Khi nhân vật phản diện yêu ta - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: 

1.
Ngụy Trọng như đang chìm vào một giấc mơ dài đằng đẵng.

Trong mơ, thê tử nhỏ nhắn dịu dàng của hắn mặc hỉ phục đỏ rực, ngã vào người hắn.

Thê tử của hắn là con út của Khương gia, nghe nói nàng rất nhát gan.

Giống như một con thỏ con vậy.

Lúc mới đính hôn, đồng liêu thân thiết hỏi hắn có sợ dọa người ta khóc hay không.

Ngụy Trọng nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp như búp bê mà hắn nhìn thấy trong bữa tiệc cung đình hôm đó liền khẽ cười một tiếng.

"Dọa khóc càng tốt."

Hắn đã đến tuổi, bất đắc dĩ mới phải cưới vợ, chứ không phải vì yêu thích tiểu thư Khương gia mới lấy nàng.

Tiểu thư Khương gia gả cho hắn, phỏng chừng cũng là do bất đắc dĩ, không phải yêu thích hắn gì cho cam.

Nhưng đêm động phòng, nhìn nàng ấy nước mắt lưng tròng, Ngụy Trọng liên tục lùi bước.

"Đừng khóc nữa, ta đâu có ăn thịt người."

Khương Khương càng khóc dữ dội hơn.

Ngụy Trọng bất đắc dĩ phải nừa quỳ bên mép giường, lấy khăn nóng lau mặt cho nàng.

"Khương Khương, ta không hung dữ nữa."

Hắn đút cho thê tử nhỏ bé của mình uống chút canh, hôn lên mí mắt nóng hổi của nàng.

Thê tử của hắn quá nhát gan, nhưng vì thế mà gợi lên chút hứng thú trong lòng hắn, cho nên hắn sẵn lòng dỗ dành thê tử của mình.

Ban đầu Ngụy Trọng cứ nghĩ, hắn có thể dỗ dành thê tử nhỏ bé của mình cả đời.

Dù sao thì cuộc sống đầy rẫy những chuyện rối ren, chỉ có duy nhất một mình Khương Khương ấm áp.

Nhưng thê tử của hắn đã.....chết....

Ngày hôm ấy tuyết rơi dày đặc, tuyết phủ trắng mái ngói đỏ nơi tường thành vàng son, Khương Khương trước khi đi còn hào hứng hỏi hắn: "Hôm nay chàng có muốn nhìn thấy ta mặc hỉ phục không?"

Thật ra Ngụy Trọng đã không còn nhớ rõ từng chi tiết hôn lễ năm đó của bọn họ nữa.

Cho nên hắn nói: "Khương Khương muốn mặc cho ta xem sao?"

"Phải, đợi hôm nay chàng tan triều về sẽ thấy."

Lần đầu tiên Ngụy Trọng mang tâm trạng vui vẻ thượng triều.

Nhưng không ngờ, thứ hắn nhìn thấy lại là dáng vẻ thê tử mặc hỉ phục đỏ thẫm, cả người toàn máo.

Ngụy Trọng cầm kiếm, chém giết một vòng.

Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, hôm nay, có lẽ, chính là ngày chết của hắn.

Lúc đó hắn cũng mơ hồ, không hiểu vì sao, hắn chỉ cảm thấy nếu Khương Khương chết, vậy thì Ngụy Trọng cũng phải chết.

Cho nên vào khoảnh khắc cuối cùng, Ngụy Trọng ôm lấy thê tử của mình, che chắn gió tuyết cho nàng, lưng hứng chịu hết những lưỡi kiếm đâm tới.

Khương Khương....

Thế gian này đầy rẫy những chuyện vụn vặt, nhưng nàng là thê tử của ta.

Nếu có kiếp sau, ta hi vọng nàng vẫn là thê tử của ta.

2.
Từ khi còn rất nhỏ Ngụy Trọng đã biết, cả đời mình sẽ sống trong nhung lụa giàu sang.

Cho đến một ngày, phụ mẫu hắn đột nhiên qua đời.

Mặc dù lúc đó tất cả mọi người đều nói vì phụ mẫu hắn làm nhiều việc ác, nên bị trời phạt, nhưng Ngụy Trọng biết rõ, phụ mẫu hắn bị người ta hãm hại.

Mà kẻ chủ mưu kia, vẫn an ổn ngồi trên cao.

Ngụy Trọng nghĩ, thì ra cả đời giàu sang phú quý cũng phải trả giá bằng thứ này hoặc thứ khác.

Giống như lúc nhỏ hắn cứu một con thỏ con nhỏ xíu từ trong miệng một con rắn bạc.

Nhưng con thỏ con đó cũng chẳng thể sống nổi.

Lúc đó Ngụy Trọng đã nghĩ, những thứ tốt đẹp luôn rất quý giá.

Sau này hắn gặp được Khương Khương, nàng giống như con thỏ con được cứu ngày trước, vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại.

Chỉ cần lớn tiếng một chút là có thể dọa nàng sợ đến mức nhảy dựng lên, ngay sau đó khóe mắt nàng lập tức đỏ hoe.

Ngụy Trọng chỉ đành phải cố gắng giả vờ hiền lành khi ở bên cạnh nàng, nhưng cô nương nhỏ bé ấy dường như có thể nhìn thấu bản chất của hắn.

Vẫn sợ hắn muốn chết.

Có lẽ, hắn nghĩ, có lẽ bởi vì đã là người xấu thì không thể tốt được.

Nhưng Ngụy Trọng nhớ rõ, ban đầu chính hắn cũng không phải là một người xấu.

Là vì phụ mẫu hắn bị người ta hãm hại, Ngụy Trọng mới muốn báo thù.

Bị người ta ức hiếp trong ngục, chỉ có trả thù lại mới không bị như vậy nữa.

Cho đến ngày hôm đó, khi nhìn thấy cô nương nhỏ bé nước mắt lưng tròng chạy ra khỏi Thiên Tử điện.

Trên cổ có một mảng đỏ ửng ám muội.

Tiểu cô nương vùi mặt vào lòng hắn khóc lóc: "Hắn chỉ cắn vào cổ thôi, ta không cho hắn làm chuyện khác."

"Nhưng nếu ta không cho hắn cắn vào cổ, hắn nói sẽ không xuất binh giúp trưởng tỷ, cũng không cấp lương thảo."

Nàng thật sự rất sợ, bởi vì phụ thân và mẫu thân của nàng cũng chết như vậy.

Sau đó thúc mẫu thấy bên cạnh nàng không ai bảo vệ nên bắt nạt nàng, lấy đi rất nhiều thứ trong nhà nàng.

Nàng sợ các ca ca tỷ tỷ của nàng cũng sẽ chết trên chiến trường như phụ mẫu vậy.

"Ta sẽ báo thù giúp nàng."

Hoàng đế quả thật nợ bọn họ quá nhiều, thù mới hận cũ cộng dồn lại, Ngụy Trọng cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Thật ra ban đầu hắn định thật đàng hoàng tử tế ở bên cạnh Khương Khương, không muốn đối xử quá đáng với kẻ thù đến thế.

Bởi vì hắn luôn lo lắng, nếu hắn làm quá nhiều việc ác, ông trời sẽ lấy Khương Khương của hắn đi mất.

Ngụy Trọng không thể nào chấp nhận được việc này.

Thôi vậy, hắn sẽ giả vờ làm một người tốt vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang