1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Ta thành thân rồi.

Đối tượng là thống lĩnh tộc Nữ Chân, Đạt Huy.

Đêm tân hôn, là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn.

Hắn quả thật giống hệt như lời đồn, nam nhân thân cao chín thước, tướng mạo hung ác, vết sẹp to như ngón cái chạy dài từ trán đến tận sau tai, cực kỳ kinh người.

Hắn xốc khăn trùm đầu lên, trông thấy được rõ ràng dung mạo của ta thì sững sờ, lập tức nói, "Ta tự biết quận chúa thân kiều thể mềm, đến vùng đất man di này của chúng ta cũng không phải là tự nguyện. Bây giờ thành thân cũng đã xong rồi, ngày mai ta sẽ phái người đưa quận chúa về nước Tống ."

Nói xong, hắn đứng dậy, muốn rời khỏi tân phòng.

Ta vội vàng bắt lấy tay hắn hỏi, "Chàng có người trong lòng rồi sao?"

Đạt Huy nhíu mày, "Không có."

"Vậy là chàng...... có gì bất mãn với dung mạo của ta đúng không?"

Ta dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng ở trong thành Biện Kinh cũng có danh xưng "đệ nhất mỹ nhân"

Nhưng chẳng qua nghe nói dị vực thẩm mỹ khác thường, tộc Nữ Chân tính cách cương liệt, nữ tử cũng giống nam tử thích cưỡi ngựa b.ắ.n tên, dáng người cường tráng mới tính là đẹp.

Ta mảnh mai như vậy, nhất định không lọt được vào mắt xanh của phu quân rồi.

Nghe được câu hỏi của ta, trên mặt Đạt Huy lộ ra mấy phần cổ quái, "Không phải."

Ta nhẹ nhàng thở ra.

"Phu quân không chê ta là được."

Nói xong ta cởi vớ giày leo đến trên giường.

Vùng đất phía Bắc rất lạnh, đến bây giờ ta cũng còn không cảm thấy ấm, dứt khoát trực tiếp đem đôi chân nhỏ lạnh buốt nhét vào dưới đùi Đạt Huy, thân thể nam nhân trong nháy mắt cứng ngắc.

Nương nói qua rồi, chỉ cần nữ nhân chủ động lấy lòng, nam nhân ý chí sắt đá đến đâu cũng sẽ hoá mềm ngay thôi.

Thế là ta nháy mắt, nhỏ giọng nói câu, "Phu quân, ta lạnh."

"Nơi này không thích hợp với nàng."

Đạt Huy cứng rắn vứt xuống câu nói này rồi nhanh chân rời đi.

Tâm ta chìm xuống dưới, nhưng còn chưa kịp khổ sở thì Đạt Huy đã quay lại, trong tay còn bưng hai chậu than.

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, bàn tay thô kệch nắm lấy chân của ta, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn sưởi ấm.

Giống như một chú gấu hiền lành.

Nương nói không sai, nam nhân quả nhiên dễ dỗ dành.

Ta nhịn không được mà hôn nhẹ lên vết sẹo trên mặt hắn, "Tạ ơn phu quân."

Ta rõ ràng cảm giác động tác tay của Đạt Huy trì trệ, sau đó mỗi hành động càng càng ôn nhu hơn.

2

Ta là nữ tử được sinh ra bởi ngoại thất không được Vương phủ chào đón.

Từ nhỏ bị nuôi dưỡng ở bên ngoài, thẳng đến khi mười bốn tuổi mẫu thân qua đời mới được vương gia đón vào phủ thượng.

Cha ta là văn nhân, dáng vẻ đường hoàng, thành nội có vô số nữ tử thích ông ấy.

Nhưng chỉ có người quen biết ông ta mới hiểu, phụ thân tính cách ngang ngược, hỉ nộ vô thường, uống xong rượu bên ngoài thì lại tìm nữ nhân trút giận.

Nương ta là bị cha ta cưỡng ép mà tới, ông ta luôn miệng nói thích bà ấy, nhưng thẳng đến khi nương c.h.ế.t đi cũng không cho nương một cái danh phận.

Từ chính chuyện đời của bản thân, nên nương nói cùng ta, nam nhân không thể chỉ xem bề ngoài. Về sau ta tìm vị hôn phu cho mình cũng không cần tìm người quá đẹp mắt, người ấy có đối xử tốt với ta hay không mới là quan trọng nhất.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy Đạt Huy, cũng không biết vì sao liền nghĩ đến câu nói này của mẫu thân.

Đạt Huy mặc dù bề ngoài hung mãnh, nhưng từ trong ánh mắt của hắn ta liền biết, hắn là người tốt.

Cho nên ta quyết định thích hắn.

Trước khi hoà thân, ta kỳ thật nghe qua không ít lời đồn đại liên quan đến Đạt Huy.

Nghe nói Đạt Huy năm nay đã hơn ba mươi tuổi nhưng chưa cưới vợ, ngoại trừ cái vẻ bề ngoài đáng sợ kia, còn bởi vì...... Hắn không được.

Trước đây hàng năm Tống đế sẽ cống nạp cho Đạt Huy rượu ngon cùng nữ nhân, lấy hai thứ đó để gắn chặt tinh thần ngoại giao.

Chỉ là tất cả những đồ cống khác đều được giữ lại, duy chỉ có mỹ nhân là bị hắn trả về..

Ta nghe được càng là có mấy phần mừng rỡ.

Các tỷ tỷ ở ngõ hoa liễu nói, nam nhân xứ man di khoẻ như gia súc, dã man đến cực điểm.

Nữ tử Đại Tống mềm mại, còn lâu mới chịu đựng nổi bọn họ, trước đây liền từng có tỷ muội c.h.ế.t trên giường của bọn họ rồi, ta nghe được run lẩy bẩy.

Dáng người Đạt Huy như thế có lẽ còn khủng khiếp hơn, ta khẳng định chịu không nổi.

Thật may mắn là hắn có ẩn tật, cái mạng của ta cũng coi như được cứu.

Ban đêm, Đạt Huy trải áo nằm ở bên cạnh ta, hai mắt nhắm chặt.

Ta nghĩ nghĩ, cẩn thận từng li từng tí nâng lên một cái chân dự định nhảy tới trên người hắn.

Vừa leo đến một nửa, Đạt Huy đột nhiên mở mắt.

Ta bị giật nảy mình, thân thể mềm nhũn trực tiếp tiến đụng vào trong n.g.ự.c hắn.

"Ta, ta ngủ ở phía ngoài."

Trước kia nương đã dặn dò qua ta rồi, nữ tử sau khi thành hôn đều phải ngủ ở phía ngoài giường, có như vậy mới thuận tiện hầu hạ phu quân đi tiểu đêm.

"Tộc Nữ Chân chúng ta cũng không có nhiều quy củ như vậy, nàng cứ an tâm ngủ đi."

"A."

Ta lại chậm rãi nằm trở về, làm thế nào cũng đều ngủ không được.

Mới nãy ta trong thoáng chốc phảng phất đụng phải cái thứ gì, cứng cứng.

Ta vụng trộm mở mắt nhìn nhìn Đạt Huy, hắn dường như đã ngủ say rồi.

Không chịu nổi hiếu kì, ta đem bàn tay thò vào chăn mền của nam nhân kia, tìm vào chỗ mà mình vừa đụng vào...... Chọc chọc.

Cơ hồ như là lập tức, chỗ kia liền có đáp lại ngay.

Làm sao lại thế!

Cặp mắt ta trợn tròn, còn chưa lên tiếng thì nam nhân tưởng như đã ngủ say bắt cánh tay đang làm loạn của ta lại, "Không có ý định ngủ?"

"Chàng...... Có cảm giác?"

"Nàng cảm thấy thế nào?"

Không phải nói là không được sao......

Đạt Huy nhìn ánh mắt né tránh của ta, cắn thật chặt hàm răng mới nói, "Bên ngoài đồn đại đều là giả thôi, về sau không cần thăm dò ta nữa."

Nói rồi hắn đứng dậy, "Quân doanh có việc, ta trực tiếp đi qua đó, ngày mai nàng không cần dậy sớm, cứ ngủ cho ngon giấc."

Ta căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì, chỉ là có chút nghi hoặc, "Vậy chàng không cùng ta viên phòng sao? Hay là, tộc Nữ Chân đêm tân hôn còn có những quy củ khác?."

Đạt Huy dường như cũng nhịn không được nữa, cả người như mãnh thú hướng về phía ta mà nhào đến.

Gió thổi tắt nến đỏ trên bàn tròn.

Trong đêm tối ta nhịn không được kêu nhẹ một tiếng, sau đó là Đạt Huy ẩn nhẫn an ủi.

Mấy canh giờ sau, ta mệt mỏi cực độ, rốt cục ngủ ở cánh tay Đạt Huy.

Ý nghĩ sau cùng của ta chính là, mấy tỷ tỷ ở ngõ hoa liễu kia đúng là gạt người.

Ai nói người man di như dã thú, bọn họ mặc dù mạnh mẽ...... Nhưng cũng rất ôn nhu mà.

3

Hôm sau tỉnh lại, Đạt Huy đã không có ở đây.

Bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng trò chuyện của nam nhân.

"Đạt Huy, nữ nhân Tống quốc ngày hôm qua thế nào, nếm mùi vị có phải là cũng không tệ lắm phải không?"

"Nữ tử đất Tống có cái gì tốt đâu, so ra thì các cô gái Nữ Chân chúng ta nhiệt huyết hơn nhiều. Cô nương ngày hôm qua ta không có nhìn thấy mặt, nhưng nhìn mà nói cũng biết thuộc dạng yếu ớt, nhìn thấy Đạt Huy khéo là bị doạ ngất đi rồi."

Nói xong mấy người cười rộ lên.

Ta nghe được mặt đỏ bừng, nhịn không được nghĩ đến biểu hiện của mình đêm qua.

Giống như...... không được tốt lắm thì phải, còn chưa làm xong mà đã kêu đau rồi.

"Mặc kệ nàng từ chỗ nào đến, đều đã là người của Đạt Huy ta. Về sau nếu để cho ta nghe thấy có người nói năng lỗ mãng với nàng, chính là muốn đối đầu với ta."

Thấy Đạt Huy không chịu lời trêu ghẹo, hai người kia cũng không còn dám nói đùa nữa.

Sau đó ta liền nghe được có người mở miệng khuyên nhủ, "Đại Tống bây giờ chính là nỏ mạnh hết đà, ngươi thực sự không cần thiết vì nể mặt mũi của họ mà hoà thân với cô nương đất Tống. Huống hồ chúng ta đều biết chuyện của ngươi rồi, ngay cả nữ nhân mạnh mẽ như A Nỗ Nhã cũng không thể dung thứ nổi cho dung mạo này, huống chi là người nhát gan sợ phiền phức như nữ nhân Tống. Chuyện này không cần ngươi xử lý, ta liền lập tức đem người này trả về đi thôi."

Ta còn chưa kịp suy nghĩ A Nỗ Nhã trong miệng bọn họ đến cùng là ai, chỉ nghe được có người nói muốn đem ta trả về, trong lòng có chút gấp gáp.

Ta vốn là thay mặt tỷ tỷ xuất giá, mấu chốt là đem ta đưa trở về, đừng bảo là vương phủ không tha cho ta mà là Thánh thượng, chắc chắn sẽ không tha cho vương phủ.

Ngay tại khi bản do dự có nên lao ra ôm đùi Đạt Huy hay không, liền nghe được nam nhân nói, "Giữ lại cũng không sao, đơn giản chỉ là thêm bát thêm đũa thôi."

Đến tận đây, chủ đề kết thúc.

Lại qua một lát, ngoài cổng truyền đến tiếng bước chân.

Ta cuống quít nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cảm nhận được Đạt Huy đang đứng ngay bên cạnh mình, ta mới chậm rãi mở mắt ra.

Ban ngày, kích thích đêm hôm qua đã bị rút đi, Đạt Huy lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng.

Ta ôn nhu kêu lên "Phu quân" , hắn "Ừm" một cái xem như trả lời.

Nhưng lại đi đến bên cạnh sờ lên chân của ta, xác nhận ta không lạnh sau đó mới mở miệng, "Buổi tối hôm qua có làm đau nàng không?"

Nhắc đến đêm qua mặt của ta lại có chút nóng.

Nói thật ra là có đau một chút, nhưng ta sợ hãi nếu mình nói cho hắn biết, liền sẽ bị đưa trả về.

Thế là dùng lực lắc đầu, "Không đau chút nào."

Sau đó nghĩ đến kinh nghiệm thuần phục nam nhân mà các tỷ tỷ ở ngõ hoa liễu truyền dạy cho mình, ta lại bổ sung một câu, "Phu quân rất là anh mãnh, khiến cho nô gia... nô gia rất là sung sướng."

Ta nói xong, bàn tay đen sậm của Đạt Huy thế mà lại nổi lên vài vệt ửng đỏ, "Ai dạy nàng nói mấy lời như này!"

"Trong lòng ta nghĩ như thế nào, liền nói như vậy!"

Đạt Huy mấp máy môi, ta nhìn mãi vẫn không ra hắn đang vui hay là không vui.

Liền lại thăm dò hỏi thêm một câu, "Vậy phu quân không thích sao?"

Lúc này mặt Đạt Huy đã triệt để đỏ ửng lên, "Nữ nhi không thể không biết xấu hổ như thế."

Bàn tay to của hắn che khuất mặt ta lại, "Nàng nằm trong chăn lông cừu nghỉ ngơi đi, có gì cần liền gọi nô bộc bên ngoài."

Ta ngoan ngoãn gật đầu, hắn liền đi ra khỏi màn.

Mặc dù ta cùng Đạt Huy đã thành hôn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới việc đem ta giới thiệu cho tộc nhân.

Ta biết, tộc nhân của hắn không thích ta.

Ta là nữ tử nước Tống.

Bọn hắn cho rằng sự tồn tại của ta, chính là bôi tro trên mặt thủ lĩnh của bọn hắn.

Nhưng ta cũng không ngại, ta chỉ muốn sống an ổn mà thôi.

Có lẽ là cảm thấy ta nghe không hiểu ngôn ngữ tộc Nữ Chân, ngày ngày, mấy nô bộc đưa cơm cho ta xong lại cùng nhau nhỏ giọng thảo luận.

"Nữ nhân đất Tống này dáng dấp thật là xinh đẹp, trách không được tộc trưởng khư khư cố chấp cũng muốn giữ nàng ta lại."

"Không phải đâu, ta tin là trái tim Đạt Huy vẫn để ở chỗ A Nỗ Nhã. Nếu không phải A Nỗ Nhã cự tuyệt hắn, làm sao đến phiên yêu nữ này được gả tới."

"Chắc chắn là như thế rồi, dù sao Đạt Huy năm đó vì nàng ấy ngay cả mệnh cũng không cần, cái sẹo kia cho đến bây giờ vẫn còn lưu lại đấy."

Nghe được đến đây, ta lập tức cảnh giác ngồi thẳng lên.

Cho nên, vết sẹo đáng sợ kia trên mặt phu quân ta, là vì cứu một nữ nhân khác mà lưu lại?

4

Qua mấy ngày, ta rốt cục cũng gặp được "A Nỗ Nhã" trong truyền thuyết.

Vào trước đêm săn thú mùa xuân, Đạt Huy gọi tất cả tộc nhân cùng nhau uống rượu.

Ta hiếm khi được mang ra khỏi chăn lông cừu, lần đầu gặp mặt với thân tín của hắn.

A Nỗ Nhã cũng có mặt trong yến hội kia.

Nàng mặc áo bào màu trắng, chân mang giày bông dài đến tận gối, dáng người thon dài thẳng tắp.

Dáng dấp rất là anh mỹ.

Cảm xúc của ta càng lúc càng chùng xuống.

Thực ra bản thân ta vẫn nghĩ là, mình dù không sánh kịp những người ở đây, nhưng chí ít dung mạo xem cũng được xem như thượng thừa.

Kết quả hôm nay gặp mặt, mới thấy người ta không kém cỏi chút nào.

Trái lại ta, bị Đạt Huy che phủ như cái bánh chưng.

Ta nghĩ đến trang phục mình mặc bên trong lớp áo khóc da thú dày, chính là y phục từ Đại Tống mang đến, lụa mỏng khoe rõ dáng dấp thướt tha.

Thế là uốn éo người muốn đem y phục bên ngoài cởi xuống, chí ít cũng phải lật lại ván cờ.

Kết quả mới động đậy, Đạt Huy đang uống rượu liền quay đầu nhìn lại, dùng ánh mắt hỏi thăm ta"Có chuyện gì" .

Ta nhỏ giọng trả lời, "Ta muốn cởi cái áo khoác này xuống."

"Không được."

Thật vất vả mới lộ ra cái cổ thiên nga, lại bị Đạt Huy dùng một bàn tay kéo lại

Ta kháng nghị, "Ta nóng."

"Nói dối, tay lạnh buốt."

Ta còn muốn phản bác, bỗng nhiên phát hiện bên trong màn lúc này yên tĩnh lạ thường.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng ta, trên mặt còn mang theo vẻ không thể tin được.

Phảng phất như bộ dạng này của Đạt Huy, bọn họ chưa từng thấy qua.

Ta không dám lên tiếng, lại yên lặng vùi đầu vào trong áo.

Đạt Huy dường như không cảm nhận được không khí quỷ dị, tiếp tục bắt chuyện với người bên cạnh.

Một lát sau, A Nỗ Nhã đi đến trước mặt Đạt Huy, "Ngươi ra đây, ta có lời muốn nói với ngươi."

Nữ nhân có uống chút uống rượu, trên mặt đỏ ửng.

Xung quanh lại chìm vào lặng im.

Đợi hai người ra ngoài, có người dùng tiếng Nữ Chân nhỏ giọng nói, "A Nỗ Nhã khẳng định là hối hận rồi, ngày Đạt Huy kết hôn ta đã cảm thấy biểu hiện của nàng có gì đó không đúng."

"Có thể không hối hận sao, tiểu tử nghèo nàn lúc trước bây giờ đã thành tộc trưởng. Lúc trước nếu không phải lúc Đạt Huy bị thương nàng lại từ bỏ không cưới nữa, thì hiện tại đã sớm là tộc trưởng phu nhân rồi."

"Nhưng mà A Nỗ Nhã hoàn toàn có cơ sở để yêu cầu nha, phụ thân nàng vốn là tù trưởng, dung mạo của nàng cũng mỹ lệ, là kiều nương không ít nam nhân hâm mộ đấy."

Ta làm bộ nghe không hiểu ngôn nhữ Nữ Chân , cúi đầu ngồi ở bên cạnh chờ đợi Đạt Huy.

Đầu óc lại nhịn không được suy nghĩ lung tung.

Ta sợ hãi.

Sợ Đạt Huy sẽ đồng ý với A Nỗ Nhã, đến lúc đó ta phải làm gì bây giờ?.

Ta không muốn bị đưa về vương phủ, nhưng cũng không muốn chia sẻ trượng phu cùng nữ tử khác.

Lại một lát sau, Đạt Huy vào cửa.

Mọi người rốt cục cũng ngừng nghị luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang