2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4
Ta thật ngu ngốc, thật sự mà!

Ta chỉ biết sư môn bốn người hết ba là yêu đương mù quáng, mà lại không hiểu được đạo lý "thượng bất chính hạ tắc loạn". Nguyên chủ mưa dầm thấm lâu, sao có thể là người lý trí được?

Đóa hoa cao ngạo kia là đệ tử cách vách, thiên phú cực cao, dung mạo phi phàm, đáng tiếc là người cực kỳ khó tính, không chấp nhận được bất kỳ tì vết nào. Trăm năm trôi qua, không một ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn.

Trong quá trình luận bàn, nguyên chủ đã say mê dung nhan tuyệt thế của hắn.

Từ đó –

Vì si mê, vì cuồng dại, vì mù quáng mà lao đầu vào chỗ chết.

Nàng tự tay vào bếp, nấu một con gà ngon lành, mang đến cho Thương Truật. Nào ngờ Thương Truật đã đến cảnh giới tích cốc, không ăn.

Nàng lén lút theo dõi Thương Truật, chỉ để ghi nhớ hình ảnh của hắn. Kết quả, nàng suýt bị coi là kẻ trộm mà giết.

Nàng viết một câu chuyện mộng ảo về mối tình của mình với Thương Truật. Câu chuyện trở nên vô cùng nổi tiếng.

Trong câu chuyện, nàng trốn chạy, hắn truy đuổi. Dù nàng có chạy đến tận cùng trời đất, cuối cùng hắn vẫn sẽ ôm lấy nàng, đôi mắt đỏ ngầu, ấn nàng vào một góc tường, nói: "Gọi một tiếng đạo lữ, ta nguyện dâng cả mạng sống cho nàng."

Mọi thứ rối tung rối nát!

Ta khẽ run rẩy mím môi, không thể nhịn được nữa mà ngắt lời sư phụ đang say sưa kể chuyện bằng giọng điệu du dương: "Thưa sư phụ, xin hãy vào thẳng vấn đề chính."

Sư phụ ta đang nói đến đoạn cao hứng, bỗng khựng lại gõ nhẹ vào bàn. Nhìn thấy sát khí toát ra từ ánh mắt ta, sư phụ vội vàng nghiêm mặt nói: "Nhưng Thương Truật lại không hề đọc câu chuyện đó."

Nguyên chủ thở dài dưới ánh trăng, linh quang lóe lên. Nàng nhớ ra Thương Truật tu theo vô tình đạo. Nàng nghĩ rằng nếu có thể lấy thân mình giúp hắn phi thăng, thì Thương Truật dù chết cũng sẽ không thể nào quên được nàng.

Nói là làm, nàng lặn lội khắp nơi sưu tầm những nguyên vật liệu tốt nhất để luyện chế một thanh kiếm tuyệt hảo cho Thương Truật. Nàng hy vọng rằng khi Thương Truật sát thê chứng đạo, hắn sẽ dùng thanh kiếm này để giết nàng.

Ta nghe mà không hiểu, nhưng lại vô cùng chấn động.

Giúp đỡ người khác phi thăng á?

Hơn nữa, đây còn là tự nguyên chủ ảo tưởng!

Ta chỉ mất đi một mạng sống, còn thứ Thương Truật mất đi là tình yêu!

Yêu đương mù quáng quả thật đáng sợ.

Ta lăn lóc bò ra ngoài, Thương Truật vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

Phải nói rằng, phẩm chất của hắn thực sự tốt đẹp.

"Thương Truật đạo hữu, ta xin hối lỗi, ta không nên gièm pha ngươi. Ngươi là một người khiêm tốn, chắc chắn sẽ không để ý đến những hành động ngu xuẩn của ta. Từ nay về sau, ta sẽ đóng lại cửa lòng, chúng ta mạnh ai người nấy khỏe, hãy để quá khứ ngủ yên."

Ta nắm lấy tay hắn, nói một cách lưu loát.

Ta quả là một cao thủ trói buộc đạo đức.

Thật xấu hổ, thật xấu hổ.

Bàn tay của Thương Truật có xúc cảm ấm áp, vuốt ve rất dễ chịu.

Nhìn thấy hắn cụp mắt nhìn tay chúng ta đang nắm lấy nhau, ta vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng cười: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Đôi mắt của Thương Truật như ngọc trong nước, mang vẻ đẹp trong trẻo sâu thẳm. Lông mi dài cong vút của hắn khẽ rung động, ánh nắng chiếu xuống tạo thành bóng râm trên khuôn mặt.

Hắn nhìn ta, im lặng không nói gì, dường như không thể nhận ra ta của hiện tại.

Ta không nhịn được mà sờ sờ mặt mình: "Có chỗ nào thất lễ không?"

Hắn nhíu mày: "Ngươi rất khác với ngày xưa."

Lòng ta bỗng chùng xuống.

Tới rồi đó.

Kịch bản hành trình truy thê máu chó.

Trong quá khứ nguyên chủ yêu hắn hơn mạng sống, mà hắn lại không quý trọng, dần dà nguyên chủ chết tâm, còn hắn lại dần trở nên hứng thú.

Cứ phát triển như thế này, thì chuyện hắn đuổi ta trốn sẽ thành thật mất.

"Không hề." Ta nói chắc như đinh đóng cột.

Thương Truật khẽ đảo mắt, vẫn im lặng.

Ta ngượng ngùng cười: "Đạo hữu suy nghĩ ngược rồi. Có thể ta chỉ dùng cách này để thu hút sự chú ý của ngươi, để chiếm lấy trái tim ngươi. Đạo hữu đừng vội tin nhé."

Hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng: "Vậy là giờ phút này ngươi cũng...?"

Ta cạn lời.

Ngươi quả là một thiên tài logic.

Thương Truật nhìn ta, gió nhẹ thổi qua, mái tóc hắn phất phơ trên khuôn mặt, toát lên vẻ thanh tao thoát tục: "Nhưng ta không ghét nàng."

Sát thê chứng đạo.

Bốn chữ to chói lọi này đè chết tình yêu non nớt mới chớm nở của ta, rồi bị giẫm đạp tan nát, không còn gì sót lại.

"Đã muộn rồi, Thương Truật đạo hữu nên xuống núi sớm một chút. Ta không tiễn."

Ta liên tục xua tay, vội vã tiễn hắn đi. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ba tên nam nhân vô dụng kia sợ hãi ló đầu ra, nhìn thấy Thương Truật đã đi rồi mới yên tâm bước ra.

Nhị sư đệ thở dài: "Đại sư tỷ, sư tỷ quá quyết liệt. Rõ ràng Thương Truật đạo hữu có tình cảm với sư tỷ."

Trong tay ta là thanh kiếm lấp lánh như nước mùa thu, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết là bảo vật. Nguyên chủ dành vô số tâm huyết để luyện chế được thanh kiếm này, nàng muốn tặng cho người ta mà lại bị từ chối.

"Ta từng yêu hắn say đắm, mù quáng như bị mỡ heo che mắt, trở thành trò cười cho người khác mà vẫn cố chấp. Cuối cùng, ta không thể đột phá tu vi, thậm chí còn không bằng tiểu sư đệ vừa mới nhập môn, giờ hắn lại trả lại kiếm cho ta."

Ta khẽ vuốt ve thân kiếm, lời nói thấm thía: "Tình yêu có ích gì? Nam nhân chỉ khiến tốc độ rút kiếm của ta bị ảnh hưởng."

Sư phụ nhìn trời.

Nhị sư đệ đếm số đá quý trong túi.

Tiểu sư đệ nhìn ta với ánh mắt mong đợi, trong ngực lộ ra một góc của cuốn sách "99 cách tìm linh hồn đạo lữ".

Ta mặt không biểu cảm.

Gỗ mục không thể điêu khắc.

Khi về ta sẽ xé nát rồi đốt cuốn sách đó.

5
Hành trình lần này, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ.

Trạm đầu tiên là chân núi Thanh Thành, cách đây chỉ một giờ đi bộ. Đây là quê hương của nhị sư đệ.

Đệ ấy luôn nhớ nhung Tiểu Phương cô nương ở trong thôn này.

Ta bấm tay niệm thần chú ẩn thân cho cả bốn người.

Trước ánh mắt khó hiểu của nhị sư đệ, ta mỉm cười: "Sắp đến lúc Tiểu Phương cô nương sẽ được một bất ngờ nho nhỏ rồi."

Tiểu thanh mai của tiểu sư đệ không tới thăm đệ ấy, tất nhiên giờ đây đệ ấy vội vã muốn chạy về chốn xưa gặp người thương.

Là người luôn luôn cẩn trọng mà lúc này bước chân của đệ ấy lại rất vội vã, vòng qua những con hẻm nhỏ rồi đến trước một ngôi nhà rào tre. Vài mẫu ruộng trồng rau củ quả xanh mướt, vô cùng tươi tốt. Ba con gà mái thong dong đi qua, tạo nên một bức tranh thôn quê bình yên và mơ mộng.

Mắt nhị sư đệ rưng rưng, giọng nói run rẩy: "Đã mơ về bao lần, cuối cùng cũng thành hiện thực."

Sư phụ cũng xúc động, đưa tay áo lau khóe mắt.

Một gã nam nhân mày rậm mắt to từ trong nhà tranh bước ra.

Ta: "???"

Sư phụ ta: "!!!"

Tiểu sư đệ: "..."

Nhị sư đệ dịu dàng nho nhã mỉm cười, không chút bối rối: "Đây là người bạn thân từ nhỏ của ta, ta nhờ hắn chăm sóc Tiểu Phương."

Chốc lát sau, một nữ nhân thướt tha yểu điệu bước ra, bụng bầu to như quả dưa hấu, cất tiếng gọi ngọt ngào: "Tướng công."

Ta: "..."

Không thể tin được, gã nam nhân mày rậm mắt to kia lại chính là ông hàng xóm trong truyền thuyết!

Cái sừng trên đầu nhị sư đệ cao chọc trời.

Đệ ấy không thể tin nổi, trừng mắt nhìn hiện thực phũ phàng trước mắt.

"Sao có thể? Này, này..."

"Ngày xưa đính ước, Tiểu Phương cô nương có chia sẻ sở thích gì với ngươi không? Mấy năm gần đây xuống núi, ngươi có hành động thân mật nào với Tiểu Phương cô nương không?"

Nhị sư đệ nghe xong lời ta nói, ánh mắt bỗng đờ đẫn, như bừng tỉnh ra sự thật. Ánh sáng trong mắt đệ ấy dần tắt, vẻ mặt suy tư: "Thì ra chỉ có một mình ta đơn phương."

"Ta tưởng rằng ta với nàng đã tâm ý tương thông." Nhị sư đệ thất vọng tột độ: "Ta tưởng rằng nàng chỉ e dè, không dám gần gũi."

Tiểu Phương quấn quýt lấy gã nam nhân mày rậm mắt to, vùi mặt vào ngực hắn, giọng nũng nịnh: "Tướng công phải về sớm nhé, không nô gia sẽ lo lắng lắm."

Thật tàn nhẫn!

Nhị sư đệ mặt xám như tro tàn, không dám nhìn nữa, đệ ấy ném túi đá quý cho ta: "Đại sư tỷ, tỷ xử lý mấy cục đá này đi, ta muốn về bế quan ngay lập tức."

Trong nháy mắt, bao nhiêu bi thương của kiếp này với kiếp trước đều tan thành mây khói, ta cố đè xuống khóe miếng đang nhếch lên.

Ta thật may mắn, không ngờ lại có được món hời ngoài ý muốn.

Ra vẻ đau khổ, ta vỗ vai nhị sư đệ, rồi nhanh tay đoạt lấy túi đá quý.

Phát tài rồi! Ngày mai ta sẽ đổi hết thành bạc.

"Khoan đã!" Tiểu sư đệ duỗi tay ngăn nhị sư đệ lại. Đệ ấy còn kích động hơn cả người trong cuộc, quả là hiện trường sụp đổ của fan couple chân chính: "Nhị sư huynh, sao huynh có thể vội vàng kết luận như vậy? Biết đâu có hiểu lầm gì đó?"

Ta lạnh lùng nói: "Hiểu lầm gì chứ? Tiểu Phương cô nương mắc bệnh nan y, biết trước nhị sư đệ sẽ đến thăm, nên cố ý dàn dựng vở kịch này với gã nam nhân mày rậm mắt to kia, muốn khiến nhị sư đệ đau khổ, để đệ ấy không màng đến tu luyện mà phi thăng à?"

Tiểu sư đệ với vẻ mặt biết ngay mà: "Đại sư tỷ, nhất định là tỷ đã bày mưu cho Tiểu Phương cô nương."

Bày mưu cái đầu ngươi ấy.

Nhị sư đệ lùi lại một bước, cười khổ lắc đầu: "Lừa mình dối người, chung quy chỉ tự chuốc lấy đau khổ. Đại sư tỷ, chúng ta đi thôi. Sư tỷ nói đúng, chỉ cách một giờ đi bộ, nhưng mười năm qua, nàng không đến thăm ta lần nào."

Đệ ấy nhìn hai con người đang âu yếm trước ngôi nhà tranh, trong mắt không còn lưu luyến.

6
Trạm tiếp theo là Hồng Tụ Phái, nơi tiểu sư đệ muốn đến.

Dọc đường đi, ta hỏi han tiểu sư đệ về bi kịch của nhị sư đệ, xem đệ ấy có thể rút ra được bài học gì.

Tiểu sư đệ buồn rầu, bị ta tra hỏi đến không còn cách nào, đành phải nhấp môi nói: "Nhị sư huynh không có số mệnh tốt. Ta từng đọc thoại bản, nói rằng nữ tu xinh đẹp, dịu dàng, một khi yêu ai đó sẽ yêu đến chết, lấy người đó làm trung tâm, là người bạn đời tuyệt vời nhất. Họ không hung dữ, không đánh người, hoàn toàn khác với đại sư tỷ."

Sư phụ gật đầu tán thành.

Nhị sư đệ ngẩng đầu nhìn biển mây cuộn trào, chìm đắm trong ký ức về mối tình đầu đã mất.

Ta mỉm cười gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy tức giận.

Thôi kệ, ta không dạy được thì để xã hội dạy đệ ấy đi.

Hồng Tụ Phái mang một vẻ khí phái khác hẳn so với Thanh Sơn Phái của chúng ta. Khi chúng ta đến, một đệ tử mặc trang phục hồng trắng tiến ra tiếp đón. Ta chắp tay vái chào: "Ta là Cố Thanh Lam của Thanh Sơn Phái, sư phụ sai ta đến giao đan dược."

Đệ tử kia đáp lễ, nhận lấy chiếc bình sứ nhỏ từ tay ta: "Đa tạ đạo hữu."

Nàng ta liếc nhìn ba người chúng ta: "Ba vị này là..."

Ta quay người lại thì nhìn thấy.

Sư phụ nhìn thần tiên tỷ tỷ mà chảy nước dãi.

Nhị sư đệ đã nếm trải sự cám dỗ của hồng trần.

Tiểu sư đệ mặt đỏ như gấc, tay chân luống cuống không biết để đâu.

"Hai người kia không quan trọng." Ta kéo tiểu sư đệ lại: "Đây là sư đệ của ta, Vương Tiểu Minh. Đệ ấy rất ngưỡng mộ phong cách của quý phái, nhân cơ hội này muốn đến đây học hỏi một vài điều."

Tiểu sư đệ luống cuống: "Đại sư tỷ, này... này... này..."

Ta trìu mến đẩy đệ ấy một cái.

Nữ đệ tử mỉm cười dịu dàng: "Hoan nghênh, đạo hữu Tiểu Minh, mời đi theo."

Tiểu sư đệ ngẩn ngơ đi theo nữ đệ tử, hồn vía như bay.

Ta lắc đầu ngán ngẩm.

Sư đệ gả đi như bát nước đổ.

Ta đến chỗ đệ tử khác của Hồng Tụ phái, nhỏ giọng nói: "Làm phiền các vị sắp xếp cho ta một chỗ ngồi xem kịch có tầm nhìn tốt nhất, có hạt dưa, dễ quan sát sân khấu."

Ta dẫn hai tên đang ngơ ngác kia lên khán đài, chỉ thấy trên bục cao được làm bằng đá hoa cương trắng, sư đệ của ta đang thẹn thùng đứng đối diện với một cô nương. Cô nương ấy có khuôn mặt như hoa đào, dáng người mảnh mai như liễu, ngước mắt nhìn mọi người xung quanh, hương thơm thoang thoảng như gió xuân phả vào mặt.

Cô nương kia khẽ mỉm cười với đệ ấy.

Đầu của tiểu sư đệ bỗng xuất hiện một đóa mây nấm.

Sau đó đệ ấy bị cô nương kia ấn mạnh xuống đất đánh.

Là đánh theo nghĩa đen.

Cô nương ấy vung tay áo, một tay quật ngã tiểu sư đệ, tay kia tiếp tục tấn công, khiến nền đá vỡ nứt.

Tiểu sư đệ không thể chống cự, chỉ có thể liên tục kêu la thảm thiết.

Thật là...

Thật quá đã!

Ta hân hoan hớn hở ngắm nhìn trò hay trong chốc lát, sau đó vội kêu dừng lại. Tiểu sư đệ của ta là pháp tu, trình độ võ thuật không cao, nên nếu bị đánh tiếp sẽ mất mạng.

Tiểu sư đệ ngơ ngác, không còn gì luyến tiếc.

"Hồng Tụ Phái tu chủ yếu chính là võ tu rèn thể, hôm nay các nàng đã nương tay rồi đấy" Ta chọc chọc lên khuôn mặt xanh tím của đệ ấy, vui sướng khi người gặp họa: "Các nàng chướng mắt con gà mờ, không chịu nổi được một cú đánh như đệ."

Xa xa phía trước, ta nhìn thấy một cô nương dung mạo thanh tú đang khiêng một con lợn rừng đen to lớn gấp mười mấy lần cơ thể nàng. Nàng di chuyển nhẹ nhàng như chim yến, thần sắc bình thản như không.

Tiểu sư đệ kinh hoàng tột độ, tim ngừng đập trong vài giây.

"Người mà ngươi thích chỉ là hình ảnh trong tưởng tượng của ngươi mà thôi. Sau này, đừng xem mấy cái thoại bản vớ vẩn nữa. Phải tiếp xúc với người thật mới được, với cố gắng tu luyện thêm đi." Ta thở dài cảm khái: "Ôi đúng là không nên thân, rầu thúi ruột luôn mà."

Tiểu sư đệ nhìn ta, nước mắt trào dâng, đệ ấy cảm động đến nghiến răng nghiến lợi: "Đại sư tỷ, có sư tỷ là may mắn của ta."

Ta gật đầu đồng ý: "Tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang