1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1
Ta, Cố Thanh Lam, một nô lệ của tư bản, bỗng dưng xuyên không thành đại sư tỷ bình thường không có gì đặc biệt trong một môn phái tu tiên.

Môn phái nhỏ ít người, hoàn cảnh chẳng có gì đặc sắc, hoàn toàn phù hợp với mong muốn của ta.

Vốn đã lập chí muốn thảnh thơi dưỡng lão, nào ngờ lại bị cuốn vào chuyện yêu đương mù quáng.

Sư phụ tìm đến ta, ngỏ ý muốn truyền lại vị trí chưởng môn cho ta.

Ta im lặng nhìn ông vuốt ve mép tóc, dứt khoát nắm lấy cánh tay ông lắc.

"Sư phụ vẫn chưa trọc hẳn mà, tranh thủ chịu cực thêm chút nữa, phấn đấu thêm bảy tám chục năm nữa cũng không muộn."

Sư phụ ta, một vị bạch y vũ quan, vốn là bậc tiên nhân đắc đạo, giờ đây lộ rõ vẻ thất vọng trong mắt, nước mắt lăn dài trên má theo từng cơn gió.

"Mỹ nhân như hoa trên mây, nề hà tình đời mỏng manh, nhân tình bạc bẽo, hồng nhan chung quy sẽ thành bộ xương khô. Thời gian không đợi ta đâu, nghiệt đồ."

Giọng điệu bi thương của sư phụ như một bản nhạc buồn da diết.

Ta khều khều tai, dửng dưng bóp lấy tay sư phụ, khiến những khớp xương của ông kêu lách cách: "Nói tiếng người cho ta hiểu!"

Sư phụ mỉm cười: "Ta muốn về hưu sớm, cùng thần tiên tỷ tỷ đã ẩn cư núi rừng của ta vui vẻ tiêu dao như thần tiên."

Tu tiên giới còn có yêu xa nữa hả?

Ta kinh ngạc nhìn sư phụ với vẻ ngoài trẻ trung hồng hào – mặt ngươi đỏ như gấc chín rồi kìa!

"Vậy sao hai người không cùng nhau sống ẩn? Không muốn à?"

Ta vô tình vạch trần ảo tưởng của sư phụ.

Sư phụ lùi lại hai bước, ôm ngực, nhíu mày. Nếu không phải vì mép tóc của ông quá cao, thì ta có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp ốm yếu của một mỹ nam tử.

"Sao ngươi có thể mạo phạm giai nhân như vậy chứ?"

Nắm tay ngứa ghê, muốn đánh người.

Mặt ta ngày càng đen.

Cuối cùng, sư phụ ta e lệ ngượng ngùng chêm thêm một câu.

"Nàng ấy vẫn chưa đồng ý với ta."

"..."

Chửi sư phụ có bị giảm công đức không nhỉ?

Lời từ chối đã đến đầu môi, lại bị ta nuốt xuống.

Nếu ta thẳng thừng từ chối, lỡ như sư phụ thần kinh không ổn định, vì thần tiên tỷ tỷ của ông mà hủy diệt cả môn phái thì sao?

Đấy là yêu đương mù quáng hủy diệt thế giới đó, lỡ như lại xảy ra chuyện bá tánh và ta ngươi chọn ai, thì chẳng phải danh dự tuổi già của sư phụ sẽ khó giữ sao?

Thanh Sơn Phái tuy nhỏ bé, nhưng quan trọng nhất là nó thanh tịnh.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, ta quyết định trước tiên... là dỗ dành sư phụ.

"Sư phụ à, con bằng lòng gánh vác trọng trách, để sư phụ được hưởng những năm tháng thanh bình. Với tư cách là thầy trò, con cũng muốn sư phụ có gia đình để về."

Ta nói tha thiết: "Dùng tiếng người mà nói, chính là, con muốn gặp sư nương."

Sư phụ ta rưng rưng nước mắt: "Đồ nhi lớn rồi, biết thương xót vi sư."

Tạm biệt kẻ yêu đương mù quáng số một, ta cảm thấy đầu óc choáng váng.

Nhân sinh vô thường, đại tràng bao ruột non.

Ta sầu đến mức thối ruột.

2
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ta quyết định đi tìm người thương lượng.

Nghĩ tới nghĩ lui, người ổn nhất chắc là nhị sư đệ.

Đứa nhỏ này ôn nhuận như ngọc, hành xử luôn thỏa đáng.

Mỗi lần cùng nhau ra ngoài trừ yêu, đệ ấy luôn đi đầu gương mẫu, chỉ nhẹ nhàng vung kiếm, thế nhưng trong nháy mắt, trời đất biến đổi, giữa cơn mưa máu, đệ ấy quay đầu lại, nở nụ cười bình thản, chỉ nói một câu: "Ta ở đây."

Đệ ấy chính là ứng cử viên hoàn hảo cho thiết lập thiên tài Lục JJ đáng tin cậy.

Tìm đến chỗ nhị sư đệ là quyết định hoàn toàn chính xác.

Ta còn chưa bước vào động phủ của nhị sư đệ, đã thấy ánh sáng rực rỡ tỏa ra bốn phía, chim phượng hoàng bay lượn xung quanh, tạo nên khung cảnh vô cùng thanh bình.

Chẳng lẽ đệ ấy đang luyện chế bảo vật gì đó?

Ta vô cùng kính nể.

Đang do dự không biết có nên quấy rầy đệ ấy luyện hóa hay không, nhị sư đệ đã nhận ra hơi thở của ta, chủ động ra đón: "Đại sư tỷ, mau vào đây, ta cho sư tỷ xem một thứ."

Lòng ta bồi hồi, háo hức chờ đợi được nhìn thấy vật phẩm mà nam tử kia đang cầm trên tay.

Hóa ra... là một viên đá quý?

Ta dùng nội tức dò xét, quả thật chỉ là một viên đá quý.

Ta nhìn nhìn xung quanh căn phòng bài trí đơn giản, rồi nhìn lại bộ thanh y trắng tinh khôi trên người nhị sư đệ, mái tóc được búi cao bằng chiếc trâm mộc mạc.

Nhị sư đệ thiếu niên sáng sủa của ta, tính cách này thật khác lạ.

Không đợi ta hỏi, nhị sư đệ đã nở nụ cười nhìn ta, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự thấp thỏm: "Trước khi vào Thanh Sơn Phái, có một cô nương ở cùng thôn đối xử với đệ rất tốt, tên là Tiểu Phương. Sư tỷ nghĩ xem, nàng có thích đá quý không? Đệ làm vậy có quá tục không?"

Tục? Ta thực sự tức giận đấy nhé!

Nhị sư đệ thi triển thủy kính thuật, hình ảnh hiện ra trước mắt ta.

Một đứa trẻ gầy gò, ăn mặc rách rưới, đang vội vã chạy theo một gã buôn người, đứa trẻ gầy đến chỉ còn da bọc xương.

"Ta vốn là đứa trẻ mồ côi ở chân núi Thanh Thành, phụ thân ta mất sớm, mẫu thân ta tần tảo nuôi ta khôn lớn. Nhưng quả phụ ở chốn thôn quê hay gặp thị phi, người trong thôn tuy thương cảm cho mẫu tử ta, hay cho chúng ta chút cơm thừa canh cặn, nhưng thỉnh thoảng cũng nói ra những lời cay nghiệt. Lâu dần, có những đứa trẻ cùng tuổi trêu chọc ta là con hoang."

Hình ảnh trên thủy kính gợn sóng rồi tan biến, hiện ra khung cảnh khác.

Nhị sư đệ tuy gầy yếu, tuy nhiên không cam chịu nhục nhã, đã đánh cho mấy đứa trẻ trêu chọc đệ ấy đến khóc lóc kêu phụ gọi mẫu.

Đứa trẻ mặt đầy vết bầm tím kiên cường mím môi, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lấp lánh lệ quang. Bầu trời đầy mây đen, không lâu sau, mưa bắt đầu rơi.

Nhị sư đệ nhẹ nhàng nói: "Ta không dám về nhà, sợ mẫu thân nhìn thấy vết thương trên người ta, nên đã trốn ở hiên nhà một hộ dân."

Hình ảnh lại một lần nữa chuyển cảnh.

Những giọt mưa rơi xuống từ mái tranh, nhị sư đệ co ro một góc, như chú mèo hoang liếm láp vết thương trên miệng.

"Tiểu ca ca, ngươi đói không?"

Giọng nói thanh thúy dễ nghe của một tiểu cô nương vang lên từ trong nhà.

Nhị sư đệ ngây người, nhìn qua khe cửa thấy tiểu cô nương nhỏ nhắn mặc áo tơi. Đôi mắt của tiểu cô nương tròn xoe giống như mèo.

Hình ảnh trên thủy kính mờ ảo bởi ánh sáng ấm áp, khuôn mặt Tiểu Phương bị che khuất bởi vệt sương mù, không thể nhìn rõ ngũ quan.

Ta nháy mắt một cái, hình ảnh chợt biến mất.

Thiếu niên tuấn tú chìm đắm trong hồi ức, dịu dàng nói: "Đó là lần đầu tiên ta gặp Tiểu Phương, chúng ta đính ước, sau đó ta được sư phụ nhìn trúng, bái nhập môn phái của người. Đệ với Tiểu Phương hẹn ước mười năm, giờ mười năm đã đến, ta phải về thôn cưới nàng."

Hình tượng thiếu niên thiên tài đáng tin cậy trong lòng ta tan vỡ.

Tuy câu chuyện rất cảm động, nhưng...

Ta suy nghĩ một lúc, rồi hỏi ra câu hỏi then chốt: "Thanh Sơn Phái nằm ngay trên sườn núi Thanh Thành, chỉ mất một giờ đi bộ từ chân núi. Vậy sao nàng ấy không đến thăm ngươi?"

Sư đệ cứng họng.

3
"Chắc là nàng ấy bận."

Nhị sư đệ biện hộ giúp cho Tiểu Phương cô nương.

Bận đến mức mười năm qua không rảnh nổi một canh giờ ư?

Ta lạnh lùng đáp: "Nàng ta không yêu ngươi."

Nhị sư đệ đột ngột trừng mắt nhìn ta, nhấn mạnh từng chữ: "Nàng! Siêu! Yêu! Đệ!"

Ta: "..."

Lại thêm một kẻ yêu đương mù quáng.

Hít một hơi thật sâu, ta vỗ vai nhị sư đệ. Trong lòng đã có kế hoạch phải làm gì để chỉnh đốn tên yêu đương mù quáng này rồi.

"Nhị sư đệ, nếu ngươi học xong muốn xuống núi lập gia đình, thì cũng chẳng sao cả. Ba ngày sau, cùng sư phụ với ta ra ngoài một chuyến."

Nhìn thấy đệ ấy muốn nói lại thôi, ta lập tức cắt ngang: "Ta không cần ngươi nói gì cả, ngươi chỉ cần làm theo ý ta thôi."

Nhị sư đệ: "..."

Bước ra khỏi động phủ của "kẻ yêu đương mù quáng số hai", ta muốn khóc không thành tiếng.

Trên đường về, ta nhìn thấy tiểu sư đệ mới nhập môn.

Tiểu sư đệ thân hình gầy gò khoác lên mình bộ hắc y, khuôn mặt mang theo vết thương chiến trận, ánh mắt luôn ẩn chứa sự đề phòng và hung tợn như mãnh thú. Lúc này, đệ ấy tựa lưng vào gốc cây, kéo áo choàng xuống, vội vã quấn quanh cánh tay bị thương một cách thô bạo.

Để thắt lại mảnh vải, đệ ấy đành cắn chặt răng dùng hàm răng xé rách nó. Nỗi đau khiến đệ ấy tái nhợt mặt mày, mồ hôi lạnh tuôn rả.

Dù phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng, tiểu sư đệ vẫn cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, nuốt xuống nỗi đau. Bất chấp vết thương, đệ ấy vẫn miệt mài đọc sách, ánh mắt chăm chú vào từng trang giấy.

Tinh thần ham học hỏi phi thường của đệ ấy khiến ta không khỏi cảm phục. Thật là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ!

Bỗng chốc, một cảm giác quen thuộc ùa về trong tâm trí ta "Chớ khinh thiếu niên nghèo", đây chẳng phải phẩm chất của một nam chính điển hình sao?

Cuối cùng cũng tìm được một người bình thường, ta mừng rỡ đến phát khóc!

Tiểu sư đệ, tương lai của môn phái chúng ta sẽ đặt hết lên vai của ngươi.

Đang định tiến đến khen ngợi, ta lại phát hiện ra cuốn sách đệ ấy đang đọc là "99 cách tìm được linh hồn đạo lữ".

Tiểu sư đệ ngẩng mặt lên nhìn ta, mím môi, má ửng đỏ.

"Đây là quyển sách ta phải cướp mới có, không còn được xuất bản nữa. Vì là đại sư tỷ, nên ta mới chịu chia sẻ với người. Nhưng nhớ không được cho ai khác xem, đặc biệt là sư phụ."

Đệ ấy vuốt ve bìa sách, trên mặt hiện rõ vẻ luyến tiếc và do dự.

"Ta cảm ơn ngươi."

Chẳng lẽ quyển sách chó má như này mà còn phải cướp nữa hả?

Thì ra vết thương của đệ ấy là do vậy mà ra?

Ta ôm trán thở dài, biết phải nói gì với đệ ấy nữa đây.

Tiểu sư đệ vẫn còn do dự, mà cuối cùng vẫn đưa sách cho ta. Đệ ấy dặn dò cẩn thận: "Đại sư tỷ, nhớ giữ gìn cẩn thận, đừng để dính cơm lên đó, cũng đừng dùng để lót góc bàn."

Đệ ấy rốt cuộc nghĩ ta là gì chứ?

Ta mỉm cười nhận lấy sách: "Tịch thu."

Tiểu sư đệ: ?

Bỏ qua ánh mắt trách móc của đệ ấy, ta nhíu mày, nói lời thấm thía: "Tiểu sư đệ, chúng ta tâm sự nào."

Tiểu sư đệ quay mặt đi, tỏ vẻ không muốn.

Hừ, tên nhóc này!

Ta cười dụ dỗ như chó sói dụ cô bé quàng khăn đỏ: "Ta muốn đến Hồng Tụ Phái để đưa một món đồ, mà Hồng Tụ Phái nổi tiếng là nơi có nhiều mỹ nhân, ngươi muốn đi không?"

Mắt tiểu sư đệ bỗng sáng rực, lấp lánh nhìn ta: "Muốn!"

Ta dẫn dắt từng bước: "Vậy thì nói cho ta nghe xem vì sao ngươi lại đọc cuốn sách đó? Khi mới nhập môn, ngươi từng nói sẽ tu luyện chăm chỉ, mỗi ngày cố gắng tiến bộ."

Tiểu sư đệ nhìn ta, mặt lại đỏ bừng.

Đệ ấy nắm chặt tay: "Tu luyện chỉ là phương tiện, tìm được đạo lữ song tu để trở thành thần tiên phiêu du mới là mục đích cuối cùng."

Ta xoa xoa mặt, có lẽ ta sẽ là nữ tu đầu tiên chết vì uất ức trong tu tiên giới này.

"Đại sư tỷ, người sẽ dẫn ta đi đúng không?"

Tai tiểu sư đệ đỏ bừng, mắt đầy mong chờ nhìn ta.

Ta cứng rắn, mỉm cười: "Được thôi, ta dẫn ngươi đi.

Đến lúc đó đừng hối hận nhé!"

3
Hai ngày trôi qua trong niềm vui sướng, đến ngày trước khi khởi hành, chuông bạc trên cổ tay của ta vang lên leng keng, lại còn thường xuyên phát ra vầng sáng bảy màu.

Đây là... có khách đến!

Giao tiếp vốn là bản năng sinh tồn.

Nhưng mà...

Ngươi tìm Chu Thụ Nhân, liên quan gì đến Lỗ Tấn ta đâu?

Ta nhắm mắt giả vờ chết, giả vờ như không nghe thấy gì.

Tiếng chuông vang lên suốt hai canh giờ, ta đành cố gắng gượng dậy, mở cửa phòng.

Ngoài cửa có hai người. Một là sư đệ, người kia cũng là sư đệ.

Họ im lặng chỉ vào sư phụ đang trồng nấm ở góc tường.

Ta đã quên, ba người họ bị sợ xã hội.

Sợ khủng khiếp.

Toàn bộ môn phái chỉ có mình kẻ muốn làm cá mặn là ta đây có thể chống đỡ được.

Tay trái ta bấm niệm chú, triệu hồi phi kiếm, tóc dài cùng quần áo bay lượn, ôm trọn núi Thanh Thành vào tầm mắt.

Trên cổ tay, chiếc chuông bạc tỏa sáng rực rỡ, âm thanh vang vọng khiến ta nhức nhối cả não.

Nhìn từ xa, ta thấy dáng người màu trắng tinh khôi, lấp lánh như ngọc quý ẩn hiện bên trong, vô cùng chói mắt.

Hắn đứng trước cánh cửa đá cao ngất, ngón tay thanh mảnh như ngọc chốc chốc lại ấn vào linh thạch trên cột đá.

Quên nói, khối linh thạch kia có tác dụng tương tự như chuông cửa.

Đứa trẻ thành thật này đã ấn chuông cửa suốt hai canh giờ.

Thôi kệ, tuy có chút áy náy trong lòng, nhưng cũng không nhiều lắm.

Phi kiếm hóa thành ánh sáng huỳnh quang rồi dần dần tan biến. Ta điều chỉnh lại tư thế, từ từ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn một cái, kinh diễm vô cùng.

Nam nhân này quả thực có thể debut ngay tại chỗ.

Áo trắng tinh khôi, dáng người đĩnh đạc, lông mày thon dài, mắt phượng sâu thẳm, toàn thân toát ra khí chất chỉ có thể đứng từ xa nhìn, tuyệt đối không được nhúng chàm.

Ôi một bông hoa cao ngạo.

Mỹ nhân trước mặt ta đúng là xinh đẹp tuyệt trần.

Ta cầm lòng không đậu mà huýt sáo.

"Đạo hữu có chuyện gì cần tìm à?"

Ánh mắt hắn nhìn ta đầy ẩn ý, khẽ cau mày, rồi giơ tay áo rộng lên. Một thanh phi kiếm hoàn hảo hiện ra từ không trung, nó run lên nhè nhẹ.

Ta lùi lại hai bước, hoang mang tột độ.

Hắn muốn đánh nhau, hay đến để đưa trang bị?

Nếu là ý định đầu tiên, ta sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Còn nếu là ý định sau...

Ta lại có cơ duyên kỳ ngộ này, quả thật ta chính là đứa con cưng của tu tiên, được vận may che chở!

Người nọ cất giọng thanh tao như ngọc: "Ngươi không cần phải như vậy. Tuy rằng ta tu theo vô tình đạo, tuy nhiên đạo pháp vốn dĩ tuân theo tự nhiên. Nếu vì ham muốn phi thăng mà sát hại người khác để chứng đạo, thì trái ngược với ước nguyện ban đầu khi ta tu tiên, sớm muộn gì cũng sẽ khiến bản thân tẩu hỏa nhập ma."

Ta muốn khờ luôn.

Hắn đang nói gì vậy?

Một suy nghĩ rùng rợn len lỏi trong đầu ta, không sao dập tắt được.

"Dừng!" Ta vội vàng kêu lên: "Ngươi hãy khoan đã, ta cần từ từ suy nghĩ."

Lời còn chưa dứt, ta đã cầm kiếm trên tay, toan tính quay trở lại để hỏi cho ra lẽ mấy vị sư phụ, sư đệ đáng ngờ kia.

Đột nhiên, ta nghe thấy từ trong lùm cây vọng ra vài tiếng cười khẩy khe khẽ. Ta khựng bước chân lại, như chợt nhận ra điều gì đó.

Dù cho ba người kia có sợ xã hội đến đâu, nhưng bản tính con người vẫn thích hóng hớt nhiều chuyện.

Sau khi bắt gặp, ta nghiến răng ken két, nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp nạn của ba kẻ kia, khiến ta tức giận sôi máu.

Ta vung kiếm, chém ngang qua lùm cây, khiến hơn phân nửa cành lá rụng xuống, cỏ bay lả tả phủ kín đầu và người của ba tên kia.

Ba tên đó ngây ra như phỗng.

Ta nở nụ cười dịu dàng mà ẩn chứa sự đe dọa: "Nói đi, chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang