2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
Sau khi ra khỏi cung, nước mắt ta tuôn rơi không ngừng.

Ta lặng lẽ lau nước mắt, yên lặng ngồi một chỗ.

Ngụy Trọng hỏi: "Khương Khương, ai bắt nạt nàng?"

Ta nhìn hắn, do dự một chút rồi bỗng giơ tay ra, vừa khóc vừa muốn phanh vạt cổ áo ra.

Vì quá sốt ruột, quá uất ức mà mãi không cởi được.

Ngụy Trọng im lặng đưa tay giúp ta, ta yên lặng nhìn hắn.

Mái tóc rối tung được Ngụy Trọng giúp chải lại.

Trên làn da trắng nõn của ta in hằn một dấu đỏ ám muội.

Nước mắt ta chảy dữ dội hơn, vùi vào lòng Ngụy Trọng.

"Ngụy Trọng..."

"Hắn ức hiếp ta..."


Cơ thể Ngụy Trọng cứng đờ, một lúc lâu sau mới đưa tay ôm ta vào lòng.

Những ngón tay thô ráp miết nhẹ lên những vết đỏ trên da, ánh mắt Ngụy Trọng u ám,

"Khương Khương, chúng ta giết hắn có được không?"

Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao lúc nãy khi thái giám đến gọi, tiểu cô nương lại cứ đi ba bước lại ngoảnh đầu nhìn lại một lần.

Chắc biết mình sắp phải đi làm gì, biết đây không phải là lần đầu tiên bị ức hiếp.

Hiện tại hắn rất hối hận, lúc nãy khi con thỏ con này nắm lấy tay áo hắn, hắn đã không đi theo nàng.

Ngụy Trọng nhắm mắt, đau đớn sắp xếp lại y phục cho ta, dỗ dành:

"Khương Khương đừng sợ, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu."

Hắn ôm ta về phủ, chuẩn bị nước nóng cho ta.

"Khương Khương ở đây tắm một lát, ta ở ngoài canh cửa cho nàng, được không?"

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi Ngụy Trọng đi rồi, ta chớp chớp mắt, ngâm cả người trong nước.

Tay hơi rát, ta đưa tay dụi mắt.

Vừa rồi khóc nhiều quá, may mà Ngụy Trọng đã đắp thuốc cho ta rồi, nếu không lát nữa chắc chắn sẽ khó chịu.

Hôm nay mệt mỏi quá, ta không nhịn được mà ngủ gà ngủ gật rồi bất giác dựa vào thành thùng tắm ngủ thiếp đi.

Thế nên ta không nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Ngụy Trọng bên ngoài cửa.

"Cho người vào cung."

"Dám động đến người của ta, hắn chán sống rồi!."

Lúc ta tỉnh lại, Ngụy Trọng đang bôi thuốc lên cổ cho ta.

Nha hoàn đã thay y phục mới cho ta, còn Ngụy Trọng cẩn thận giúp ta bôi thuốc mỡ.

"Khương Khương, ta dẫn nàng đi xem kịch được không?"

"Kịch gì vậy?"

Ngụy Trọng không nói, chỉ im lặng khoác áo choàng lên người ta.

Đây là tấm da cáo mùa đông năm ngoái nhị ca săn được, được tam tỷ làm thành áo choàng tặng cho ta.

Lớp lông tơ trên cùng mềm mại, khiến cả người ta trông nhỏ nhắn hơn hẳn.

Ngụy Trọng khẽ cười, nắm lấy tay ta,

"Khương Khương của chúng ta thật đáng yêu."

Ta không nhịn được cong môi cười.

Trên đường đi, ta không kìm được lén lút vén rèm lên nhìn.

Chưa đến giờ giới nghiêm, trên đường người đi lại thưa thớt, chợ đêm rất náo nhiệt.

Nhưng ta vẫn nhận ra con đường này là đang đi đâu.

Ta vội vàng buông rèm xuống, không ăn bánh ngọt mà Ngụy Trọng đút cho ta nữa.

Khóe mắt ta lập tức ứa lệ. "Ngụy... Ngụy Trọng, chúng ta... đang đi đâu vậy?"

Ta không biết dáng vẻ này của mình trong mắt Ngụy Trọng y như một con thỏ trắng nhỏ bé mặc người xâu xé.

Ta cũng không để ý đến ánh mắt tối sầm lại của hắn.

Xe ngựa xóc nảy một cái, Ngụy Trọng vội vàng ôm ta vào lòng.

"Khương Khương."

"Nàng hôn ta một cái, ta sẽ nói cho nàng biết, được không?"

Mắt ta đỏ hoe, không nhúc nhích.

Thực ra ta biết chúng ta đang đi đâu, vì hôm nay ta vừa mới từ đó ra.

Hơn nữa, trong những năm Khương gia không có ai ở nhà, ta đều sống trong cung.

Nhưng ta vẫn tiến đến hôn nhẹ lên cằm hắn như muốn lấy lòng: "Ngụy Trọng, chúng ta về nhà có được không?"

Ngụy Trọng đương nhiên không đồng ý quay về.

Hắn giữ chặt cổ ta, hôn tới tấp như muốn trút giận.

Cho đến khi ta không thở nổi, nước mắt cứ thế tuôn rơi, Ngụy Trọng mới chịu buông tha cho ta.

Xe ngựa lúc này đã dừng lại.

Lưu Ly cung đèn đuốc sáng rực, Ngụy Trọng ôm ta đi thẳng đến Thiên Tử điện.

Đến gần cửa điện, ta có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển bên trong.

Ta sợ đến nỗi nước mắt lập tức trào ra.

Ta chỉ biết Ngụy Trọng là phản diện, nắm trong tay rất nhiều quyền lực, còn có cả ám bộ mà phụ mẫu để lại.

Nhưng ta không ngờ, Ngụy Trọng đã một tay che trời đến mức độ này.

Bên trong đại điện, bậc cửu ngũ chí tôn bị mấy nam tử cao lớn đè xuống đất.

Ngụy Trọng che mắt ta lại.

Nhưng bên tai vẫn là tiếng va chạm mãnh liệt cùng tiếng thở dốc.

Ta cắn chặt môi, mặc cho nước mắt chảy đầy mặt.

Ngụy Trọng có quyền lực, có lẽ còn có thân phận khác.

Nhưng lúc đầu khi được trưởng tỷ mang về, hắn lại giả vờ như không thể phản kháng.

Hắn vẫn là tên phản diện làm toàn chuyện xấu.

Dám giết người, dám tìm người cưỡng bức thiên tử.

Cũng có thể sẽ giết chết ta giống như trong nguyên tác.

7.
Ngụy Trọng chờ mãi không nghe thấy phản ứng của ta, có chút lo lắng không biết có phải ta bị dọa sợ rồi hay không.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên đã thấy ta nước mắt đầm đìa.

Lòng Ngụy Trọng hoảng hốt khẽ gọi tên ta: "Khương Khương?"

Ta dùng hết sức lực đẩy hắn ra, quay đầu bỏ chạy, nhưng lập tức bị hắn bắt lấy cổ tay.

Sắc mặt hắn không tốt lắm, giọng nói còn khá đáng sợ: "Khương Khương, nàng muốn chạy trốn?"

"Buông... buông ra!"

Ta thật sự rất sợ Ngụy Trọng, tuy sáng nay đã khá hơn một chút, nhưng lúc này nỗi sợ lại dâng lên.

Ta biết hiện tại Ngụy Trọng làm như vậy vì muốn báo thù cho ta.

Nhưng ta vẫn không thể không nghĩ đến nếu có một ngày hắn muốn giết ta thì cũng chỉ đơn giản như giẫm chết một con kiến mà thôi.

"Ta muốn về nhà... Hu hu hu..."

Tuy sắc mặt Ngụy Trọng không tốt lắm, nhưng vẫn ôm ta lên xe ngựa.

Hắn muốn ngồi cùng với ta, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cự tuyệt của ta thì đành xoay người ngồi ở phía trước xe.

Trong xe ngựa chỉ còn lại một mình ta, nhưng ta lại cảm thấy hơi thở của Ngụy Trọng ở khắp mọi nơi.

Ta không nói dối, ta thật sự rất sợ Ngụy Trọng.

Cũng rất muốn về nhà.

Không phải về Khương phủ, mà là nhà của ta.

—-------

Lúc ta xuyên đến thế giới này, nguyên chủ mới chỉ có ba tuổi.

Nhưng lúc đó ta cũng mới mười sáu tuổi đầu.

Mười sáu năm chưa từng chứng kiến bất kỳ cảnh tượng tàn bạo nào, mà lại bị Hoàng đế ôm trong lòng xem hành hình

Ác mộng kéo dài liên tục mấy ngày liền.

Ta khóc đến khản cả giọng.

Hoàng đế cuối cùng cũng chán ghét ta, cho người đưa ta về Khương phủ.

Lúc đó, các ca ca tỷ tỷ đều đang ở biên cương.

Thúc mẫu biết ta còn nhỏ tuổi dễ bắt nạt, cứ hễ động tay là đánh chửi.

Ta chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy, cũng cảm thấy bản thân mình thật nhu nhược.

Nhưng ta thật sự không có ai để cầu cứu, cũng không thể tỏa sáng rực rỡ trong thế giới đầy rẫy âm mưu toan tính trong cuốn tiểu thuyết này.

Sau khi trưởng tỷ trở về, tính cách ta đã được định hình, cái gì cũng sợ, gặp chuyện gì cũng rơi nước mắt.

Thực ra ta cũng biết tính cách này không được người khác yêu thích, cho nên mỗi lần trưởng tỷ muốn ta làm gì, ta đều rất nghe lời.

Chỉ là ta rất sợ, rất sợ.

Ta được Ngụy Trọng đưa về phủ.

Qua lớp màn xe dày, ta nhìn bóng đen bên ngoài.

Vóc dáng Ngụy Trọng cao lớn, cho dù chỉ nhìn bóng cũng cảm thấy có thể bóp chết ta bất cứ lúc nào.

Ta cố kìm tiếng khóc, trong lòng không ngừng suy nghĩ liệu lúc này Ngụy Trọng có nhịn được không hay ta thò đầu ra cái hắn sẽ bóp chết ta luôn. .

Bởi vì trong cung ta đã dùng thái độ như vậy đối xử với hắn.

Lại còn nhìn thấy những chuyện hắn làm, phạm tội bất kính với hoàng gia.

Ta chỉ mơ hồ nhớ được, thân phận phản diện của Ngụy Trọng không đơn giản.

Phụ thân hắn cùng tiên đế là huynh đệ kết nghĩa, được phong làm Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, là vương gia khác họ.

Khi còn nhỏ, Ngụy Trọng được chăm sóc như tiểu thế tử, sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Cho nên sau này khi từ trên mây rơi xuống vực sâu, ai cũng có thể tùy ý giẫm đạp hắn một cái, Ngụy Trọng mới thay đổi tâm tính.

Ta biết sau này hắn chơi lại những kẻ từng ăn hiếp mình, khiến cho bọn họ sống không bằng chết.

Cho nên khi nhìn thấy trưởng tỷ mang hắn ra đánh đòn, ta càng sợ hãi hơn.

Sợ Ngụy Trọng không chết trong tay trưởng tỷ, cuối cùng thì trưởng tỷ cũng rơi vào kết cục bi thảm giống những người khác.

Sợ Ngụy Trọng bộc lộ bản chất phản diện của mình sớm hơn nguyên tác.

Nhưng ta nhớ mang máng, trong sách hình như không hề nói đến việc Ngụy Trọng bị người của Khương gia đưa ra khỏi ngục.

Cho nên hiện tại ta không dám chắc chắn Ngụy Trọng có giống như trong nguyên tác hay không.

Ta nhìn lén Ngụy Trọng qua khe hở màn xe.

Thấy hắn nghiêng người, không biết đang nói gì với ai đó.

Ta bỗng nhiên can đảm hơn một chút.

Nếu bây giờ ta tiếp tục ức hiếp Ngụy Trọng, mà Ngụy Trọng không đánh ta...

Có phải điều đó chứng minh ta vẫn có thể sống sót hay không?

Nghĩ đến đây, ta cắn chặt môi, lúc ta hoàn hồn lại, không biết Ngụy Trọng đã đứng bên cạnh xe ngựa từ lúc nào.

Ánh mắt hắn khóa chặt trên người ta.

Bị hắn nhìn chằm chằm, ta không được tự nhiên, cứng người tại chỗ, nhưng vẫn mạnh dạn đưa tay về phía hắn.

"Ngụy Trọng, đỡ ta xuống xe."

Ngụy Trọng thuận theo ý ta, nắm lấy tay ta.

Thấy hắn không hề mất kiên nhẫn, lá gan của ta lại lớn thêm một chút.

"Ta muốn giẫm lên người ngươi bước xuống xe."

Nói xong, ta cẩn thận ngước mắt nhìn Ngụy Trọng.

Trong lòng thấp thỏm bất an.

Ta đã làm nhục hắn như vậy, nếu hắn đánh ta, ta có kịp chạy trốn không?

Nhưng ngoài dự đoán, Ngụy Trọng chỉ nhìn ta một lúc, rồi hắn cụp mắt, che giấu cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt.

Ngụy Trọng nắm lấy chân ta, đặt vào lòng bàn tay hắn.

"Khương Khương muốn giẫm lên người ta, có phải không?"

Ta sợ hãi, nước mắt lưng tròng đứng yên tại chỗ, không cả dám thở mạnh.

Nhưng không ngờ, Ngụy Trọng lại rất dịu dàng bế ta ra khỏi xe ngựa.

"Khương Khương, đừng sợ ta."

"Ta sẽ không bao giờ làm gì nàng đâu."

Khi hắn bế ta về đến phòng thì ta đã ngủ thiếp đi.

Trên hàng mi còn đọng những giọt nước mắt.

Ngụy Trọng lấy khăn nóng, lau sạch cho ta.

Sau đó gọi người tới. "Điều tra xem những năm qua Khương Khương sống như thế nào."

Hôm nay hắn sai rồi, biết rõ con thỏ con sợ mọi thứ trên đời, còn nhất quyết dẫn nàng đi xem.

Nhưng Ngụy Trọng nghĩ, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị bắt nạt mà không ra tay.

Nên phải để ta tận mắt chứng kiến.

7.
Sau khi các ca ca tỷ tỷ của ta khải hoàn trở về kinh thành, hiện đã là tháng ba, đương độ mùa xuân.

Sau tiệc thưởng cúc mùa thu năm ngoái, ta gần như không bước chân ra khỏi cửa.

Ngụy Trọng ngày ngày tìm kiếm những thứ kỳ lạ để chọc cho ta vui.

Chỉ là lúc năm mới, thúc mẫu không hề đến nhà như mọi năm.

Ta ôm lấy bao lì xì đỏ, đứng dưới mái hiên ngắm tuyết rơi.

Ngụy Trọng cụp mắt giả vờ ngủ gật, ta cẩn thận nhét bao lì xì vào lòng hắn.

Rồi nhỏ giọng nói, "Bình an vui vẻ."

Đừng giết người....

Đợi đến tối muộn khi trở về phòng, ta nhìn thấy trên gối đã có một bao lì xì dày hơn không biết của ai đặt ở đó.

Lò sưởi trong phòng rất ấm áp, ta mỉm cười nhét bao lì xì xuống dưới gối.

Bên ngoài pháo hoa rực sáng, in dấu ấn rực rỡ trên bầu trời đêm, tựa như những bông hoa điểm khắp trời.

"Ngụy Trọng!"

Ta không nhịn được hướng về phía ngoài cửa gọi to:

"Năm mới an khang."

Trưởng tỷ trở về, mang cho ta một con Hải Đông Thanh.

Nó còn to hơn cả ta, ta khóc lóc nhất quyết không chịu nhận.

Trưởng tỷ liền cười mắng: "Sao qua năm mới rồi mà vẫn nhát gan như vậy?"

Ta không nói gì, sờ vào người Lai Phúc.

Ta lại nhìn thấy Ngụy Tục.

Lúc đầu khi Ngụy Trọng nói đã đưa hắn ta ra biên cương, ta đã biết hắn ta sẽ gặp trưởng tỷ.

Chỉ là không ngờ, sau khi Ngụy Tục đi một vòng ở biên cương rồi trở về, hắn ta còn hung dữ hơn lúc ở kinh thành rất nhiều.

Trước đây khi gặp mặt, hắn còn có thể nở một nụ cười với ta.

Bây giờ ngay cả cười cũng không cười, chỉ lạnh lùng gật đầu với ta.

"Nàng cùng Ngụy Trọng hiện tại thế nào rồi?"

Ta không biết Ngụy Tục còn muốn đối đầu với Ngụy Trọng hay không, nhưng trong lòng ta càng mong hai người bọn họ có thể nương tựa lẫn nhau hơn.

Bởi vì một người thì luôn phải cô đơn lẻ loi.

Thấy ta im lặng, Ngụy Tục nheo mắt cười,

"Khương Khương, hay là nàng gả cho ta đi."

"Nàng xem, chẳng phải nàng mong ta cùng Ngụy Trọng hòa thuận với nhau hay sao?"

"Nàng gả cho ta, chúng ta chính là người một nhà, Ngụy Trọng chắc chắn sẽ nể mặt nàng, không giet ta đâu."

Ta không biết Ngụy Tục có đang nói đùa hay không, chỉ rưng rưng nước mắt lắc đầu.

Hôm nay trong nhà rất náo nhiệt, ngay cả Lý Tư Tư cũng đến.

Nhưng hắn ta đến tìm nhị ca, hai người vừa gặp mặt đã vào phòng nhị ca, không biết làm gì.

Nhị tỷ đi một vòng, đột nhiên hỏi:

"Khương Khương, Ngụy Trọng đâu?"

"Vào cung rồi."

Từ sau bữa tiệc hôm đó, Ngụy Trọng ngày nào cũng vào cung một lần, đều đặn.

Người trong phủ đều nói hiện giờ Nguỵ Trọng là cận thần của thiên tử.

Ta không biết hắn làm cách nào để ngồi lên vị trí này, chỉ biết Ngụy Trọng tuyệt đối sẽ không dừng bước ở đây.

Trưởng tỷ không nói gì thêm, chỉ dặn ta đợi Ngụy Trọng trở về thì báo cho tỷ ấy một tiếng.

Ta ngoan ngoãn đồng ý.

Hoàn toàn không biết lúc này trong cung đã loạn cào cào cả lên.

Tháng ba mùa xuân, hoa trong Ngự hoa viên mới nở được một phần đã bị vấy đầy máo.

Ngụy Trọng dẫn Thái tử tám tuổi đi ngang qua ngự hoa viên, thấy trong vườn có một cành hoa mai vàng nở rất đẹp, hắn bèn tự tay hái xuống.

Thế là thuộc hạ của hắn nhìn thấy hiện tượng lạ, chủ nhân của họ đang đằng đằng sát khí lại hái một cành hoa mai vàng rồi hỏi bọn họ có đẹp không.

Không khí xung quanh hắn cũng trở nên ôn hòa rất nhiều.

Ngụy Trọng bỗng nhiên thở dài một tiếng: "Thôi, không giết những người còn lại nữa."

Hắn nhớ tới hồi năm mới tiểu cô nương với ánh mắt sáng rực nhìn hắn rồi nói: "Bình an vui vẻ."

Nhưng từ lâu hắn đã biết, tiểu cô nương của hắn luôn e dè sợ hãi hắn.

Bởi vì hắn quả thật là người xấu.

Mà sau câu bình an vui vẻ kia là một câu nói lắp bắp:

"Đừng giết người."

Nếu đã như vậy, Ngụy Trọng nghĩ...

Hắn sẽ làm một người tốt.

Sau khi trở về, cành hoa mai vàng kia được cắm trong bình hoa ở phòng ta.

"Trưởng tỷ muốn gặp chàng."

"Không vội."

Ngụy Trọng nắm lấy cằm ta, ta bị ép nhón chân lên, hôn hắn.

"Khương Khương, nàng có nỡ để ta chết không?"

Ta lập tức mở to mắt, nhớ tới giấc mơ nhiều năm về trước.

Ta không còn mơ thấy cảnh tượng đó nữa, nhưng lúc Ngụy Trọng hỏi ta câu này, nó lại hiện lên rõ ràng trước mắt.

Ngụy Trọng chế rất thảm, vạn tiễn xuyên tim, tuyết gió vùi lấp nửa người, nhưng vẫn giữ tư thế thành kính che chắn gió tuyết cho người trong lòng.

Người trong lòng hắn đã chết từ lâu.

Mà hiện tại ta rốt cuộc cũng nhìn rõ người đó là...

...Là ta.

Nước mắt ta tuôn rơi, ta không biết nên nói gì, chỉ là lúc Ngụy Trọng buông ta ra, ta liền vội vàng hôn lên môi hắn.

"Sao lại khóc nữa?"

Ngụy Trọng lau nước mắt cho ta, khẽ cười một tiếng,

"Ta nói đùa thôi."

Lo lắng Ngụy Trọng sẽ làm như hắn nói, hắn muốn đi gặp trưởng tỷ, ta lẽo đẽo theo sau.

Đến nơi mới phát hiện, ngoài trưởng tỷ ra, các ca ca tỷ tỷ khác của ta cũng ở đó.

Vừa vào cửa, Ngụy Trọng liền vén áo ngoài quỳ xuống.

Ta do dự nhìn trưởng tỷ, bên cạnh tay tỷ ấy là một cây roi vô cùng quen thuộc.

Cảnh tượng ngày xưa hiện lên trước mắt, ta vội vàng hành lễ với trưởng tỷ:

"Trưởng tỷ, tỷ đừng đánh Ngụy Trọng."

Quá nóng vội, tật xấu của ta lại tái phát.

Không nhịn được mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.

Nhị ca day day trán, vẫy tay với ta,

"Khương Khương, lại đây."

Ta không nhúc nhích.

Cuối cùng nhị tỷ kéo ta ra ngoài, tỷ ấy có dung mạo xinh đẹp, cười lên rất ngọt ngào.

Nhưng sức lực lại lớn đến kinh người.

Ta không thoát ra được, lại lo lắng trưởng tỷ thật sự sẽ đánh Ngụy Trọng.

Ta lo lắng không thôi, nước mắt cứ thế tuôn ra.

"Khương Khương, muội đã lớn rồi."

Nhị tỷ ra hiệu cho ta im lặng, bảo ta yên tĩnh nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Trưởng tỷ vừa đi, Ngụy Trọng liền lộ nguyên hình, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, đã khiến ta chết mê chết mệt luôn theo bên cạnh hắn, trưởng tỷ đối với chuyện này đương nhiên rất tức giận..

Nhưng vì lo lắng cho ta, lại không thể làm gì Ngụy Trọng nên chỉ muốn nghe hắn hứa một câu.

Ta im lặng, chỉ nghe thấy bên trong vang lên một câu nói:

"Ngụy Trọng còn sống ngày nào, sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương Khương Khương ngày đó."

"Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta."

Đợi đến khi ta hoàn hồn, nước mắt đã tuôn rơi, lăn dài trên gò má.

Bởi vì ta biết.

Ngụy Trọng chưa bao giờ nói dối, hắn nói được làm được.

Hắn đã từng chết vì ta một lần rồi.

8.
Hôm cung biến đó, không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi tắm máu hoàng cung, kẻ chủ mưu đưa Thái tử tám tuổi lên ngôi hoàng đế.

Sau khi trở thành người nắm quyền trong triều, hắn lại chạy về phủ uống trà với người nhà.

Các ca ca tỷ tỷ đã nghe Ngụy Trọng kể lại chuyện tên cẩu hoàng đế kia đã làm gì với ta từ lâu, chỉ ước gì có thể đào xương cốt y lên đánh cho hả giận.

Cuối hè, Ngụy Trọng đột nhiên mang sính lễ đến, nói muốn đính hôn với ta.

Ta cùng Lai Phúc đang chơi đùa, sau khi hoàn hồn thì tai đỏ ửng, ngượng ngùng nói:

"Ta nghe theo trưởng tỷ."

Ta cùng Ngụy Trọng, đã từng hôn từng ôm, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Mỗi lần hắn đều trêu chọc ta, nhìn ta sắp khóc mới hài lòng mỉm cười.

"Khương Khương khóc cũng rất đẹp."

Hôm nay Ngụy Trọng dự tiệc rất lâu, khi về đến nhà thì trăng đã lên cao.

Hắn đứng ở cửa viện, vẫy tay với ta:

"Khương Khương, lại đây."

Ta gần như không chờ nổi mà chạy về phía hắn, được hắn ôm trọn vào lòng.

Phần lớn ánh trăng bạc chiếu xuống mặt đất, phần còn lại chiếu lên người Ngụy Trọng.

Hắn nâng mặt ta lên, tôn kính dịu dàng đặt xuống một nụ hôn.

"Ngày mai chúng ta thành thân, nàng có vui không?"

"Vui."

Ta thật sự rất vui, cũng không dám nghĩ như vậy.

Ngụy Trọng thật sự đã cố gắng làm một người tốt

Vì ta ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang