1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tiểu thư có thân phận tiểu thư nhưng số phận nha hoàn.

Lý ma ma luôn nói vậy khi ta mắc lỗi, ta nghe mà không hiểu lắm.

Tiểu thư sinh ra là tiểu thư, nha hoàn sinh ra là nha hoàn, rõ ràng là chuyện đã định từ khi đầu thai.

Khi bị nha tử bán vào Vương phủ, ta mới sáu tuổi, hôm đó cha đột nhiên mua cho ta một xiên hồ lô đường ở chợ, chỉ mua cho ta, không mua cho ca ca và đệ đệ.

Sáng hôm ra ngoài, mẹ nấu cho ta một bát mì to có hai quả trứng, đệ đệ thèm muốn lắm, muốn dùng đũa cướp.

Mẹ liếc mắt mắng: "Đó là của riêng tỷ tỷ con."

Đệ đệ ngày thường được cưng chiều vô cùng, lần đầu bị mắng nên đứng ngây ra đó.

"Cho đệ đó." Ta gắp một quả trứng cho đệ đệ.

Mẹ còn muốn ngăn cản nhưng ta nói: "Con ăn ít hà, nhiêu đây thì nhiều quá."

Mẹ ngẩn người nhìn ta, rồi xoa đầu ta nói: "Con ngoan lắm."

Ta là con gái thứ hai trong nhà, trên có một ca ca đi học, dưới có một đệ đệ kém ta hai tuổi.

Rõ ràng đều là trẻ con nhưng lại luôn bị ép phải hiểu chuyện.

Đây là câu nói của tỷ tỷ Vương Phấn Đệ nhà bên, tỷ ấy là con thứ hai trong nhà nhưng dưới tỷ ấy còn có hai cô muội muội, ngoài ra năm nay còn có một đứa em út mới sinh.

Vương Phấn Đệ ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước cửa đan giỏ tre, nhìn ta và muội muội út Niệm Đệ chơi nhảy dây: "Năm nay đại tỷ sắp lấy chồng rồi, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nhà này."

Ta hỏi: "Rời khỏi nhà thì sẽ tốt hơn sao?"

Vương Phấn Đệ suy nghĩ rất nghiêm túc rồi nói: "Phải lấy được người chồng có lương tâm, còn phải sinh con trai thì mới tốt."

Khi đệ đệ chào đời, mặc dù ta mới bốn tuổi nhưng tiếng hét đau đớn của mẹ và nước m.á.u bưng ra ngoài đến giờ vẫn khiến ta kinh hãi: "Vậy thì ta vẫn không rời khỏi nhà."

"Vậy thì Tiểu Bình Quả sẽ trở thành cô gái già không gả được chồng, hàng xóm láng giềng sẽ bàn tán." Vương Phấn Đệ ôm muội muội út cười với ta.

Lúc đó, không ai ngờ rằng người đầu tiên rời đi lại là ta, không phải được che đầu đưa đi mà là bị bán cho nhà giàu làm nha hoàn với giá hai lạng bạc.

Năm xu = một đấu gạo.

Một nghìn xu = một lạng bạc.

Ta bấm đốt ngón tay cũng không tính được, một ta có thể đổi được bao nhiêu đấu gạo.

Nha tử là một bà béo lùn mặt lạnh, thấy ta bị bán mà không khóc không nháo, bà ta dịu mặt đi rất nhiều: "Năm nay mất mùa, con đừng trách cha mẹ con. Con không đi theo ta, cả nhà sẽ bị rét cóng và đói khát."

Ta ngẩng đầu hỏi bà ta: "Ta ăn ít hơn một chút được không?"

Bà béo chưa kịp trả lời câu hỏi của ta thì trong nhà có một cô gái đột nhiên gào khóc: "Ta muốn về nhà, ta muốn mẹ..."

Những cô gái khác cũng đột nhiên khóc theo, làm ta giật mình, ta không biết bây giờ có nên khóc theo không.

Bà béo quát: "Đừng khóc nữa, khóc nữa thì bán các ngươi vào lầu xanh."

Những cô gái sợ hãi, nín khóc chỉ dám nức nở.

Ta vốn phản ứng hơi chậm, đột nhiên hỏi: "Họ không cần chúng ta nữa, tại sao chúng ta phải về?"

Bà béo lộ vẻ hài lòng gật đầu với ta: "Tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ thông suốt, các ngươi cũng vậy, nghĩ thông suốt thì sẽ sớm được giải thoát. Ta không kiếm tiền bằng cách hủy hoại thanh danh của các cô nương, các ngươi đều đi làm nha hoàn cho nhà giàu, đến tay chủ thì nhanh tay nhanh chân, lanh lợi một chút, sau này đều sẽ có cuộc sống tốt."

Từ khi sinh ra ta đã sống những ngày tháng cơ cực, cuộc sống tốt mà bà béo nói tốt như thế nào thì ta không thể tưởng tượng ra được.

Bà béo đi đi lại lại trong nhà, cẩn thận xem xét từng cô gái, những cô gái xinh đẹp bị bà ta kéo ra một hàng, đến lượt ta, bà ta chỉ nhìn lướt qua: "Những cô gái xinh đẹp, đến tuổi thì cho các thiếu gia trong phủ làm nha hoàn thông phòng, đây là số phận tốt nhất mà các ngươi có thể tự kiếm được."

Như vậy thì ta không có số phận này rồi, ta nhìn mặt mình phản chiếu trong nước, ném vào đám đông cũng không tìm thấy, thầm nghĩ.

Bụng phát ra tiếng "ùng ục" kêu đói, không biết bát mì to còn lại trước khi ta đi có ai phát hiện ra quả trứng luộc giấu bên dưới không, nếu cha mẹ thấy có nhớ đến đứa con gái thứ hai hiểu chuyện nhưng thừa thãi này không, dù chỉ một lát cũng được.

Ta và năm sáu cô gái khác đứng thành một hàng, Bà béo nịnh nọt giới thiệu với một người nam nhân trung niên trước mặt: "Đứa này đẹp nhất, đứa này biết chữ, đứa này biết thêu thùa, đứa này khỏe."

Đến lượt ta, bà béo dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "đứa này thông minh nhất."

Miệng thương buôn, bụng dạ quỷ thần.

Một tiểu thư quý tộc khoảng mười tuổi, toàn thân sang trọng, đột nhiên đi vào từ cửa phụ: "Lý quản gia, là đang chọn nha hoàn cho ta sao?"

"Vâng, tiểu thư." Lý quản gia vội vàng cúi người trả lời, rồi quát về phía bọn ta: "Còn không hành lễ với tiểu thư."

Hành lễ? Hành lễ thế nào? Một đứa con gái nhà quê như ta làm sao biết được?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ta bừng tỉnh, "phịch" một tiếng quỳ xuống, hô: "Nhất bái thiên địa!"

Tiếng ta the thé gọi một tiếng làm Lý quản gia giật mình.

Thấy ta quỳ xuống, những cô gái nhỏ khác không hiểu chuyện cũng quỳ theo, khiến tiểu thư cười khúc khích.

Nhìn phản ứng của vị tiểu thư này, ta thấy mình thực sự không làm mất đi sự thông minh mà bà béo khen ngợi, ta vội vàng hô tiếp: "Nhị bái cao đường!"

Tất cả các cô gái nhỏ theo ta cùng nhau vái tiểu thư một cái.

Bà béo đỏ mặt: "Đám nhóc này mới thu về, chưa kịp dạy, để tiểu quý nhân chê cười rồi."

Tiểu thư cười "A ha ha" đến nghẹn thở, kéo một người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh xoa bụng cho mình, chỉ vào ta nói: "Ta muốn "nhất bái thiên địa" kia."

Vì chuyện này, tiểu thư đặt cho ta cái tên là Hỉ Nhi.

Từ đó trên đời này không còn một đứa con gái nhà quê nào tên là Lục Chi Bình nữa, cũng không còn người thân nào gọi nàng là Tiểu Bình Quả nữa.

Chỉ còn một cái đuôi nhỏ đi theo tiểu thư phủ tướng quân - Hỉ Nhi.

2.

Luôn có người chế giễu những kẻ như chúng ta đi theo người giàu sang là nịnh hót, vậy thì ta tự nhận mình là một kẻ nịnh hót đủ tiêu chuẩn.

Tiểu thư lười biếng ta canh gác, tiểu thư trèo tường ta kê thang, tiểu thư đánh người ta đưa ghế.

Lý ma ma nói ta làm việc không tích cực, gây họa đứng đầu.

Cố gắng quét dọn sân, chổi cao hơn cả người ta, đến nay vẫn chưa thuần phục được nó.

Phục vụ tiểu thư đi rửa mặt, chân ngắn vấp ngã ở bậc cửa, tạt nước tiểu thư ướt sũng.

Cố gắng học trang điểm, đầu tóc rối bù, môi đỏ chót, ai nhìn cũng tưởng gặp ma.

Cho đến nay ta vẫn bình an vô sự ở trong phủ, hoàn toàn là vì tiểu thư thiên vị, Lý ma ma muốn phạt ta, tiểu thư sẽ bảo vệ ta: "Chỉ là một đứa trẻ, làm sao làm được những việc này."

Vì vậy, mỗi ngày ngoài việc giúp tiểu thư giải khuây, ta không còn việc gì khác, chẳng hạn như bây giờ ta hái lá lan quý của lão gia chỉ để bện cho tiểu thư một con dế cỏ.

Tiểu thư đang luyện chữ bên cửa sổ, ta cầm con dế bện xong đến bên cạnh tiểu thư, nhìn nét chữ thanh tú của tiểu thư, ta chỉ vào một chữ nói: "Nô tỳ biết chữ này, là chữ Bình trong quả táo."

Tiểu thư lắc đầu, bên cạnh chữ này lại viết thêm một chữ: "Đây mới là chữ Bình trong quả táo, kia là chữ Bình trong bình thủy tương phùng."

Ta hỏi: "Thế nào là bình thủy tương phùng?"

Tiểu thư kiên nhẫn giải thích cho ta: "Những người vốn không quen biết, tình cờ gặp nhau."

Ta đặt con dế cỏ lên bên cạnh nghiên mực của tiểu thư: "Nô tỳ và tiểu thư cũng là bình thủy tương phùng."

Tiểu thư bị ta chọc cười: "Đúng là như vậy, nhưng ngươi và ta bình thủy tương phùng, ngươi lại muốn bái đường với ta."

Ta bị nhắc đến chuyện xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng thanh minh: "Nô tỳ lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện."

Tiểu thư đặt bút lông xuống, xoa đầu ta: "Bây giờ vẫn còn nhỏ."

Ta không phục nói: "Nô tỳ đã tám tuổi rồi!"

Nhưng ta lại nghĩ đến năm nay tiểu thư đã qua tuổi cài trâm vàng, mái tóc dài búi lên bắt đầu cài đủ loại trâm cài tinh xảo, đối với tiểu thư mười hai tuổi thì có lẽ ta đúng là còn nhỏ.

"Đi nào, ta đưa ngươi đi dạo chợ." Tiểu thư tùy ý thu dọn đồ đạc trên bàn.

"Hả? Lại trèo tường sao?" Ta nhớ lại lần trước cùng tiểu thư lén lút ra ngoài bị Lý ma ma đánh vào mông, đến bây giờ vẫn cảm thấy đau nhói.

Tiểu thư vỗ vào m.ô.n.g ta: "Lần này sẽ không bị đánh, ta đi cầu xin ca ca đưa chúng ta ra ngoài."

Mắt ta sáng lên, vội vàng chạy theo tiểu thư.

3.

"Ca ca, huynh đưa ta ra ngoài đi!" Tiểu thư kéo tay áo đại thiếu gia bắt đầu làm nũng: "Ta còn là muội muội mà huynh thích nhất không!"

"Trong nhà chỉ có mình muội là nữ nhi... không có ai để so sánh nữa đâu." Đại thiếu gia vừa từ trường đấu võ về, đang ngồi ở tiền sảnh cầm ấm trà uống nước.

Lão gia vừa tan triều về nhìn thấy liền lên tiếng: "Con cứ đưa muội muội con ra ngoài đi dạo đi, đỡ cho nó quậy phá đồ đạc trong nhà."

"Nhưng cũng không thể ra ngoài quậy phá đồ đạc của người khác chứ, chẳng phải vẫn phải đền tiền sao." Đại thiếu gia đỡ trán nhìn muội muội đang chớp chớp đôi mắt long lanh với mình, cuối cùng vẫn chịu thua: "Nhân lúc ta chưa đổi ý, đi thôi!"

Tiểu thư vui mừng khôn xiết, vội vàng đi theo đại thiếu gia ra ngoài, đi được hai bước thì quay đầu lại nắm tay ta: "Nhanh lên nhanh lên, thời gian là vàng bạc, vàng bạc khó mua được niềm vui."

Tiểu thư từ nhỏ đã hoạt bát đáng yêu, được lão gia rất mực yêu thương, mỗi lần phu nhân phạt tiểu thư thì lão gia luôn ở bên phá rối, khiến tính tình tiểu thư càng thêm phóng túng.

May mà lời dạy của Lý ma ma nghiêm khắc, tiểu thư mới miễn cưỡng giữ được dáng vẻ của một tiểu thư danh giá bên ngoài.

Nhưng ở riêng tư thì cưỡi ngựa múa kiếm, trêu mèo trêu chó, cùng trốn sau lưng đại thiếu gia huýt sáo với các cô nương xinh đẹp.

Tất nhiên, những chuyện này đều không thể thiếu mưu kế của ta, một quân sư quạt mo.

Lý ma ma thường nói ta: "Chỉ toàn bày ra những ý kiến tồi tệ không thể đưa lên bàn cân."

Lần nào ta cũng cúi đầu nhận lỗi. Ta sai rồi, lần sau còn dám nữa.

Nhưng tiểu thư lại không đồng ý với lời của Lý ma ma: "Có chút khôn vặt thì có gì không tốt đâu, trên đời có mấy người thông minh tuyệt đỉnh chứ?"

Ta nghe xong liên tục gật đầu, ta là một nha hoàn nhỏ bé, nếu thật sự có mưu lược an bang trị quốc như lời lão gia nói thì mới chính là khiến cho nam nhân trên đời này trở thành trò cười.

"Hỉ Nhi, nhanh lại xem thử hôm nay mặc áo nào sẽ hợp với đôi hoa tai san hô này."

Gần đây tiểu thư có được một đôi hoa tai san hô giá cao, thích đến nỗi từ khi vào năm mới đến giờ chưa từng tháo ra.

Ta từ bên ngoài vào, làm dịu bớt cái lạnh trên người rồi vội vàng bước vào phòng trong: "Nô tỳ nhớ vừa vào đông, thiếu tướng quân đã săn được một con hồ ly trắng cho tiểu thư, cả bộ lông làm thành áo choàng dài, phần lông còn lại may thành một chiếc áo đỏ cài khuy chéo, nô tỳ thấy chiếc đó không tệ."

Theo ta thấy, đôi hoa tai san hô trạm kim này, màu đỏ và vàng trông rất sến, chỉ có tiểu thư nhờ có nhan sắc tươi tắn mới chống đỡ được, nếu người khác đeo thì người đó sẽ hoàn toàn trở thành giá để đồ trang sức.

Tiểu thư tùy ý lật hộp trang điểm trên tay, đột nhiên kêu lên một tiếng, chiếc trâm vàng đang cầm chơi trên tay không giữ được rơi xuống đất, ngay sau đó một cái tát giáng xuống người nha hoàn nhỏ phía sau: "Đồ ngu, ngươi đang làm gì?"

"Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng, nô tỳ vụng về không biết nặng nhẹ làm đau tiểu thư."

Theo tuổi tác tăng lên, tính tình tiểu thư càng ngày càng trở nên kiêu căng và bá đạo nhưng ta không thấy có gì không đúng. Tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều, thân thể quý giá vốn nên được hầu hạ cẩn thận, ngược lại chủ tử dễ tính sẽ bị đám ngu ngốc này trèo lên đầu.

Ta tiến lên, cúi người nhặt trâm lên, dùng khăn tay lau sạch rồi đặt lên bàn của tiểu thư, sau đó đá vào người nha hoàn đang chải đầu kia: "Còn không mau cút, đừng có sáng sớm đã chọc tiểu thư tức giận."

Nha hoàn nhỏ đó lăn lộn bò ra ngoài.

4.

"Bình thường Tam cô cô chải đầu cho tiểu thư đã xin phép về quê rồi, nghe nói là về bế cháu trai!" Ta vừa xoa đầu cho tiểu thư vừa nói.

Sắc mặt tiểu thư dần dịu lại: "Đây là chuyện vui, ngươi nhớ lát nữa nhắc nhở Lý ma ma một tiếng, gửi một phong bao lì xì cho tam cô cô."

"Oa, nghe thôi nô tỳ đã thấy hâm mộ rồi! Không biết ai có phúc khí như vậy mà gặp được chủ tử như tiểu thư." Ta vừa định cầm lược chải đầu cho tiểu thư thì tiểu thư đã giữ c.h.ặ.t t.a.y ta.

"Đi tìm Như Ý tới chải đầu cho ta, ta còn không biết tay nghề của ngươi sao?" Tiểu thư nhìn vào gương đồng liếc ta một cái: "Nếu ngươi làm ta đau, ta lại không nỡ đánh ngươi, chẳng phải lại tự chuốc khổ vào thân à."

Ta giả vờ ấm ức nói: "Tiểu thư, nô tỳ đã luyện tập nghiêm túc rồi."

"Ta còn không biết ngươi ư?" Cằm tiểu thư hơi hếch lên: "Cái trâm đó cho ngươi đấy, nhìn thôi là ta đã thấy xui xẻo."

Ta vội vàng nhận lấy trâm vàng, cười nói: "Tạ tiểu thư ban thưởng, nô tỳ sẽ đi tìm Như Ý chải đầu cho tiểu thư, hôm nay dự hội thưởng mai, tiểu thư chắc chắn sẽ xinh đẹp khiến đám công tử kia không thể rời mắt."

Tiểu thư cười mắng: "Đi đi đi, ngày nào cũng chỉ biết trêu chọc ta."

Tiểu thư năm nay mười sáu tuổi, đúng là độ tuổi đẹp như hoa. Theo lẽ thường, đến tuổi cập kê thì phải định hôn ước.

Nhưng lão gia và phu nhân thương con gái nên không muốn gả viên minh châu trên tay đi sớm, liền ngăn cản những người đến cầu hôn, nhất quyết giữ tiểu thư thêm một năm.

Ta thường nghĩ không biết người nam nhân như thế nào mới xứng với tiểu thư, mặc dù có thể thấy được những nét giống lão gia và phu nhân trên khuôn mặt tiểu thư nhưng nhan sắc tuyệt trần của tiểu thư thực sự không biết thừa hưởng từ ai.

Nghe lão gia nói, tiểu thư có thể giống dòng dõi của tổ mẫu, đó là một tuyệt đại mỹ nhân nổi tiếng khắp thiên hạ, ngay cả khi tổ phụ qua đời, tổ mẫu đã ngoài năm mươi tuổi vẫn được rất nhiều vương công quý tộc theo đuổi, tổ mẫu phiền quá nên trốn vào Thanh Sơn Am, chuyện này mới thôi.

Gần đây, tiểu thư mới biết yêu nên mê mẩn truyện, ta thường trèo tường đi mua sách cho tiểu thư, tiểu thư cũng thường kéo ta cùng xem, cùng ta thảo luận về tình tiết trong sách.

Ta còn nhỏ nên không hiểu lắm về những chuyện yêu hận tình thù này nhưng nhiệm vụ học chữ đã bị trì hoãn mấy năm nay lại tiến triển vượt bậc.

Dù sao thì chỉ có biết chữ mới có thể đọc hết truyện và cùng tiểu thư thảo luận về nội dung trong đó.

Ta đã hỏi tiểu thư: "Tiểu thư thích kiểu nam nhân như thế nào, có ai vừa mắt người trong số nhiều truyện như vậy không?"

Tiểu thư buông tóc dài còn hơi ướt xuống vai, nằm sấp đọc truyện trong tay: "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy."

"Vậy nếu tiểu thư không thích người đó thì sao?"

Tiểu thư từ từ đóng sách lại: "Vì phụ thân bảo ta phải gả cho người đó thì chắc chắn là có lý do của người. Có lẽ là để tiếp nối vinh quang của gia tộc, hoặc để con đường làm quan của bề trên được thuận lợi, ta chỉ là người bị che đầu bằng khăn đỏ mà thôi."

Nghe xong ta thấy hơi chua xót: "Vậy thì tâm ý của tiểu thư không quan trọng sao?"

Tiểu thư ra hiệu cho ta lại gần ngồi cạnh: "Không thích thì có gì không tốt chứ? Hắn có tam thê tứ thiếp thì ta cũng không buồn, hắn đối xử lạnh nhạt với ta thì ta cũng không quan tâm. Chỉ cần ta ngồi vững vị trí chủ mẫu, nắm trong tay quyền cai quản gia đình, ta vẫn có được sự kiêu hãnh và phẩm giá của mình."

Ta biết mình hơi quá phận nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm tiểu thư: "Nhưng mà các tiểu thiếp kia vẫn sẽ bắt nạt tiểu thư."

Ta chỉ nghe tiểu thư hừ lạnh: "Những tiểu thiếp không sinh con còn không bằng nha hoàn gần gũi bên người chủ mẫu, sinh con thì sao chứ, con cái còn không phải là về tay chính thất phu nhân sao."

5.

Ta có chút mơ hồ: "Vậy sao lúc trước bà nha tử lại nói với bọn ta rằng nếu xinh đẹp thì làm nha hoàn thông phòng sẽ có số mệnh tốt nhất?"

Tiểu thư nghe xong liền cười khẩy: "Bà ta lại không bị bán vào nhà quyền quý gì, đừng nghe bà ta nói bừa. Chính thất phu nhân chịu nạp thì đó là thiếp, không nạp thì tìm cơ hội xử lý thì có ra sao? Những phu nhân được vào Vương phủ, không có người nào có nhà mẹ đẻ dễ chọc cả, ngay cả khi lão gia nổi giận vì chuyện nạp thiếp, cũng phải bình tĩnh suy nghĩ trước xem có chọc giận được cha vợ và anh vợ không?"

Nghe tiểu thư phân tích vậy, chẳng phải ta ôm chặt đùi tiểu thư là có thể mượn oai hùm cả đời sao?

"Vậy nô tỳ phải ở bên tiểu thư cả đời."

Tiểu thư ôm ta cười nói: "Vậy nếu ta gả đi thì sao?"

"Nô tỳ sẽ làm nha hoàn bồi giá cho tiểu thư."

Ta lại nói tiếp: "Tương lai nô tỳ còn có thể làm cô cô, rồi làm bà vú. Luôn ở bên tiểu thư, còn có tiểu thư nhỏ và thiếu gia nhỏ."

"Được! Vậy Hỉ Nhi ở bên ta cả đời đi!" Tiểu thư nói trong cơn buồn ngủ.

Vì ta là nha hoàn đã ký khế bán thân, lúc vào phủ cũng còn nhỏ nên không cần xin phép chủ tử để về quê ăn Tết.

Ta cũng đúng là ra khỏi Vương phủ không có nơi nào để đi, năm nào ta cũng bận rộn giúp việc trong tiệc gia yến của phủ tướng quân, chờ đến ngày ba mươi Tết lão gia từ cung về thì chúng ta cũng có thể mở tiệc.

Tiểu thư đối xử rất tốt với những người hầu hợp ý, bọn ta không cần chen chúc với những người hầu khác, có thể kê một cái bàn nhỏ ở sân tiểu thư, còn tiểu thư cũng sẽ thưởng cho bọn ta một số món ăn trong tiệc gia yến.

"Hai đứa đúng là như hình với bóng." Thiếu tướng quân liếc nhìn ta đang cúi đầu cụp mắt phía sau tiểu thư.

"Ta thích thế đấy, huynh quản được sao? Vừa nhỏ vừa mềm vừa thơm, thiếu tướng quân sợ là đào ba thước đất trong quân doanh cũng không tìm được loại này." Tiểu thư giật mất một miếng vịt quay từ dưới đũa của thiếu tướng quân.

Thiếu tướng quân vừa định cãi lại thì nghe phu nhân nói: "Mặc dù Lan Nhi dùng từ không đúng nhưng đúng là con nên xem xét tìm một đối tượng thích hợp rồi."

"Nàng ấy không phải cũng đã nên gả chồng sao! Sao chỉ nói mình ta!" Thiếu tướng quân có chút không phục.

Phu nhân vẫn nhẹ nhàng nói: "Mấy hôm trước tiệc thưởng mai vốn định tổ chức nhưng vì Tứ công chúa bị cảm nên đột nhiên hủy vào hôm đó, muội muội con vốn định đi xem mắt."

Lão gia nghe đến đây cũng chen vào một câu: "Lan Nhi, con thấy Thành Vương thế nào?"

"Lão gia, có lẽ là thiếp nhìn thiển cận nhưng... sợ là không thể với tới." Phu nhân từ từ buông đôi đũa trên tay xuống.

"Ý của phụ thân là... thiếp thất?" Ta phát hiện tay cầm đũa của tiểu thư hơi run nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường.

Thiếu tướng quân lại là người đầu tiên không nhịn được: "Ta không đồng ý, đích tiểu thư của phủ tướng quân chúng ta dựa vào đâu mà làm thiếp cho hắn! Mẫu thân, ta cũng không đồng ý với lời người nói, sao muội muội không thể làm Vương phi?"

"Chính phi là đích trưởng nữ của Tả thừa tướng, con nói xem người ta có thể làm được hay không?" Uy nghiêm của lão gia khiến thiếu tướng quân cúi đầu nhưng lão gia cũng thở dài: "Hoàng thượng..."

"Hôm nay là ngày Tết Nguyên đán, cả nhà chúng ta hòa thuận vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, những chuyện này sau này hãy nói." Tiểu thư lập tức kẹp một viên thịt viên vào bát lão gia, nhanh chóng giành lấy lời còn chưa nói hết của lão gia: "Cha, ăn cơm."

Chuyện này dường như không ảnh hưởng đến tâm trạng của tiểu thư, nàng vẫn cười nói với lão gia về những thứ lạ mắt mà nàng thấy, cãi nhau với thiếu tướng quân, nũng nịu đòi phu nhân tiền lì xì chỉ trẻ con mới được nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang