Ngụy Trọng.

Ngụy Trọng không biết ta đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu nói: "Hắn ta không sao."

"Nhưng ta đã đưa hắn ta đến biên cương rồi."

"Ai bảo hắn ta dám động vào Khương Khương của ta chứ?"

5.
Chiến sự ở biên cương nguy cấp, cả Khương gia đều lên đường ra trận, chỉ còn lại mình ta.

Để an ủi ta, bệ hạ truyền chỉ cho ta vào cung thưởng hoa.

Lúc nghe được tin này, ta đang được Ngụy Trọng ôm trong lòng, hắn giúp ta đi tất.

Ta cúi đầu nhìn đôi tay hắn linh hoạt xỏ tất vào cho ta, sau đó áp bàn tay ấm áp đặt lên chân ta.

"Tiểu thư."

Trán Ngụy Trọng chạm vào trán ta, nhắc nhở ta: "Đến giờ vào cung rồi."

Đột nhiên ta thấy hoảng loạn, theo phản xạ nắm lấy cánh tay Ngụy Trọng, yếu ớt nói: "Ta không muốn đi."

Ngụy Trọng bình tĩnh nhìn ta.

Mắt ta đỏ hoe, uất ức nói: "Vậy ngươi đi cùng ta."

Ta sợ Ngụy Trọng.

Nhưng hiện tại Ngụy Trọng vẫn chưa lớn mạnh, có mệnh lệnh của trưởng tỷ, hắn không thể giết ta.

Nhưng Hoàng đế trong cung là bậc cửu ngũ chí tôn, ngay cả trưởng tỷ nhìn thấy cũng phải quỳ xuống.

Ngụy Trọng cùng ta lên xe ngựa.

"Khương Khương."

Đầu ngón tay hắn lướt qua môi ta, ánh mắt Ngụy Trọng sâu thẳm, vỗ nhẹ lên lưng ta.

"Đừng sợ."

Ta mím môi không nói gì.

Đến hoàng cung, ta đi sát bên cạnh Ngụy Trọng, một bước cũng không chịu rời.

Quý phi nương nương tổ chức tiệc thưởng cúc, người tham dự đều là công tử, tiểu thư các nhà quyền quý.

Bản thân ta vốn không thích ra ngoài, lại sợ giao tiếp với người khác, ở kinh thành nhiều năm như vậy, cũng chẳng quen biết được mấy ai.

Đến nơi này càng thêm xa lạ.

Tay ta nắm chặt lấy vạt áo Ngụy Trọng không chịu buông, dè dặt nhìn những người xung quanh, cho đến khi ánh mắt ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là Lý Tư Tư, người lần trước trò chuyện rất vui vẻ với Ngụy Trọng.

Nhưng hôm nay hai người bọn họ lại như không quen biết nhau, không chào hỏi, lướt qua nhau như người xa lạ.

"Ngụy Trọng."

Ta nhỏ giọng lên tiếng: "Nếu ngươi muốn cưới Lý Tư Tư, ta có thể nhờ trưởng tỷ giúp ngươi."

Gia thế Lý gia cũng không phải quá cao, nếu trưởng tỷ lên tiếng, chuyện này có khả năng sẽ thành công.

"Hơn nữa, hiện giờ Ngụy Trọng còn là Chỉ huy sứ."

"Khương Khương."

Ngụy Trọng nâng mặt ta lên, bình thản hỏi:

"Vì sao ta phải cưới một nam nhân?"

Hả?

Đầu óc ta như bị đông cứng trong chốc lát, cứng đờ nhìn về phía xa xa, nơi Lý Tư Tư mặc bộ váy lụa trắng, như cá gặp nước giữa đám tiểu thư khuê các.

Thân hình hắn ta quả thật cao ráo thon thả, nhưng lại mang nét uyển chuyển yêu kiều.

Quả thật ta không biết hóa ra "nàng ta" lại là một nam tử.

Ngụy Trọng không thích nam tử.

Nỗi buồn bực trong lòng dường như tan biến hết, ngay cả giọng nói của ta cũng mềm mỏng hơn:

"Ta không biết."

Ta biết từ khi Ngụy Trọng được trưởng tỷ ta đưa ra khỏi nhà lao, hắn đã âm thầm liên lạc với thuộc hạ cũ của phụ thân hắn.

Cho dù là trong cung cũng có không ít người bảo vệ hắn.

Hình như chỉ cần ở gần Ngụy Trọng một chút, ta cũng sẽ an toàn hơn một chút.

Nghĩ như vậy, ta càng an tâm hơn, cùng mọi người thưởng cúc.

Không biết Ngụy Trọng cúi đầu nhìn bàn tay ta đang nắm lấy vạt áo hắn bao lâu, mãi sau hắn mới nuốt nước bọt nói:

"Khương tiểu thư, Bệ hạ triệu kiến."

Ta nhìn gã thái giám kia hồi lâu, cuối cùng cũng bước đi.

Chỉ là vẫn muốn kéo Ngụy Trọng đi cùng.

Nhưng hành động này liền bị phất trần của công công kia ngăn lại: "Khương tiểu thư, bệ hạ chỉ triệu kiến một mình cô nương."

Ta đành buông tay, theo sau công công kia rẽ ngoặt mấy vòng, đi tới Thiên Tử điện.

Trong điện không biết đốt hương gì, mùi hương xộc vào mũi khiến ta vô thức nhíu mày.

Sau khi tiến vào, cửa điện phía sau lập tức đóng sầm lại.

Ta bị dọa đến mức lảo đảo một bước, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích.

Sau khi vào trong, ta nghe thấy trong điện vẫn luôn có tiếng nước chảy cùng tiếng thở dốc.

Ta nín thở, lùi về sau một bước.

"Khương Khương đến rồi à... Ưm.... Lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang